Sau bữa tiệc – Yukio Mishima

Kazu nhìn vào mắt Noguchi quan sát, nhưng thấy ông vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người đi vòng quanh bờ hồ trong công viên. Từng cơn gió nhẹ nhưng lạnh buốt từ mặt hồ đưa lên. Mặt nước trong xanh, phủ một lớp hơi trắng bàng bạc trải dài suốt mặt hồ rộng cho tới tận bờ xa xa bên kia. Vài chiếc thuyền lướt êm trên những gợn sóng lăn tăn. Bờ hồ phủ một lớp lá cây, những chiếc lá vàng xen lẫn cả những chiếc hãy còn xanh, và một lớp khác ở bên dưới đã mục đen.

Từ phía xa, một toán học sinh tập thể dục đang chạy tới. Chúng mặc đồng phục, đi giày bố và cắm đầu cắm cổ chạy, không hề nhìn sang hai bên đường. Hình như chúng đã chạy được một vài vòng quanh hồ rồi, hơi thở chúng có vẻ thấm mệt và nét mặt khó khăn, vất vả, gợi lại hình ảnh của pho tượng Asura tại đền Kofukuji. Những đứa trẻ chạy qua hai người, tiếng giày bố nện trên mặt đất xa dần. Trong bọn có một em quàng chiếc khăn đỏ ở cổ, chiếc khăn bay phất phới thấp thoáng qua những thân cây trông thật đẹp mắt.

Noguchi lấy làm thích thú nhìn mấy đứa trẻ xa cách ông gần nửa thế kỷ, nói với Kazu: “Đẹp quá! Con nít coi ngộ thiệt. Tôi có quen biết một người bạn, anh ta bỏ hết cả thì giờ để lo cho hướng đạo. Thấy thế tôi thường cho là anh ta làm những việc không đâu, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu được tại sao anh ấy lại hành động như vậy.”

Kazu trả lời: “Vâng, trông chúng ngây thơ và đẹp thiệt.” Nhưng đồng thời nàng cũng nghĩ rằng mình không thể nào có được những đứa trẻ như thế, và nàng cũng không lấy đó làm điều thất vọng. Nàng chỉ thấy điều nhận xét của Noguchi là một sự thực đã rõ ràng, không đem lại cái gì ngạc nhiên, mới mẻ. Hai người nhìn theo bọn trẻ chạy vòng quanh trên bờ hồ, bóng chúng in xuống mặt nước lung linh. Phía xa hơn nữa là những cao ốc thuộc khu Ueno Hirokoji. Hai trái bong bóng lớn màu cà chua vừa được thả lên, lơ lửng giữa bầu trời trắng đục.

Kazu chợt nhận thấy hai tay áo của chiếc áo khoác Noguchi đang mặc đã quá cũ và sờn chỉ. Mỗi khám phá mới về con người của ông là một sự phê bình nghiêm khắc đối với nàng và nàng nhận thấy mình không thể làm gì để giúp đỡ ông trong những điều vừa mới tìm ra được, vì ông không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của người khác.

Noguchi tỏ vẻ ngạc nhiên về sự chú ý của Kazu, ông hỏi: “Chị lấy làm lạ lắm sao? Cái áo này tôi may ở London từ năm 1928. Mình cần trong lòng trẻ trung là được, còn quần áo thì càng cũ càng quý. Có phải vậy không?”

Hai người đi ngang cù lao Benten, xung quanh mọc đầy sen tươi tốt, qua cổng vào đền Gojo Tenjin Shrine và bắt đầu lên đồi Ueno. Bầu trời trong xanh, đàng sau những thân cây trơ trụi. Hai người còn đang mải nhìn trời khi đi tới lối vào cổ kính của nhà hàng Seiyoken. Phòng ăn lác đác một ít thực khách.

Noguchi gọi một phần ăn trưa. Kazu cũng làm theo. Hai người ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới, họ có thể thấy một ngôi miếu cổ. Kazu tỏ vẻ sung sướng vì trong phòng được sưởi ấm áp. Nàng xuýt xoa: “Ở ngoài lạnh thật.”

Đầu óc Kazu đang bận nghĩ về cuộc đi dạo vừa rồi. Đây là lần đầu tiên nàng biết đến cái thú này vì thời giờ của nàng từ trước tới nay hầu như được dành vào việc giúp vui cho khách. Nàng thường có thói quen ngẫm nghĩ, phân tách về những hành động của mình sau khi chúng đã xảy ra. Nhiều khi nàng vừa nói chuyện vừa khóc và chính nàng cũng không hay tại sao mình khóc như vậy.

Nghe Kazu than lạnh, Noguchi cũng vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ý xin lỗi về hành động bắt nàng đi dạo vừa rồi. Thấy thế, Kazu vội vàng giải thích thêm: tuy lạnh, nhưng nàng đã thấy rất thích thú. Chờ cho nàng nói xong một hồi, Noguchi mới chen vào được một câu: “Tôi thấy vui thiệt.” Giọng nói của ông có vẻ lơ là, nhưng trong khoé mắt người ta nhận thấy những tia sáng hạnh phúc đang lóe lên.

