Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Tệ hơn là cô thường xuyên chứng tỏ được với Ernest rằng mình đúng. Các cậu bé và thanh niên thường rất kích động về mặt cảm xúc, nhưng lại hiếm khi giữ vững được nó. Đến lúc lớn hơn, chúng mới thực sự nhận biết được chúng muốn loại bạn bè nào, còn trước đó, đơn giản là chúng chỉ đang học cách để đánh giá người khác mà thôi. Ernest cũng không ngoại lệ. Những người bạn nó xem là thiên nga, từng người một đã thể hiện cho nó thấy rằng chúng chỉ là lũ vịt không hơn không kém, và nó gần như bắt đầu nghĩ rằng mẹ của nó rành việc nhìn người hơn, nhưng tôi nghĩ giả như một lúc nào đó, Ernest đem về cho cô một chàng thiên nga thực sự, thì thế nào cô cũng sẽ tuyên bố rằng đó là con vịt ngu ngốc nhất và tệ hại nhất mà cô từng thấy.

Lúc đầu Ernest không ngờ được bạn của nó được mời đến để nhắm gặp gỡ với Charlotte. Nó có thể hiểu được Charlotte và một đứa bạn nào đó của nó có lẽ sẽ phải lòng nhau, và như thế hẳn là tốt. Nhưng nó không nhìn ra được những toan tính trong chuyện này. Tuy nhiên, giờ đây, nó đã nhận ra toàn bộ mục đích của Christina và chẳng còn mấy hăng hái trong việc mời bạn về Battersby chơi. Dường như cái tâm trí ấu trĩ non nớt của nó thấy thật là bất lương khi mời bạn về nhà với toàn bộ dụng ý chỉ là ‘xin vui lòng cưới em gái tôi,’ hành động như thế giống như thể kiếm tiền bằng những thủ đoạn lừa dối vậy. Nếu Ernest thích Charlotte, thì mọi chuyện không thành vấn đề, nhưng nó lại thấy em gái nó là một trong những đứa con gái khó ưa nhất trong số những người phụ nữ mà nó từng quen biết.

Người ta cho rằng Charlotte rất thông minh. Tất cả mọi cô gái nếu không rất đẹp, thì cũng rất thông minh hoặc rất duyên dáng, họ có thể chọn cho mình một kiểu gì tùy ý, nhưng nhất thiết phải có một trong số đó. Hoàn toàn không thể đặt Charlotte vào kiểu xinh đẹp hay duyên dáng được, cho nên chỉ còn cách cuối cùng là biến con bé thành một kẻ thông minh. Ernest chẳng thấy Charlotte thể hiện được tài năng trong môn cụ thể nào hết, bởi con bé chẳng biết chơi cờ hay ca hát hay vẽ vời, nhưng mà, đúng là tinh ranh như đàn bà, Christina và Charlotte lại dụ được Ernest tin rằng trong cả nhà thì con bé là người gần đúng nhất với định nghĩa về một thiên tài. Ernest vì bị dụ dỗ như vậy đã đi dụ dỗ lại các bạn của nó về điều này, nhưng chẳng một ai biểu lộ cho thấy dù chỉ một tia nhỏ ấn tượng đối với năng lực tuyệt vời của Charlotte, cũng như chẳng muốn lấy con bé làm gì, và đó mới chính là lý do Christina quá nhanh lẹ và hoàn toàn thải loại hết tất cả các cậu trai này từng người một, rồi cứ đòi Ernest đưa thêm về cho mình một người mới.

Và bây giờ cô đòi có cậu Towneley. Ernest thấy được những gì sẽ xảy ra và nó cố để tránh, bởi nó biết là gần như không thể mời Towneley, dù nó có muốn bao nhiêu đi nữa.

Towneley thuộc nhóm xuất chúng nhất Cambridge, đúng hơn là người nổi tiếng nhất trong số các sinh viên. Cậu cao lớn và cực kỳ điển trai, dường như đối với Ernest cậu là người điển trai nhất mà nó từng gặp hay có thể gặp, bởi người ta chẳng thể tưởng tượng được ra được một khuôn mặt nào dễ thương và sắc sảo hơn thế. Cậu ta chơi cricket và đua thuyền rất giỏi, bản tính lại tốt và hoàn toàn không có tính tự phụ, không quá thông minh nhưng nhạy cảm, và cuối cùng, cha mẹ cậu ta đã chết chìm trong một vụ lật thuyền khi cậu mới được hai tuổi và để lại cho cậu, người thừa kế duy nhất, một trong những khối tàn sản khổng lồ nhất miền Nam nước anh. Lúc này lúc khác, thần Tài lộc luôn cho một người toàn tài những điều tốt đẹp, Towneley là một trong những người được bà sủng ái, và có thể nói rằng trong trường hợp của cậu, bà đã có một chọn lựa đầy khôn ngoan.

