Con hoang – Lê Hồng Nguyên

Một tiếng bục rất to ở đoạn lưng con bối còng! Từ trên chòi cao ông nhảy tắt xuống đường. Tiếng người thất thanh lóe xóe trong đêm, những bó đuốc vội vàng được đốt lên. “Vỡ bối rồi. Làng nước ơi vỡ bối mất rồi!”. Bục, bục liên tiếp vỡ chỗ này vỡ chỗ kia, con bối toác ta, đứt vừa từng khúc như khúc ruột. Nước ầm ào, cuồn cuộn như thác cuốn trôi những cây nhãn rặng nhãn dưới chân bối. Những đoạn bối chưa vỡ, mặt bối bùng nhùng nhũn như cháo, nước dập dềnh trườn sang bên kia. Mã hét to: “Bà con ơi không cứu được nữa rồi. Đề nghị bà con nhanh chân về nhà, không chết hết bây giờ!…”. Người dân hớt hải chạy về nhà, giống như cảnh phá kho thóc của Nhật. Không phải bà con chạy về nhà để cõng cứu người già em nhỏ, bốc vác bưng bê thóc gạo lợn gà mang lên đê quai chạy lũ. Bà con chạy về làng để cứu con đê quai, bảo vệ con đê quai. Bởi bảo vệ con đê quai nghĩa là bảo vệ được mái nhà và tất cả không bị lũ cuốn đi.

Không gì mạnh bằng sóng thần, bằng sức mạnh của thác lũ. Nạn hồng thủy ào ạt xông vào đê quai.

Theo lệnh ông Mã, dân làng già trẻ gái trai lội xuống chân đê đứng sát bên nhau thành một hàng rào sống, chắn cho con sóng không trực diện đánh thẳng vào những đoạn đê yếu. Con gái con trai thanh niên khỏe mạnh, xốc vác vác những bao cát hất xuống dòng, bà con phía dưới xếp bao cát chồng lên nhau chắn sóng. Ông chủ tịch cũng quăng mình xuống dòng nước cùng dân. Ông gia lệnh tháo cả những cánh cửa đền, chùa, cổng làng trường học làm bia chắn sóng cứu đê.

Trọn một đêm sức người hợp lực chống chọi với con lũ. Con đê quai lành hiền đã được cứu sống. Nhà cửa, xóm làng được cứu sống. Tài sản hoa màu được cứu sống. Bà con trong xã nhìn Mã như một vị anh hùng.

Chị Tỏi tự hào có một đêm như thế. Một đêm, hạt giống của vị “anh hùng” được gieo lại, lớn dần trong cơ thể chị.

25

Người ta tưởng yêu rất nhiều và tình yêu dễ đến. Nhưng thực chất đời người, yêu và được yêu đâu có dễ.

Tình yêu như một liều thuốc độc, cạn kiệt héo mòn khổ đau tàn phai nhan sắc. Từ ngày Hạnh ra đi, biệt tăm. Không một phong thư, không một dòng địa chỉ, không một lời nhắn nhủ của Hạnh từ ai đó hay từ chiến trường gửi cho người Hạnh yêu. Hy vọng và vô vọng. Đó là cơ hội, là thời điểm cho Mã đến. Ông ta liều lĩnh, dũng mãnh như một con hổ. Ông ta yêu Thắm không cần biết Thắm yêu anh nhớ anh. Thắm yêu anh yêu từng kỷ niệm nhỏ. Anh vời vợi quá mà ông ta thì có thật. Ông ta hiển hiện hằng ngày trước mặt Thắm, ông ta tấn công Thắm. Thể xác Thắm tan nát. Nhưng tình yêu anh không ngừng chảy trong lòng Thắm, bất lực, chẳng còn cách nào khác, trái tim Thắm lặng lẽ thét gào: “Tao mượn thân xác mày đấy, thằng Mã khốn nạn ạ. Tao mượn thân xác mày để tao yêu tình yêu của tao, để tao thể hiện tình yêu của tao với người yêu tao đi vắng. Trái tim tao yêu Hạnh căng đầy, lòng dạ tao chỉ hướng về Hạnh. Cho dù Hạnh của tao trở về với cái nạng trên tay thay đôi chân không còn, cho dù Hạnh của tao tàn phế, chúng tao vẫn lấy nhau, ở bên nhau, hạnh phúc hết đời. Mày chiếm đoạt tao, mày chỉ là một tên ăn cướp, một tên đóng thế mà thôi!”

“Ông ta yêu em, giây phút ông ta ở trong em, quấn lấy em, đè lên em, em nhắm mắt, em cào cấu, em điên cuồng, tha thiết gọi anh, em thôi miên em, để em ngỡ ông ta là linh hồn là thể xác anh. Linh hồn, thể xác anh tan biến trong em, tràn ngập trong em em hân hoan đón nhận. Nhưng, khi em tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt ấy không phải anh, Hạnh của em, nước mắt em tuôn trào, nghiệt ngã đớn đau.”

“Đồ con chó, đồ súc sinh, đồ súc vật.”

“Hạnh yêu của em. Không có anh, em đau khổ, cô đơn, em nhỏ nhoi biết nhường nào.”

26

Cái kim bọc trong túi lâu ngày rồi cũng lộ ra. Dân làng đã có lời đồn đại nhỏ to về quan hệ của Thắm với ông Mã. Thắm biết. Những việc như thế, ông ta bao giờ cũng là người biết sau cùng. Ông ta chỉ có thể biết bàn dân thiên hạ biết rõ chuyện của ông, biết rõ những việc ông làm khi ông đã bị kỷ luật, mất chức.

Đêm không ngủ là đêm vô vàn ý nghĩ mông lung. Thắm nghĩ về những mối quan hệ những hành động những việc làm của mình. Thắm nghĩ về Hạnh, về Mã về những người xung quanh. Thắm chán chường nhận thấy mọi sự đang trôi đi, đang diễn ra không đúng với lòng mình, vượt ra ngoài vòng kiểm soát, để rồi, không thể nào tự chủ được. Trượt dốc, Thắm là kẻ tòng phạm cùng ông ta ngày một chui sâu vào đường hầm tội lỗi.

Thắm muốn giải phóng. Thắm muốn đập phá, Thắm muốn giết người! Thắm đòi quyền tự chủ.

Thắm làm sao có được dũng khí, sức mạnh. Một cô gái nhỏ nhoi bé bỏng làm sao có thể giết được kẻ hãm hại đời mình!

Trăng sáng từ phía bên nhà Hạnh lọt qua khe cửa sổ rơi những đường kẻ vàng xuống chỗ Thắm nằm. Thắm mở cửa sổ, trăng tràn trề, khiến đôi mắt khóc nhiều mọng híp cả lại. Ổi chín rụng đầy sân nhà anh bay hương thơm đến tận nơi như gọi Thắm. Nhãn vàng chín rộ. Những chùm nhãn trĩu cong nặng quả. Những quả nhãn bị dơi khoét vỏ trơ hạt đen tròn lấp lánh ánh trăng trông như mắt bồ câu trìu mến chớp chớp hàng mi.

Thắm chìa bàn tay qua cửa sổ. Gió ào rung cây. Một chiếc lá xanh rơi rụng lọt qua ô cửa đậu lên mái tóc Thắm. Một ý nghĩ bất chợt làm Thắm giật mình: Có lẽ nào Hạnh đã hy sinh?

Không. Phải quá tam ba bận. Lần thứ hai, Thắm chìa bàn tay ra khỏi cửa, nhắm mắt lại, Thắm nguyện cầu nếu anh…, lá hãy rụng, rơi vào bàn tay em. Nhưng lá không rụng. Thay vào đó là một nụ hôn rụng xuống bàn tay Thắm, kèm theo một giọng nói ngang tàng “Anh thích em”.

Ngỡ như một giấc mơ, ngỡ như là hiện thực, anh trở về. Thắm choàng mở mắt. Chẳng thấy một bóng người.

Thiên hạ vô thường vô nghĩ vô lo chìm sâu trong giấc ngủ. Chết tiệt, chả ai hiểu ai giúp được ai. Đến mẹ đẻ nhất mực yêu con, suốt đời vì con, từng ngủ cùng giường đắp chung chăn cũng không biết được những chuyện gì đã, đang xảy ra với con, tai họa nào đã đổ xuống đầu con.

Bà ngoại không hề hay biết con gái mình đang âm thầm chịu đựng nỗi đau, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con gái. Chao ơi, mỗi người một cuộc đời với muôn vàn ý nghĩ, cung bậc tương tư của riêng mỗi người, có yêu có thương, có như một, cũng không ai có thể thay thế cho ai, chịu cho ai, san sẻ được cho ai. Ai người nấy chịu. Mỗi con người là mỗi cuộc đời độc lập cô đơn.

Thắm thường xuyên mất ngủ. Sự mất ngủ biến Thắm như một con ma. Con ma Thắm lặng lẽ đêm hôm trần truồng lội xuống ao sâu trầm mình dưới nước. Và rồi một bóng ma lọ mọ trong đêm nhìn thấy ma Thắm, nó cũng bỏ quần bỏ áo trên bờ lội xuống ao bế, dìu Thắm lên bờ.

– Hạnh phúc quá, tôi gặp tiên giáng trần!

– Đồ kẻ cướp. Muốn ăn sống nuốt tươi tôi phải không? Thân tôi đây, ông ăn thịt đi. Ông giết đi… Ông giết chết tôi đi!

– Nanh ác không phải là em đâu. Em đừng làm thế, người ta cười em.

– Cười, không phải bây giờ người ta mới cười. Ông có biết thiên hạ người ta biết chuyện từ lâu rồi không, người ta phỉ nhổ vào mặt tôi ông có biết không…

– Tôi yêu em! Tôi cần em. Tôi có trách nhiệm với em. Ai nói gì, tôi không sợ. Tôi không việc gì phải giấu chuyện tôi với em…

– Ông cần tôi. Nhưng tôi không cần ông. Ông đừng để vợ con ông giết tôi!

– Nhưng tôi yêu em. Em bảo tôi phải làm gì? Tôi bén hơi em rồi. Tôi không thể làm khác được.

– Ông hủy hoại đời tôi. Mẹ tôi chịu sao nổi lời sỉ vả của bàn dân thiên hạ.

– Còn mặt anh đây. Ai, đứa nào dám xúc phạm đến em, đến gia đình em. Đứa nào dám nào. Anh bảo vệ em, gìn giữ em…

– Tôi có nơi có chốn rồi. Chúng tôi hẹn ước yêu nhau tới đầu bạc răng long.

– Thì có ai bảo em bội ước. Nhưng sự thật anh ta chết rồi.

– Không. Chỉ khi nào tôi chết, anh ấy mới chết. Anh ấy vẫn còn sống…

Vỗ vỗ bờ vai trần của Thắm, Mã cưng nựng:

– Em dại lắm. Lần sau không được tắm đêm sương lạnh, chìm dưới đấy, khổ tôi.

Nói rồi, Mã dìu Thắm vào nhà bếp, với chiếc khăn khô trên dây phơi tự tay lau người, thấm khô mái tóc cho Thắm. Hắn với lấy quần áo trên dây phơi đưa cho Thắm mặc. Họ bên nhau cho tới khi trời mờ sáng Mã mới ra về với vợ con.

– Rồi anh sẽ mất hết tất cả. Ai cho phép anh hai vợ? Ai cho phép anh…

– Anh có thể không làm quan chứ đời anh không thể không có em.

– Em thân cô thế cô, vợ anh, nếu bà ấy đến đây em chỉ còn cách tự tử.

– Bà ấy là cán bộ phụ nữ trong “Ban chấp hành thủ trưởng”. Bà ấy là vợ anh. Bà ấy vì anh.

– Bà ấy vì anh, em thành kẻ tội lỗi.

– Chả ai có lỗi cả. Có chăng đó là lỗi tại em đẹp…

– Ông vứt những lời đó đi!

– Anh bù đắp cho em. Bảo vệ em.

Mưa dầm thấm lâu.

Lời đồn đại làm em lo sợ.

Còn có ai có thể bao che, bênh vực, bào chữa cho em nếu không phải là ông Mã? Hạnh ơi, ánh mắt miệt thị, khinh bỉ của dân làng làm em sợ. Dân làng không chịu hiểu, không chịu nhận thấy em là nạn nhân. Họ không những không lên tiếng bảo vệ em, mà tất thảy họ coi em, họ nhìn em như nhìn một thứ giẻ rách, một con quỷ, một con đàn bà tòng phạm. Vì họ nhìn em kinh tởm làm em không đủ bản lĩnh không đủ can đảm thấy mình bị oan. Vì họ, vì cái quan niệm phong kiến hà khắc với đàn bà con gái ngấm sâu cốt tủy dân quê, làm em cũng tự thấy mình, nhận thấy mình là đồ bỏ đi, là đứa con gái hư hỏng. Em có thật hư hỏng không anh! Em có thật hư hỏng không anh, Hạnh ơi, em có thật là đứa con gái đĩ điếm trăng hoa? Anh có nghĩ em như thế không anh? Anh có thể tha thứ cho em, bảo vệ em được không? Ai đã đưa em vào tình cảnh này, anh có tin em, đấu tranh cho em? Hay cũng như hết thảy mọi người trong cộng đồng, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn vào máu não cốt tủy chúng ta ngay từ khi chúng ta được tạo thành trong bụng mẹ, giờ, dù có được học hành, được ra ngoài mở mang tầm nhìn, anh, và em và tất cả vẫn không thể nào thay được máu, không thể nào thay đổi được xương tủy, không thể nào thay đổi được nếp nghĩ, quan điểm cố hữu đó? Và anh, cũng như bọn họ, căm ghét em, kinh tởm em?

Thời đại mới, người ta kêu gọi nam nữ bình đẳng, phụ nữ trẻ em phải được bảo vệ, phải được tôn trọng. Có thật bình đẳng hay không, khi đàn bà bị người ta hãm hiếp cũng là có tội, tội bất chính phải không anh! Đàn bà bất chính, xã hội miệt thị đến mức khó có thể ngóc đầu đứng lên làm lại cuộc đời. Tại sao người ta có thể tha thứ cho đàn ông chứ không bao giờ tha thứ cho đàn bà trong chuyện ấy? Tại sao, em đây, nếu em tố cáo, ai là người bảo vệ em! Em tố cáo nghĩa là em tự vạch áo cho người xem, em tố cáo nghĩa là em tự đào hố chôn mình. Em còn biết làm gì nếu không phải là im lặng, là uất ức nguyền rủa âm thầm? Em có lỗi với anh. Em căm giận, em kinh tởm chính em. Em kinh tởm hắn ta, thằng đàn ông vô học, làm vua xó nhà, dám ngang nhiên qua lại với em mà không cần biết em có đồng ý hay không!