Đây là lần đầu Kazu phải đối phó với một người đàn ông mà nàng thấy mình không thể nào tranh luận lại. Thường thường đối với khách hàng từ trước tới giờ, nàng thường nói nhiều hơn họ. Nhưng với Noguchi nàng không thể nào làm như vậy. Hình như ông ta đã điều khiển nàng một cách dễ dàng. Không hiểu tại sao một ông già sống một cách đơn sơ lại có được sức mạnh lạ lùng như vậy.

Hai người cùng im lặng. Kazu quay nhìn bức hoạ điêu khắc để trong một chiếc hộp kính, với những chữ nho “một phòng đầy khách quý” và hình khắc chiến hạm Ise đang rẽ sóng tiến lên. Những nét khắc phản ánh nghệ thuật thế kỷ mười chín của nước Nhật. Lớp sơn đỏ của vỏ tàu chìm dưới làn nước trông tựa như chiếc váy lót đàn bà. Hình ảnh của một ông cựu Tổng Trưởng mặc đồ Ăng-lê xưa ngồi ăn tại nhà hàng kiểu Tây phương có từ cả thế kỷ nay khiến Kazu cảm thấy tức bực, vì xưa này nàng vẫn tự hào mình là người sống trong giới thượng lưu của xã hội.

Noguchi lên tiếng: “Nghệ thuật sống hòa mình để tìm hiểu cách giáo hóa quần chúng là điều tôi đã thấy được trong suốt một đời học hỏi, tìm tòi. Tiện nội quá vãng của tôi thực là một người đàn bà lý tưởng và tôi nhận ra này điều đó trong lần đầu gặp gỡ. Chỉ bằng vào một cái liếc mắt, tôi có thể đi tới quyết định một cách nhanh chóng. Nhưng tiếc thay tôi không có tài nhìn thấu tương lai, số mệnh con người nên không thể nào biết được mệnh nàng ngắn ngủi. Nàng ngã bệnh và qua đời vào lúc chiến tranh vừa kết thúc. Chúng tôi chưa có đứa con nào. Vì vậy mà giờ đây phải sống trong cảnh cô độc… À, nếu ăn không hết thì chị cứ việc vét gọn nó vào một góc dĩa rồi đặt muỗng vào như thế này là xong.”

Kazu đã bỏ muỗng nĩa xuống rồi, nhưng khi nghe Noguchi nói, nàng lại vội vàng líu ríu làm theo. Từ trước tới giờ chưa hề có người đàn ông nào chỉ bảo cho nàng cách ăn uống theo kiểu Tây phương.

Noguchi làm như thể không hề biết tới nét mặt lúng túng của Kazu, tiếp tục nói: “Tháng Hai tới đây có lẽ tôi đi dự lễ Omizutori ở Nara. Có mấy người bạn mời đi cùng, hơn nữa mấy năm nay tôi không được xem Omizutori lần nào. Chị có đi bao giờ chưa?”

“Chưa. Có mấy lần tôi cũng được mời, nhưng rồi…”

“Chị nói sao? Chắc là chị bận. Nhưng lần này cùng đi với tôi cho vui, chị nghĩ thế nào?”

Kazu trả lời ngay: “Vâng.”

Còn những ba bốn tháng nữa mới tới ngày Lễ, nhưng câu trả lời “Vâng” nàng vừa thốt ra khiến cho trong người cảm thấy sung sướng, lâng lâng. Không khí ấm áp trong phòng khác hẳn cái giá lạnh bên ngoài khiến nàng cảm thấy rạng rỡ và hai má ửng hồng, muốn che đậy cũng không được.

Noguchi sẽ mân mê chuôi con dao ăn được chạm trổ tỉ mỉ và nói: “Trông chị hình như đang có một ngọn lửa đốt cháy trong lòng vậy.” Nói xong, Noguchi có vẻ thích chí và tự tin về tài nhận xét người khác của ông.

Kazu thì sung sướng ra mặt, nàng nói: “Nhiều người vẫn chọc tôi trông giống như trái cầu lửa, không biết có đúng vậy không?”

“Tôi không có ý trêu chị đâu.” Câu nói đùa của Noguchi hơi có vẻ lên giọng. Kazu im lặng luôn.

Sau đó câu chuyện giữa hai người lại được tiếp tục. Lần này Noguchi nói về hoa lan, một vấn đề mà Kazu hoàn toàn mù tịt không biết tí gì. Vì vậy nàng chỉ còn biết ngồi im nghe Noguchi nói thao thao bất tuyệt về các giống lan, và nàng nghĩ thầm chắc trước đây hồi trẻ Noguchi đã hãnh diện phô trương sự hiểu biết rộng của mình với mấy cô gái mà ông mê thích.

“Chị biết chậu lan ở đàng sau chị kia là loại lan gì không?”

Kazu quay qua quan sát kỹ lại những bông lan. Đó là loại lan nhiệt đới, bông của nó gồm một chùm duy nhất, trơ trọi như cái đuôi ngựa. Càng nhìn lâu, Kazu càng thấy bông lan cứng cỏi tựa như một bông hoa nhân tạo, hoàn toàn không thích hợp với không khí êm tĩnh của buổi chiều Đông.

Tác giả: