Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Còn về con đường mà dòng nước này đến được Battersby, đó chẳng phải là qua địa cầu này, nơi dòng sông Jordan đang chảy đó sao. Ngài Jones rõ ràng là một con người thuộc về thế gian, quá trần tục; và cô đau lòng khi nghĩ rằng cha chồng của cô cũng như vậy, cho dù có đỡ hơn phần nào, trong tim ông rõ ràng là có tính hướng thượng, và tuổi càng cao, ông ngày càng hướng thượng hơn, dù vẫn còn vương vấn thế gian này có lẽ là cho đến tận những giờ cận kề cái chết. Trong khi đó, cô và Theobald đã bỏ lại sau lưng tất cả vì Chúa. Họ không thuộc về thế gian này. Ít nhất thì chỉ một mình Theobald không được như vậy mà thôi. Còn cô thì có, và cô chắc rằng cô đã lớn lên thêm trong ân sủng từ lúc cô bỏ ăn những thứ chưa cắt tiết, và việc này cũng hệt như dòng nước sông Jordan rửa sạch những vết nhơ mà người ta đã vướng phải trên hai dòng sông nhơ uế abana và Pharpar ở Damacus vậy. Con trai của cô sẽ không bao giờ được ăn những thứ chưa được cắt tiết và cả dồi lợn nữa, mà dù sao thì cô cũng có thể canh chừng chặt chẽ chuyện này. Cô nên cho Ernest một mảnh san hô đỏ lấy từ vùng phụ cận Joppa, nơi có nhiều vụn san hô dọc bãi biển, nhờ đó sẽ có thêm chút tác động nhỏ cho mọi chuyện được dễ dàng hơn; cô sẽ viết thư nhờ ngài Jones về việc này,…v.v. Và cô cứ theo đuổi những suy nghĩ như thế, từng giờ từng ngày, từng năm ròng. Thật sự thì Christina yêu quý đứa con này với một lòng mến yêu cao cả tột bậc, nhưng những mộng mơ ban ngày của cô lại quá cao, còn cao hơn cả những gì cô mơ thấy trong giấc ngủ nữa.

Như tôi đã nói, khi Ernest mới được hai tuổi, Theobald đã bắt đầu dạy nó tập đọc. Và chỉ hai ngày sau đó, anh đã dùng đến roi vọt.

‘Tôi đau lòng’ Theobald nói với vợ như vậy, nhưng đó là cách duy nhất phải làm và anh đã làm như vậy. Ernest nhỏ con, nhợt nhạt và đau yếu luôn, nên hai vợ chồng phải đưa nó đến bác sỹ suốt để ông cho nó uống calomel và thuốc bột James. Cả hai đều làm tất cả mọi chuyện với tình thương, lo lắng, sợ sệt, và cả với sự dại dột cũng như thiếu kiên nhẫn. Họ ngớ ngẩn trong những việc nhỏ nhặt, và đứa trẻ vốn đã đôi chút ngớ ngẩn cũng do đó mà trở nên ngu dại hơn nhiều.

Lúc này ông Pontifex đã mất, và Theobald cũng khám phá ra sự thay đổi nho nhỏ trong di chúc lúc ông để lại một khoản cho Ernest. Đó thật là một điều khó chấp nhận, nhất là bây giờ hai vợ chồng anh đã không thể nói với ông dù chỉ một lời rằng ông không còn có thể đe dọa được họ nữa. Còn về phần đứa trẻ, ai ai cũng thấy được là khoản di chúc đó hẳn phải là một vận rủi giáng xuống đầu nó. Cho một đứa trẻ chút ít độc lập về tiền bạc, cũng có thể là việc gây tai hại nhất cho nó. Số tiền đó có thể phá hỏng nghị lực, và xóa mờ khát vọng lao động của nó. Nhiều người trẻ đã sa vào con đường lầm lạc chỉ bởi nó biết được rằng khi đến tuổi trưởng thành, nó sẽ được nhận đến vài ngàn bảng.

Theobald và vợ anh chắc chắn phải hiểu những ý thích của con mình, và hẳn phải phán đoán về những ý thích đó tốt hơn nó, cho dù lúc đó nó đã được hai mươi mốt tuổi đi chăng nữa. Hơn nữa, nếu Jonadab, dòng dõi Rechad, đã để lại cho con cháu một gia sản đáng kể, thì tại sao ông lại không muốn chúng sống một cách dễ dãi hơn, v.v…[15] Sau khi bàn về vấn đề này vài chục lần, Theobald nói với vợ, ‘Em à, việc duy nhất có thể chỉ cho chúng ta một lối thoát và khuây khỏa phần nào, là hãy thoát khỏi những chuyện thực tế trước mắt này đi đã. Tôi sẽ đi thăm bà Thompson một chuyến.’