Cách nhìn nhận của Ernest đối với Towneley cũng hệt như tất cả những người khác trong trường (tất nhiên là ngoại trừ những thầy giáo), bởi cậu ta là một người đầy danh tiếng, và hơn nữa với bản tính nhạy cảm của mình, Ernest còn thích Towneley hơn hầu hết mọi người, nhưng cùng lúc đó chẳng bao giờ nó có ý nghĩ kết thân với cậu ta. Nó thích nhìn ngắm cậu ta mỗi khi có dịp, và rất xấu hổ vì việc này, nhưng nó chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

Tuy nhiên, do một tình cờ lạ lùng, vào năm học cuối, khi xướng tên bốn người được chọn vào đội đua thuyền, nó bỗng nhiên thấy mình được làm trưởng đội thuyền trong đó có người hùng đặc biệt Towneley của nó, ba người còn lại đều bình thường nhưng chèo thuyền cũng khá, và nói chung đó là một đội khá tốt.

Lúc đầu, Ernest thấy run rẩy thần hồn nát thần tính. Tuy nhiên, khi hai người gặp nhau, nó thấy Towneley thật đặc biệt, không phải bởi những thứ bề ngoài, mà bởi cậu ta hoàn toàn không có tính phe phái, và hơn nữa trong câu có khả năng có thể khiến bất kỳ người nào tiếp xúc với cậu đều thấy dễ chịu. Điểm khác biệt duy nhất giữa Towneley và người khác đó là cậu ta rất dễ kết thân. Và tất nhiên Ernest của chúng ta càng thần tượng cậu ta hơn nữa.

Đội đua giải tán cũng là lúc cả hai mất liên lạc, nhưng từ dạo ấy, không bao giờ Towneley đi ngang qua Ernest mà không gật đầu chào hay nói vài lời chào hỏi dễ chịu. Trong một phút bốc đồng ngu ngốc, nó đã nhắc đến tên Towneley trên bàn ăn nhà nó, và kết quả là thế nào đây? Mẹ nó quấy rầy bắt nó mời Towneley về Battersby và cưới Charlotte. Ôi thôi, nếu như thấy có chút khả năng nào dù là nhỏ nhoi nhất về việc Towneley sẽ cưới Charlotte, thì nó sẽ quỳ dưới chân cậu ta mà nói cho biết em gái cậu là đứa khủng khiếp đến mức nào, và van xin cậu ta hãy tự cứu lấy mình đi khi còn có thể.

Nhưng Ernest đã không cầu nguyện mong muốn được ‘thật lòng lương thiện và tận tâm’ suốt nhiều năm, như Christina đã làm. Nó cố để giấu diếm cảm giác và suy nghĩ của mình hết sức có thể, rồi chuyển cuộc nói chuyện sang những khó khăn có thể xảy đến với một giáo sỹ, chẳng phải bởi nó lo lắng gì mà chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Tuy nhiên, mẹ nó nghĩ rằng cô đã nắm hết mọi chuyện rồi, và nó chẳng thể thoát khỏi tay cô đâu. Nhưng rồi nó cũng sớm tìm được những phương cách để tránh được tình trạng này, và không chậm trễ dùng đến chúng để giải thoát cho mình.

Chương 49

Lần trở lại Cambridge vào tháng năm 1858, Ernest và một vài người bạn cùng chung định hướng làm mục sư đều đi đến kết luận rằng chúng phải nhìn nhận nghiêm túc hơn về vị thế của mình. Bởi vậy, chúng đến nhà nguyện nhiều hơn trước đây, và hội nhau về đêm để học hỏi Tân Ước. Thậm chí chúng còn bắt đầu học cho thuộc các thư của thánh Phaolo bằng tiếng Hy Lạp. Và chúng nghiên cứu quyển ‘Diễn giải Bản ba mươi chín điều’ của Beveridge, cũng như quyển ‘Diễn giải kinh Tin Kính’ của giám mục Pearson; còn trong giờ giải trí, chúng chúi đầu vào quyển ‘mầu nhiệm lòng sùng kính’ của More, một quyển mà Ernest thấy rất hấp dẫn, cùng với quyển ‘Sống thánh chết lành’ của Taylor vốn cũng gây ấn tượng sâu sắc với nó bằng thứ ngôn ngữ mà theo nó là đầy vẻ huy hoàng. Chúng cậy vào những chú giải của Trưởng khoa Alford về bản Kinh Thánh Hy Lạp, thứ mà nhờ chúng, Ernest hiểu được ý nghĩa thực sự của từ ‘khó khăn,’ nhưng cũng khiến cho nó thấy là những từ ngữ German thật nông cạn và bất lực biết bao. Có vài người trong nhóm này học tại trường thánh John, và do đó các buổi gặp gỡ thường được tổ chức tại đó.

Tôi không biết làm thế nào mà những người nhóm Simeon lại nghe được về những buổi họp kín này, nhưng dù gì thì họ cũng đã biết, bởi dù nhóm Ernest đã tạm dừng buổi họp được vài tuần rồi, nhưng lại xuất hiện những lá thư gởi đến từng người trong nhóm, báo rằng Đức ông Gideon Hawke, một thầy giảng phái Phúc âm khá nổi tiếng ở London với những bài giảng được người ta truyền tụng nhiều, sẽ đến ghé thăm anh bạn Badcock ở trường thánh John, và rất vui lòng nói vài lời với những ai mong muốn được nghe, tại phòng của Badcock vào một buổi tối cụ thể trong tháng năm.

Badcock là một trong những kẻ đáng ghét nhất của phái Simeon. Không chỉ bởi nó xấu xí, nhớp nhúa, ăn vận tồi tàn, tự phụ và có thể nói là hoàn toàn khó ưa, mà còn bởi cái dáng đi méo mó và lấp lửng của nó, đến mức được gán cho cái biệt danh mà tôi chỉ có thể diễn giải ra là ‘lưng lắc lư cả bên này lẫn bên kia,’ bởi trong mỗi bước đi, phần lưng dưới của nó cứ đung đưa quá mức như thể muốn bay theo những hướng khác nhau hệt như hai nốt đỉnh của quảng sáu tăng vậy. Bởi thế chúng ta có thể đoán được là những lá thư mời này khiến những kẻ nhận nó phải đờ người ra một lúc, ngạc nhiên vì sao có ai lại mời chúng một việc như thế kia chứ. Lời mời quả thật là một ngạc nhiên láo lếu, nhưng cũng như những kẻ méo mó khác, Badcock là một đứa ngạo mạn và khó lường, nó là một đứa xấc xược mà sự hiện diện của nó chỉ là dịp để gây sự với kẻ nó không ưa mà thôi.

Ernest và đồng bạn của nó phải bàn với nhau về vấn đề này. Bởi nhận thức rằng mình đang chuẩn bị trở thành giáo sỹ, chúng thấy không nên cứ khăng khăng về vấn đề địa vị xã hội như trước, và cũng có thể là do mong muốn được gặp riêng với một thầy giảng trứ danh, nên chúng quyết định chấp nhận lời mời này. Khi thời điểm buổi gặp mặt đến, với chút rối trí và cảm giác đang tự khiến mình mất thể diện, chúng đến phòng của Badcock, kẻ mà đến nay chúng vẫn xem là thấp kém hơn chúng nhiều, và là một kẻ cách đây vài tuần chúng chẳng thể tin nổi mình có thể nói được chuyện gì đó với nó.

Vẻ ngoài của Đức ông Hawke khác xa so với Badcock. Ông là một người đặc biệt điển trai, ngoại trừ môi quá mỏng, và cái nhìn thì kiên quyết cứng rắn quá mức. Nét mặt của ông có gì đó giống với Leonardo da Vinci, ngoài ra ông còn ăn mặc tươm tất gọn gàng, và da dẻ hồng hào trông thật tráng kiện. Ông cư xử hết mực nhã nhặn, và chú ý nhiều đến Badcock, người dường như được ông đánh giá cao. Những cậu bé của chúng ta bị sốc với việc này và bắt đầu nghĩ mình thấp kém hơn, còn Badcock thì nổi trội hơn, và thấy khó chịu với sự yếu đuối cằn cỗi của chính mình. Một vài người nhóm Simeon khá có tiếng từ trường thánh John và những trường khác cũng đến nhưng không đủ để lấn át hết nhóm Ernest, tôi sẽ gọi chúng như vậy cho ngắn gọn.

Tác giả: