Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Truyện tình báo: Sau cành Viôlét

Tác giả: Ngô Tất Thắng

CHƯƠNG MỘT: RỒNG LỬA

MỘT chiều Đà lạt.

Sau một ngày ngao du trên khắp cao nguyên, mặt trời mệt mỏi lấp ló sau ngọn Lang-bi-an, rọi những tia nắng dài và mảnh như tơ xuống hai bên cánh rừng thông, nhuộm vàng xanh mấy triền đồi óng ả. Phấn thông bay nhè nhẹ trong nắng, lấp lánh như những hạt bạc, hạt vàng. Dưới chân đồi, mặt hồ đang thẫm dần lại, phẳng lặng đến yên tĩnh. Toàn cảnh nhìn qua có dáng của một người già đang ngồi suy ngẫm lại những tháng năm sôi nổi đã trôi qua trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Uyliam nghĩ thầm và mở tung cánh cửa sổ. Một luồng không khí mát dịu ùa vào căn phòng ấm áp nồng nặc mùi rượu uýt-xki và xì-gà. Uyliam nghiêng nửa người ra phía cửa sổ, nở căng lồng ngực hít mạnh hương vị của trăm ngàn bông hoa đang đua nở dưới vườn. Ôi xứ sở này! Chẳng kém gì thành phố Giơ-ne-vơ… Giá như gã đến đây với một chiếc cặp da căng chặt những hợp đồng buôn bán. Gã sẽ xây ngay một biệt thự gần thác Pren, sẽ trồng trước nhà vài héc-ta hoa các loại. Chà, sau một chuyến công cán, gã sẽ ngả người trên bộ sa-lông kê giữa vườn, rít một hơi xì-gà La Habana và thả mắt trong những sắc màu rực rỡ. Thú vị biết chừng nào… Những chiếc cặp da dày cộm kia, hiện đang nằm nguyên trong két sắt đâu phải là những hợp đồng lời lãi. Sau chuvến công du Ha-oai, gã về đây với một kế hoạch tối mật. Uyliam thở dài. Thôi, biết làm sao được. Quân cộng sản ngày một lấn tới. Quân đội viễn chinh Hoa kỳ đã dính líu tới trên bốn mươi vạn mà vẫn không xoay chuyển được tình hình, vẫn che đầu hở đuôi. Lúc này buôn cũng lỗ.

 Một hồi chuông ngân vang. Không quay lại, Uyliam nói cộc lốc:

– Mời vào! – Giọng nói trầm và nhẹ, lành lạnh như có chất thép.

Cửa mở. Một viên đại úy người Việt bước nhanh vào, rập gót giầy, giơ tay chào:

– Thưa ngài trung tá, có điện khẩn của trung tâm, đánh từ Sài Gòn.

Uyliam như vẫn mải mê ngắm hoa. Gã đưa mấy ngón tay dài và trắng như bàn tay học trò, vuốt nhẹ cánh hồng nhung vàng phơn phớt tơ. Một lát sau, gã từ từ quay lại, nheo mắt nhìn viên đại úy từ nãy tới giờ vẫn đứng nghiêm như một khúc gỗ. Gã nói bằng một thứ tiếng Việt rất sõi:

– Thứ nhất, tôi không phải là trung tá. Tôi là Uyliam, chủ công ty thép Rôbớc Uyliam và con trai. Lần cuối cùng tôi nhắc anh điều đó. Thứ hai, để điện trên bàn. Đã vào sổ rồi chứ?

– Thưa trung… À, xin ngài tha lỗi, thưa ngài, bà thư ký đã…

– Thôi đủ rồi. Uyliam đột ngột ngắt lời.

Gã cáu kỉnh sải những bước dài trong căn phòng, đi đi lại lại. Đứng chờ một lúc không thấy Uyliam ra lệnh gì, viên đại úy ấp úng rồi hỏi nho nhỏ:

– Dạ, thưa ngài… còn gì…

Lúc ấy, Uyliam mới nhớ ra gã kia còn ở trong phòng. Không hiểu vì lý do gì, Uyliam nhếch mép:

– Anh còn đứng đây làm gì hả?

Viên đại úy vội rập gót, quay lưng bước nhanh ra cửa. Nhìn trước nhìn sau không thấy gì, hắn rút khăn mùi xoa lau vội mồ hôi túa đầm đìa trên cái trán thấp lè tè. Hắn biết, một khi Uyliam đã nói với giọng như vậy, nghĩa là gã đang bực mình. Thành – tên viên đại úy – không còn lạ gì tính khí gã trung tá đóng vai nhà tư bản này. Hơn một năm nhận nhiệm vụ tháp tùng kiêm bảo vệ trung tá tình báo Hoa Kỳ Giêm Uyliam, Thành thừa hiểu phong cách của những đồng minh đàn anh, song hắn vẫn cho Uyliam là một người Mỹ lịch sự và thân thiện. Ngoại trừ những khi ngài có công việc đi Ha-oai hay đâu đó, còn thì bình thường, Thành là người tin cậy, được lui tới chăm sóc bảo vệ gã. Chưa bao giờ Uyliam lại cáu giận vừa lạnh lùng vừa lỗ mãng như vậy.

Đại úy Thành sẽ còn hú vía hơn nếu biết rằng chỉ chậm chân chút nữa, gã sẽ là nạn nhân của cơn thịnh nộ đang hoành hành trong cái phòng ấy.

Sau khi liếc qua bức điện, Uyliam quay mặt đi rồi đột ngột vồ lấy tờ giấy trắng mỏng manh, nhìn như muốn nuốt sống nó. Gã ôm chặt hai bên thái dương như cố quên đi điều khủng khiếp vừa nhận dược, nhưng những dòng chữ như những chiếc gai nhọn chọc vào mắt hắn “Rồng lửa đổ xuống chỗ trống. Bị thiệt hại nặng. Kiểm tra khẩn cấp nội bộ. Đưa Viôlét về trung tâm ngay – Hây-Gơ”

Chợt Uyliam đứng bật dậy, rút súng, trợn mắt nhìn từng đồ vật trong phòng. Chiếc tủ sắt có bộ phận bảo hiểm báo động chế tạo tại Caliphoócnia kia có vẻ thảm hại làm sao. Bất cứ một tên Việt cộng nào cũng có thể luồn tay vào đó như luồn tay vào đầu gã lấy đi những điều tuyệt mật. Cái máy điều hòa không khí kia, liệu có gắn máy ghi âm? Tấm bản đồ to tướng choán gần hết bức tường kia, liệu đã có kẻ nào biết cách sử dụng nó? Và cả bức ảnh bố mẹ gã đang cúi xuống nhìn gã cười âu yếm kia nữa, biết đâu… Tay lăm lăm khẩu côn, Uyliam gườm gườm nhìn bốn chung quanh. Không, không thể tin được. Kế hoạch Rồng lửa tuyệt mật là thế, chỉ có Hâygơ, Sácli, gã và một vài tướng lĩnh chóp bu trong Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam cộng hòa được biết, tại Sao Việt cộng lại biết mà tránh? Gã không lạ gì kết quả của một chiến dịch, một khi đối phương đã nắm trước mọi bí mật trong tay. Kệ nó, kệ thằng tướng Hâygơ loại “cầy cuốc” dơ đầu ra mà chịu. Gã không quan tâm đến điều đó. Cái chính là, chắc chắn trong nội bộ có quân cộng sản. Đây chính là mối lo nghĩ của Uyliam, kẻ thù dấu mặt ấy, biết đâu chẳng cắt ngang cuộc đời đầy hứa hẹn của gã bằng một thủ đoạn nào đó. Thiếu tướng Sơn Hồng, chuẩn tướng Đan, chuẩn tướng Vinh, đại tá Hưu… gã nhẩm nhanh mấy cái tên nhưng rồi lại gạt đi ngay. Không, không thể là số này. Vậy thì kẻ nào. Kẻ nào đã tiết lộ bí mật?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Uyliam quăng khẩu súng lên mặt bàn dằn giọng nói:

– Cứ vào.

Khi quay lại, thấy một cô gái Việt dáng thon thả, đẹp như người trong họa báo bước ra, giọng Uyliam dịu xuống:

– Ồ Hoài Phương,, cô vẫn chưa nghỉ kia à?

– Thưa ngài, tôi chờ gặp ngài vì một công việc cần thiết. Hoài Phương vừa nói vừa bước nhanh lại bên bàn. Nụ cười trên khuôn mặt cô như chiếu sáng căn phòng. Uyliam đon đả mời cô ngồi:

– Ồ, đại úy Hoài Phương… cô thật là một tấm gương sáng về tinh thần hăng say vì công ích chung. Nếu ở miền Nam này viên chức nào cũng được như cô thì người Mỹ chúng tôi…

– Thưa ngài, tôi muốn được thưa với ngài về công việc của cá nhân tôi.

Hoài Phương dịu dàng ngắt lời Uyliam. Đôi lông mày kẻ nhỏ nhưng rất đậm nổi bật trên làn da trắng hồng được phủ một lớp phấn mỏng khẽ nhíu lại như để tăng thêm phần nghiêm chỉnh cho lời nói:

– Tôi muốn thưa với ngài cho tôi được chuyển về làm một công việc gì đó gần với chiến trường hơn. Tôi còn trẻ, cần phải làm việc nhiều hơn để phụng sự cho đất nước tôi.

“Ồ ồ ồ ồ” Uyliam ngạc nhiên kêu lên, hai cánh tay dài ngoẵng dơ lên trời như thán phục. Hoài Phương thản nhiên nói tiếp với nụ cười mê hoặc lòng người của cô:

– Đà lạt chỉ thần tiên đối với những người muốn nghỉ ngơi, họ cần sự yên tĩnh để trốn tránh cuộc đời, nhưng còn tôi…

Uyliam khẽ vỗ hai bàn tay vào nhau:

– Thật là tuyệt diệu: Rất tiếc là tôi không kịp mở máy ghi âm. Tuy nhiên tôi vẫn phải nói thật là yêu cầu của cô hơi đột ngột. Xin cô vui lòng cho tôi được suy nghĩ thêm. 

– Tôi mong rằng ngài sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi cũng như từ trước đến nay ngài luôn giành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Xin cảm ơn ngài Uyliam.

Hoài Phương nói và đứng dậy, Uyliam niềm nở tiễn chân cô:

– Được thôi, cô cứ yên tâm ra về. Xin chúc cô mọi sự tốt lành.

Hoài Phương đi rồi Uyliam còn đứng bên cửa suy nghĩ với nụ cười trên môi. Chợt hắn khẽ lắc đầu rồi bước nhanh đến bên bàn, cầm ống điện thoại. Lúc này giọng nói của hắn lại trầm và nhẹ lạnh lùng như có chất thép:

– A lô! Đại úy Thành hả? Anh chuẩn bị xe cho tôi… cái gì? Thôi, không cần. Hai người là đủ. Gọi điện cho phi trường và quân cảnh.

Đặt điện thoại xuống Uyliam lại kéo rèm che cửa sổ và khóa trái cửa ra vào. Gã đến gần tấm bản đồ Đông Dương trải rộng trên tường. Sau khi ngắm nghía cẩn thận như một khách hàng lựa chọn vật định mua, gã lấy cây gậy dựng cạnh đấy ấn vào ngôi sao đen chỉ Sài Gòn. Tấm bản đồ tự động tách làm đôi, mở ra một ngăn tủ bí mật, chìm trong tường. Uyliam xoay đi xoay lại nắm đấm mấy vòng gì đó, rồi rút ra chiếc ngăn kéo có đính con diều hâu trên quả địa cầu. Tần ngần, gã lấy tấm phiếu đề trên góc trái dòng chữ số USV-N4513, nhìn kỹ. Bên cạnh tấm ảnh cô gái, mấy dòng chữ ghi rõ: “Đại úy thiên nga phòng 2 – Tên Lê Hoài Phương tức Giên Rixta – tốt nghiệp trung tâm an ninh Đài Bắc 1958 – trung tâm tình báo phương Đông Caliphoócnia 1963 – thụ huấn 6 tháng tại biệt khu Ha-oai. Tính ít nói thông minh, sắc sảo, kiên quyết, hơi bướng bỉnh, kiêu kỳ, khả năng: nhận diện. Chú ý: quan hệ. Đã thử thách. Quê: Thanh Trì, Hà Nội. Ông: tri phủ Lê Hoài Trung. Bố: đại tá chánh văn phòng B.T.T.M quân đội liên hiệp Pháp Lê Hoài Nam. Bị cộng sản xử tử năm 1953 tại nhà riêng.”

Uyliam rút tiếp ngăn kéo phía trên đính nổi hình quả đấm thép, tìm tấm phiếu kí hiệu US – AVN 1851. Tấm ảnh một viên sĩ quan trẻ lung lay trên góc phiếu như muốn rơi. Gã lấy cả hai tấm phiếu ra sắp các ngăn kéo lại, vặn theo chiều ngược mũi tên ba vòng, ấn tụt vào, rồi xoay lại một vòng. Kiểm tra lại hệ thống báo động và bộ phận tự hủy đâu đó xong xuôi, gã lui ra, lấy đầu gậy ấn mạnh vào đầu đỉnh trên cao phía trái. Hai nửa tấm bản đồ từ từ liền lại, không còn một dấu vết gì ngoài đường vĩ tuyến 17 như in đậm hơn mọi đường vĩ tuyến khác.

Uyliam trở lại bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc da. Đưa hai tấm phiếu vào gáy cuốn “Chiến lược ngoại giao ngày nay” của H. Kít xinh-giơ, giáo sư tiến sĩ trường đại học Havớt, gã trầm ngâm ngắm hai khuôn mặt… phải, đến lúc cho thiên nga vỗ cánh rồi.

***