Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Tuy nhiên, trong đống mơ hồ đó, có một điều bắt đầu hiện rõ dần, và theo bản năng, Ernest cố để nắm bắt nó. Điều tôi muốn nói đến chính là sự thật rằng Ernest chỉ cứu được rất ít linh hồn, trong lúc hàng ngàn linh hồn khác đang hư mất đi mỗi giờ, mà nếu nó có được một chút sinh lực của đức ông Hawke thì hẳn đã có thể cứu vớt được họ rồi. Ngày này qua ngày khác, và nó đã làm được những gì? Nó vẫn giữ quá chuẩn các nghi thức, và cầu nguyện cho giá cổ phiếu lên xuống theo ý nó, để nó có đủ tiền phục hưng thế giới này. Nhưng trong lúc đó giáo dân đang chết dần mòn. Trước khi nó có thể áp dụng phương pháp bệnh học phần hồn cho người ta, thì đã có biết bao nhiêu người phải chịu kết tội đọa đày địa ngục vĩnh viễn. Tại sao nó không đứng ra và giảng dạy theo kiểu những người Biệt giáo đôi khi vẫn làm ở trường Lincoln’s Inn và nơi những đường phố lớn? Nó có thể nói tất cả những gì mà ông hawke đã nói. Hiện giờ trong mắt Ernest, ông Hawke chỉ là một kẻ tội nghiệp, bởi ông theo hạ phái, nhưng chúng ta phải biết học hỏi từ bất kỳ ai, và chỉ cần có đủ can đảm để lên tiếng, chắc chắn nó có thể tác động mạnh đến người nghe không thua gì lúc ông Hawke tác động đến nó. Nó cũng thấy những người đứng giảng nơi quảng trường đôi khi thu hút được một đám đông thính giả rất lớn. Dù gì đi nữa, nó có thể giảng tốt hơn họ kia mà.

Ernest gợi ý điều này với Pryer, nhưng anh ta lại xem đó là một ý tưởng quá tồi tệ chẳng đáng giữ trong đầu. Anh ta bảo chẳng gì có thể hạ giá sự cao quý của giáo sĩ và khiến Giáo hội bị khinh rẻ bằng hành động đó. Và anh thốt ra những lời này với vẻ cộc cằn và thậm chí là cực kỳ thô lỗ.

Ernest liều lĩnh thử phản đối Pryer một chút, nó thừa nhận việc nó định làm là bất thường, nhưng dù gì thì cũng phải làm một việc gì đó, và phải làm cho nhanh. Chẳng phải đây cũng là cách mà Wesley và Whitfield đã khởi đầu phong trào lớn vốn đã khơi lên đời sống tôn giáo trong hàng trăm ngàn người đó sao. Hiện giờ chẳng còn thời gian để giữ cái thể diện cao giá của mình nữa. Chẳng phải Wesley và Whitfield đã làm những điều mà Giáo hội không làm, và nhờ đó có biết bao nhiêu người bỏ Giáo hội mà theo họ hay sao?

Pryer nhìn Ernest dò xét, và sau một lúc, anh ta lên tiếng, ‘Tôi chẳng thể biết bạn đang nghĩ gì nữa, Pontifex ạ, bạn vừa rất đúng mà cũng rất sai. Tôi chân thành đồng ý với bạn rằng nên làm điều gì đó, nhưng không thể làm điều đó theo cái cách mà kinh nghiệm đã chỉ ra rằng nó chẳng cho ta điều gì ngoài sự cuồng tín và biệt giáo. Chẳng lẽ bạn tán thành những kẻ theo phái Wesley ư? Chẳng lẽ bạn rẻ rúng những lời thề chức thánh của mình đến nỗi nghĩ rằng những việc phụng vụ Giáo hội được cử hành trong hay ngoài nhà thờ đều như nhau ư? Nếu bạn nghĩ vậy, thì tôi nói thẳng, bạn chẳng đáng được phong chức, Còn nếu suy nghĩ của bạn không như vậy, thì xin nhớ rằng một trong những bổn phận đầu tiên của một phó tế trẻ là tuân theo thẩm quyền Giáo hội. Giáo hội Công giáo lẫn Giáo hội anh giáo đều không cho phép các giáo sỹ của mình ra đứng đường mà giảng dạy, khi đã có đủ nhà thờ cho họ rồi.’

Ernest cảm thấy bị áp đảo, và Pryer cũng đã nhìn ra sự xao động trong nó. Anh ta tiếp tục với một giọng ân cần hơn, ‘Chúng ta đang sống trong một thời chuyển tiếp, và trong một đất nước dù đã thu gặt được nhiều nhờ công cuộc Kháng Cách, vẫn chưa nhận thức được những mất mát lớn lao đi kèm với nó. Bạn không thể và không được đem Chúa Kitô rêu rao giữa phố chợ như thể ở một nước ngoại đạo nơi người ta chưa từng được nghe biết về Ngài. Dân chúng London này đã có quá đủ những lời cảnh tỉnh cho họ. Tất cả mọi nhà thờ họ đi qua, đều là một lời chứng lên án lối sống của họ, và là một lời mời gọi họ sám hối. Tất cả mọi tiếng chuông nhà thờ họ nghe là một lời chứng chống lại họ, và tất cả những người họ gặp trong ngày Chủ nhật đang đi về phía giáo đường là một tiếng gọi cảnh tỉnh vang vọng từ Thiên Chúa. Nếu vô số những tác động này chẳng gây được ảnh hưởng nào trên họ, thì vài lời thoáng qua của bạn sẽ làm được gì đây? Bạn hệt như người Phú hộ, nghĩ rằng người ta sẽ nghe theo lời một người trở về từ cõi chết. Có thể sẽ như vậy, nhưng rồi bạn không thể tự cho mình là một người từ cõi chết trở về.’[32] Mặc dù Pryer nói những lời cuối cùng trên với vẻ tươi cười, nhưng trong đó vẫn có chút khinh thị khiến Ernest rụt lại, dù vậy, nó cũng khá khuất phục rồi, nên cuộc trao đổi kết thúc ở đây. Tuy nhiên, những lời qua tiếng lại này khiến Ernest, không phải là lần đầu, thấy rõ trong lòng sự khó chịu đối với Pryer, và có ý gạt quan điểm của anh ta qua một bên, không công khai, nhưng ngấm ngầm, và cũng chẳng cần phải cho anh ta biết.

Chương 57

Ernest gần như đã tránh xa Pryer ngay cả trước khi có những xích mích khác khiến tăng thêm sự bất mãn trong nó. Như tôi đã nói, nó đã sa vào một bọn trộm cướp và lừa gạt linh hồn, những kẻ gieo cho nó những thứ tầm thường mà nó chẳng thể nhận ra, nó quá ấu trĩ và chẳng có chút kinh nghiệm nào ngoại trừ những gì được học ở trường. Trong số những thứ hèn kém len lỏi vào và được nó giữ lấy, có một nhận định kiểu như thế này: người nghèo tử tế hơn người giàu và người có học nhiều. Ernest nói rằng nó luôn đi tàu khoang hạng ba không phải vì giá rẻ hơn, mà vì những người trong khoang hạng ba dễ chịu và cư xử phải phép hơn. Nó cũng khẳng định những thanh niên dự lớp học buổi tối của mình nói chung là những người thông minh hơn và trật tự hơn đại đa số những người học ở Oxford và Cambridge. Chàng trai ngốc nghếch của chúng đã được Pryer nói cho nghe những chuyện này, nắm bắt hết và còn đào sâu nó hơn nữa.

Tuy nhiên, một tối nọ, nó bắt gặp một người đang đi dọc con đường nhỏ không xa nơi nó ở, chao ôi, đó là Towneley, trông thật đầy sinh lực và tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết, thậm chí còn điển trai hơn lúc anh ta còn ở Cambridge nữa. Ernest thích anh chừng nào thì lại thấy ngại nói chuyện với anh chừng đó, và nó cố để đi qua anh mà không biểu hiện gì, nên khi Towneley nhìn thấy và gọi nó lại, nó liền cảm giác thật vui vì được gặp lại một bạn cũ ở Cambridge. Trong một thoáng, Towneley hơi bối rối vì sự thân thiết trong mắt của Ernest, nhưng anh bình tĩnh lại ngay nên hầu như Ernest chẳng thể nhận ra điều đó, rồi anh thân tình gợi nhớ lại vài chuyện cũ. Ernest cảm thấy nao núng khi đôi mắt Towneley dò xét dải băng trắng của nó, và khi thấy anh cho rằng, đúng hơn là thất vọng cho rằng, nó là một giáo sỹ. Towneley khẽ thay đổi sắc mặt, một chút thôi, nhưng Ernest đã cảm nhận được điều đó.

Towneley nói vài lời xã giao về nghề nghiệp của anh và nghĩ đó là công việc hứng thú nhất đối với mình, còn Ernest, vẫn còn bối rối và ngượng ngùng, chẳng biết nói gì nên đành kể với anh cái suy nghĩ tầm thường của nó rằng những người nghèo rất tử tế. Towneley xem những lời nó nói cũng đáng để suy nghĩ và gật đầu đồng ý, bởi vậy Ernest khinh suất đi xa hơn mà hỏi rằng: ‘Bản thân anh có đặc biệt yêu thích những người nghèo không?’

Towneley nhăn nét mặt một cách kỳ cục nhưng vẫn đàng hoàng, và nói nhỏ nhẹ, nhưng chậm rãi và dứt khoát, ‘Không, không, không,’ rồi bỏ đi.

Từ lúc đó trở đi, mọi thứ đều sụp đổ đối với Ernest. Như thói thường, nó chẳng nhận ra được điều đó, nhưng nó đã có một phản ứng khác. Towneley đã vừa lấy cái suy nghĩ tầm thường của Ernest ra xem, rồi trả lại nó như thể một thứ tồi tệ. Tại sao lúc này nó thấy được cái suy nghĩ đó là thứ tồi tệ, nhưng lại chẳng thể nhìn ra được vậy khi Pryer truyền đạt cho nó? Tất nhiên, có vài người nghèo rất tử tế, và sẽ luôn như vậy, nhưng mắt nó đã mở ra và nó thấy rằng chẳng ai trở nên tốt hơn nhờ sự nghèo túng, và giữa hai tầng lớp xã hội cao và thấp, có một hẻm vực thực sự chẳng thể vượt qua được.

Tối hôm đó nó đã nghĩ ra được nhiều điều. Nếu Towneley đúng, và Ernest thấy rằng cái tiếng ‘Không’ của anh ta không chỉ đúng khi nói về những người nghèo, mà còn đúng với toàn bộ kế hoạch và mục tiêu phục vụ cho cái ý tưởng hiện thời của nó. Chắc hẳn nó và Pryer đã đi lầm đường rồi. Towneley không đồng tình với nó, anh chỉ nói một lời mà thôi, một lời ngắn gọn nhất, nhưng Ernest đang trong một tình trạng sẵn sàng để đón nhận, và ngay lúc một chút ít ỏi đó len vào, nó liền gây hiệu lực ngay lập tức.

Điều nó nghĩ bây giờ là xét xem quan điểm nào về đời sống và mọi chuyện đúng đắn hơn, và ai là người đáng để nó noi theo hơn, Towneley hay Pryer? Con tim cho nó câu trả lời ngay lập tức chẳng chút lưỡng lự. Khuôn mặt của những người như Towneley có vẻ cởi mở và tử tế, trông chúng như thể rất thanh thản, và có lẽ sẽ khiến những ai nhìn chúng cũng được thanh thản. Còn khuôn mặt của Pryer và đám bạn của anh ta không như vậy. Tại sao ngay khi vừa gặp Towneley lòng nó đã ngầm rộn lên? Anh chẳng phải là một Kitô hữu hay sao? Chắc chắn, và tất nhiên anh tin vào Giáo hội anh giáo. Như thế thì làm sao nó có thể phạm sai lầm khi cùng thực hành đức tin chung của nó và Towneley được? Nó đang cố để sống một đời tận hiến âm thầm khiêm tốn, trong khi đó, theo những gì nó thấy, Towneley không cố để làm như vậy, anh ta chỉ cố để sống thư thái trong thế giới này, và để trông có vẻ, cũng như thực sự, tử tế hết sức có thể. Anh đúng là một người tử tế, và Ernest biết những người như nó và Pryer không tử tế, rồi bởi thế nó lại chìm sâu vào phiền muộn. Rồi nó nghĩ đến một chuyện còn tệ hơn nữa, đó là sẽ ra sao nếu nó không chỉ rơi vào tay những kẻ trộm cướp linh hồn mà còn trộm cướp luôn cả vật chất? Nó chỉ biết rất ít về tình hình số tiền của mình, nó đã giao tất cả cho Pryer, và dù anh ta luôn đưa tiền cho nó bất cứ lúc nào nó cần, nhưng dường như nó chẳng thể kiên nhẫn khi cứ phải hoài nghi về toàn bộ số tiền còn lại giờ đang được dùng vào việc gì. Pryer nói rằng một phần trong thỏa thuận sẽ là để anh ta lo về số tiền đó, và như thế Ernest nên giữ thỏa thuận đó nếu không, anh ta sẽ từ bỏ hoàn toàn cái Đại học Bệnh học Phần hồn này, và bởi vậy Ernest bị uy hiếp rồi đành chịu thua, hoặc nếu chiếu theo cái giọng đùa cợt của Pryer, cũng có thể là nó đang bị phỉnh phờ. Ernest nghĩ rằng nếu chất vấn thêm sẽ có vẻ như nó nghi ngờ lời của Pryer, và như thế có lẽ là đi quá xa để có thể rút lui trong giới hạn và danh dự. Tuy nhiên, làm như vậy, nó cũng cảm thấy mình đang lao vào những rắc rối không cần thiết. Pryer là một kẻ có đôi chút bất nhẫn, nhưng cũng là một người lịch sự và một doanh nhân đáng nể trọng, cho nên chắc chắn tiền của nó rồi sẽ về lại với nó một ngày nào đó thôi.

Tác giả: