Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Cả tôi và Towneley đều thấy lời của quan tòa có gì đó thật mỉa mai, đáng ra ông ta có thể cho một án nhẹ hơn, nhưng đã không làm vậy. Chúng tôi được phép gặp Ernest trong vòng vài phút trước khi nó bị đưa đến Coldbath Fields để thụ án, và nó quá mừng vì đã kết thúc ngắn gọn việc xử án này mà gần như chẳng bận tâm đến tình trạng khốn khổ nó sẽ phải chịu trong sáu tháng tới. Lúc bị điệu đi, nó nói lại với chúng tôi rằng, nó sẽ lấy lại số tiền của mình, và biến đến mỹ châu hoặc Úc châu để sẽ chẳng ai còn nghe biết đến nó nữa.

Chúng tôi lo cho quyết tâm này của nó bằng cách, tôi thì gởi thư báo cho Theobald và đồng thời hướng dẫn cho cố vấn pháp luật của tôi đi đòi lại tiền của Ernest từ tay Pryer, còn Towneley thì đi gặp các nhà báo để họ không làm rùm beng thêm về vụ này nữa. Anh đã nắm được tất cả mọi tờ báo cao cấp, chỉ có duy nhất một tờ nhật báo, lại là báo hạ cấp, không chịu thỏa hiệp với chúng tôi.

Chương 63

Tôi giải quyết xong phần việc với cố vấn pháp luật của mình ngay, nhưng khi cố viết thư báo cho Theobald, tôi nhận thấy mình nên xuống đó và gặp anh thì tốt hơn. Bởi vậy tôi yêu cầu anh gặp tôi ở nhà ga, và bóng gió rằng tôi phải đem cho anh một tin buồn về con trai anh. Tôi biết là chỉ hai tiếng sau khi anh nhận được thư, tôi sẽ được gặp anh liền, và nghĩ rằng quãng thời gian gián đoạn ngắn ngủi này sẽ khiến anh đỡ chấn động khi nghe những gì tôi sắp nói ra.

Tôi nhớ là chưa bao giờ tôi phân vân lưỡng lự hơn lần lên xe đến Battersby để lo cái chuyện đáng buồn này. Khi nghĩ về khuôn mặt bé nhỏ vàng vọt trong ký ức của tôi nhiều năm trước, nghĩ về những ác nghiệt, do ngu dại và ngốc nghếch hơn là do cố ý ác tâm, nhưng thật tàn nhẫn và kéo dài mà nó phải chịu suốt thời thơ ấu, nghĩ về bầu khí dối trá và ảo tưởng tự đắc mà nó đã phải lớn lên trong đó, nghĩ về sự háo hức sẵn sàng yêu bất kỳ cái gì đủ tốt để cho phép nó được yêu chúng, và nghĩ về việc làm sao mà tình cảm dành cho cha mẹ đã, trừ khi tôi lầm, chết hẳn trong nó bởi cứ mãi bị giết đi, giết lại, giết thêm lần nữa mỗi khi nó cố gắng phục hồi tình cảm đó. Khi nghĩ về tất cả những điều này, cảm xúc xui khiến tôi nghĩ rằng, giá như có quyền, tôi sẽ kết án Theobald và Christina phải chịu đựng những thống khổ tinh thần khủng khiếp hơn cả việc mà tôi sắp báo cho họ nữa. Nhưng mặt khác, khi nghĩ về thời thơ ấu của Theobald, về ông già khủng khiếp George Pontifex, cha anh, về John và bà vợ anh, về hai người chị gái của anh, rồi tôi nghĩ về những năm dài thấp thỏm hy vọng quá đau lòng của Christina khi cô chưa lấy được chồng, về cuộc sống cô buộc phải tuân theo ở Crampsford, và về Battersby nơi hai người phải sống giữa những thứ hỗn độn đó, tôi thấy thật phi thường khi sự bất hạnh triền miên này của họ không kéo theo một trừng phạt nặng nề hơn nữa.

Những con người tội nghiệp! Họ đã cố để không cho mình biết về sự ngu ngốc đối với chuyện đời của chính mình bằng cách gọi nó là sự theo đuổi những thứ thiên đàng, rồi bịt mắt khỏi bất kỳ điều gì có thể gây khốn khó cho họ. Họ sinh được một đứa con và cũng cố bịt mắt nó hết sức có thể. Ai có thể trách cứ họ đây? Họ có đủ lý chứng cho tất cả những gì họ đã làm hay đã không làm, chẳng có một tiền lệ mục sư và vợ mục sư nào khá hơn họ. Họ khác những người chung quanh ở điểm nào đây? Làm sao người nhà của họ khác với người nhà của những bất kỳ giáo sỹ nào khác trên khắc cả nước anh này đây? Nhưng tại sao trong toàn bộ nhân loại, biến cố này lại xảy ra với họ, cái tháp Siloam này lại đổ xuống đầu họ?[35]

Chắc chắn chính cái tháp mới là thứ tồi tệ chứ không phải là những người bị tháp đè, và lỗi nằm ở cả hệ thống chứ không phải nằm nơi người ta. Nếu Theobald và vợ anh biết nhiều hơn về thế gian này và những chuyện của nó, thì họ sẽ ít gây hại cho người khác hơn. Họ luôn luôn ích kỷ, nhưng cũng không đến độ không thể bỏ quá, và cũng chẳng ích kỷ hơn những kẻ khác trên thế gian này. Với họ, thật là vô vọng, chẳng ích gì ngay cả khi đưa họ vào lòng mẹ rồi sinh ra lần nữa. Không chỉ một lần, mà họ phải được sinh ra lại với một ông cha bà mẹ mới và với một dòng tộc mới cách xa hàng nhiều thế hệ mới có thể uốn nắn nổi tâm trí họ cho đủ thuần để học biết lại cuộc đời một lần nữa. Còn bây giờ, việc duy nhất phải làm là chiều lòng họ, và chấp nhận họ cho đến khi họ từ giã cuộc đời này, và cám ơn vì cuối cùng họ cũng đã ra đi.

Như tôi dự tính, Theobald đã nhận được thư và gặp tôi tại nhà ga gần Battersby nhất. Khi cùng rảo bộ về nhà anh, tôi báo cho anh tin dữ theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi vờ rằng mọi thứ phần nhiều chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi và dù chắc chắn Ernest có nảy sinh những dự định xấu mà đáng ra nó phải cưỡng lại được, nhưng nó chẳng có ý tiến xa như những gì cô Maitland tưởng đâu. Tôi nói rằng chúng tôi thấy việc phải hầu tòa sẽ gây bất lợi cho nó chừng nào, và đã không dám đưa ra lời biện hộ này với ông phán quan, cho dù tin chắc những điều chúng tôi nghĩ là sự thật.

Theobald phản ứng với một ý thức sắc sảo và dứt khoát hơn tôi tưởng.

‘Tôi sẽ chẳng còn việc gì với nó nữa,’ anh kêu lên ngay lập tức, ‘tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó, cũng chẳng cần nó viết thư cho tôi hay cho mẹ nó, chúng tôi không biết một đứa như nó. Hãy nói với nó là anh đã gặp tôi, và kể từ hôm nay trở đi, nó sẽ biến khỏi tâm trí của tôi như thể chưa từng được sinh ra vậy. Tôi đã làm một người cha tốt với nó, và mẹ nó thì sùng bái nó, còn nó đã đáp lại chúng tôi được những gì ngoài sự ích kỷ và vô ơn, từ nay về sau, tôi buộc lòng phải đặt hy vọng vào những đứa con còn lại mà thôi.’

Tôi nói với anh về việc anh bạn phó tế của Ernest đã giữ hết tiền của nó, và bóng gió rằng có thể nó sẽ gần như trắng tay khi ra khỏi tù. Theobald không có vẻ gì bực mình vì việc này, nhưng sớm nói thêm rằng: ‘Nếu thật như vậy, thì nói với nó là tôi sẽ cho nó một trăm bảng nếu nó gởi lời qua anh khi mãn hạn, nhưng bảo nó đừng viết thư cũng đừng cảm ơn tôi, và thêm nữa nếu nó cố để nói chuyện trực tiếp với tôi hay với mẹ nó, thì nó sẽ chẳng nhận được gì, dù chỉ một đồng.’

Do đã biết quá đủ về gia đình anh, và cũng đã quyết tâm phá vỡ những lời căn dặn của Alethea nếu cần thiết, nên tôi không nghĩ rằng Ernest sẽ tệ hơn khi bị gia đình nó ghẻ lạnh, bởi vậy tôi đồng ý với những gì Theobald nói một cách dễ dàng hơn anh tưởng.

Nghĩ rằng không gặp Christina sẽ tốt hơn, nên tôi từ giã Theobald gần Battersby và rảo bộ về nhà ga. Trên đường, tôi rất hài lòng khi thấy Theobald không đến nỗi ngu ngốc như tôi tưởng, và do đó hy vọng lại nhen nhóm mạnh hơn trong tôi với ý nghĩ rằng thói ngớ ngẩn của Ernest là do quá trình phát triển chứ không phải một thảm họa bẩm tính của nó. Những biến cố xảy đến với một người trước khi được sinh ra, nhưng là nơi ông cha của họ, và nếu như họ nhớ được hết toàn bộ, thì biến cố đó sẽ để lại một dấu ấn không thể phai mờ nơi người đó, chúng sẽ nhào nặn tính cách của anh ta đến mức dù làm gì anh ta cũng gần như không thể thoát khỏi hệ quả của chúng. Để được vào Nước Trời, người ta phải như một đứa trẻ, nhưng không chỉ vậy mà còn phải như một phôi thai nhỏ, hay đúng hơn là một bào tử con và còn hơn thế nữa, phải là một cái gì đó sẽ trở thành bào tử và vốn đã được vào Nước Trời người đó nhiều thế hệ rồi. Những biến cố xảy ra lần đầu tiên, và xảy ra vào thời kỳ tính từ lần sinh ra cuối cùng của một con người, theo quy luật chung, sẽ không gây tác động quá bền vững, cho dù tất nhiên đôi lúc chúng vẫn sẽ có gây ảnh hưởng nào đó. Dù gì đi nữa, tôi chẳng hề phiền lòng khi thấy cách Theobald phản ứng với chuyện này.

Chương 64

Sau khi bị kết án, Ernest được dẫn về một phòng giam chờ xe tù đưa đến Coldbath Fields, nơi thụ án của nó.

Nó vẫn còn quá bàng hoàng sững sờ bởi những biến cố bất thần xảy ra trong vòng một ngày qua đến nỗi chẳng thể ý thức được tình cảnh hiện thời của mình nữa. Dù nó vẫn đang thở, tim đang đập, và vẫn có thể suy nghĩ cũng như nói chuyện, nhưng một hố sâu lớn đã mở ra ngăn đôi quá khứ và tương lai của nó. Dường như chuyện này đang cố quật nó xuống, nhưng nó đã không gục ngã, bởi trong quá khứ, nó đã phải chịu đựng những sự thờ ơ nhỏ hơn nhưng tàn bạo hơn thế này nhiều. Rồi nó nghĩ về nỗi đau mà sự ô nhục của nó sẽ gây nên cho cha mẹ, và nó thấy mình sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi sự nó có còn hơn phải rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng này. Chuyện này sẽ khiến mẹ nó tan nát lòng. Hẳn sẽ như thế, nó biết vậy, và nó biết chính tay nó đã gây nên cơ sự này.

Buổi sáng hôm đó, nó đã bắt đầu bị đau đầu, nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, mạch nó đập nhanh hơn, và đầu nó đột ngột đau như búa bổ. Nó gần như không thể bước lên xe tù, và thấy chẳng cách nào lê chân nổi. Khi đã đến nhà tù, nó quá yếu có thể tự đi qua sảnh đến dãy hành lang nơi sắp xếp tù nhân mới đến. Bởi thấy nó là một giáo sỹ nên người cai ngục đã không nghĩ nó giả vờ, liền gọi ngay một bác sỹ đến cho nó. Sau khi khám xong, ông bác sỹ xác nhận Ernest bị mắc chứng sốt não giai đoạn đầu, và nó được đem đến nhà thương ngay. Rồi trong suốt hai tháng ở đó, nó phải vật lộn giữa sống và chết, và chưa bao giờ hoàn toàn tỉnh trí mà còn thêm nhiều lần bị mê sảng nặng nữa. Dù các bác sỹ và y tá tưởng nó không qua khỏi, nhưng cuối cùng nó đã bắt đầu hồi phục dần.

Tác giả: