Sau cành Viôlét – Ngô Tất Thắng

Thưa ngài, dưới con mắt đầy kinh nghiệm đã nâng lên đến mức nghệ thuật của ngài, tôi tin chúng có cánh cũng không thoát- Hồng Giang nói hơi to hơn. Uyliam hiểu điều đó như một sự xúc động quá mạnh về cái tin mà gã vừa đem đến.

– Thưa ngài, tôi vẫn nghe nói về các hoạt động tình báo của bọn điệp viên Hà nội. Nhưng dẫu có ngờ bọn chúng lại cả gan đến vậy. Thế ta đã nắm được đuôi chúng rồi chứ?

Hoài Phương hỏi với vẻ mặt quan trọng.

– Ấy, xin các vị bình tĩnh. Chuyện này ta sẽ bàn sau, còn bây giờ- Uyliam đứng lên sửa lại chiếc ca-vát mầu đỏ tươi nghiêng mình thật kiểu cách, chìa tay mời Hoài Phương. – Chắc cô không cảm phiền chứ, Giên-Rixta. Xin mời cô.

Hoài Phương mỉm cười đứng lên, khoác tay Uyliam. Hai người lẩn vào vòng nhẩy rên rỉ tiếng nhạc Rốc. Hồng Giang vỗ tay động viên. Khi bóng Uyliam và Hoài Phương lẫn trong những dáng người cong queo, run rẩy điên loạn, anh đứng dậy thong thả đi về phía cửa chính. Trong đám đông nhốn nháo của đường phố, Hồng Giang vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của chú bé đánh giầy đang thấp thoáng phía xa. Chú đang nhìn về tiệm nhẩy vẻ chờ đợi, bồn chồn. Hồng Giang vội quay vào. Anh nói với Uyliam lúc này đã trở về chỗ ngồi với vẻ mặt thỏa mãn, hãnh diện:

– Xin lỗi ngài Uyliam, tôi muốn có chút thời gian để chuẩn bị cho việc bàn giao với đại úy…

– Ồ, trung tá…anh thật là một viên chức mẫn cán. Tôi rất tiếc nhưng…biết làm sao.

Uyliam nói vẻ độ lượng. Y chia tay cho Hồng Giang bắt với nụ cười thân thiện.

Khi ra đến cửa Hồng Giang nghe có tiếng chân bước phía sau. Anh quay lại và nhận ra ả đại úy thiên nga. Hồng Giang mỉm cười nhã nhặn:

– Xin phép được đưa cô về.

– Cảm ơn. Tôi chưa có thói quen ấy.

Hoài Phương bỗng trả lời thật khinh khỉnh, mắt không thèm nhìn Hồng Giang. Cô đỏng đảnh bước đến bên chiếc xe Pơ-giô, chiếc sắc nhỏ đong đưa trên cánh tay để trần như giễu cợt anh. Hồng Giang khẽ nhún vai. Anh vừa định lên xe thì thấy chú bé đánh giầy chạy vút qua. Cả thân hình nhỏ nhoi lao về phía trước, một tay vung vẩy, một tay ôm cái hòm trước bụng. Cái đầu bé nhỏ chốc chốc lại ngoảnh lại phía sau. Hai con mắt mở to bắt ánh đèn chớp lóe. Trong ánh chớp ấy anh đọc được sự thích thú, thách thức nhiều hơn vẻ sợ hãi của người chạy trốn. Hẳn chú coi đây là cuộc chơi đuổi bắt trốn tìm, trong đó người chạy biết chắc là người đuổi không bao giờ bắt được mình.

Hồng Giang đứng yên, rút bao thuốc lá. Không phải chờ đợi lâu. Tiếng chân chạy thình thịch đã vang lên bên tai anh. Hồng Giang ngẩng nhìn lên. Đuôi lông mày anh khẽ giật giật. Thì ra vẫn mày thằng chó chết. Đó chính là tên điệp viên A.7, vẫn khuôn mặt bềnh bệch như chui trong quan tài ra. Vẫn mái tóc để mai lưỡi rìu, Hồng Giang cau mày, bước lên xe.

CHƯƠNG BẨY: TÊN PHẢN BỘI

BUỔI chiều tà.

Theo lời hẹn trong hộp thư chết, anh Tư và thằng Hải quanh quẩn trong khách sạn Công-ti-năng-tan. Anh cải trang thành một viên cảnh sát. Thằng Hải vẫn mang cái hòm gỗ đánh giầy và mang áo cộc tay xác xơ, hơi dài để đủ che bớt cái quần chằng chịt những mảnh vá lắm kiểu, nhiều mầu. Tư bỗng giật mình. Anh thoáng thấy gã mặt trắng đứng lẫn trong đám người gần đó. Nhưng không phải gã theo dõi anh. Quay về phía gã nhìn, anh thấy thằng Hải đang đứng với hai thằng bạn. Nguy rồi. Lần này nó sẽ bắt thằng nhỏ mất. Không còn cách nào khác, anh giơ cao dùi cui, vẫy vẫy. Trông chừng thằng Hải đã trông thấy, không muốn để gã mặt trắng phát hiện ra mình, anh quay người lại, đập dùi cui vào một tên hạ sĩ vừa chạy qua đường.

– Đi đứng thế hả? Không nhìn thấy ông nội mày đang đứng như Thái sơn đây sao? Bước!

Thằng Hải đã chạy lại. Giả đò không biết, anh bước qua mấy bước. Đang đà, thằng Hải đâm sầm vào người anh. Tư nắm lấy cổ áo nó, quát to:

– Thằng nhỏ ôn vật. Chạy đâu?

Rồi anh nhấc bổng nó lên, gọn như người ta xách một con ếch, nói nhanh:

– Chạy tới hẻm đã định.

Nhấc bổng lên ngang đầu, anh vút mạnh ra phía trước ngược hướng gã mặt trắng.

– Xéo cho khỏi vướng mắt tao!

Chuẩn bị trước, vừa chạm đất, thằng Hải loạng choạng rồi co giò chạy thẳng, một tay vung vẩy, một tay vẫn ôm khư khư cái hòm gỗ trước bụng. Tư định kêu to “vứt cái hòm đi” nhưng chợt nhớ mình đang ở đâu, anh lại thôi.

Có tiếng chân chạy huỳnh huỵch đằng sau, Tư lựa lúc quay lại, tay trái túm luôn ngực áo gã mặt trắng, tay phải giơ cao dùi cui:

– Còn thằng này nữa, chạy đâu? Ông cho về bót tuốt luôn bây giờ!

– Buông tao ra! – Gã mặt trắng gạt mạnh tay anh. Quá đà, vai áo gã bị toạc mất một miếng to.

– Câm mồm! Làm gì mà hộc lên như heo quá bữa vậy? Giấy tờ?

Gã mặt trắng đã gạt được tay Tư ra. Tay trái gã rút tấm các dí sát vào mặt anh, tay phải huơ huơ khẩu côn.

– Đ. Mẹ, mù hả? Nó chạy mất bây giờ! Đuổi theo- Gã chỉ tay về phía Hải đang chạy rồi dấn luôn. Được mấy bước, gã còn nói lại hù dọa- Còn mày, đợi đấy. Lát nữa ông gô cổ cả hai. Thằng mù.

Tư “dạ dạ” mấy câu rồi quay về cửa ngách của khách sạn, lấy chiếc Honđa 67 phóng tới đầu chỗ hẹn. Rú ga vượt lên trên dòng ô tô xe máy, anh dự tính sẽ lợi dụng hẻm ấy, cho “tiêu” luôn tên kia. Nó đã biết quá nhiều. Từ một cái đuôi này, đường đi nước bước của các đồng chí ấy có thể bị lộ hết. Phóng đến đầu hẻm đã hẹn, anh đứng lại bóp côn, chiếu thẳng đèn vào trong. Con đường lầy lội, ngập ngụa bùn rác hiện lên lấp lóa trong ánh đèn. Những bức tường gạch nứt nẻ, vôi vữa lở từng mảng lớn, để lộ ra từng đám rêu xám xịt như được ngụy trang. Những ngôi nhà gỗ dán thò ra thụt vào, lụp xụp, khấp khểnh như bộ răng vẩu khổng lồ của một con quỷ. Tư lắc lắc tay lái, rồi phóng thẳng vào trong. Chiếc xe chồm lên, tụt xuống, chỉ chực hất người lái xuống những cái rãnh ngầu bọt hôi thối, trơ trẽn phơi mình hai bên lối đi. Ngoài ánh đèn pha sáng rực và tiếng máy mở ầm ào đơn độc, con hẻm vắng tanh vắng ngắt không một bóng người qua lại. Sao thế nhỉ? Thằng Hải đâu? Còn tên mật vụ nữa? Càng lao sâu vào, bóng đêm đen đặc đầy vẻ rờn rợn cứ lách qua ánh đèn rọi thẳng, ôm chặt lấy người anh. Tư đột ngột bóp mạnh côn, dồn cả người lên đạp phanh. Bánh sau chiếc xe láng hẳn sang một bên. Con đường lổn nhổn đá, sỏi và rác đến đây tự nhiên mất hút. Tư lạnh người. Chỉ một chút nữa, cả xe và người lao xuống sông Thị Nghè.

– Không có rồi! Tư buột miệng. Chợt một ý nghĩ lóe lên: hay thằng Hải không chạy kịp, bị bắt trên đường rồi?

Tư hấp tấp quay xe, chạy ngược lại. Ra khỏi hẻm, anh tăng tốc, chạy hết ga. Nhưng thôi, muộn rồi. Phía xa kia, gã mặt trắng đã túm được vai áo thằng Hải. Bên cạnh, người sĩ quan dáng cao cao, mũ kê-pi hơi lệch đang chạy đến. Chiếc xe Jeep đỗ ngay gần đó, máy vẫn nổ hai ngọn đèn pha xoay về phía trước. Bất giác Tư giảm ga, trút một hơi thở dài. Anh đã nhận ra người sĩ quan cao kia là viên trung tá…

***

Lúc Hồng Giang nhận ra gã chiêu hồi mặt trắng nhợt đang rượt theo chú bé đánh giầy, anh vội lên xe đi theo. Hồng Giang cho xe chạy từ từ, cách cuộc đuổi bắt chừng một đoạn. Đúng lúc gã kia chạy sát tới chú bé, anh cho xe lao nhanh chặn đầu, lái sát vệ đường, dừng lại một cách đột ngột. Hồng Giang bật vội cửa xe lao xuống, không để ý mấy câu chửi tục của ba thanh niên đi xe máy buộc phải dừng theo đằng sau, suýt nữa đâm vào xe anh.

– Đứng im! Cấm chống cự! À, xin chào người quen.

Gã mặt trắng quay lại, tay vẫn không buông chú bé. Qua ánh đèn thủy ngân từ trên cao hắt xuống, gã đã nhận ra người vừa nói chính là viên sĩ quan hôm trước đã lật ngược nước cờ. Cú đá hiểm hóc ấy, đến chết gã không thể nào quên được. Gã căm tức nhìn mũi súng đen ngòm của viên sĩ quan khả nghi kia (thâm tâm gã vẫn cho rằng, đó chỉ là một tên Việt cộng giả danh- một đồng chí cũ của gã). Hồng Giang vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay, tấn công tiếp:

– Ông định làm gì đó? Thằng nhỏ này là người của tôi đó. Còn ông, xin mời về cục tình báo ta nói chuyện…Ấy, xin ông chớ rút súng. Con chó lửa này, Hồng Giang gục gặc khẩu Oan le- Nó không biết phân biệt chiêu hồi và không chiêu hồi đâu. Thôi, mời ông lên xe.

Câu cuối, anh dằn giọng, hất hàm ra hiệu cho thằng Hải. Chú bé hiểu ý ập sát ngay vào người gã mặt trắng rút phắt khẩu côn trong bụng gã, nhảy vào ghế sau ngồi trước. Hồng Giang nhếch mép cười, hất súng chỉ vào trong xe. Gã kia nhìn quanh quất. Không một ai đứng lại, không một ai chú ý đến cảnh đó. Trên đất Sài gòn này, bắt bớ là chuyện thường như cơm bữa, có gì mà phải để tâm. Vả lại, dính dáng vào lại cháy thành vạ lây cũng không biết chừng. Chếch phía bên kia đường, gã mặt trắng nhìn thấy một viên cảnh sát đang ngồi trên Honđa, nhìn gã. Gã định kêu cứu, nhưng nhìn kỹ, gã suýt té xỉu. Trời ơi, đó chính là kẻ đã cản bước gã lúc nãy trước cửa khách sạn. Thôi, tới số mạt vận rồi. Bọn chúng đã sắp đặt kế hoạch từ trước. Gã lảo đảo bước lên xe, đôi chân bỗng dưng nặng chình chịch như đeo đá. Vừa ngồi xuống, gã cảm thấy lành lạnh sau lưng. Thì ra thằng Hải dí nòng súng vào tấm lưng bè bè ướt đẫm mồ hôi của gã. 

Trước khi cài số, Hồng Giang còn khẽ nhún vai và nói thêm:

– Biết điều thì ngồi im.

Tay cầm khẩu súng vẫn dí sát lưng gã mặt trắng, thằng Hải nhổm về phía trước, ghé vào tai chú sĩ quan giỏi võ của nó, thì thào:

 – Tới hẻm bốn đường… nghe chú – Im lặng giây phút, nó nói thêm- Chú Tư bảo là Má sáu lệnh vậy.

Hồng Giang mỉm cười không nói gì, sang số, rú ga. Chiếc xe lao vút đi. Màn đêm lại tiếp tục công việc thầm lặng của nó.

***