Quân khu Nam Đồng – Bình Ca

Hòa ngồi học, đầu óc cũng vẩn vẩn, vơ vơ giống Việt, nghe thầy giảng mà không vào tai câu nào. Nó viết lăng nhăng những điều nó với Việt trao đổi lên giấy, chẳng hiểu sao lại thành mấy câu thơ:

“Yêu, ghét, ghét, yêu… cho nên thành yêu
Hồn tôi xao xuyến trong nắng chiều.
Yêu cô tha thiết, cô chẳng biết,
Nhìn nụ cười… tha thiết tôi yêu.
Đôi mắt cháy sâu, sâu trong hồn tôi
Đẹp tươi hơn nắng ấm trên đời.
Ngàn muôn hạnh phúc tôi chẳng thiết,
Chỉ cần điều… cô biết tôi yêu”.

Việt ngồi cạnh liếc sang, nghĩ Hòa đang viết thư giúp mình, gật gù: “Được đấy, đúng tâm trạng tao. Để tao chép gửi cho Mai Hương”. Hòa nói: “Gửi mấy câu này khác nào tỏ tình”. Việt cười: “Thư trước viết thế chẳng phải đã tỏ tình rồi còn gì. Phải tiếp tục tấn công!”

Mai Hương nhận thơ nhưng không hồi âm. Khanh động viên Việt: “Nó gặp mày vẫn cười là tốt rồi. Khi bọn con gái không đồng ý, chúng nó phản ứng ngay. Có đứa đem thư trả lại. Có đứa còn nộp cho cô giáo. Phải kiên trì!”. Việt sang nhà Hưng Sứt chơi, thấy Hưng Sứt đang viết cho Yến: “Nếu là chim, em sẽ của mây trời. Nếu là cá, em thuộc về biển cả. Là người, em hãy là của anh”. Việt chép luôn câu đó vào một mảnh giấy nhỏ xíu, kẹp trong quyển Đại số, nhờ Mai Liên chuyển cho Mai Hương. Nó đưa đầu tiết một thì giờ giải lao tiết hai, Mai Liên đi qua và dúi vào tay nó một tờ giấy vo tròn. Mở ra, nó thấy mảnh giấy nó đưa bị gửi trả. Chữ Mai Hương viết bên cạnh câu “Là người em hãy là của anh”:

“Nếu là ngợm em sẽ là của ai?”

Mặt sau Mai Hương viết:

“Lộ rồi nhé. Viết thư cho ai mà lại kẹp vào sách thế này? Kể ra thì chị Hương cũng hơi tò mò, mới bóc ra liếc có một lần thôi. Việt đừng bực nhé (đừng cáu sườn). Cho chị Hương chúc mừng em Chim, em Cá của Việt. Chẳng biết có xinh bằng chị Hương không nhỉ? Mà Chim và Cá của Việt Màu Tím hay Màu Hồng?”.

Việt bảo Hòa:

– Bỏ mẹ rồi. Hôm nọ tao trêu em Áo Hồng lớp 8C, chắc nó trông thấy. Hôm nay viết thư, mình xưng anh em, nên nó quy đây là thư tao gửi cho Áo Hồng?

Hòa nhăn mặt:

– Bạn này cũng ghê gớm thật, bắn một mũi tên trúng ba mục tiêu: Lảng tránh trả lời, nhắc mày không được bắt cá hai tay, và mắng “Áo Hồng” là “ngợm”.

– Tao nghĩ từ giờ mình phải thật cẩn thận, không thì mất cả chì lẫn chài. Mày viết cho tao một lá thư, bác bỏ hoàn toàn luận điệu vừa rồi của nó. Nó là một bông hoa đẹp, mình không nhanh tay, thằng khác sẽ vồ mất. Thằng Khanh hay nói: “Ở đời, hạnh phúc chỉ đến với những kẻ nhanh tay!”. Phải tiếp tục tiến lên.

Hòa nhún vai: “Tiến thì tiến!”, và nó ngồi viết luôn trong giờ giải lao:

“Việt mong Hương không nghi ngờ Việt khi Việt nói: Hương là người con gái đầu tiên và cuối cùng Việt muốn viết thư. Đã từ lâu, đối với Việt, Hương là bông hoa đẹp nhất – một đóa hoa trinh nữ trắng trong mà bao tháng ngày Việt chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn và ngưỡng mộ… Một bông hoa tươi thắm nhất rừng hoa, ai mà không muốn có? Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đến bên hoa Việt lại ngập ngừng… Chỉ một điều, Hương ơi: Để hoa đẹp, hoa tươi mà ngắm mãi, liệu gió, liệu mưa và những kẻ qua đường có nhanh tay cướp mất hoa kia?”

Sau một tiết, Mai Liên chạy sang lớp 9D, vẫy Việt ra, cười hì hì và dúi trả lại nó bức thư. Phía dưới Mai Hương viết:

“Dù điều gì xảy ra chăng nữa, Hương mong Việt không trở thành một tên đại đạo hái hoa!”

Đọc mấy chữ Mai Hương viết xong, Việt và Hòa bàn mãi mà không biết nên tiếp tục thế nào. Mai Hương không từ chối nhưng cũng chẳng cho tiến lên. Tối hôm đó, ở bể nước Nhà 2, cả bọn nghe Việt kể toàn bộ sự tình. Thằng nào cũng thích nghe để sau này còn rút kinh nghiệm. Mỗi thằng góp một ý. Nhưng ngoài Khanh, còn lại toàn bọn cầm đèn chạy trước ô tô. Chúng nó chưa một lần yêu, làm sao chỉ bảo cho Việt được. Khanh nói:

– Tao nghĩ giữa mày với nó mới quen, chưa trải qua tình bạn mà đã nhảy vào bày tỏ tình yêu ngay là hơi vội. Mọi tình yêu đều phải xuất phát từ tình bạn. Vì vậy nên nó lảng tránh.

Việt không đồng ý:

– Tao đã tiến công tới đoạn tỏ tình. Nó chưa nhận lời, nhưng cũng à ơi đáp trả. Nay mày bảo tao quay về giai đoạn làm quen, kết bạn, hóa ra đi thụt lùi à?

– Mày tiến công kiểu ấy nên đến chỗ này là tắc tị. Tiến nữa cũng chỉ húc đầu vào đá. Ông anh họ tao, tốt nghiệp đại học ở Hungary, một đại cao thủ về yêu, bảo tao thế này: Yêu giống như ngồi vào một cái cầu trượt từ đỉnh núi, không ai dám chắc mình sẽ lành lặn khi xuống đến chân núi. Một khi chưa cảm thấy tin tưởng, bọn con gái sẽ không mạo hiểm. Do đó, tốt nhất hãy bắt đầu tình yêu bằng một tình bạn chân thành và hiểu biết lẫn nhau.

Giang Cận gật gù, bảo Việt:

– Như vậy, mày phải từ bỏ vai chàng công tử hào hoa đang cầu hôn để đóng vai gã tiều phu chất phác rủ cô thôn nữ vào rừng hái củi, sau đó làm bộ tình cờ, đưa nàng lên đỉnh núi, chỗ có cầu trượt tình yêu, rồi lén lút đẩy cho nàng trượt xuống.

Quốc Tẩm bình luận:

– Nếu tụt từ đỉnh núi, tốc độ sẽ nhanh vù vù. Khó nhất là làm sao đẩy được nàng ngã vào máng trượt tình yêu.

Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là điều khó nhất – Khanh đọc hai câu thơ mà nó chẳng biết của ai – Điều quan trọng là phải làm cho đối tượng có tình cảm với mình, tin tưởng mình và chấp nhận cùng mình tụt xuống. Nếu từ đầu nó đã cảnh giác thì rất khó. Theo tao, mày nên thay đổi chiến thuật. Bắt đầu lại bằng việc viết thư xin kết bạn, không viết thư tỏ tình nữa.

Hòa hỏi:

– Như vậy là thư phải giảm đi một “tông”, chuyển từ tỏ tình xuống xin kết bạn?

– Quan trọng là kết quả cuối cùng. Khi cần, phải biết chấp nhận lùi một bước để tiến ba, bốn bước.

3

Hôm sau, Việt thảo luận rất lâu với Hòa về chuyện nên lùi hay nên tiến. Việt nói sau khi suy nghĩ, nó thấy ý kiến của Khanh cũng có lý. Hòa đang tắc tị, không biết phải làm thế nào để tấn công tiếp, tặc lưỡi tán thành. Nó hỏi Việt: Để bày tỏ mong muốn có một tình bạn chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Việt muốn viết thư theo giọng văn của “tiều phu” gửi cho “sơn nữ” hay vẫn dùng giọng văn cũ? Nghe giọng tưng tửng của Hòa, Việt cảnh giác. Nó suy tính: Nếu nói viết theo giọng “tiều phu”, nhỡ Hòa nói “văn tiều phu giống văn mày, mày tự đi mà viết” thì chết. Hơn nữa, mình đang là một trang công tử hào hoa, văn chương lãng mạn, nay lại viết thư cho Hương bằng ngôn ngữ của một anh hái củi ở chốn thâm sơn cùng cốc thì không được. Việt bảo Hòa cứ viết theo giọng văn cũ, nhưng không đề cập tới tình yêu nữa, thay vào đấy bày tỏ tình bạn và xin kết bạn. Hòa đề nghị Việt gạch mấy cái đầu dòng xem nó muốn bày tỏ gì thì Việt lại giở bài cũ: “Mày muốn viết gì thì viết, làm sao nó chấp nhận kết bạn với tao là được”. Việt chỉ có mỗi một đề nghị: Bức thư mở đầu bằng “Mười rưỡi đêm buồn bã”, giống thư Hưng Sứt viết cho Yến, còn lại Hòa toàn quyền sáng tác.

Đang giữa trưa, trời nắng chang chang, Hòa loay hoay mãi mới tìm được cách phù hợp với cái mở đầu oái oăm này. Nó thấy dù có lãng mạn, nhưng chẳng trung thực tí nào.

“Mười rưỡi đêm buồn bã,

Mọi hôm vào giờ này tôi đã ngủ, nhưng hôm nay trước trang giấy trắng tôi bồn chồn thao thức. Ngoài trời gió nổi, trong lòng tôi mưa lất phất bay. Mưa bay trên những núi đồi chập trùng ý nghĩ, mưa bay trên những cánh đồng bát ngát ước mơ… Trằn trọc bên chăn gối băn khoăn không ngủ được, mực chảy theo hàng viết mấy chữ gửi Hương…

Tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Cháy bỏng trong lòng tôi lúc này là ước muốn vượt qua những hàng rào trong không gian ngăn cách, vượt qua những đại dương mênh mông sâu thẳm, vượt qua những đường giới hạn ở chân trời hay những dòng dung nham nóng bỏng đang tuôn trào từ độ sâu mười ba ngàn thước trong lòng đất để hái cho mình một đóa hoa thơm ngát, chân thành: Đóa hoa Tình bạn.

Từ ngày gặp Hương, tôi thấy cuộc sống trở nên tràn đầy ý nghĩa, như đang bước lạc vào một khu rừng lộng lẫy sắc hương. Ở nơi đó, trong những giấc mơ lấp lánh ánh sao, tôi bồi hồi, mê mải viết lên lớp lớp mây trời một bài ca về tình bạn. Xuân vui sang đâu có đợi chờ Đông tuyên bố cắt đôi bờ giới hạn? Lòng chân thật đâu cần thêm năm tháng, đâu chịu xếp hàng trước biên giới thời gian? Tôi tha thiết, khát khao tình bạn, lòng rực hồng như nắng rạng đông, ý hồn nhiên xua đuổi những chiều buồn, sự thao thức đẩy lùi đêm vắng lặng… Hương có thể cùng Việt chia sẻ tình bạn đó không Hương?”.

Cuối cùng bức thư cũng hoàn thành. Việt xem xong bảo: “Được đấy. Đọc cứ như thơ. Mày sản xuất tiếp chục cái nữa nhé. Mỗi ngày mình sẽ gửi một thư để xem nó chống cự được bao lâu?”. Đang dòng cảm xúc, trong hai ngày, Hòa sản xuất luôn chín lá thư nữa để cho Việt dùng dần, mặc dù nó cũng chẳng hiểu những dòng chữ linh tinh đó có thể hạ gục một người con gái hay không?

4

Thêm hai tuần, Mai Hương nhận đủ mười thư nhưng vẫn không trả lời. Mỗi lần gặp Việt, Mai Hương toét miệng ra cười rồi lẩn mất. Việt đứng ngồi không yên. Tất cả thư từ qua lại với Mai Hương, kể cả các bản nháp, nó nhờ Hòa giữ vì sợ bố mẹ bắt được. Sáng sáng nó lấy lại thư, đọc đi đọc lại trong giờ học, rồi viết ra giấy vô số gạch đầu dòng, để đến thời điểm thích hợp đưa Hòa chuyển hóa thành thư… Kết quả là từ lúc viết cho Mai Hương lá thư đầu tiên đến nay, nó nhận được chục điểm 1 và điểm 0. Hòa nhắc Việt: “Yêu thì yêu nhưng vẫn phải học. Yêu kiểu mày đúp mẹ nó mất”. Nhưng sao mà học được khi Mai Hương vẫn không trả lời. Khanh thì thầm: “Trông là biết nó đang say đắm trong tình yêu. Mắt nó long lanh thế kia… chỉ không biết nó yêu mày hay yêu ai thôi”, làm Việt càng sốt ruột.

Tác giả: