Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Hôm ấy, chính ngài Râu-giơ, rồi nửa tiếng sau, ngài Cônbi gọi điện thoại đường dây nóng tìm Hâygơ. Trong một vài câu trao đổi thông thường có tính chất ngoại giao, có một câu chung của cả hai người “Anh có nghe đài Hà Nội không?”. Đó là vào 12 giờ đêm, khi hai lớp cửa kính chống đạn bắn thẳng nhìn ra con rạch ngầu bọt lấp loáng đã đóng lại. Hâygơ toát mồ hôi hột, mặc dù chiếc máy điều hoà không khí vẫn kêu è è đến khó chịu dưới gầm giường. Hắn biết có điều gì liên luỵ đến hắn đã xẩy ra. Không chờ được đến sáng, hắn lệnh cho trưởng phòng tình báo tổng hợp mang ngay các tin bài của đài Hà Nội lên phòng ngủ. Đến khi tận mắt nhìn bản dịch tiếng Anh buổi thời sự, hắn vẫn không tin. Những hàng chữ nhảy nhót, chen lẫn nhau, ùa cả vào thị giác Hâygơ. Mắt y loá đi, tưởng chừng như những con chữ đen đã biến thành ngàn vạn con đom đóm bay loạn đêm hè nhiệt đới. Sư đoàn bộ binh số một con đang trên đường đi thì đài Hà nội đã cáo giác dư luận quốc tế về các đơn vị tiếp theo. Con số và thời gian suýt soát với kế hoạch mang tên mật 465-US… không cần phải đợi lâu, tin tình báo cho biết quân đội Bắc Việt Nam tập trung xung quanh cao điểm 36, và ngay sau đó là tin về trận Núi Thành. Một đại đội bộ binh Hoa kỳ đã ngã gục dưới lưỡi lê quân đội Bắc Việt Nam…

Từng lê la khắp Rôm, Đài Bắc, Cai-rô, Đa-mát, Béc-lin, Hâygơ đã tự cho mình là nắm được ít nhiều bí quyết của cuộc sống của con người. Chân lý nằm trong những tập giấy màu xanh tính giá trị bằng vàng. Ôi, sức mạnh của đồng đô-la. Nhưng đến cái xứ sở nhiệt đới này… chính quyền Sài gòn, quân đội Sài gòn tiêu thụ đô-la nhiều hơn bất cứ một chính quyền nào, một quân đội nào trong thế giới tự do, thế mà ai dám chắc có thể tin cậy được?

Nhớ lại hình ảnh một gã khoác áo nhân viên ngoại giao, rất sung sức và kiêu hãnh xách vali từ giã Pari hoa lệ tới Sài gòn, Hâygơ mỉm cười chua chát. Một tháng sống trong cái địa ngục đầy máy điều hoà và em-pi Mỹ, đầy gái nhẩy và những trận tiến công bất ngờ, đầy những tên phản bội và bọn tình báo cộng sản này, dài hơn mấy năm ở nơi khác. Còn Rồng lửa, còn Viôlét? Còn nữ liên lạc mang tên Hoàng Lan vừa bị bắt kia? Chi tiết về năm mẩu thuốc Caraven “A” mà Uyliam vừa kể trong bữa ăn chiều khiến Hâygơ trằn trọc mãi. Viên thượng sĩ lái xe đó là ai? Liệu vô tình hay thật sự có liên quan đến chiếc cặp da đựng Viôlét? Uyliam khăng khăng tin vào cảm giác, nhưng chưa có gì là bằng chứng cả. Hâygơ tôn trọng khả năng nghề nghiệp của Uyliam, nhưng hắn không tin tất cả những gì là cảm giác (trừ cảm giác của chính hắn – tất nhiên). Hâygơ nhỏm dậy tắt máy điều hoà nhiệt độ rồi mở tung cửa sổ. Một luồng không khí nóng ập vào phòng. Bất giác Hâygơ nhớ lại chuyện xẩy ra buổi tối hôm qua khiến hắn bắt đầu nghi ngờ viên trung tá Hồng Giang. Phải, cũng đúng vào giờ này, khi đứng bên cửa sổ đau đầu suy nghĩ hắn thấy chiếc xe ô tô Trai-âm-pho của Sácli đang nháy đèn qua cổng. Dừng ngay trước cửa lớn, Sácli vội vã bước ra khỏi xe, đi như chạy lên thềm. Tiếng gót giầy mang cá sắt làm náo động cả đêm yên tĩnh của biệt thự. Lại có chuyện gì rồi. Hâygơ cúi người nhìn theo rồi đóng cửa sổ lại.

Vừa quay vào bàn, Hâygơ đã thấy tiếng chuông réo lên từng hồi, khẩn khoản. Hắn bấm nút điện. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt vì xúc động của Sácli. Viên thư ký bước ngay vào, vừa báo cáo vừa thở hổn hển:

– Thưa ngài, tôi vừa ở nhà thương Chợ Quán về.

– Sao? Có chuyện gì?

– A.7 vừa bị đánh ngay gần Mini Rex.

– Sao? Bị ai đánh? Hừ, chắc lại chòng ghẹo mấy con nhỏ, bị nó nện cho chứ gì. Đừng có dại đi đêm một mình. Cái xứ này dữ lắm.

– Không, thưa ngài, A.7 bị một tên cải trang thành trung tá Sài gòn đánh. A.7 đã nhận được mặt: đó là một tên trước cùng học với y tại Hà nội.

– Thế thì sao?

– Hồi đó, tên này tham gia tổ chức của Việt Minh. Hồi chiều, A.7 nhận ra hắn trong vũ trường Đêm mầu hồng, tay cầm một cành… dạ thưa ngài, hình như là cành Viôlét…

Hâygơ sửng sốt. Hắn bắt đầu cảm thấy sự rắc rối của câu chuyện. Sự việc này thế nào nhỉ? Tên trung tá kia là ai? Sao lại loại trừ khả năng đó là một sĩ quan chính cống của Quân lực Sài gòn? Và có dính dáng gì đến Rồng lửa, đến Viôlét, và mọi tình huống đáng ngờ xẩy ra, hắn luôn luôn liên hệ với thất bại đó. Suy nghĩ giây lát, Hâygơ hất hàm hạ lệnh cho Sácli:

– Anh xuống chuẩn bị xe. Báo thêm hai em-pi đi cùng. Tôi sẽ xuống ngay. Anh lái lấy.

Không đầy mười lăm phút, Hâygơ và Sácli đã có mặt tại phòng bệnh đặc biệt của nhà thương Chợ Quán. Con bệnh mang tên A.7 đã tỉnh, kể lại toàn bộ sự việc vừa xẩy ra. Hâygơ lặng yên nghe, không ngắt lời. Trong thâm tâm, hắn chỉ tin một phần mọi diễn biến qua lời con bệnh, nhưng tuyệt đối chú ý đến chi tiết viên trung tá cầm cành viôlét, ngồi trong vũ trường Đêm mầu hồng đến chiều nay là chiều thứ hai rồi, đợi một con “mèo” nào đó.

Rồi làm như chợt nhớ ra, Hâygơ lấy ra một bộ ảnh cỡ nhỏ trong chiếc cặp nâu từ nãy tới giờ Sácli vẫn ôm khư khư trước bụng. Hắn lục tìm lấy tấm ảnh dày gần gang, xoè ra trước mặt A.7.

– Có viên sĩ quan đó trong số này không?

Người mang tên A.7 nhìn qua, rồi nhỏm cả người dậy. Sự cố gắng đó làm khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của y càng trắng bệch, trông như nặn bằng sáp. Gã run run chỉ tay vào một tấm, thều thào:

– Đó… đó… chính… ông này.

Cả Hâygơ và Sácli cùng chụm đầu vào tấm ảnh. Chẳng phải ai xa lạ chính là ảnh trung tá Hồng Giang.

– Có đúng người này không? Hâygơ hỏi lại.

– Thưa ngài, con không thể nào nhầm được.

Hâygơ rút khăn mùi xoa lau mặt, cố kéo dài thời gian để giấu đi sự lúng túng trước mặt cấp dưới và các thuộc hạ. Hắn đã biết rằng, Hồng Giang về đây chính theo sự giới thiệu của Uyliam, Cônbi. Hơn nữa, trong số rất ít những người cộng sự với Hồng Giang bên kia Thái bình dương, chưa có một ai nghi ngờ hay chê bai gì viên sĩ quan trẻ đầy tài năng ấy cả. Ngay đến Uyliam, phái viên đặc biệt của Cục nằm bên cạnh Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái bình dương của Hoa kỳ, trong những lần gặp trước đây ở Ha-oai hay Caliphocni đều khen ngợi viên trung tá kỳ lạ đó. Hâygơ nhớ rằng, trong bảng khai đã được thẩm tra rất kỹ lưỡng của Hồng Giang có đoạn nhận đã hoạt động trong một tổ chức dính líu đến cộng sản hồi còn học sinh tại Hà Nội, nhưng để phá tổ chức ấy. Điều này, chính Đức Giám mục Đờ Pu-lê đã xác nhận và khen ngợi, và còn ghi rõ trong hồ sơ của phòng nhì Quân đội viễn chinh Pháp… Nhưng con mèo đó là ai? Chẳng lẽ viên sĩ quan nổi tiếng là băng giá trong tim kia lại “say” mèo đến mức bỏ buổi chiều ngồi đợi sao? Và bông hoa viôlét kia có nghĩa gì chăng? Một sự trùng hợp lạ kỳ với bản kế hoạch tiến công đặc biệt mang tên Mỹ: Gianxon Xiti… Một sự trùng hợp ngẫu nhiên với cơn mê của liên lạc viên cộng sản Hoàng Lan chăng? Đi sâu một tí nữa, giả thiết con mèo đó là Hoàng Lan thì sao? Vậy thì chính viên trung tá này là…

Với sự tinh ý đặc biệt của những con chó săn nòi A.7, nhận ra ngay điều mình nói đã làm quan thầy chú ý. Như vậy, viên sĩ quan kia phải là loại được ưu đãi đặc biệt của người Mỹ. Vừa chăm chú quan sát nét mặt Hâygơ, A.7 vừa nói với vẻ thiếu tự tin:

– Nhưng… cũng có thể con nhầm. Không… thưa ngài… viên sĩ quan đó đúng là người này… nhưng con có thể nhầm ngay từ bước đầu tiên… Vâng… tại con thiên nga nó báo cho con… Vâng, thời buổi này thiếu gì bọn cộng sản cải trang. Chắc là con nhầm. Làm sao lọt qua được mắt ngài?

Hâygơ lặng thinh, không chú ý nghe lời thanh minh tội nghiệp của A.7. Hắn đóng cặp, nheo mắt nhìn tên kia:

– Anh cứ nghỉ ngơi. Ông Sácli đây – Hâygơ khoát tay về phía viên thư ký đang đứng cuối giường – sẽ thưởng sau.

Đã định quay đi, nghĩ thế nào gã cúi xuống nhìn vào mặt A.7:

– Chiều mai anh có thể đi làm tiếp một nhiệm vụ nữa được chứ?

– Dạ thưa ngài, con xin sẵn sàng.

– Phải tìm mọi cách bắt sống thằng nhỏ đánh giầy về đây.

…Đôi lông mày rậm ri của Hâygơ vẫn cau lại phản ánh nỗi day dứt hắn mang trong đầu. Chợt hắn quay lại, bước đến bên bàn nhấc ống điện thoại lên:

– Alô! Ngài Uyliam đấy à? Tôi, Hâygơ đây…

– Có chuyện gì khẩn khiết vậy, thưa thiếu tướng? – Giọng Uyliam đầy vẻ lo lắng.

– Không có gì đáng ngại đâu – Hâygơ vội trấn an Uyliam. Chuyện vặt thôi. Tôi muốn ngài hãy khoan báo cho trung tá Hồng Giang biết ý định của ngài Cônbi về việc chuyển ông ta về Mỹ…

– Ồ, thiếu tướng đã biết tiểu ban Đông Nam Á đang cần sự có mặt của viên trung tá nổi tiếng về sự am hiểu mảnh đất hấp dẫn nhưng vô cùng dữ dội này.

– Tôi hiểu. Tôi hiểu! Nhưng ngài hãy khoan cho anh ta biết tin này. Được chứ?

– Tất nhiên. Nếu đó là yêu cầu của thiếu tướng.

– Xin cảm ơn. Chúc ngủ ngon.

– Cảm ơn lời chúc tốt lành của thiếu tướng. Cũng xin chúc lại ngài như vậy.

Hâygơ còn suy tính hồi lâu rồi mới tắt đèn, lên giường nằm. Hắn không biết rằng ngay sau lúc nói chuyện với hắn, Uyliam đã gọi điện thoại cho Hồng Giang.

***

Về phòng làm việc, Hồng Giang đi đi lại lại trên nền đá hoa, suy tư hồi lâu. Từng ô vuông nhiều màu vằn vện khác nhau nối tiếp, làm người ta khó xác định đâu là điểm bắt đầu. Vết gắn xi măng rất đẹp, gọn, nhưng cũng rất kín. Nếu như có giấu một vật gì đó dưới nền, thì muốn tìm, chỉ có cách nhanh nhất là cậy lên một viên nào đó tại một điểm xác định sự nghi ngờ nào đó. Chín mười chín phần trăm sự phán đoán trong những trường hợp đó là sai. Nhưng dù sao cũng còn một phần trăm dẫn tới điểm bí mật. Ý nghĩ về những viên đá hoa lát nền nhà đến bất ngờ với Hồng Giang, loé lên như một tia chớp, rọi vào mớ rối rắm những sự kiện kia.

Anh biết anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng là để lộ dấu chân của mình. Anh đã bị một cái đuôi bám theo, tuy rằng đã cắt một cách bất ngờ và đúng đắn. Một điều nữa, tuy tình cờ, là ám hiệu anh cầm tay lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên với tên kế hoạch bí mật kia, chắc chắn tên phản bội không biết điều đó, song nếu như nó kể lại cho Hâygơ nghe thì sao? Hồng Giang không sợ những nguy hiểm đang chờ đợi mình. Anh chỉ lo tất cả những điều ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nếu có chuyện gì thì cả cuộc đời anh, cả tính mạng anh cũng không thể thanh minh được. Lương tâm anh không cho phép.