Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Thành xô ghế đứng dậy. Gã lảo đảo đến bên bàn Hoài Phương, hỏi bằng một giọng trịch thượng:

– A, Hoài Phương, cô cũng đến chỗ này sao?

– Hãy gọi tôi là Giên Rixta! Đại úy nên nhớ như vậy.

– Giên Rixta! Ha ha, cái tên nghe hay thật. Cô đợi ai ở đây?- Đang cười, Thành đột nhiên sẵng giọng.

– Tất nhiên không đợi ông, ông đại úy thân yêu ạ. Còn ông đợi ai?

– Cô nên nhớ đây không phải là Đà Lạt. Và ngài Uyliam cũng không có ở đây để che chở cho cô đâu. Đây là vương quốc của chúng tôi. Nhân viên an ninh sẽ dậy cho cô biết điều. – Thành vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Thường thì những người hay quát tháo, văng tục, chửi bậy lại là những người nhát gan. Họ phải cố ra vẻ hùng hổ, trợn mắt mũi, đe dọa đối phương thì ít mà để tự trấn an mình thì nhiều. Cũng như những người đi qua bãi tha ma ban đêm hay bước thật mạnh, vung tay thật cao, thậm chí còn hát to lên nữa để tỏ ra ta đây không biết sợ. Nhưng bạn cứ thử ném vòng trước mặt họ một mẩu than hồng mà xem. Chắc chắn tự họ sẽ chân nọ đá chân kia, không ai đẩy cũng ngã nhào, và câu hát lúc nãy sẽ thành câu kêu cứu… Bản chất của gã đại úy này cũng như vậy. Khi gã dọa Hoài Phương thì gã cũng biết rằng điều ấy chỉ dọa nổi con cô ta, nếu như cô ta có con. Bởi thế, khi Hoài Phương mới mỉm cười (mà tiếp sau nụ cười ấy thế nào cũng là một câu nói ngang như cua) Thành thấy tốt nhất là nên lảng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu không…ngữ này dám cho mình ăn kẹo đồng lắm.

– Cứ thử xem! – Hoài Phương vẫn cười cười, nhìn từ đầu đến chân viên đại úy (ánh mắt rọi đến đâu gã biết đến đấy). Đúng là gã đang đợi một người nào đó, và không muốn mình biết về cuộc gặp gỡ này. Vậy thì cứ thử kéo dài xem sao. Hoài Phương thầm nghĩ và kéo chiếc ghế bên cạnh- Mời ông đại úy. Có lẽ ngồi xuống sẽ làm ông tỉnh táo và lịch sự với phụ nữ hơn chăng?

– Tôi bận! – Thành trả lời nhát gừng và làu nhàu trong miệng: con quỉ cái chứ phụ nữ gì mày. Gã liếc về phía cửa. Một bóng người đang nhâng nháo nhìn xung quanh. Thành quay người lại, bắt gặp Hoài Phương cũng đang nhìn về phía đó.

– Thôi chào cô, Giên Rixta! Lúc khác ta sẽ nói chuyện với nhau – Thành vừa nói vừa đứng trước mặt Hoài Phương, rồi quay lưng đi ngay.

Hoài Phương cong ngón tay út vẫy anh bồi từ nãy tới giờ đứng lảng vảng trong góc:

– Bồi, tiền đây.

Hoài Phương rút mấy tờ đô-la đặt trên bàn, đi ra cửa. Thềm vũ trường đông nghịt người. Hoài Phương vừa ra đến chiếc xe của mình thì đã thấy Thành ngồi trên một chiếc xe Jeep phóng vụt qua. Cô ta cười thầm, xoay một vòng tay lái cho xe quay lại, sau khi đã gửi một cái hôn gió cho hai gã cảnh sát chìm trông xe.

Theo lệnh của Uyliam, Hoài Phương phóng xe đến trại giam đặc biệt của phân cục CIA, nằm trong trung tâm giao dịch thương mại Hoa kỳ. Khác với những phòng giam khác, căn phòng này nằm trên tầng bẩy. Người tù có thể bị đưa lên bằng thang máy hoặc ô tô, chạy theo một đường xoắn tròn trôn ốc lên tận nóc, một sân phẳng dùng để đỗ máy bay lên thẳng. Đây là kiểu thiết kế mới nhất do một kiến trúc sư người Mỹ mới thực hiện lần đầu tiên ở Sài gòn. Khi Hoài Phương được một sĩ quan liên lạc đưa vào, phòng không một bóng người. Hoài Phương dừng lại bên cửa, đôi môi thanh tú của cô ta hơi bậm lại, mắt mở to nhìn quanh một lượt toàn bộ quang cảnh bên trong. Căn phòng được chia làm hai, không phải bằng một bức tường hay một tấm màn gió chắn ngang, mà chính vì sự đối lập hoàn toàn về đồ vật cũng như cách bầy biện xung quanh.

Nửa phía gần cửa bầy một bộ sa-lông bằng gỗ lát có đệm da. Trên mặt bàn xếp sẵn mấy chai nước giải khát, bốn cái li, một cái gạt tàn thuốc lá và một bao thuốc bóc dở. Từ miệng cái gạt tàn ba chỗ để thuốc, Hoài Phương còn thấy một sợi khói mỏng mảnh uốn lượn bay lên, chứng tỏ chủ nhân thực sự của căn phòng mới ngồi đây. Gần đó là một bàn làm việc hai chỗ ngồi đối diện. Hai đầu bàn có để hai ngọn điện 500 oát chĩa chéo về phía ghế trước mặt. Chiếc ghế đó có thể quay trơn trên một cái trục cắm thẳng xuống nền nhà, trông từa tựa cái ghế của những ông thợ cắt tóc từ hồi Pháp còn để lại. Có khác chăng là hai bên thành ghế và chỗ dựa lưng, sáu đôi kẹp sắt mở toang hoác như càng cua, sẵn sàng kẹp chặt lấy người ngồi. Ngang đầu, một đôi càng trên cùng có hai tai nghe như của các hiệu thính viên. Mọi đồ vật trên ghế đầu nhẵn lì, lên nước bóng như muốn nói đã có rất nhiều người ngồi lên đó. Sát tường là một cái màn ảnh nhỏ bằng vải trắng. Bên cạnh có hai máy điện thoại, một trắng một đen để trong cái hòm khoét sâu vào trong tường.

Nửa phòng bên kia được bày biện một cách lai căng. Từ trên trần nhà thò xuống hai sợi dây ni-lông thắt nút thòng lọng đang đung đưa. Bên dưới, một góc để đầy công cụ của một anh thợ rèn giàu sang. Một cái bễ thổi lửa bằng quạt điện, tiếp đó là vô số những kìm, những búa, những dùi xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Một cái đe lớn nằm chếch ngay dưới sợi ni-lông. Góc giữa làm ta nhớ đến phòng khám và điều trị của bác sĩ chữa răng. Một bộ panh, kéo, kìm, dao, búa nhỏ, thuốc tê xếp ngăn nắp, cái nào cái nấy đều bóng loáng. Góc trong cùng, bên cạnh cánh cửa sau đóng im ỉm là hai vòi nước bằng đồng. Bên dưới có mấy cái xô nhựa chứa đầy nước và vài cái chổi. Nền nhà đã xám lại một màu nâu xỉn, đùng đục.

Hoài Phương chỉ liếc qua rồi đi thẳng về phía bộ sa-lông, ngồi xuống chiếc ghế quay lưng lại với nửa phòng bên kia. Viên sĩ quan trường trực lui ra, hất nhẹ tay chào và nói bằng tiếng Anh:

– Xin bà vui lòng đợi cho một lát. Ngài Uyliam sẽ vào ngay.

Hoài Phương khẽ nghiêng đầu, rồi tự tay rót một li nước. Cô ta chưa kịp uống thì Uyliam mặt mũi phởn phơ, ăn mặc bảnh bao bước vào. Theo sau là Sácli và Hồng Giang. Hoài Phương đứng lên chào niềm nở:

– Tôi đã đến theo lệnh ngài.

– Ô kê, cô cứ ngồi – Uyliam xua tay và đợi cho mọi người ngồi vào bàn, gã ngửa bàn tay trắng trẻo, thon dài về phía Sácli, nói với Hoài Phương:

– Xin giới thiệu, đây là ông Sácli, trợ lý cố vấn của ngài Hâygơ. Còn đây là trung tá Hồng Giang, một sỹ quan trẻ đầy hứa hẹn của Cục. Còn đây- Uyliam nghiêng đầu về phía Hoài Phương, cố nặn một nụ cười duyên dáng – là đại úy Giên Rixta, một đồng sự đáng tin cậy của tôi.

– Tiếp ngay lời giới thiệu của Uyliam, Sácli gật đầu đon đả. Còn Hồng Giang đứng dậy. Anh cúi mình về phía Hoài Phương, đưa tay ra đón nhẹ lấy năm đầu ngón tay của cô ta.

– Rất hân hạnh! – Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên mấy ngón tay mềm mại, ngón giữa có đeo một cái nhẫn bằng vàng chạm nổi bông hoa bằng hồng ngọc. Cái hôn hơi lâu khiến Hoài Phương thoáng đỏ mặt, còn hai tên Mỹ phải nhún vai ghen tỵ:

– Trung tá quả là người hạnh phúc. Không phải ai cũng được nữ đại úy ban cho cái diễm phúc ấy đâu đấy- Uyliam nhếch mép cười. Nụ cười ấy đột ngột tắt biến, khiến cho đôi môi gã chưa kịp trở về tư thế bình thường, cứ xếch lên như người bị trúng gió. Gõ cứ ọ ẹ trong cổ họng một lúc rồi mới nói:

– Hôm nay, tôi mời nữ đại úy và trung tá đến để trực tiếp tra vụ lấy cắp bản kế hoạch chi tiết cuộc hành quân Gianxơn Xiti. Chiến tích thuộc về trung tá đây. Còn bây giờ, điều mà chúng ta cần biết là hai tên đó thuộc tổ chức tình báo nào? Có phải thủ phạm của vụ Rồng lửa hay không?

Cách thức làm việc chắc đại úy và trung tá nắm được rồi. Ông Sácli sẽ cùng tiến hành công việc. Mà thôi, không cần. Tôi phải về nghỉ một lát. Đó là thói quen không tốt, xin thông cảm – Gã lại nhếch mép cười- có kết quả cứ gọi điện báo cho tôi ngay. Còn trung tá, xin trung tá, xin trung tá chớ quên lời mời của tôi chiều nay đấy. Biết còn khi nào được uống chung nhau một chai rượu mà bàn luận về Lêôna đơ Vin-xi. Tiện đây, xin mời đại úy cùng dự. Chắc trung tá không lấy thế làm phiền đấy chứ?

– Ồ không thưa ngài. Ngược lại, tôi rất hãnh diện được ngồi cùng bàn với một người đẹp tuyệt diệu như đại úy đây.

– Nhưng trung tá nhớ thêm rằng, hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai đấy.- Uyliam đắc chí về câu nói của mình và tự thưởng cho sự duyên dáng trong lời nói bằng một li nước Hoài Phương vừa rót. Còn bây giờ, xin hai người bắt đầu ngay cho. – Uyliam đứng dậy, khẽ gật đầu chào, đi ra cửa. Sác li ngần ngừ, rồi cũng bước theo. Chiếc áo cộc tay bằng lụa tơ tằm của y khẽ rung rung, hẳn vì nỗi tức trong lòng khi bị Uyliam đá nhẹ ra khỏi cuộc thẩm vấn đầy hứa hẹn này.

Cánh cửa chưa khép lại hẳn thì đã mở ra. Tên sĩ quan liên lạc bước vào. Hồng Giang liếc nhìn Hoài Phương, rồi nói với tên kia bằng tiếng Anh:

– Đưa chúng vào!

– Tuân lệnh- Viên sĩ quan vừa định quay ra thì Hoài Phương đưa tay chặn lại. Cô ta nói nhanh:

– Hai tên phải không? Đưa từng tên một vào- Rồi quay sang Hồng Giang, cô ta hỏi nhỏ – Trung tá đồng ý chứ?

Hồng Giang nhún vai thay cho câu trả lời. Trong đầu anh hiện lên bao nhiêu câu hỏi, Uyliam đưa ả này đến có mục đích gì? Kèm anh chăng. Ả là thế nào? “Đồng sự đáng tin cậy” của Uyliam, như thế có nghĩa cũng không phải xoàng. Còn hai tên kia, chúng thuộc tổ chức nào nhỉ? Ta thì dứt khoát không phải rồi. Nhưng chúng lấy bản kế hoạch này phục vụ cho ai? Liệu có liên quan gì đến tổ chức bí mật mang tên “chiến dịch Oa-téc-lô” không? Chà, thật phiền khi có ả đặc vụ bên cạnh như thế này. Hồng Giang suy nghĩ. Anh rút bao thuốc trong túi, vỗ vỗ cho mấy điếu thuốc chồi ra, rồi đưa về phía Hoài Phương:

– Xin mời đại úy.

– Cảm ơn. Trung tá cứ gọi tôi bình thường thôi- Hoài Phương mỉm cười. Đôi mắt cô nhìn Hồng Giang đăm đăm.

– Xin lỗi, có phải chiến tích của trung tá được in dấu trên mặt kia không? Mà trung tá có vẻ đang có điều gì bận tâm lắm thì phải.

Hồng Giang hơi giật thột. Chà, ả này tinh thật. Anh lúng túng, chưa tìm được câu nào đáp lại cho hợp lý thì vừa may tên sĩ quan liên lạc đưa gã đại úy vào.

– Treo nó lên – Hồng Giang ra lệnh. Tên sĩ quan liên lạc thúc mạnh vào lưng gã đại úy, đẩy đến chỗ hai sợi dây. Gã đại úy tái xanh tái xám lẩy bẩy lê bước. Dường như rất quen thuộc với công việc này, chỉ bằng vài động tác, viên sĩ quan liên lạc đã cho gã đại úy đi “tàu bay” trên hai sợi ni-lông. Gã đại úy quằn quại trên không khí. Hồng Giang đứng dậy, nói với giọng bề trên:

– Đừng cựa. Càng cựa càng thít chặt thôi.