Xác thịt về đâu – Samuel Butler

Trong tất cả mọi việc mà một người phụ nữ bình thường có thể làm, thì việc bà Jubb thích nhất chính là cái việc mà Ernest đang tính nhờ đến bà, và tôi cũng không biết là trong tình thế hoảng sợ và suy sụp, nó có thể làm tốt hơn nhiều so với nó tưởng. Bà Jubb rất thoải mái để Ernest mở lòng với mình, thật sự thì bà đã dỗ ngọt để nó làm vậy trước khi nó nhận ra được điều đó, nhưng lần này số mệnh không chiều lòng bà, và cuộc gặp giữa hai người phải hoãn lại vô thời hạn, bởi Ernest đã nhận ra kiểu của bà và quyết tâm ra về. Rồi khi mới rời khỏi nhà bà Jubb chưa được trăm bước thì nó gặp thấy một cô gái.

Nó quay mặt đi với cô như với bao người khác vậy, nhưng khi cô ngoảnh mặt lại thì lòng nó lại thấy tò mò. Nó gần như không thấy được mặt cô, nhưng nhất quyết phải nhìn cho bằng được, nên đã chạy theo và vượt qua mặt cô, rồi quay đầu lại và thấy đó chẳng phải ai khác ngoài Ellen, người hầu gái đã bị mẹ nó đuổi tám năm về trước.

Đáng ra nó phải nhận ra được nguyên do sâu xa mà Ellen cố tránh mặt nó, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến nó nghĩ rằng cô đã nghe biết về chuyện ô nhục của nó và khinh bỉ ngoảnh mặt quay đi. Khi đã quyết tâm sẽ đối mặt với cả thế giới, nó vẫn không ngờ đến việc một người như Ellen cũng đối xử với nó như vậy, nên nó kêu lên: ‘Cái gì! Cả cô cũng tránh mặt tôi nữa sao, Ellen?’

Cô ấy kêu lên cay đắng và không hiểu được nó đang nói gì. ‘Ôi, cậu Ernest,’ cô nức nở khóc, ‘xin để tôi đi, cậu quá tốt để một đứa như tôi có thể chuyện trò cùng.’

‘Sao vậy, Ellen,’ nó hỏi, ‘cô nói chuyện vớ vẩn gì vậy, cô đã phải vào tù à, đúng không?’

‘Ôi, không, không, không phải, không tệ đến vậy đâu,’ cô kêu lên thống thiết.

‘Tốt thôi, còn tôi thì đã rồi,’ Ernest cười một điệu gượng gạo, ‘Tôi vừa mãn hạn ba bốn ngày trước, sau sáu tháng tù khổ sai.’

Ellen không tin những gì nó nói, nhưng cô nhìn nó kêu lên, ‘lạy Chúa, cậu Ernest,’ và ngưng khóc ngay lập tức. Câu chuyện của họ đã ấm dần lên, bởi sự thật là Ellen đã phải vào tù vài lần, và dù cô không tin chuyện Ernest vừa nói, nhưng chỉ việc nó nói rằng nó vừa trong tù ra, cũng đã khiến cô thấy thoải mái với nó hơn rồi. Bởi đối với cô, có hai loại người, một loại từng ở trong tù và loại kia thì không. Loại thứ nhất cô xem như là đồng loại và phần nào là Kitô hữu, còn loại thứ hai, trừ ra vài ngoại lệ, cô nhìn họ với ánh mắt ngờ vực, và đôi phần khinh bỉ. Rồi Ernest kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra với nó trong suốt sáu tháng qua, và dần dần cô tin nó.

‘Cậu chủ Ernest,’ sau khoảng mười lăm phút chuyện trò, cô nói, ‘có một nơi trên đường này, người ta bán lòng bò nấu hành, tôi biết cậu luôn thích món đó, vậy chúng ta đến đó ăn một chút, và nói chuyện ở đó cũng thoải mái hơn.’

Vậy nên cả hai băng qua đường và vào quán, Ernest gọi món ra cho hai người.

‘Vậy mẹ và cha cậu thì sao, cậu chủ Ernest,’ Ellen hỏi, khi đã bình tâm lại và khá cởi mở thân thiện với Ernest, ‘Ôi, than ôi, tôi rất mến cha cậu, ông ấy là một quý ông tốt bụng, và mẹ cậu cũng vậy, thật là phúc cho ai được sống với bà ấy, tôi chắc như vậy.’

Ernest ngạc nhiên và chẳng biết nói gì. Nó tưởng là Ellen sẽ căm phẫn với cách mà cô đã bị đối xử, và sẽ đổ hết những oan khiên đẩy cô vào tình trạng hiện thời lên đầu cha mẹ nó. Nhưng lại không phải vậy. Ký ức duy nhất về Battersby trong cô là một nơi mà cô được ăn uống sung túc, không phải làm lụng quá nhiều, và cũng chẳng bị rầy la. Khi nghe biết Ernest đang bất hòa với cha mẹ, cô cho rằng phần lỗi hoàn toàn là của nó.

‘Ôi, thương cho mẹ cậu!’ Ellen nói, ‘Bà luôn yêu quý cậu, cậu chủ Ernest ạ, cậu luôn luôn là những gì bà ấy quan tâm nhất, tôi không thể chịu nổi khi nghe biết cậu và bà ấy có chuyện gì bất hòa. Tôi cứ mãi nghĩ về cách mà bà ấy cho tôi vào phòng ăn dùng bữa và dạy giáo lý cho tôi nữa, bà ấy quá tốt! Ôi, cậu chủ Ernest, cậu thực sự phải đi làm hòa với bà ấy, chắc chắn cậu phải làm vậy.’

Ernest thấy thật buồn lòng, nhưng nó cương quyết cự lại và cho rằng ma quỷ đã mượn Ellen mà gieo vào đầu nó những thứ này. Nên nó đổi chủ đề, và cả hai chuyện trò nồng ấm thân tình với nhau, bên dĩa lòng xào và vài cốc bia. Trong tất cả mọi người trên thế gian này, có lẽ Ellen là người duy nhất Ernest có thể cởi mở về những chuyện vốn đang đè nặng trong lòng nó giờ này. Nó kể cho cô nghe những chuyện mà nó nghĩ là ngoài cô, nó chẳng thể kể cho ai được nữa.

‘Cô biết đó, Ellen,’ nó kết luận, ‘lúc còn bé, tôi đã học những thứ mà đáng ra không nên học, và chưa từng bao giờ tôi có được cơ hội để sửa chữa điều này.’

‘Những người thuộc dòng danh giá luôn như vậy,’ Ellen nói với giọng trầm tư.

‘Tôi tin là cô đúng, Ellen ạ, nhưng tôi không còn là một quý ông nữa, và tôi cũng chẳng thấy lý do gì phải sống theo kiểu cô vừa nói ‘như vậy’ nữa. Tôi muốn cô giúp tôi được trở thành một sự gì đó khác đi càng nhanh càng tốt.’

‘Lạy Chúa, cậu chủ Ernest, cậu nói vậy là ý làm sao?’

Sau đó hai người sớm kết thúc bữa ăn và rảo bộ cùng nhau trên hẻm Fetter.

Từ khi rời Battersby, Ellen đã phải trải qua nhiều thời kỳ khốn khó, nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn không hằn dấu nhiều trên cô.

Ernest vẫn thấy khuôn mặt tươi cười trong sáng, cặp má lúm đồng tiền, đôi mắt xanh sáng, và làn môi kiểu nhân sư đáng yêu của cô, y hệt như trong ký ức thời trước của nó. Lúc mười chín tuổi trông cô lớn hơn tuổi thật, còn bây giờ trông cô lại trẻ hơn tuổi, thật sự thì gần như năm tháng chẳng hằn thêm vết nào lên khuôn mặt cô kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, và như thế, một người đàn ông từng trải hơn Ernest hẳn phải đoán ra được vì sao mà cô phải bị đuổi khỏi chỗ làm lúc trước của mình. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng áo quần quá tồi tàn của cô là hậu quả của thói nghiện rượu, và cũng không ngờ được số thời gian cô ở trong tù còn gấp sáu bảy lần so với nó. Ernest cho rằng việc cô ăn vận tầm thường như vậy là để giữ sự đoan trang, mà suốt bữa ăn, Ellen cũng hơn một lần bóng gió nói như vậy. Nó bị hấp dẫn khi cô cho biết chỉ một panh bia cũng đủ làm cô chuyến choáng rồi, và nếu cô có uống thêm cũng là do bị nài nỉ quá mà thôi. Với nó, cô như một thiên thần tuyệt vời từ trời cao, và nếu xét cho cùng thì dễ có thể xem cô là một thiên thần sa ngã.

