Con hoang – Lê Hồng Nguyên

Ông ngoại – người đàn ông xứ Thanh, giỏi bôn ba buôn bán tứ phương. Lần đầu tiên ông đến vùng đất này với tư cách là một du khách bộ hành. Chàng trai lãng tử xứ Thanh đến xứ nhãn lồng bị vẻ đẹp của vùng quê đất đai rộng lớn bạt ngàn bãi mía nương dâu hút hồn. Sông Hồng, dòng sông mẹ uốn khúc quanh co, đẹp như một nữ thần. Nữ thần khoác áo choàng lấp lánh kim cương. Bãi bồi dẻo quánh phù sa. Những bụi cây chằng chịt quấn quýt đan trong nhau rập rờn giai điệu gió. Những vườn nhãn nở bung hoa vàng, đầy đặn tươi thơm như trăm ngàn mâm xôi khổng lồ dâng trời đất. Trong ánh hoàng hôn, bầy chim sải cánh rộn ràng níu kéo nắng chiều, cất tiếng kêu èng ẹc sà vào tổ trong bãi dâu rậm rạp mớm mồi cho con. Chàng trai xứ Thanh mơ mộng đắm mình vẽ những ước mơ về đất mãi tận chiều muộn. Hoàng hôn khuất chàng mới giật mình, phải vào làng tìm nơi ngủ trọ.

Bóng chàng trai liêu xiêu như chiếc kim bé nhỏ trên con đường mỏng manh như một sợi chỉ dài.

Gió trong làng dữ dội thổi sang sông, mây trên trời như bông. Những đám bông đang quần tụ sum vầy bị gió thổi trôi tơi bời như bầy thiên nga đang trình diễn.

Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này tại sao không thấy ai? Tại sao gió không lùa tiếng ai đó tới được nơi này dù là tiếng trẻ con nô đùa hay tiếng bà cụ nhai trầu ho sù sụ, tiếng cãi nhau của những người làm đồng?

Từ trong bóng tối mơn man, tiếng của gió trời:

– Em hong lụa trong làng, gió cuốn. Cho em xin!

Chàng không tin tai mình nghe thấy. Chàng không tin mắt mình nhìn thấy.

– Em hong lụa trong làng, gió cuốn cho em xin!

E thẹn, ngập ngừng, mảnh mai duyên dáng. Thân xác chàng run rảy, chàng không sao bĩnh tĩnh lại được. Chàng chưa có cảm giác thế bao giờ.

Tấm lụa vẫn đậu trên thân thể chàng. Nàng ngượng ngùng nhắc lại:

– Em hong lụa trong làng, gió cuốn… cho em xin!

Nàng bạo dạn đến gần, một khoảng cách vừa đủ, gỡ “làn mây” trên thân thể chàng. Một cảm giác bất thường lan tỏa trong nàng. Một dòng điện cực mạnh từ tay nàng tỏa nhiệt chạy khắp cơ thể nàng, toàn thân nàng nóng ran, gương mặt nàng bừng đỏ như say rượu. Tai nàng phừng phừng ù đi như là có âm thanh chiêng trống ở bên trong. Nàng như đang đứng trên mặt hồ chứ không phải dưới chân nàng là mặt đất.

Sức mạnh của đàn ông được thể hiện. Những ngọn gió từ sông từ biển từ đất liền từ đồng ruộng từ thảo nguyên mênh mông cùng với đất trời quyện vào nhau như tấu lên bản tình ca. Bản tình ca thiêng liêng, một nghi lễ thiêng liêng! Nghi lễ thiêng liêng trường tồn của tổ tông duy trì nòi giống được thực hiện bên dòng sông. Con trai con gái khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt chim ưng lóe sáng niềm đam mê âu yếm. Một nghi lễ thiên liêng của một cặp thanh xuân rực rỡ.

Khúc khải hoàn ca bản tình ca bất hủ của tạo hóa lúc hào hùng, trầm tư, êm dịu, lúc lặng thinh như nín thở sợ đôi bạn trẻ giật mình.

Cơn giông. Sự vần vũ quay cuồng của khí quyển, thổi bùng tấm vải lụa mềm lót dưới lưng trần đôi tình nhân sau ân ái. Máu đỏ tươi in trên lụa một bông hồng. Bông hồng căng gió, bay cao, kiêu hãnh rỏ những giọt như nụ như hoa trên cát, phù sa, trên màu xanh của lá.

Mối tình đầu của ông. Tình mãi mãi không phai.

Chín tháng mười ngày, họ sinh được một cậu con trai.

Nhưng buồn thay, người đàn bà thắt đáy lưng ong mắn đẻ, chiều chồng, mười lần sinh con chỉ nuôi được duy nhất cậu con trai đầu lòng. Bà mất trong lần sinh nở thứ mười.

Người đàn ông bôn ba biết nhìn xa trông rộng chỉ ít năm lập gia thất tại quê vợ trở thành nhân vật giàu có có tiếng trong vùng. Nhiều gia đình danh giá đánh tiếng, gợi ý gả con gái tục huyền cho ông. Nhưng sự ra đi của người vợ còn quá trẻ đã làm ông chán nản mọi điều. Cái chiều lộng gió sông Hồng hoàng hôn hết nắng; cái ánh nhìn vụng về, ngỡ ngàng của nàng thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của đàn ông; giữa đất trời mênh mông thảo mộc,… ông và nàng nhìn nhau, mê nhau, yêu nhau, bên nhau, ngấm vào nhau tan chảy trong nhau giờ đã thành ký ức, thành kỷ niệm bền chắc như một lâu đài, cõi thiêng trong trái tim ông. Ký ức, kỷ niệm, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng sâu đậm trong ông, thường trực trong ông, lấp lánh, rạo rực khiến mọi điều nếu không phải là nàng không phải là mối tình đầu, không phải là người vợ cả đều trở nên tẻ nhạt vô vị.

Ông thành gà trống nuôi con. Cậu con trai còn nhỏ, nó cần có người mẹ kế chăm nuôi. Ruộng nhiều như bể, ông cần người đàn bà lo toan đồng áng. Ông lấy vợ hai nhưng lại sợ chung đụng chuyện vợ chồng với vợ hai. Ông giấu nỗi nhớ thương vợ cả bằng những đêm cùng hai con trâu lội ruộng sâu cày thâu đêm tới sáng. Và suốt đêm, bị ngô rang, hũ rượu treo tay cày, ông nhấp từng ngụm, nhón từng hạt như lần tràng hạt những mong nỗi nhớ nguôi đi, nhưng nỗi nhớ chỉ càng thêm ăm ắp lòng. Hết hạ đến thu, bãi sông Hồng dẻo quánh phù sa phù hợp với việc trồng hoa màu. Chan chát tiếng vồ ông đập đất. Đất bãi phù sa dẻo quánh quyện vào nhau thành những tảng dẻo dai chắc mịn. Chan chát tiếng vồ nảy lên đập xuống, ông đập đến tan tơi, nhỏ mịn. Phập, phập lưỡi cuốc sáng loáng, ông chém đất đầu ruộng, nơi lưỡi cày con trâu không kéo tới. Ông cuốc, ông đập cho đã đời, cho tan nát trái tim ông… Đất đai, tiền bạc, ruộng đồng có nghĩa lý gì khi mà chồng mất vợ, anh mất em, con không có mẹ. Ăn một miếng cơm, rạch một đường cày, chang một sân thóc, một ngày nắng, một giờ đổ mưa, đau đáu một lòng nhớ thương vợ cả.

Mùa làm bãi, xong vụ, năm lại năm ông khăn gói lên đường bôn ba với những miền đất lạ, mặc bà hai một mình với bao lo toan công việc.

Buồn thay, người con trai duy nhất, linh diệu của tình yêu, giọt máu duy nhất còn lại của bà cả cũng giã từ thế giới ra đi trong một lần mải chơi bên đầm Vạc.

9

Dù là vợ lẽ nhưng bà ngoại tôi yêu chồng, tình yêu đơn phương trôi tuột thời trai trẻ. Bà ngoại quần quật tối ngày, vùi khát thèm vào những thâu đêm giã thóc trắng gạo. Biết bao đêm trăng thanh gió mát, sự khêu gợi của vũ trụ, sự khát thèm của sức trẻ, sự đòi hỏi theo chu kỳ trứng rụng xuống tử cung, khao khát “mật” từ chồng như hoa mời gọi ong vào thụ phấn khiến thân thể bà rực lên, các giác quan ứ căng đầy ức chế như muốn trào ra, vỡ tung ra. Máu nóng từ động mạch chủ chảy mạnh trong huyết quản tứa tới ngàn vạn các mao mạch khiến cơ thể bà rạo rực lâng lâng, phía bụng dưới thoi thóp chông chênh. Một này, hai này, hai mươi, một trăm, một ngàn này… Bao nhiêu hằn học trút vào đôi chân dận chày huỳnh huỵch. Bà giã gạo. Mồ hồi tứa, như mưa, ruột đau, thắt lại. Một- huỵch, hai – huỵch. Nhấc chân, hạ xuống. Cái chày nằm ở đầu kia có cái cối chôn xuống đất đổ thóc vào, giã. Dưới chân bà, khúc gỗ như một gã đàn ông lãnh cảm mặc cho bà nhấc chân lên đặt chân xuống nhanh hay chậm, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Bà tức giận chửi thề cái thân cối:

– Đồ khốn nạn!

Cái khúc gỗ nhãn là thân cối giã gạo dưới chân bà cứ nằm ì ra thinh lặng. Đáp lại sự giận dữ của bà là tiếng chày bình bịch ở đầu kia khúc gỗ. Cái chày bình bịch rơi xuống cái cối đá chứa đầy thóc. Thóc gạo tức giận, bắn tung tóe ra ngoài.

Chưa bao giờ ông cho bà một cơ hội ngồi gần, hay gục đầu lên bờ vai ông. Chưa bao giờ ông mở lòng đón nghe những thổ lộ tâm tình. Bà thèm lắm, dù không phải là ông cũng được. Thèm một bờ vai, thèm một người tin tưởng sẻ chia nỗi niềm.

Việc giã gạo là của đàn bà, nhưng người thợ làm cối vẫn để thân cối dài hơn thân người mục đích là để có thể cùng một lúc nhiều người cùng tham gia giã gạo. Bà từng giã gạo cùng người ở, bà từng giã gạo cùng với mẹ chồng, nhưng ông thì chưa, chưa bao giờ ông ghé một chân đứng bên bà cùng giã gạo. Chưa bao giờ chồng vợ thực sự có nhau, ở bên nhau, chưa bao giờ cùng nhau ngủ chung giường.

Thương thân, trách phận, gạo giã trắng rồi, cối không có thóc, bà dận chày không. Chày khô không khốc, chày kêu cộc cộc. Ông vẫn ngủ yên, không mời không gọi. Này thì, này… Bà chạy vào buồng ngủ của ông, dựng ông dậy, hỏi:

– Ông có coi tôi là vợ của ông không? Tôi cưới xin đàng hoàng chứ không phải tự dưng tôi theo về làm con ở cho nhà ông.

Nhưng buồn thay, ông ra bãi ra đồng tự lúc nào bà không hề hay biết. Trên chiếc giường trải chiếu cói chỉ có mình cái gối mây. Phủ lên chiếc gối mây đan là chiếc khăn mỏ quạ – di vật còn lại của người vợ cả.

Bà hai giận dữ tóm lấy cái khăn của người vợ cả quẳng xuống sàn nhà:

– Này thì khăn này, cút đi! Bà định giữ ông ấy đến bao giờ hả? Ông ấy cũng là chồng của tôi chứ!

Bao ý nghĩ giận dữ người vợ cả của chồng từ đâu ào ạt xuất hiện trong đầu bà hai. Bà ngồi trên giường thở hồng hộc như là đang cãi nhau, giận run người. Như là thách thức vong hồn người đã mất, bà hai ôm chiếc gối mây đượm hơi chồng như thể ôm chồng. Bà nghênh ngang ngủ trên chiếc giường trước kia là giường chồng vợ của bà cả. Chiếc giường này được ông coi là vật thiêng chỉ mình ông được nằm lên đó. Bà ôm cái gối của chồng ngủ một giấc dài.

Sáng sớm tinh mơ, ông đi cày về, nghe thấy tiếng ngáy mềm vọng từ buồng, ông toan quát lên là ai cho phép bà được vào trong đó. Nhưng ông nhìn thấy cả tạ thóc thành gạo trắng ngần, đổ đống giữa nhà lại còn sàng sảy sạch bong, ông tấm tắc:

– Con mẹ này khoẻ thật. Một đêm giã trắng tạ gạo!

Ông đánh tiếng:

– Đến giờ này mà vẫn chưa dậy! Thối tha đàn bà ngủ ngày!

Như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, bà tỉnh giấc ngay nhưng lại vờ như ngái ngủ. Bà nằm nán lại, biết đâu ông sẽ vào buồng hạnh phúc của ông gần gũi với bà?

Ông ngồi trệt xuống hiên nhà, vỗ vỗ cái điếu cày, chụm miệng rít điếu thuốc lào, phả khói:

– Bà vào đấy làm gì thế? Dậy ra ngoài có cái gì dọn ra ăn đi cho tôi lấy chỗ thay quần áo đây.

Bà nhặt chiếc khăn mỏ quạ di vật của người vợ cả bị bà ném xuống đất đêm qua lên, phủi sạch và phẳng rồi phủ nó lên chiếc gối mây như cũ. Bà nán lại ngắm nghía căn phòng, rồi lóp ngóp đi ra ngoài.

Bà xuống bếp sắp sanh bữa sáng.

Ông bảo:

– Ruộng sâu, bừa kỹ. Dẫm mát như lụa. Bà gánh mạ vào mà gieo.

Không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi trên gương mặt ông, bà bạo dạn:

– Mình làm sao thế. Tôi chưa thấy ai gieo mạ hè buổi sáng.

Ông tủm tỉm cười, gạt gạt cái tàn đóm:

– Mình vào vạc cỏ bờ, chiều gieo. Cả đêm bừa đi bừa lại mỗi thửa ruộng, mượt, mát chân như dẫm trên lụa …

Bà sắp mâm cơm đặt cạnh chồng:

– Mình ăn đi cho nóng.

Rít rít mấy hơi điếu cày, ngửa mặt lên trời, ông thong thả nhả nhả khói, thản nhiên đứng dậy:

– Đi tắm cái đã.

Ông vào buồng riêng lấy quần áo vắt lên lưng, khép cửa lại.

Ông không phản ứng việc bà tự ý vào buồng, đó là tín hiệu vui. Bà thấy phấn chấn trong lòng. Nghe tiếng ông thả gầu xuống giếng sâu, kéo nước, tiếng giội nước ào ào lên thân thể ông, bà thấy ấm áp, gần gụi.