Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Vì thời tiết xấu, chiếc Booing 707 hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất chậm nửa giờ. Uyliam sửa lại chiếc ca-ra-vát màu đỏ tươi, ôm cặp bước xuống sau cùng. Vừa ra tới cửa, gã trông thấy chiếc Phi-át từ ga hành khách bon tới, nhẹ nhàng dừng lại bên chân cầu thang máy bay. Sác-li, trợ lý đặc biệt của Hâygơ vươn tay mở cửa xe cho Uyliam. Vừa ngắm bộ com-lê màu vàng may đo tại Pari rất khít người của Uyliam, Sác-li vừa rú ga nhẹ, nói nhỏ:

– Tuyệt, rất đúng mốt. Tôi đợi anh đã hai tiếng rồi. Hây gơ nói phải đón, còn Viôlét đâu?

Uyliam vỗ nhẹ vào chiếc cặp căng phồng. Gã nới cổ áo, thầm tiếc nuối tiết trời cao nguyên. Nhìn sang chiếc áo cộc tay bằng lụa tơ tằm màu bơ, gã nhủ thầm: “nó sang sau mình mà khôn gớm”.

Ra khỏi cổng phi trường, Sác-li tăng tốc độ cho xe lao nhanh. Vẫn nhìn sang bên đường, Uyliam hỏi:

– Có gì mới không?

– Hâygơ đang cáu. Vụ Rồng lửa mà.

– Bây giờ đi đâu?

– Về trung tâm. Mọi người đang chờ anh. Gấp lắm rồi Intopraido cùng hầu hết hạm đội 7 đã tăng cường về đây. Toàn bộ binh đoàn đặc nhiệm đã báo động cấp một.

Xe đang lao nhanh, đột nhiên Sác-li nhả ga cắt ly hợp nhấn mạnh bàn phanh. Hai người bị dúi mạnh về phía trước. Tiếng máy rồ lên. Uyliam vừa định hỏi điều gì đang xảy ra thì ngay lúc đó, bốn mũi súng AR.15 đen ngòm đã chĩa thẳng vào xe. Năm viên quân cảnh chặn đường. Không tắt máy, Sác-li hất hàm:

– Các anh cần gì?

– Đề nghị hai người cho coi giấy. Viên thiếu úy trẻ măng, quân phục là thẳng nếp, mép còn nguyên hàng ria tơ nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

– Các anh mù hay sao mà không thấy biển số xe? Đây là xe của tòa đại sứ Hoa kỳ.

– Đề nghị hai ngài cho coi giấy! – Viên thiếu úy vẫn dứt khoát, mắt gườm gườm.

Sác-li cáu thật sự. Hai tai gã ửng đỏ, máu chảy giần giật. Tay phải vẫn để nguyên trên vô-lăng, tay trái gã mở cốp xe, đồng thời kín đáo dùng ngón tay cái ấn nút máy phô-ni. Gần như cùng lúc viên thiếu úy đỡ lấy tấm các trong tay Sác-li, cái loa đen gắn chặt vào thành xe vang lên một giọng rè rè như người ngạt mũi.

– Đại bàng đây! Đại bàng đây!

– Trung tá Sác-li đây. Các ông làm gì mà rải lính đầy đường vậy? Lính tráng của các ông toàn giỏi chặn đường Sài gòn thôi.

– A, xin chào ngài trung tá, Lính của tôi chặn xe ngài hẳn? Cảm phiền chút nghen. Mấy bữa rày, cộng sản làm tàng quá trời, chặn không thấu. Chắc tụi nó nghe Rồng lửa của các ngài…

Sác-li cau mặt tắt phô-ni, cắt ngang giọng anh chị cỡ bự của Đại bàng. Hắn không lạ gì gã kia. Giọng lưỡi mỉa mai, phân trần mà ngạo mạn. chia buồn nhưng nghe như cười cợt ấy nhiều phen làm cho Sác-li tức điên người.

Ngồi bên cạnh, Uyliam bắt đầu sốt ruột. Nhất là nhìn mấy họng súng đen ngòm cứ chĩa thẳng vào xe, vào mắt gã. Uyliam bỗng dưng thấy lạnh xương sống. Nghe nói dạo này ở Sài gòn, Việt cộng cải trang dữ lẵm. Biết đâu…

Quay sang nhìn Sac-li bực tức mà phải cắn răng chịu, gã vừa tức vừa buồn cười cho người bạn từ thuở thiếu thời. Ấy, cái thằng này vẫn thế. Thích quát nạt người ta, nhưng khi gặp đối thủ mạnh hơn thì co vòi lại. Có thể mấy tên quân cảnh kia chỉ cần hét thêm vài câu nữa. Sác-li vãi đái ra quần mà quỳ xuống lạy cũng nên. Uyliam thích thú với suy nghĩ của mình, và để tự ban thưởng cho cái vốn quý báu chưa bao giờ mất đi trong người, kể cả những khi nguy cấp nhất, gã nhếch mép cười một mình, và cho phép rời mắt khỏi mấy họng thép đen ngòm kia. Chợt gã cảm thấy có một tia mắt nào đang nhìn gã như soi mói, như dò hỏi, như chờ đợi một điều gì đó ở gã. Linh tính nhạy bén của một con cáo đã thầm mách bảo như vậy. Gã ngẩng lên, nhìn kỹ. Vẫn chỉ có năm người lính không mấy thiện cảm đang vây quanh xe. Chẳng lẽ đó lại là cái nhìn của bốn khẩu súng dài và một khẩu súng ngắn? Chếch phía trước mặt là chiếc Jeep quân cảnh. Xung quanh, đường vắng teo. Mấy ngôi lầu bốn tầng cửa đóng im ỉm, nặng nề… Xa xa, bóng hai chiếc xe tăng đen trũi, nòng pháo hạ ngang mặt đường như chờ đợi. Lẽ nào cảm giác sai. Đúng là có một người thứ sáu nào đó đang quan sát gã. Quan sát gã, chính gã chứ không phải Sác-li, và điều đáng sợ hơn, hình như con người bí mật đó quan sát chiếc cặp đen gã đang ôm khư khư trong lòng. Gã giật mình, ôm chặt lấy chiếc cặp chứa đựng cả số phận cuộc đời gã.

Viên thiếu úy đã trả lại tấm các và sự vụ lệnh. Bốn người lính đứng dạt ra bên cạnh, ưỡn thẳng lưng, nòng súng chĩa xuống đất. Sác-li lẩm bẩm, sang số, rú ga. Chiếc xe lao vút đi. Ngang chiếc xe Jeep, Uyliam thấy một viên thượng sĩ đứng tuổi gục đầu vào vô lăng, chỉ để lộ mái tóc đã ngả màu và nước da hắn hơi ngăm ngăm. Chợt Uyliam kêu thành tiếng: đúng rồi. Ánh mắt lúc nãy, chắc chắn là của viên thượng sĩ lái xe chứ không phải của ai khác. Hắn đã quan sát gã qua gương chiếu hậu ở thành xe. Hắn là ai? Liệu có liên quan gì đến Uyliam không? Mọi việc tự nó trở nên rối rắm đáng ngờ. Tiếc rằng chưa trông thấy mặt tên thượng sĩ.

Vỗ vai Sácli, Uyliam nói nhẹ:

– Quay xe lại.

Đang cáu vì bị chặn giữa đường, Sácli ngơ ngác không hiểu:

– Quay lại đâu? Sao quay lại?

– Anh cứ cho xe quay lại. Chỗ vừa rồi.

Hầu như không giảm ga. Sácli quặt mạnh tay lái. Chiếc xe cua gấp lượn sát vỉa hè. Cả người Uyliam nhào mạnh ra cửa. Sácli cười hô hố khi thấy hai thanh niên đi một chiếc honda phải phanh tránh đột ngột bật tung lên hè. Uyliam khẽ nhếch mép. Hơn hai mươi năm trong nghề tình báo, chưa bao giờ gã đau đầu như khi đặt chân tới xứ sở rực rỡ ánh mặt trời này. Cả thiên nhiên, cả các cô gái đều đẹp một cách duyên dáng lạ thường càng ngắm càng lộng lẫy. Nhưng phải chăng nguời Đức nói đúng: “hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai”. Mà gã chỉ thích những bông hoa đẹp…

Hai nguời lao tới nơi thì toán quân cảnh đã biến mất cùng chiếc xe Jeep, chỉ để lại vệt hằn của chiếc lốp in trên cát lẫn đá dăm. Uyliam đấm mạnh vào đùi. Sự việc này càng làm gã ngờ rằng câu chuyện chặn xe xét giấy tờ và ánh mắt viên thượng sĩ giấu mặt kia liên quan đến gã. Chậm mất rồi. Nếu đó là con mồi, thì hẳn phải là con mồi bự. Nhưng nếu không phải thì sao? Uyliam mở cửa xe, bước xuống. Gã vừa vươn vai, vừa chậm rãi bước đến bên chiếc xe Jeep đỗ lúc nãy. Một đầu mẩu thuốc lá. Không hiểu sao gã lại chú ý đến nó. Gã nhặt lên, tung nhẹ trên bàn tay trắng trẻo, thon dài. Mẩu thuốc khá dài, đủ để Uyliam đọc rõ mác thuốc: Craven “A”. Bước vài bước, gã lại trông thấy một mẩu nữa. Một mẩu nữa. Rồi lại một mẩu nữa. Đôi mắt Uyliam chợt sáng lên. Gã nhặt lấy tất cả, xếp đều trong lòng bàn tay. Năm cái đều trằn trặn. Như vậy là một người hút. Lúc nãy gã có để ý viên thiếu úy. Hình như tên này không hút thuốc, vì những ngón tay không một chút xám vàng. Bốn tên lính kia hẳn là không rồi Lính tráng làm sao đủ “đôn” để hút loại thượng hảo hạng này. Vậy thì chỉ có người thứ sáu: tên thượng sĩ lái xe. Có phải chiếc xe Jeep đỗ ở đây cốt để đợi gã? Nếu không thế thì sao chỉ vài phút sau gã quay lại, “nó” đã biến mất? Và nếu đợi gã, hẳn tên thượng sĩ lái xe đã sốt ruột lắm bởi vì trong thời gian ngắn (nhất định là ngắn thôi), hắn đã hút tới năm điếu. Mà điếu nào cùng vứt giữa chừng… Tung nhẹ mấy đầu mẩu thuốc trên tay, gã cay đắng thừa nhận đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có. Nhất định là liên quan đến gã. Phải chăng bóng dáng của tên địch thủ vô hình đáng gờm dưới cái lon thượng sĩ lái xe? Dù sao thì cũng chậm rồi, gã quay lại.

Từ nãy tới giờ vẫn cho xe chầm chậm đi theo Uyliam, lúc này Sác-li dừng lại, vươn người mở cửa xe, hỏi nhỏ:

– Có chuyện gì vậy? Anh cầm cái gì trong tay đấy?

– Anh có nhớ số chiếc xe lúc nãy không?

– Không. Mà sao?

– Không. Không có gì cả. Thôi đi đi. Muộn rồi – Uyliam nói gọn lỏn. Gã chán ngán. Đầu óc gã quay cuồng với những suy đoán, những dự tính. Không! Uyliam này chưa biết đến chữ thua. Quả đất tròn, thế nào cũng còn có dịp thử sức.

Biết tính Uyliam. Sácli lẳng lặng dấn ga. Chiếc xe lao nhanh, để lại một chút khói xanh vương nhè nhẹ trên mặt đường chỗ chạm trán.

***

Chiếc xe như muốn lao thẳng vào một biệt thự sang trọng mà kín đáo. Đó là một tòa nhà đồ sộ: Trung tâm giao dịch thương mại Hoa kỳ. Cũng như tất cả các tấm biển khác, tấm biển mạ vàng gắn trước ngôi nhà chỉ là một cái vỏ ngụy trang sơ sài. Trước cổng, hai tên lính thủy đánh bộ Mỹ đội mũ sắt súng đạn nai nịt đầy người, giầy da bó chặt lấy quần. Như những con hổ ngủ, chúng đứng lặng, phớt lờ mọi hoạt động náo nhiệt của xe nhà binh, xe gắn máy, phớt lờ cả những chiếc xe du lịch đủ các kiểu Tây Đức, Anh, Pháp, Nhật ra vào tòa nhà. Đã quá quen với cảnh ấy, người Sài gòn không ai chú ý đến sự hoạt động đột nhiên tấp nập khác thường trong tòa nhà sang trọng và bệ vệ như một tòa lâu đài hiện đại này. Dân chúng đã tập thói quen bất đắc dĩ: ai biết người ấy, nhìn ngang ngó ngửa, sức mấy mà chịu dăm cây dùi cui Tây Đức hoặc vài loạt AR. 15 cho thấu.

Tình hình căng lắm rồi, Uyliam nhận ra điều đó khi thấy chỗ đứng của hai người lính đã thay bằng hai ụ súng sơn trắng xanh vằn vện, thò ra tám lỗ châu mai đen kịt một mầu chết chóc. Sácli đạp nhẹ phanh sát cổng sắt, bấm hai hồi còi ngắn, một hồi nữa, rồi hai hồi và lại một hồi còi ngắn. Hai cánh cổng sắt tự động mở ra, khép lại ngay sau khi đuôi chiếc xe lọt hẳn vào trong.

Sácli chưa kịp quay xe về ga-ra bên trái tòa nhà đã thấy viên bí thư thứ nhất của Hâygơ hấp tấp bước ra, vừa đi vừa nói:

– Xin chào. Lưu ý hai ngài, bây giờ là 17 giờ 05. Hai ngài về muộn 45 phút theo dự tính. Ngài Hâygơ mời các ngài lên thẳng phòng họp.

Gã nói liến thoắng, đồng thời đưa tay ra đỡ chiếc cặp da Uyliam đang ôm khư khư.

– Cảm ơn. Xin lỗi, tôi cầm được.

Uyliam nói lịch sự và cương quyết gạt viên bí thư thứ nhất sang một bên, sửa lại cổ áo. Hai người ưỡn thẳng ngực bước lên thềm nhà mặc cho viên bí thư ngơ ngác bên chiếc Phi-át vẫn còn nổ máy nhè nhẹ.

– Tụi này muốn mình làm tài xế chắc? – Rồi gã tặc lưỡi, so so cái cổ tròn lẳn – Thôi đành. Qua mặt mấy thằng sĩ quan CIA này, chỉ có dại.

Gã lẩm bẩm chui vào xe, đánh về phía ga-ra.

Phòng họp là một gian rộng nằm trên tầng thứ năm của tòa nhà. Quanh chiếc bàn hình bầu dục lát đá hoa cương viền gỗ mun đen bóng, có mười chiếc ghế mặt đá vuông, chạm chìm cảnh sinh hoạt của vua chúa phong kiến. Trên tường, chính giữa phòng treo tấm ảnh của Lin-đơn Giôn –xơn và dòng chữ mạ vàng nổi bật phía dưới: Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Bên trái là tấm bản đồ thế giới, bên phải là tấm bản đồ Đông dương. Cả hai đều lắp kính chống đạn xuyên.