Vào giai đoạn đó, người ta kháo nhau rằng bà là người đã được gột rửa sạch hết mọi tội lỗi,…v.v, sớm hơn và dứt khoát hơn những người khác một chút.

Chương 22

Lúc con đỡ đầu của tôi còn nhỏ, tôi thường thỉnh thoảng đến ở lại Battersby vài ngày. Thật khó để nói vì sao tôi đến đó, bởi Theobald và tôi ngày mỗi xa cách nhau, nhưng đôi khi người ta cứ làm theo những gì đã thành lệ, và thứ được cho là tình bạn giữa chúng tôi vẫn tiếp tục tồn tại, cho dù nó kém xa thuở ban đầu. Ernest khiến tôi hài lòng hơn những đứa em của nó, nhưng dường như nó không có được sức sống của trẻ con, và trông như một ông cụ non ốm yếu, tái xám, tệ hơn cả tôi nữa. Tuy vậy, khi còn nhỏ tuổi, người ta rất sẵn sàng thân thiện với người khác.

Tôi nhớ là trong một lần viếng thăm như vậy, ngày đầu tiên tôi mới đến, Ernest và em trai nó cứ luẩn quẩn quanh tôi, trên tay cầm đầy những nhành hoa đang héo, và cuối cùng chúng đem tặng cho tôi. Lúc đó, tôi làm một việc mà tôi nghĩ là chúng đang chờ đợi; tôi hỏi chúng xem gần đây có nơi nào để chúng mua kẹo bánh hay không. Chúng nói là có, và tôi lục túi mình, nhưng chỉ có hai đồng một xu, và một đồng nửa xu mà thôi. Tôi đưa cho chúng, và hai đứa nhóc, bốn tuổi và ba tuổi, chập chững tự đi mua đồ cho mình. Không lâu sau, chúng quay trở về, và Ernest nói, ‘Chúng con không thể mua kẹo với toàn bộ số tiền này’ (tôi thấy như đang bị trách, nhưng chúng hoàn toàn không có ý trách gì tôi), ‘chúng con có thể mua kẹo với cái này’ (đưa ra một xu), ‘và cái này’ (đưa ra một xu nữa), ‘nhưng không thể mua được với toàn bộ cái này,’ và nó thêm đồng nửa xu vào với hai xu đó. Tôi cho là chúng muốn một cái bánh giá hai xu, hay một cái gì tương tự như thế. Tôi rất thích thú, và để cho chúng tự giải quyết vấn đề này theo cách của chúng, và háo hức chờ xem tiếp theo sẽ là gì đây.

Chẳng mấy chốc sau, Ernest nói, ‘Có lẽ chúng con đưa lại cho bố cái này’ (đưa đồng nửa xu ra), ‘và không đưa bố cái này và cái này được không?’ (đưa ra hai đồng một xu). Tôi đồng ý, và chúng thở phào nhẹ nhõm rồi hân hoan chạy đi mua kẹo. Với thêm vài xu và vài món đồ chơi nhỏ nữa, tôi đã chinh phục được chúng, rồi chúng bắt đầu tin tưởng chuyện trò với tôi.

Chúng kể với tôi một chuyện mà tôi nghĩ là mình không nên nghe. Chúng nói rằng nếu ông ngoại của chúng sống thọ hơn, thì hẳn ông đã thành một giám mục lớn, rồi cha của chúng sẽ được thành Đức Ông, nhưng bây giờ ông của chúng đã ở trên thiên đàng cùng với bà ngoại Allaby mà hát ngợi khen Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng hết mực; và chúng còn kể lúc Ernest bị ốm, mẹ đã nói với nó rằng nó không cần phải sợ cái chết bởi nó sẽ được lên thẳng thiên đàng, chỉ cần nó biết hối lỗi về những lần học hành không tốt hay những lúc làm phật ý cha nó, và hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ làm phật ý cha nữa; rồi khi nó lên đến thiên đàng, ông bà ngoại sẽ gặp nó, và nó sẽ được ở mãi với ông bà, họ sẽ rất tốt với nó, sẽ dạy nó hát những bài thánh ca tuyệt hay, hay hơn nhiều những bài mà hiện giờ nó đang thích,…v.v; nhưng nó không muốn chết, và rất mừng khi khỏe lại, bởi trên thiên đàng không có mèo con, và nó cũng không nghĩ là thiên đàng sẽ có cây anh thảo hoa vàng để làm trà anh thảo cho nó uống.

Christina rõ ràng là thất vọng về hai đứa con trai. ‘Những đứa con của tôi, chẳng đứa nào có thiên tư, anh Overton ạ,’ cô nói với tôi như thế vào một bữa ăn sáng nọ. ‘Chúng có khả năng tương đối, và nhờ được Theobald dạy dỗ, chúng giỏi hơn so với tuổi, nhưng không có vẻ gì là thiên tài cả: thiên tài là một điều khác biệt hẳn, đúng không anh Overton?’

Tất nhiên câu trả lời của tôi là ‘Có, nó khác biệt hẳn’, nhưng nếu nói rõ hơn thì sẽ là ‘mong cô làm ơn đưa cho tôi tách cà phê, và đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa.’ Tôi chẳng rõ thiên tài là thế nào, nhưng theo những gì tôi nghĩ, thì có thể nói rằng đó chỉ là một từ ngớ ngẩn mà những kẻ nịnh hót trong khoa học và văn chương sẽ chẳng chịu bỏ nó cho sớm đâu.

Tôi không biết chính xác Christina kỳ vọng điều gì, nhưng có thể hình dung ra gần như thế này: ‘Con cái của tôi hẳn đều phải là thiên tài, bởi chúng là con của tôi và Theobald, và thật nhảm nhí nếu chúng không được như thế; nhưng sự thật là chúng không thể giỏi giang và thông minh như Theobald và tôi được, và nếu chúng có thể hiện nào như thế, thì chúng thật quá hư đốn. Nhưng may thay, chúng không được như vây, nhưng như thế lại cũng thật tệ. Thôi đi, thôi đi, sao nào, một thiên tài phải thể hiện sự khác biệt về trí tuệ ngay từ lúc còn rất nhỏ, mà những đứa trẻ của tôi, chưa có đứa nào lên mặt báo. Tôi sẽ không để chúng được lên mặt kiểu như thế, tôi với Theobald được lên báo là quá đủ cho chúng tự hào rồi.’

Người đàn bà tội nghiệp, cô không biết rằng, sự vĩ đại khoác lên mình một chiếc áo tàng hình, và đến rồi đi với người ta mà không ai biết được; nếu nó không tự giấu mình đi, và giấu mình khỏi ánh mắt người ta trong suốt nhiều năm trời, thì sự vĩ đại đó chẳng mấy chốc sẽ biến dạng thành một thứ rất tầm thường mà thôi. Người ta có thể thắc mắc rằng trở nên vĩ đại có gì tốt? Câu trả lời là có lẽ bạn sẽ nhận biết được một điều cao cả tốt đẹp hơn nơi mọi người, dù còn sống hay đã chết, và bạn chọn một trong số đó rồi tận dụng cũng như nắm bắt được nó, từ đó bạn sẽ có thể đem hoan lạc đến cho cả những người cao quý nhất, và có thể sống trong cuộc đời cả những kẻ chưa được sinh ra. Người ta sẽ thấy được rằng chừng đó là đã đủ cho sự vĩ đại, mà chẳng cần phải thêm cái tham vọng muốn đè đầu cưỡi cổ người khác, cho dù tham vọng đó có giấu mình trong sự nhún nhường đi chăng nữa.

Tôi có đến nhà Theobald vào một ngày chủ nhật và chứng kiến sự nghiêm ngặt trong việc giữ ngày Sabbath mà vợ chồng anh dạy cho các con, chúng không được bỏ những việc thường làm và cũng không được vẽ vào ngày chủ nhật, và chúng thấy thật nặng nề, bởi những anh em họ bên nhà bác John được làm những việc đó. Những anh em họ của chúng được phép chơi tàu lửa đồ chơi vào ngày chủ nhật, chỉ có một điều là chúng phải hứa chỉ chạy đoàn tàu ngày chủ nhật, còn tất cả mọi con tàu khác đều bị cấm. Vào ngày Chủ nhật, với đám trẻ nhà Theobald, chỉ có một điều khác biệt được cho phép mà thôi, đó là tối đó, chúng được phép chọn bài thánh ca cho riêng mình.

Tác giả: