Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Đó là ngày anh tốt nghiệp học viện Prin-xbớc khoa tình báo chiến lược. Cả lớp có hai mươi học viên của Thái lan, Mã lai, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia và Nam Việt nam. Chỉ có mình anh được đánh giá loại “ưu”, nghĩa là có thể ở lại làm việc trong học viện hoặc nghiên cứu tại một cơ quan nào đó trong cái “chính phủ chìm”, “chính phủ thực sự” của Mỹ: cục tình báo trung ương. Buổi lễ ra trường cũng bí mật, im lặng và đầy ắp những sự việc mập mờ khó hiểu như chính bản thân nghề của học viên. Ngoài mười chín học viên (một đã về Mã lai công tác gấp), chỉ có giám đốc học viện, nguyên là phó giám đốc CIA và bốn trưởng khoa. Tất cả ngồi quanh một chiếc bàn gỗ quý đen bóng, với những đường vân trắng muốt. Theo lời viên giám đốc, chiếc bàn này đã được đóng theo lệnh của chính Oa-sinh-tơn, tổng thống đầu tiên của hợp chủng quốc Hoa kỳ, cách đây xấp xỉ hai trăm năm. Sau lời tuyên bố trịnh trọng nhưng lạnh lùng của viên giám đốc, các học viên tốt nghiệp tuyên thệ trước “quốc huy” CIA và nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Tuỳ theo từng nước, từng người mà chứng chỉ đó khác nhau. Nhưng dù nước nào đi nữa, thì tất cả những cái gọi là chứng chỉ tốt nghiệp ấy đều giống nhau ở một điều: Đó không phải là những tờ giấy cứng to bản hay một cuốn sổ hai trang có hình quốc huy. Mỗi người một thứ. Hồng Giang nhận được một cái bút bi như những chiếc bình thường. Nó chỉ đặc biệt ở chỗ không phải làm bằng nhựa, mà được làm bằng thuỷ tinh đỏ. Bên ngoài chiếc bút chạm nổi tượng thần tự do tay giơ cao bó đuốc. Phía dưới chân tượng là câu nói bất hủ của Na-pô-lê-ông trong lần tiến quân vào Ai cập: “Đã đến! đã thấy! đã thắng!” bằng chữ La-tinh. Bên trong, chiếc bút có một cấu tạo đặc biệt, rất Mỹ. Thay cho chỗ cắm ngòi bút là một lỗ nhỏ, và không phải khó khăn gì, Hồng Giang cũng hiểu đó là miệng một khẩu súng giảm thanh ám sát. Ở giữa, khi xoay mở nắp bút, một bông hồng nở xoè vàng rực, nhị là ba chữ đen CIA. Ấn vào chữ đó, bộ phận tự huỷ sẽ nổ tung, làm mất dấu vết những gì có bên trong. Bộ phận cuối, cái nút thường để ấn cho đầu bút thò ra lại không phải là một nút nhựa bình thường. Đó là một túi bột trắng: thuốc độc cực mạnh bảng A. Toàn bộ chứng chỉ tốt nghiệp của Hồng Giang như thế đó.

Sau nghi lễ là lúc các cuộc đàm luận tay đôi của những chuyên gia ăn trộm, hối lộ, ám sát và lật đổ. Bầu không khí đang ồn ào thì cửa phòng tự động mở ra, tụt vào trong tường. Bốn người Mỹ nữa bước vào, gật đầu chào từ cửa. Không thấy các vị lãnh đạo đứng lên chào nên cả bọn học viên vẫn ngồi im. Dù sao thì sự có mặt của tốp người kia cũng làm cho câu chuyện phần nào nhạt đi. Bù vào đó, làn khói thuốc đậm dần lên, cuộn tròn thành một tấm màn trắng đục uốn lên trần nhà. Như đã định sẵn, tốp người kia tự động tản ra ngồi lẫn vào bàn. Ngồi cạnh Hồng Giang là một người Mỹ ít nói, có cái nhìn rất đặc biệt. Kiểu nhìn của một bậc đàn anh xem xét các đứa em mình. Không, đúng hơn là kiểu nhìn sâu thẳm lành lạnh của một thợ săn lành nghề đánh giá các con chó săn trước khi thả chúng vào trong rừng tìm mồi. Khi bắt gặp ánh mắt ngạo nghễ, trịch thượng của người Mỹ đó, Hồng Giang thấy má nóng ran, hai tai ran rát như tất cả máu trong cơ thể chỉ chuyển động trong hai vành sụn ấy. Tên Mỹ kia nghiêng người, cố nặn ra một nụ cười thân thiện qua cái nhếch mép khiến cho đôi môi mỏng dính của hắn thoáng chéo như một dấu phẩy dài và đậm.

– Giêm Uyliam, chủ công ty thép Rôbớc Uyliam và con trai.

– Rất hân hạnh! – Hồng Giang nghiêng đầu đáp lại.

Theo bản năng nhạy bén, anh đoán ngay tên Mỹ khoác áo nhà buôn đó là ai. Có lẽ đây là người mà anh đang cần chăng? Người có đủ thế lực nhằm giới thiệu và bảo đảm cho công việc sau này của anh chăng? Kinh nghiệm trong nghề báo cho anh biết rằng phải phớt nó, phải kích thích sự tò mò hiếu kỳ của nó. Điều đó sẽ có lợi cho anh hơn. Vì vậy, sau khi đáp lễ, Hồng Giang lại mân mê chiếc bút bi, dường như cả cuộc đời chỉ có ý nghĩa trong cái bút bi ấy.

Quả nhiên, Uyliam tự ái. Từ trước tới nay, chưa một tên da màu hạ đẳng nào du học tại Hoa kỳ lại dám phớt lờ hắn, một khi hắn đã hạ cố tự giới thiệu trước. Uyliam nhún vai, quay sang gợi chuyện với một tên học viên khác. Tên kia mừng rỡ, được dịp thổ lộ tâm trạng biết ơn và những lời hứa hẹn trời biển. Hắn nói huyên thuyên về sứ mạng đặc biệt của hắn sau khi ra trường, về việc chưa đi mà đã nhớ đất nước giầu có nhất “thế giới tự do” này. Hắn còn cao hứng mời Uyliam sang thăm đất nước và đầu tư vốn vào kinh doanh ở đó. Uyliam thầm khinh bỉ tên này. Thùng rỗng bao giờ cũng kêu to. Gã thích những chàng trai như con người láo xược ngồi cạnh hơn. Đẹp trai, vạm vỡ, ít nói và hơi kiêu kỳ một chút, đó là sức mạnh của một người đàn ông. Không nén được trí tò mò (gã lấy làm tiếc vì sao chưa tìm hiểu kỹ tụi học viên – phải chăng tên này là người đứng đầu bảng?), gã quay sang bắt chuyện.

– Ông thấy chiếc bút này thế nào?

– Đánh giá nó bây giờ, tôi e hơi sớm – Không nhìn Uyliam, Hồng Giang nhún vai trả lời.

– Nhưng tôi sợ với ông, xin lỗi, khi hiểu hết giá trị của nó thì hơi muộn – Uyliam dùng một ngón đòn gió.

– Thưa ngài, chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ tôi có ý định tìm hiểu kĩ càng một vật gì. Mọi thứ, đối với tôi, cũng như một cuốn sách, chỉ có ý nghĩa khi chưa hiểu hết.

– Ông là một con người kì lạ!

– Xin lỗi ngài, không như thế mới là kì lạ.

Cả hai cùng cười tỏ vẻ hiểu biết lẫn nhau. Trước khi viên giám đốc học viện rút khăn thấm vài giọt rượu trên mép (cử chỉ báo hiệu kết thúc buổi lễ), Uyliam hỏi vẻ chân thành:

– Ông có nguyện vọng đi đâu sau khi rời khỏi đây? Tôi có thể giúp gì được chăng?

– Xin cảm ơn ngài. Hiện giờ tôi muốn hành động.

– Tôi sẽ giúp thiếu tá thực hiện nguyện vọng cao cả đó, tuy tôi chỉ là một nhà buôn bình thường. Tuy nhiên, thế giới này chỉ có một Giêm Uyliam…

– Dù có trăm nghìn nhà tư bản khác, có phải thế không, thưa ngài – Hồng Giang tiếp lời gã một cách khéo léo.

Một tuần sau, Hồng Giang được lệnh về làm trợ lý cố vấn cho tiểu ban Đông – Nam Á của cục tình báo trung ương… Thấm thoắt thế mà đã bẩy năm rồi. Hồng Giang đã được thăng cấp trung tá. Nghe mấy người thân cận của Sơn Hồng xì xào là còn chuẩn bị được thăng lên đại tá nữa. Còn Uyliam, trong thời gian ấy, gã đi những đâu? Liệu sự xuất hiện của gã tại đây, trong thời điểm này có phải là ngẫu nhiên không? Có thể tranh thủ được những gì ở gã?…

– Thưa trung tá, có lệnh của ngài cục trưởng.

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, dứt Hồng Giang ra khỏi dòng kí ức triền miên. Anh quay lại. Viên sĩ quan thường trực đã đứng giữa cửa, nét mặt quan trọng:

– Thiếu tướng cục trưởng triệu tập họp gấp. Trung tá nhớ mang theo tài liệu. Có hai ngài cố vấn tới dự đó.

– Cảm ơn đại uý.

Sau cuộc họp, Hồng Giang định về phòng thì Sơn Hồng ngăn lại:

– Trung tá hãy khoan. Các ngài đây muốn làm việc riêng với trung tá. – Quay sang Hâygơ và Uyliam, Sơn Hồng xun xoe – Đây là ngài Hâygơ. Còn đây là…

– Xin lỗi thiếu tướng, chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Có phải không, trung tá? Uyliam cắt ngang lời Sơn Hồng, đứng dậy bắt tay Hồng Giang. Hồng Giang mỉm cười vồn vã, bóp mạnh tay Uyliam, nhìn thẳng vào mặt hắn.

– Ô-kê, khá lắm. Vẫn là chàng trai đầy sức mạnh và nhiệt tình của Prin-xbớc năm xưa. – Uyliam vỗ vỗ vào vai Hồng Giang, nói to – À, xin nói thêm là vẫn tràn trề sự hấp dẫn đối với phái đẹp nữa chứ. Không biết có đôi mắt xanh nào ngự trị được trong trái tim nóng bỏng này chưa?

Gã vui mừng thực sự, bởi vì tin chắc vào sự nhận xét chính xác về người khác của bản thân. Chính gã đã giới thiệu trực tiếp Hồng Giang với Uyliêm Cônbi. Và khi sang đây, gã còn mang theo yêu cầu của Cônbi đối với con người kiêu kì này. Vẫn không rời tay Hồng Giang, Uyliam quay sang Sơn Hồng, bấy giờ đang ngẩn người vì ngạc nhiên và ganh tị, nói rất lịch sự, nhưng cũng không kém phần cương quyết:

– Xin lỗi, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với nhau.

Sơn Hồng tức sôi máu, nhưng không dám phản ứng gì. Lão tự an ủi, dù sao thì cú hợp đồng có một không hai trong lịch sử Việt Nam cộng hoà đã nằm trong túi gã. Đó là chuyến áp-phe 420 tấn đồng và máy móc quân sự từ căn cứ Long bình, dự định đưa xuống tầu Đồng nai, chuyển đi Xanh-ga-po mà Hâygơ vừa dúi cho lão với giá phải chăng. Vị cục trưởng tác chiến của cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng hoà phưỡn bụng, nện gót giầy đi sang phòng bên. 

Gã không để ý viên sĩ quan bảo vệ đứng nép sát vào tường nhường lối đang há hốc mồm ngạc nhiên: ngài thiếu tướng hôm nay lại đang ư ử hát.

Trong phòng, ngay sau khi cánh cửa có lắp tấm cách âm vừa khép lại, không khí thay đổi hẳn. Uyliam nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Hồng Giang như để ước lượng, rồi đi thẳng vào vấn đề:

– Trung tá nghĩ thế nào về vụ Rồng lửa?

– Thế còn ngài? – Hồng Giang hỏi lại.

– Trung tá không được lịch sự cho lắm. Tất nhiên tôi đã sơ bộ đánh giá tình hình và đã trao đổi với ngài Hâygơ đây – Uyliam nghiêng người về phía Hâygơ – Song tôi muốn biết ý kiến riêng của trung tá.

– Ý kiến của tôi ư? Có lẽ còn hơi sớm để nhận định, nhưng thiết tưởng, trong các ngài, hoặc ở phân cục, hoặc ở U-xét (USAID), hoặc ở DAO có kẻ phản bội.