Lúc hai người rảo bộ dọc hẻm Fetter đến đường Laystall, nó nghĩ Chúa thật độ lượng vô cùng khi cho nó gặp được trên đường đúng con người mà nó mong muốn gặp nhất, và là người dù sống gần nó, nhưng có lẽ chẳng bao giờ nó gặp được nếu không có sự tình cờ may mắn tốt đẹp này.

Khi người ta nghĩ rằng họ đang được Đấng Toàn năng đặc biệt chiếu cố, thì như một quy luật chung, họ suy nghĩ và hành động tốt hơn, và khi nghĩ rằng những sự việc đang xảy ra với mình rõ ràng là những ý định ma quỷ, thì họ nhớ ra được nó là một kẻ kinh nghiệm hơn họ, và gần như chắc chắn đang suy tính chuyện ác tâm với họ.

Suốt buổi ăn khuya, Ernest thoáng hiện trong đầu ý nghĩ rằng cuối cùng, nơi Ellen, nó đã tìm được một người phụ nữ mà nó yêu thương đủ nhiều để mong muốn được sống và kết hôn cùng, và ý nghĩ này càng lặp lại thì nó càng thấy hợp lý khi nghĩ rằng những gì là vô lý với những người bình thường lại rất hợp lý trong trường hợp của nó.

Nó phải cưới một ai đó, chắc chắn phải như vậy. Nó không thể cưới một quý cô, đó là một hành động ngu xuẩn. Nó phải cưới một người phụ nữ nghèo. Thì vậy, nhưng là một phụ nữ sa ngã ư? Mà chẳng phải nó cũng là một kẻ sa ngã sao? So với nó, Ellen đâu có sa ngã sâu hơn đâu? Chỉ cần nhìn cô là nó biết chắc như vậy rồi. Nó chẳng thể chung sống với cô một cách tội lỗi được, dù là chỉ một thời gian rất ngắn trước đám cưới cũng không, bây giờ nó không còn tin vào những yếu tố siêu nhiên trong giáo lý Kitô giáo nữa, nhưng đạo đức Kitô giáo dù gì vẫn là điều nó không thể chối cãi. Hơn nữa, hai người sẽ có con, và con của nó sẽ bị hằn dấu ô nhục lên mình. Lúc đó nó biết oán trách ai ngoài bản thân nó đây? Cha và mẹ nó không cần biết đến chuyện này, nhưng nếu họ có biết đi nữa, thì họ cũng sẽ rất biết ơn khi thấy nó kết hôn với một người phụ nữ có thể khiến nó hạnh phúc như Ellen đây. Mà nếu không thể tổ chức hôn lễ, thì người nghèo phải làm thế nào? Có một người vợ tốt vẫn sẽ hơn là không có chứ? Nếu có thể nuôi nổi một người thì cũng có thể nuôi nổi được hai người, có sao đâu, và nếu Ellen lớn hơn nó ba hay bốn tuổi, thì sao, sao nào, có vấn đề gì đâu?

Các bạn đã có bao giờ gặp tiếng sét ái tình hay chưa? Khi bạn yêu ngay cái nhìn đầu tiên, thì cho tôi hỏi, bạn phải mất bao lâu để sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ để có được người mình yêu? Hay đúng hơn là bạn phải mất bao lâu để làm được điều này, nếu bạn chẳng có cha mẹ, chẳng có gì để mất, không tiền bạc, không địa vị, không bạn bè, không cả cơ hội thăng tiến, và người bạn yêu cũng được tự do khỏi những thứ vướng víu này hệt như bạn?

Nếu bạn là một người như John Stuart mill thời trai trẻ, có lẽ bạn sẽ mất chút thời gian suy nghĩ, nhưng giả sử bạn mang bản tính Don Quixote, bốc đồng, vị tha và ngây thơ, giả sử bạn là một người đang đói khát thèm muốn có một sự gì để yêu thương và dựa vào, một người để bạn mang lấy gánh nặng giúp họ và họ cũng giúp mang lấy gánh nặng của bạn, nếu vậy thì sao. Nếu bạn đang gặp vận hạn, vẫn còn bàng hoàng sau một chấn động kinh khiếp, và rồi viễn cảnh tươi sáng của một tương lai hạnh phúc đột nhiên thoáng qua trước mắt bạn, thì trong hoàn cảnh đó, bạn nghĩ mình phải mất bao lâu để quyết định nắm lấy cơ hội đó?

Tác giả: