Sau bữa tiệc – Yukio Mishima

Từ nhiều năm nay, Kazu quen biết một số bạn đàn ông, và cảm thấy đời sống trở nên hứng thú trong việc đi lại gặp gỡ với những người đàn ông này. Phải nói ngay rằng sự quen biết đi lại đó tuyệt nhiên không hề có vấn đề yêu đương xen vào. Genki Nagayama là một trong số những người đàn ông đó, mới quen biết tương đối gần đây. Ông này là một chánh khách thuộc Đảng Bảo Thủ, chuyên hoạt động ở hậu trường. Vì hơn Kazu đến hai chục tuổi, nên ông ta thường coi nàng như em gái. Ông ta hay nói: “Những người đàn bà như Kazu rất hiếm. Người như thế, nếu là đàn ông thì thế nào cũng trở thành nhân vật nổi danh. Còn là đàn bà thì phải kể là một tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Ngày nào có người đàn ông khêu được ngọn lửa tình trong người cô ấy lên thì phải kể như cả một trái núi lửa bùng nổ.”

Câu nói đó của Nagayama không làm cho Kazu bối rối, khi nghe người ta nói đến tai. Nhưng một hôm ngồi nói chuyện, Kazu bảo ông ta: “Genki à, anh không bao giờ khêu được ngọn lửa tình của tôi lên đâu. Tôi không bao giờ nhạy cảm với những lời tán tỉnh ong bướm đâu. Kể ra anh cũng có con mắt tinh đời trong việc nhìn người lắm đấy, nhưng mà đừng hòng lung lạc nổi tôi.”

Với cái giọng tinh quái của một chánh khách già, ông ta đã trả lời: “Tôi không bao giờ có ý định lung lạc cô. Chừng nào tôi mà tán tỉnh cô thì kể như đời tôi cũng tàn luôn.”

Khu vườn chung quanh Setsugoan được mọi người chú ý tới, vì vậy cần phải săn sóc chu đáo. Điểm nổi bật nhất của khu vườn là cái hồ nằm ở hướng chính Nam đối với nhà tiếp khách, có hình thù giống như đền Nara.

Khu vườn này có những cây cổ thụ vĩ đại thuộc loại rất hiếm ở Tokyo. Nào là thông, tùng, trắc, sồi tía, cây nào cây ấy cao vút tận trời xanh không hề bị nhà cửa che khuất. Từ nhiều năm nay có đôi hạc vẫn làm tổ trên một ngọn thông cao chót vót. Những loại chim khác hàng năm cũng lần lượt hẹn nhau về thăm vườn. Nhưng đông nhất là về mùa di điểu, hàng đàn chim đông đảo vô số từ trên không sà xuống tranh nhau mổ những trái lựu chín, hay nhặt những con sâu trên bãi cỏ rộng thênh thang.

Sáng nào Kazu cũng đi dạo một vòng quanh vườn, chỉ bảo cho những người làm vườn từng li từng tí về cách sắp xếp, trồng tỉa cây cối. Nàng nói rất rành rẽ, ấy thế mà phần nhiều họ cũng cứ quên đi. Ông giữ vườn là người rất rành nghề, vậy mà ông cũng không bao giờ dám phản đối ý kiến của Kazu. Việc đi dạo trong vườn mỗi ngày như vậy đã trở thành một thói quen nhờ đó mà nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Trong lúc đi bộ một mình ngoài vườn, cô cảm thấy sự sung sướng, thong dong của một người không bận bịu chồng con, và đó cũng là những giờ phút cô không bị ai quấy rầy. Ngoài ra, suốt ngày Kazu phải lo phục vụ thực khách một cách bận bịu. Lúc thì ca hát, lúc thì ngồi nói chuyện giúp vui cho khách, công việc đó đã trở nên quen thuộc, tuy nhiên nàng vẫn thấy mệt ghê gớm. Những phút thong dong dạo chơi ngoài vườn là bằng chứng cho thấy trái tim cô Kazu đã hoàn toàn bình thản, không bao giờ còn bị cám dỗ vào con đường yêu đương trở lại.

Ái tình không thể làm cô rối loạn được nữa. Đường tơ của lòng nàng đã đứt hẳn, ngay cả những khi nàng nhìn ngắm những tia sáng mặt trời rực rỡ, xuyên qua cành lá, đổ xuống các đám rêu xanh trên lối đi. Đã từ lâu nàng từ giã yêu đương để đi vào con đường êm tĩnh, bình thản của riêng lòng mình. Mối tình cuối cùng giờ đây chỉ còn là một dư âm xa xôi trong dĩ vãng. Nàng tự nghĩ là mình đã được miễn trừ đối với cạm bẫy nguy hiểm của tình cảm.

Cuộc đi dạo trong bầu không khí thanh tịnh buổi sớm mai êm đềm đối với nàng như một bài thơ. Năm nay Kazu đã năm mươi, nhưng ánh mắt lúc nào cũng rực sáng, nhanh nhẹn và nhìn nàng thoăn thoắt lướt nhanh trong khu vườn rộng mênh mông, không ai có thể đoán được số tuổi đó. Hơn ai hết, chính nàng là người nhận thấy rõ những sức mạnh ngấm ngầm bên trong, nhưng nàng cũng yên chí biết chắc là sức mạnh đó đã được khoá lại kỹ càng, chúng không thể nào phá cũi, sổ lồng, bung ra ngoài được.

Đời sống của nàng hiện tại đã hoàn toàn được bảo đảm chắc chắn. Ngôi biệt thự đồ sộ với khu vườn rộng thênh thang này, những trương mục của ngân hàng, những món tiền bảo hiểm, những ông khách sộp trong giới kinh tài. Những thứ đó dư sức bảo vệ cuộc sống chắc chắn của nàng. Có tiền, nàng có thể khoá miệng hết cả những kẻ nào hay tò mò, bép xép sau lưng. Dĩ vãng của nàng đã được vùi sâu. Nàng không còn phải lo lắng gì nữa, cứ việc an nhàn vui hưởng những chuỗi ngày còn lại trước mặt, với sự kính nể của mọi người luôn luôn chịu ơn nàng trên những con đường nàng đi qua, để tiến lấn tới sự thành công mỹ mãn cuối cùng.

Vào những lúc đầu óc đầy ý tưởng như vậy, nàng thường ngừng bước lại ngồi trên một chiếc băng trong vườn, mơ màng nhìn những tia nắng trải dài trên con đường phủ rêu xanh tận đàng xa, hay nghe những tiếng động thật nhỏ nhẹ của một con chim nào đó trên cành cây.

Nơi đây đã ở ngoài tầm tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi inh ỏi. Quang cảnh hoạt động của xã hội bên ngoài diễn ra như một cuốn phim câm, không có âm thanh. Biết bao cảm giác cháy bỏng, bao xúc động cuồng nộ từng bao lần diễn ra trong đời lại có thể tắt ngấm đi không để lại một dấu vết gì như vậy là điều khiến Kazu không hiểu nổi. Nàng tự nghĩ: quan niệm thông thường cho rằng người trưởng thành là người chất chứa trong lòng nhiều kinh nghiệm đủ loại là sai. Con người có lẽ giống như một rãnh nước hay những vạch sơn vẽ trên mặt lộ ở lối băng ngang đường. Một ngày nào đó, rãnh nước sẽ khô cạn, vạch sơn mờ hẳn không để lại dấu vết gì, mặc dầu trong quá khứ biết bao vật khác nhau đã trôi qua trên rãnh nước, cũng như bao xe cộ đã từng in dấu trên vạch sơn trong những ngày hội hè đông đảo.

Từ nhiều năm nay, Kazu đã hiểu được thế nào là một con người mù quáng. Hiện nay nàng có thể nhìn mọi vật một cách rõ ràng với những đường nét sắc bén hiện ra của nó, chẳng khác gì quang cảnh mà nàng đã thuộc nằm lòng của khu vườn này. Nàng không còn bao giờ bị lâm vào tình trạng hồ đồ, bối rối đến nỗi hầu như có thể nhìn thấu suốt cả những ý nghĩ thầm kín của người khác. Khi nghe nói một người đàn ông phản bạn vì tiền, nàng nghĩ đó là điều hợp lý. Khi thấy một người khác thất bại trong công việc vì quá tin lời đàn bà, nàng cũng thấy đó là chuyện dĩ nhiên xảy ra. Duy có một điều chắc chắn là những tai họa như thế không bao giờ có thể còn xảy ra với nàng.

Mỗi lần có người đem chuyện thắc mắc về yêu đương hỏi, nàng thường chỉ cho họ những con đường đi thẳng vào vấn đề và đi tới cùng. Theo nàng thì tâm lý con người có thể phân chia ra thành chừng hai, ba chục ngăn khác nhau, và nàng có thể đưa ra câu trả lời rành mạch cho mọi câu hỏi phức tạp, vì rõ ràng chúng là những câu hỏi được kết hợp bởi nhiều yếu tố rút ra từ những ngăn tâm lý đó. Đối với nàng cuộc đời không còn gì có thể coi là phức tạp cả. Những lời khuyên của nàng đã căn cứ vào một số quan niệm và vào địa vị cựu vô địch về lãnh vực yêu đương trong đời sống. Nàng có vẻ bất chấp những ý tưởng về sự “tiến bộ” bởi vì theo nàng không có ai trên đời dù tân tiến tới đâu lại có thể không bị ràng buộc bởi những luật lệ của đam mê, vốn có từ khi con người còn ăn hang ở lỗ.

Nàng thường đưa ra nhận xét, cho rằng “tuổi trẻ ngày nay đang hành động giống hệt như tuổi trẻ ngày xưa vẫn từng làm. Có khác chăng là ở y phục của họ. Giới trẻ có một ý tưởng điên rồ, là cái gì họ cho là mới mẻ thì người khác cũng phải coi như vậy. Dù họ có gây ra xáo trộn tới đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là lặp lại công việc của những người trước họ đã từng làm. Sở dĩ những cuộc chống đối của họ trở nên càng ngày càng ồn ào, quá khích hơn là bởi vì xã hội không chịu chú ý tới các ý kiến họ đưa ra.”

Nhận xét đó thực ra chẳng có gì mới lạ đáng ngạc nhiên, nhưng vì được Kazu nói nên người xung quanh coi là một nhận xét giá trị.

Kazu vẫn ngồi yên trên ghế đá, nàng rút trong tay áo kimono ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi thưởng thức những hơi thuốc trong im lặng. Làn khói toả ra trong không khí lặng gió sớm mai, uốn éo giữa trời trông giống như một dải lụa bạch. Những giây phút ung dung, tự tại này, nàng cho rằng một người đàn bà có chồng con không thể nào có được. Những giây phút đó đem lại cho Kazu cảm tưởng rằng chính mình là người đã tự tạo ra hạnh phúc của mình. Sức khoẻ của nàng thực là tráng kiện, vì tối hôm qua nàng uống say không biết trời đất là gì, vậy mà bây giờ vẫn không quên thưởng thức cái thú hút điếu thuốc buổi sáng. Từ chỗ ngồi, Kazu không thể nhìn thấy gì nhiều, tuy nhiên toàn thể quang cảnh khu vườn đã in sâu trong trí nhớ của nàng. Nàng biết rõ từng chi tiết trong vườn cũng như những đường chỉ trong lòng bàn tay vậy. Từ cây tùng cao lớn, xanh tươi giữa vườn với những cành lá nhỏ li ti toả ra xung quanh, tới những cây nho dại leo trên các cành cây khác trên đồi phía sau, quang cảnh khu vườn nhìn từ phòng tiếp tân của toà nhà chánh, với thảm cỏ rộng mênh mông, với chiếc đèn lồng ngắm tuyết, hòn đảo nhỏ ở giữa hồ với ngôi chùa con con và những bụi tre rậm rạp, những bụi cỏ voi: không có cây cỏ nào dù nhỏ bé tới đâu như một cây dâu con, hay một bông hoa lại có thể tình cờ hiện ra trong khu vườn này được. Trong khi thưởng thức những hơi thuốc, Kazu có cảm tưởng quang cảnh thứ tự lớp lang của khu vườn đã bao bọc xung quanh trí nhớ của nàng. Hết nghĩ tới khu vườn, nàng lại nghĩ đến những người ở xã hội xung quanh. Họ cũng hiện lên rõ ràng y như quang cảnh khu vườn vậy. Không những chỉ biết rõ mà thôi, nhưng nàng còn là chủ họ nữa.

Tác giả: