Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Lần này, Hồng Giang nghẹn ngào không nói được câu nào. Đang đứng nghiêm trước mặt cấp trên, đột ngột anh quỳ xuống, hai tay nâng nhẹ tấm hình Người. Anh mở to mắt, trân trối cố nhìn cho rõ, cho thỏa. Anh muốn thưa với Bác về nhiệm vụ của anh, muốn hứa…Nhưng dòng nước mắt, dòng nước bao nhiêu năm rồi anh ngỡ nó đã cằn khô qua những thử thách gay go của cuộc sống, bây giờ lại tràn trề trên khuôn mặt, làm nhòa đi tất cả. Mặc, anh cứ để nó chảy. Anh đã gặp Bác đây rồi. Trong trăm công nghìn việc của một lãnh tụ, Người vẫn đang nhìn anh, đang theo dõi, che chở từng đường đi nước bước của anh. Ánh mắt của Người vẫn đang động viên, thúc giục anh vào trận mới… Anh chỉ thốt lên được một câu, nghe cũng nhoẹt nhòe nước mắt: Bác ơi! …

Vũ lặng yên nhìn đồng đội. Anh không nói, không ngăn cản. Phải rồi, anh rất hiểu tâm trạng những đồng chí của anh. Trong gần như suốt cuộc đời hoạt động, đây là những phút hiếm hoi để họ có thể khóc, cười, nói tự do, không đóng kịch. Trong một vài phút ấy, lớp vỏ bọc rắn như thép xung quanh trái tim đã tạm thời tan biến, để trào ra những dòng nhựa yêu thương…

– Xin lỗi anh! – Hồng Giang nói lúng túng. Anh đứng thẳng lên, tay vẫn không rời tấm ảnh Bác. Anh đẩy tấm ảnh ra xa, nheo mắt như để nhìn cho rõ hơn, rồi áp chặt vào mặt mình một giây. – Báo cáo đồng chí trung tá, tôi đã sẵn sàng:

– Tốt lắm. Các thủ trưởng rất tin tưởng ở cậu, Rớt ạ. Bản danh sách điệp viên “Chiến dịch Oa téc lô” là một tài liệu vô cùng quý giá. Trước khi mình đi, anh Cả có gửi lời thăm cậu. Còn bây giờ, cậu nhớ kĩ mật khẩu liên lạc với B.52 nhé. Sau một tháng, cậu tìm đến Oa-sinh-tơn…

– Rõ! Còn kế hoạch tối nay, tôi muốn nhân đây làm sao bắn bị thương Hâygơ và chặn đầu xe Sơn Hồng, nhưng không giết.

– Được rồi, ta bàn ngay. Thời gian cũng còn lại ít lắm. À, nhân đây báo luôn để cậu biết Hoàng Lan đã chứng tỏ ý chí kiên cường trong nhà tù của địch. Ta đang chuẩn bị kế hoạch để cứu đồng chí ấy.

***

Ở dưới nhà, thằng Hải vẫn nằm thiêm thiếp. Tên phản bội bị trói giật cánh khuỷu vào một cây cột giữa nhà, mồm phồng ra vì ba chiếc khăn mùi xoa tống đầy trong đó. Nó đang đứng chờ tới lúc bị giải ra căn cứ. Thằng Hải tỉnh dậy lần thứ nhất thì nghe thấy một tiếng thì thào nho nhỏ: “Phải đưa ngay chú bé này ra ngoài cứ. Có thể đào tạo trong các đơn vị đặc biệt được đấy”. Nó cố nhỏm lên nhìn. Đấy là lời nói với lại của chú sĩ quan giỏi võ của nó. Chú ấy đã đi ra cửa ngoài. Nó còn đang thèm thuồng kiểu hoạt động của chú ấy thì một tiếng khác, lạ hoắc vang lên: “Bây giờ, anh Tư đi liên hệ với biệt động, lấy hai người nữa làm việc này”. Nói đến đó, người kia hạ giọng, nhưng vì đứng gần giường nên nó vẫn nghe được bập bõm câu được câu chăng. Đây là kế hoạch hợp đồng với chú sĩ quan giỏi võ của nó. Ngay khi đấy, tên phản bội có cái mặt đểu giả kia bị giải xuống hầm ngầm. Nó lại thiếp đi. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang chỉ huy một đạo quân biệt động đánh vào tòa đại sứ Mỹ…” Lần thứ hai tỉnh dậy thì trong nhà vắng lặng. Nó cố nhớ mình đang nằm ở đâu. Mãi sau, nó mới nhớ lại công việc của chú Tư. Trước khi chú ấy đi, chú ấy còn đến xoa đầu nó, sờ trán và nói khe khẽ: ngủ ngon nghe cưng. Mai cho ra Hà nội…

Thằng Hải nghiến răng nhỏm dậy. Cánh tay trái đã không còn là của nó nữa. Nơi trước là cánh tay, bây giờ cụt ngủn, nhức buốt. Nó lại nhớ đến chú sĩ quan giỏi võ của nó. Tiếc quá, chú ấy vẫn chưa nói chuyện được với nó. Bây giờ nó phải đi giúp chú ấy. Nó còn khẩu côn, của thằng phản bội và hai trái vịt US nữa. Cứ ra đấy, biết đâu chú ấy cần việc gì thì sao…

CHƯƠNG TÁM: HÀNH ĐỘNG

TRƯỚC khi đến nhà Uyliam, Hồng Giang ghé vào một trạm tự động, quay số điện nhà riêng của Sơn Hồng. Tự xưng là đại úy Thành, sĩ quan an ninh của Uyliam, anh mời viên thiếu tướng đến ngay nhà riêng của Uyliam để bàn một số việc gấp. Hẹn sau một tiếng đồng hồ nữa…

Khi Hồng Giang đến nhà Uyliam, đêm đã về khuya. Thành phố đang như mê mệt trong giấc ngủ sau một ngày nặng nề. Không còn một bóng người đi lại trên đường. Thỉnh thoảng, tiếng ô tô, xe máy empi Mỹ, quân cảnh ngụy ầm ĩ lao qua. Đêm hơi xao động trong tiếng giầy, tiếng quát hỏi, lên đạn lách cách, rồi lại đắm chìm trong yên tĩnh. Tiếng máy bay gầm gào thường xuyên phía phi trường cũng lắng hẳn.

Thành đưa Hồng Giang lên lầu. Mở cửa phòng, một mùi thơm dễ chịu ùa ra. Uyliam nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường mút trải một tấm đờ-ra trắng. Điều lạ lùng là Hoài Phương đang ngồi ngay gần đây, trên một chiếc ghế bành có thể di động được nhờ bốn bánh xe nhỏ lắp dưới chân. Anh không ngờ ả đến đây vì không thấy chiếc xe đỗ dưới nhà. Gật đầu chào ả, Hồng Giang đi thẳng đến bên giường Uyliam. Tên tình báo Mỹ khẽ nhếch mép cười, nhún vai như muốn nói: cuộc đời như vậy đấy. Hôm nay gã thấy trong người khó chịu. Gã run run chìa bàn tay thon dài, ngày thường vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn ra cho Hồng Giang nắm lấy. Gã hơi nhổm cao lên, nhưng không được, đành giữ nguyên tư thế ấy, bàn tay nhớp nháp mồ hôi vẫn để yên trong tay Hồng Giang, nói ngắt quãng:

– Xin cảm ơn trung tá đã đến thăm tôi.

Hồng Giang tỏ vẻ xúc động trước tình cảnh của Uyliam. Vén đầu mút tấm đờ-ra lòa xòa xuống đất, anh hỏi tiếp, giọng ân cần:

– Thưa ngài, lúc này ngài thấy trong người ra sao?

– Đang tốt dần – Uyliam nhếch mép. Đã lâu tôi mới thấy trong người mệt mỏi như thế này.

– Ô, thưa ngài, thời tiết phương Đông có hơi khắc nghiệt đối với người xứ lạnh.

Hồng Giang tâng bốc, xoa nhẹ bàn tay của gã. Bất giác, tay Uyliam nắm dần lại như bị thôi miên. Hoài Phương ngồi im từ khi Hồng Giang bước vào, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh. Không quay lại, anh vẫn cảm thấy đôi mắt kỳ lạ ấy như một ánh đèn tử ngoại rọi chùm tia vô hình vào đầu anh, vào gáy, vào vai, vào lưng và nguy hiểm hơn, định rọi vào suy nghĩ của anh. Anh quay lại, Hồng Giang chạm phải tia chớp đột ngột lóe lên trong cái nhìn ấy. Trong lúc Hồng Giang tự hỏi: ả đại úy thiên nga này là ai? Vai trò đích thực là thế nào? Anh bắt đầu không tin vai của ả trong vở kịch cuộc đời mà anh cũng là một nhân vật. 

Uyliam nhếch mép cười. Gã nhìn vào đôi mắt của Hồng Giang như dò hỏi rồi nói khẽ:

– Thế nào? Bắt đầu ngây ngất rồi hả? – Gã nhún vai ra chiều thông cảm – Trầm ngâm giây lát, gã nói thêm – Một đặc vụ lão luyện, nhưng ngày mai anh phải đi rồi.

Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Tiếng kêu của máy điều hòa nhiệt độ ở cuối phòng nghe to hẳn lên. Lát sau, Hoài Phương bước ra ngoài rồi quay lại với khay đựng đồ uống. Nâng cả khay lên trước mặt Hồng Giang, cô hỏi:

– Bao giờ trung tá định bàn giao?

– Sao? Hai người chưa bàn giao ư? Thế thì từ tối tới giờ làm gì? – Đang lim dim mắt suy tính một điều gì đó, (hay vì đau quá không biết), Uyliam gượng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hồng Giang. 

– Thưa ngài – Hồng Giang nhún vai không trả lời Hoài Phương mà quay sang Uyliam. – Công việc bàn giao sẽ nhanh thôi. Còn từ tối tới giờ, tôi làm gì ư? Rất thú vị. Tôi đã tìm ra một bí mật không phải không có giá trị.

– Bí mật gì? – Uyliam hỏi ngay, vẫn cái vẻ tò mò háo hức bản năng.

Hoài Phương khẽ đưa tay sửa mái tóc, nhìn Hồng Giang đăm đăm.

Hồng Giang nghiêm sắc mặt nói với Uyliam:

– Thưa ngài, chính ngài cũng thừa hiểu nguyên tắc tuyệt đối của chúng ta. Vì tính chất của vấn đề, tôi xin phép được nói riêng với ngài. 

Trong lúc Uyliam chưa kịp tỏ thái độ thì Hoài Phương lên tiếng ngay:

– Vô lí! Trung tá sắp bàn giao công việc cho tôi cơ mà. Làm gì có điều bí mật đến thế? Trung tá không tin tôi sao?

Như để trả thù thái độ của ả thiên nga trước đó, lúc chia tay tại cửa khách sạn, Hồng Giang nhún vai không trả lời. Thậm chí anh không thèm nhìn mặt lúc cô ta nói nữa. Anh im lặng nhìn Uyliam, cái nhìn biểu lộ thái độ: tất cả do ngài quyết định. Còn ý kiến tôi như vậy đấy. 

Cả đại úy Thành, từ khi Hồng Giang vào phòng vẫn khoanh tay đứng trong góc (đúng nhiệm vụ của một tên bảo vệ) lúc này cũng đến đứng sau lưng Hoài Phương. Tính hấp dẫn của câu chuyện và linh tính về một điều không hay ho gì đó có thể xảy ra khiến hắn thấy dứt khoát phải ủng hộ cô ả xinh đẹp mà hắn ghét cay đắng kia. Nhưng chưa kịp chen vào Uyliam đã khoát tay, chỉ ra ngoài cửa, nói nho nhỏ như người hụt hơi:

– Hai đại úy thông cảm. Nguyên tắc là nguyên tắc. – Gã rất biết tính Hồng Giang. Đã không đồng ý điều gì là trở nên bướng bỉnh. Mà gã cũng đang nóng lòng muốn nghe, nghe một mình càng tốt.

Hoài Phương định nói điều gì đó, nhưng chỉ ngúng nguẩy, vung vẩy cái sắc treo hờ trên tay trái đi ra. Đến cửa, cô ta vừa đứng lại làm gì đó thì Hồng Giang chạy theo:

– Đại úy, khi nào ta có thể bàn giao nhỉ.

– Tôi bao giờ cũng vui lòng nghênh đón trung tá. Thế nào mà chẳng gặp nhau.

– Tuyệt! Thật là một người con…

– Xin lỗi! Tôi bận. – Hoài Phương cắt ngang câu nói của Hồng Giang, đi thẳng.

Thành lầm lì bước theo, không nói một câu. Ra đến hành lang, hắn quay lại khép cửa, ném vào Hồng Giang ánh mắt nham hiểm.

Câu chuyện bí mật giữa hai người dài chừng nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu bằng câu nói nhanh, đi thẳng vào vấn đề của Hồng Giang:

-Thưa ngài, tôi vừa khám phá ra một tổ chức tình báo quốc tế trong nội bộ quân đội. – Ngừng một lát như để Uyliam thấy hết tầm quan trọng của điều vừa nói, Hồng Giang tiếp – Đúng vậy, thưa ngài. Mà một trong những điệp viên lão luyện lại ở ngay bên cạnh ngài. Ấy, xin ngài chớ nóng vội. Tôi còn đang điều tra tiếp để truy tận gốc, nhưng nếu ngài hành động ngay thì rút dây động rừng, tôi e chúng chạy mất.

– Tốt lắm. Nhưng kẻ đó là ai vậy? Nó thuộc tổ chức nào? Nhằm mục đích gì?

– Đấy là toàn bộ câu chuyện. Ngay tối nay, tôi đã định sẵn kế hoạch lấy cho được bản danh sách các điệp viên.

Hồng Giang ngừng lời, rút trong túi ra một tấm ảnh.

– Ngài đã trông thấy mặt tên này bao giờ chưa?

Tấm ảnh chụp lúc người đó vừa ngước lên. Uyliam nhìn qua, giật mình. Gã chồm dậy như phải bỏng, giật lấy tấm ảnh đưa sát tận mắt nhìn rồi lại đưa ra xa nghiêng ngó. Hồng Giang lạnh lùng nói: 

– Thưa ngài, tối nay tôi sẽ hành động. Tôi sẽ đi trước nó một nước cờ. Dạ, chỉ một nước thôi cũng đủ – anh cong hai cánh tay lực lưỡng, vòng ra rồi từ từ xiết chặt vào như bóp cổ ai đó – Thưa ngài ngài mệt, xin phép ngài cho tôi toàn quyền hành động.

– Được, tôi tin trung tá. Trung ta cứ lấy danh nghĩa tôi mà làm. Có cần tăng viện không?

– Cảm ơn ngài, không cần. Ngài đánh giá tôi hơi thấp đấy. Đêm nay, chúng nó biết tay tôi. Dạ, xin ngài giữ bí mật cho.

***