Con hoang – Lê Hồng Nguyên

20

Phụ nữ là hoa hồng của nhân loại. Chiến tranh. Nô lệ và thuộc địa. Những tưởng những điều đó không ảnh hưởng, không liên can đến số phận của hoa hồng. Nhưng ngược lại. Chiến tranh. Bao đợt tuyển quân, con gái con trai tiễn nhau ra mặt trận. Bên sông. Dưới trăng, dưới những vì sao xa ngắt biết bao lời yêu thương, những giọt nước mắt lưu luyến, nhớ nhung. Những cuộc chia ly, người ở lại chung thủy chờ đợi. Người ra đi mãi mãi không ngày trở lại.

Ngăn buồng mẹ nằm, chiếc giường tre kê áp tường, sát với con đường làng, nên, mẹ nghe rõ bước chân qua. Mẹ nhận thấy có ai đó đứng sau bức tường sát bên tai mẹ, tiếng rì rầm nghe rõ từng câu. Tiếng thôn nữ bẽn lẽn, ngập ngừng:

– Anh không nói gì với em sao?

– Nhưng, rất có thể anh không trở về… Chiến tranh có chừa ai đâu.

– Không! Anh không được nói thế. Anh phải trở về. Anh hứa với em đi!

Mẹ ngồi dậy, rón rén hé qua khe cửa sổ. Ánh trăng xuân rất buồn đủ cho mẹ nhìn thấy dáng hình đôi tình nhân tay trong tay nóng bỏng. Vòm nhãn như ô che khô mái tóc hai người.

Người con trai vòng tay ôm cô gái, cọ cọ má miên man lên má nàng:

– Ừ, nhất định anh sẽ về. Anh hứa, anh sẽ về!

Thôn nữ dụi đầu vào ngực anh, nàng siết vòng tay ôm chặt anh. Nàng giấu bầu má nàng trong vòm ngực của anh sau làn áo mỏng. Vòng tay của nàng, vóc dáng của nàng như biết nói.

Mẹ ở trong bóng tối, nín thở, như thể mẹ đang xem một bộ phim tình ái mà chính mẹ là cô gái trong phim đang chiếu.

Chàng trai cúi xuống, hôn lên trán, lên môi, má cô gái. Đôi uyên ương run rẩy si mê quấn lấy nhau, đan vào nhau thành một khối mềm.

Con mèo già bên bụi rậm gầm gừ, khẹc, khẹc chạy vút qua làm cô gái giật mình. Bỗng dưng nàng thấy sợ. Nàng ôm chặt người mình yêu. Người yêu nàng say mê. Đôi môi anh say mê. Bàn tay anh lấn tới không ngừng. Đôi mắt nàng mơ màng, bàn tay nàng nâng niu đôi má anh, tiếng rên khe khẽ nơi khe họng. Và rồi bàn tay víu chặt bờ vai, nàng dướn lên vòm ngực áp sát vòm ngực anh như thể tim trong tim máu hòa trong máu cùng chung nhịp đập.

Người ấy vụng về khám phá nơi sâu kín nhất của nàng.

– Đừng! Đừng, anh! – Nàng hổn hển, thều thào.

Nhưng môi anh vẫn cuồng nhiệt trên môi nàng. Vòm tay anh vẫn ôm siết eo nàng. Đôi mắt anh đê mê. Anh kiên quyết và bướng bỉnh.

Như tỉnh cơn say, nàng tức thì đẩy mạnh anh ra. Nàng mạnh dạn cất lời:

– Không được đâu anh!

Nàng tỉnh táo giận dữ:

– Không!

Như cỗ máy mất điện giữa chừng, chàng trai mặt thộn ra, toàn thân anh nhẹ bẫng, thẫn thờ như cơn mơ chợt tỉnh hồn vía chưa kịp về.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi anh vuốt mái tóc nàng, cài cúc áo cho nàng, kéo nàng vào lòng, anh ghếch cằm chạm mái đầu nàng. Ôm nàng, anh khẽ nói:

– Anh xin lỗi! Cho anh xin lỗi nhé!

Trong ô cửa sổ nhìn trộm, mẹ cũng bất ngờ ngồi lên khoanh tròn chân ngay ngắn. Mẹ cài lại cúc áo của chính mình đang khoác trên người không biết tuột tự khi nào.

– Thật tàn nhẫn! – Mẹ thốt lên.

Mẹ ôm mặt khóc.

Mẹ lau nước mắt, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ, đôi trai gái vẫn đứng đó, mẹ giận giữ, muốn quát thật to:

– Ngày mai, anh ta ra chiến trường, cái chết cận kề trong gang tấc vậy mà cô vẫn cố tình tiếc cái tiết trinh!

Nhưng mẹ chưa cất tiếng, cô gái đã áp mặt vào ngực anh, ôm chặt anh, nức nở:

– Em xin lỗi! Em xin lỗi !… Em sẽ đợi anh về!

Người con trai quàng tay lên vai cô gái như thể thể hiện tình yêu tình cảm với người em gái máu mủ của mình:

– Không hiểu sao, anh có linh cảm anh ra đi sẽ không có ngày trở lại.

Người con gái đưa tay bịt miệng không cho anh nói hết:

– Nhất định anh sẽ về. Anh sẽ về. Anh đừng làm em sợ!

Người con trai đứng thẳng, ngửa mặt nhìn trời.

Trăng như khóc ướt mi mắt anh, ướt những hàng cây. Dưới trăng, muôn ngàn sợi mưa li ti nhỏ nhẹ và xốp lâm thâm lâm thâm như tuyết như những sợi chỉ trắng và mảnh bay bay bay bay đậu trên má anh, má nàng, trên mái đầu hai đứa.

Úp bàn tay lên mặt, anh nói với mình anh:

– Anh ước mình có con. Anh ước còn lại trên đời có một đứa con.

Mưa ướt bàn tay. Mưa ướt những cành lá. Mưa đẫm áo. Mưa nhuộm tóc anh bạc trắng.

Mẹ hít căng đầy hương lạnh mưa đêm lùa qua khe cửa. Hoa nhãn rơi vàng mặt đất, hoa xoan nhuộm tím hiên ngoài. Đất thấm mưa dậy lên mùi ẩm ướt.

Mẹ đặt lưng nằm lại xuống giường, thầm gọi:

– Hạnh ơi!

21

Mẹ cũng từng có cuộc chia tay kẻ ở người đi như thế. Nhưng chàng trai người yêu của mẹ không như thế trong giây phút chia ly. Bởi, Hạnh của mẹ khao khát lên đường. Anh háo hức đi đánh giặc để rửa tội cho cha. Cha anh từng làm chỉ điểm, tay sai cho bên kia chiến tuyến.

Đêm chia tay đến quá bất ngờ. Vội vàng quá, và mẹ còn quá trẻ không đủ lớn để thể hiện tình yêu, không đủ phút giây để mà ngẫm ngợi, trao gửi, hiến dâng.

Giá mà đêm chia tay, Hạnh cũng nói với mẹ như chàng trai kia nói với người yêu, bây giờ hẳn mẹ có được một đứa con cho anh.

22

Cả cuộc đời mẹ tôi yêu Hạnh.

Buổi chiều vàng chạng vạng, cái thời điểm giao thời giữa đêm và ngày, tiếp giáp âm thế với trần gian, mẹ tôi lao động trên cánh đồng mênh mang hun hút gió. Hơn một lần mẹ vứt tất cả những dụng cụ lao động của nhà nông nào liềm, nào cuốc, nào quang nào gánh chạy chân trần giẫm trên gốc ngô khô, quăng mình xuống dòng sông. Sóng sông Hồng chồm lên tưởng như nuốt chửng mẹ. Mẹ ngợp thở trong lòng sông cuộn sóng. Nhưng, kỳ lạ thay, những con sóng xô bờ, những con sóng nhân từ đẩy mẹ ra xa rồi lại đẩy ngược mẹ về bờ. Sóng du dương như chiếc võng du dương. Nước mắt mẹ thấm gì với nước sông! Nước sông sũng vào da thịt rét run người. Mẹ đứng lên, câm lặng như tượng đá vọng phu, nước ngập dưới chân người. Gió thổi như quật đổ. “Anh ở đâu anh ở đâu, anh bảo anh yêu em, anh nhớ em, anh trở về sao không thấy anh trở về! Hay là anh trốn em, anh đùa em, anh thử thách tình yêu lòng chung thủy của em? Anh đừng trốn em đừng đùa em nữa, anh về muộn em còn gì trao anh? Em còn gì trao anh, em còn gì cho anh? Hạnh ơi, anh ở đâu, hãy về ngay với em đi, về với em đi anh! Anh về muộn, mình sẽ không còn nhận ra nhau nữa đâu! Hay là anh không muốn nhìn thấy em phải không? Anh biết chuyện phải không? Thằng Mã, nó là con súc vật, nó không phải là con người, anh đừng chấp. Em vẫn là em, là em của anh chứ không thể của ai khác, về với em đi anh, về với em đi anh…”.

Trăng đầu tuần híp lại, nhòe nhoẹt bầu trời mây.

Bên kia sông, bếp nhà ai đang đốt lửa, đìu hiu khói lam chiều mỏng manh chới với như những màng tay vô vọng chấp chới với làn mây.

23

Mặt trời au đỏ xoe tròn như chiếc mâm xa xa bên bờ sông bên kia nhấp nhô sau con đê làng nọ. Những tia nắng đầu tiên vẫn còn ngái ngủ mơ màng chưa tha thiết nhâm nhi những giọt sương đọng trên cỏ cây mặt đất. Những bông hoa trong vườn đang cựa quậy vươn cánh hé nở những làn môi. Những chú chim ri chim sâu lích tích khởi động bài thể dục ngoáy cổ ngoáy đầu, chuẩn bị cho một ngày cất cánh bay kiếm thức ăn cho bản thân mình, cho vợ cho chồng cho các con. Con ong mật chăm chỉ, con người, tất cả đều bắt đầu khởi động cho một ngày mới.

Một ngày sẽ là nắng rất to. Ngoại bảo con gái nhanh chân ra đình phơi rơm, kẻo có người khác phơi mất chỗ.

Không kịp thay đồ ngủ, chiếc áo con chưa kịp mặc, Thắm búi vội mớ tóc, với chiếc gậy chạy nhanh ra sân đình tãi phơi rơm. Thắm thoăn thoắt cho nhanh để còn về nhà làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Sớm thế mà đã có tiếng người trong đình – trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân, hợp tác xã:

– Thắm, Thắm, cho anh nhờ một tí.

– …

– Vào đây, vào đây, anh nhờ một việc.

– …

– Nhanh nhanh chân lên, em.

Nhận ra ông Mã chủ tịch, cái ức trong cổ Thắm trồi lên, uất run người, Thắm nghĩ:

– Mày định làm gì bà mày nữa đây. Tổ sư bố mày, thế vẫn chưa đủ sao!

Thắm thả chiếc gậy gảy rơm xuống sân. Rơm vàng êm như đệm, chiếc gậy rơi không phát ra tiếng. Chiếc gậy ngập chìm dưới làn rơm vàng nhẹ xốp. Thắm đi, lững thững như một cái xác, tiến vào cửa đình. Dừng lại, Thắm nhìn vào bên trong, sâu hút tối tăm. Tối tới mức Thắm không nhìn thấy ngăn bên trong, cao hơn một chút, có một cái ngưỡng cửa. Qua cái ngưỡng cửa có hàng cửa mới tới tiếp một ngăn đền có bậu cửa cao cao hơn.

– Vào đi em…

Thắm vấp phải ngưỡng cửa, chúi ngã. Bám tay vào cái cửa, Thắm nhấc cao chân bước qua ngưỡng. Chưa ước lượng tầm cao của ngưỡng cửa, Thắm giương cao chân rách toạc cả đũng quần. Thinh lặng quá, tiếng rách quần nghe như tiếng người ta xé vải.

– Sao thế? Em sao thế. Ai làm em sợ?

– Tao sợ mày ăn hiếp – Thắm trả lời câm.

– Em vào Tam Bảo thắp giùm tôi nén hương. Hôm nay có nhiều việc đại sự lắm. Tôi nhờ phước của em!

Ánh sáng ban mai không thể lọt vào đình. Trong âm tiết như là mệnh lệnh từ Mã, Thắm phục tùng mà không nhìn thấy người, không thấy bóng dáng hắn đứng chỗ nào, ngồi ở đâu. Những cột gỗ lim sừng sững như những ông hộ pháp dàn hàng ngang hàng dọc. Ông nào ông nấy mắt mũi trợn trừng đằng đằng sắc khí. Thắm lạnh người tiến vào Tam Bảo, lại phải bước qua hai bậc đá cao cao hơn dần một tí. Dừng lại ở bậc cuối cùng. Thắm vặn to ngọn đèn dầu được thắp sẵn ở trên cao, trước mặt những ông tượng. Thắm nhìn vào mắt từng ông. Thắm trân trân nhìn. Mắt người và mắt tượng chiếu tướng nhau, lóe lên những tia sáng. Thắm cầm thẻ hương rút vài que, châm lửa. Nắm nhang cháy lên ngọn lửa trên tay, Thắm vẩy vẩy cho ngọn lửa tắt, vươn người về phía trước, kính cẩn cắm hương vào bát hương.

Thắm vươn người về phía trước cắm hương, đôi núm vú tròn hồng mọng ngỡ như hai giọt nước sắp rỏ xuống sàn. Thắm có hay đâu chủ tịch Mã lọ mọ chui dưới hầm Tam Bảo tự bao giờ. Bầu vú vô tình đong đưa trong tà áo rộng không che đậy, Mã giơ đôi bàn tay nắm trọn bầu vú căng tròn của Thắm. Mã ngửa cổ như bê con bú bầu sữa mẹ. Chao ôi, cái đầu chủ tịch to xù chui trong tà áo Thắm. Thắm giật mình suýt ngã. Môi Bí thư ngỡ như miệng khủng long ngàn năm đói khát giờ mới gặp nguồn sống. Phàm tục, tham lam, ông ta ôm chặt Thắm, ép thân thể Thắm chui xuống gầm Tam Bảo.

– Hôm nay mới lại được em. Tôi thèm quá, thèm em quá!

Những nén hương trên tay Thắm chưa được cắm vững vào bát hương đổ vào nhau bùng lên thành đám lửa. Lửa cháy bùng hết thảy những chân hương đầy trên bát hương. Lửa cháy hết không còn sót lại một chân hương nào. Cháy hết những chân hương lẫn cây hương rồi, lửa lại tự lụi tàn. Ngồn ngộn tro, dâng đầy bát hương to.

Thắm giãy giụa:

– Xin ông tha cho tôi. Xin ông tha cho tôi…

Vùng vẫy là kích động. Lửa khát khao đang bừng bừng đốt thân thể khiến lão điên cuồng như thiêu thân.