Muôn Kiếp Nhân Sinh (Many Lives – Many Times) Nguyên Phong

Điều không ai ngờ là khi Hoàng đế Heracles và quân sĩ hộ tống những người được chọn vừa rời khỏi thành phố thì một đội binh ”nửa người, nửa thú” của xứ Og đã bí mật đột nhập vào Arya. Những “đứa con của Belia” mặc áo giáp bằng một thứ kim loại đặc biệt, gươm giáo không đâm thủng, tấn công binh sĩ phòng thủ của xứ Arya. Chẳng bao lâu, đám binh sĩ hung dữ đã chiếm Arya, dân chúng trở thành những miếng mồi ngon cho đội quân hung hãn này.

Trong khi chiến tranh xảy ra khắp Arya thì chúng tôi vẫn đắm mình trong cuộc truy hoan vô độ dưới căn hầm sâu, không biết gì về những việc xảy ra bên ngoài. Hôm đó, tôi tỉnh giấc trong một trạng thái bơ phờ sau đêm hoan lạc điên cuồng với những vò rượu pha máu và dược chất khi thực hành những nghi thức ma thuật với người thánh nữ đáng thương kia. Tuy thỏa mãn vì đạt được điều tôi muốn nhưng thật ngạc nhiên là rốt cuộc nó lại không đem lại cho tôi cảm giác mà tôi từng mong ước.

Việc chiếm đoạt được người thánh nữ xinh đẹp lúc đang bị mê man không thể chống cự này, không hiểu sao lại khiến cho tôi cảm thấy dằn vặt khó chịu, khác hẳn những lần ái ân với những cô gái khác trước đó. Tôi lảo đảo bước ra khỏi căn hầm tối đầy những thân thể trần truồng vẫn ngủ say sau cuộc truy hoan và chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ bên ngoài đường phố vang vọng vào.

Tôi vừa mở cửa bước ra khỏi nhà thì đã thấy ngay một cảnh tượng khủng khiếp với những xác chết nằm la liệt, lũ quái vật ”nửa người, nửa thú” đang cấu xé, ăn thịt nạn nhân. Binh lửa khắp nơi. Đám lính hung dữ xứ Og đang hung hăng cướp phá và tàn sát những người dân lành vô tội.

Một đám lính xứ Og nhìn thấy tôi nên lập tức xông đến. Biết không thể chống cự, tôi tháo chạy vào đường hầm. Đám quái vật lập tức xông vào theo. Tôi chạy đến chỗ Kor đang nằm, nhặt lấy cây gậy ngọc khiến nó bật lên những tia sáng chói lọi. Đám quân sĩ hung dữ vội vã lùi lại vì chúng biết rõ sự lợi hại của thứ vũ khí này. Một khi đụng vào cây gậy này thì nguyên tử trong thân thể chúng có thể bị phá tan ngay.

Chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi như lúc đó. Mặc dù có vũ khí trong tay nhưng nhìn đám binh sĩ lông lá xồm xoàm kia, tôi không biết phải đối phó thế nào. Một tên có vẻ như là người chỉ huy chăm chú nhìn cây gậy ngọc, rồi ra lệnh:

– Các ngươi tránh ra cho hắn đi, và chớ có đụng vào vật đó.

Mặc dù đám lính có ý tránh sang một bên để cho tôi đi nhưng chúng vẫn nhìn chằm chằm những người tham dự buổi tiệc đang sợ hãi rút vào một góc nhà. Tôi quay lưng dựa vào vách tường, cầm chặt cây gậy thủ thế, bước chậm từng bước một, lách qua kẽ hở mà đám lính đã nhường cho tôi đi để thoát thân. Ngay lúc đó, khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh đang sợ hãi của Kor nhìn tôi như van lơn. Nếu tôi bước ra khỏi căn hầm, Kor và những người trong đó chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân thảm thương của đám quái vật kia.

Không hiểu sao một cảm giác thương xót kỳ lạ trào dâng trong tôi. Thật khó có thể giải thích cảm giác này vì với thân xác hung bạo, tham lam, ích kỷ của người Atlantis khi đó, tình thương hay lòng trắc ẩn vẫn là một cảm giác mới lạ, chưa hề có. Như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, tôi quay người chạy nhanh vào nắm chặt tay Kor, kéo cô đi theo, tay kia vẫn nắm chặt gậy ở thế sẵn sàng đánh trả.

Đám binh sĩ hung dữ trừng trừng mắt tức tối nhìn theo tôi mang Kor đi ngay trước mắt nhưng không dám ra tay vì biết rằng nếu chạm vào cây gậy này thì thân thể chúng sẽ nát như bụi. Khi ra khỏi nhà Beru, tôi không biết đi đâu vì khắp nơi lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bốc mù trời, chung quanh là tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân chiến cuộc.

Trong phút hoảng sợ, tôi đã có ý định bỏ mặc Kor lại để tìm lối thoát thân nhưng Kor vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Mới vài hôm trước, Kor là một thứ “trái cấm” mà tôi ao ước, nhưng hiện nay người thánh nữ này không còn là điều quan trọng đối với tôi nữa. Những gì tôi muốn tôi đã chiếm được, tôi đã thỏa mãn và giờ là lúc tôi phải tìm cách thoát thân, giữ lấy mạng sống.

Đối với người Atlantis, vô cảm là một điều bình thường vì đa số mọi người vẫn sống bằng bản năng man rợ chứ chưa phát triển về tình cảm. Tuy Kor chỉ yên lặng đi theo nhưng nhìn nét mặt sợ hãi tuyệt vọng của cô, tôi hiểu rằng nếu bỏ mặc Kor lại thì chắc chắn cô không thể thoát khỏi nanh vuốt của đám quái vật kia. Bỗng nhiên ngực tôi rung động một cách lạ lùng dù tôi không biết đó là cảm xúc gì. Không hiểu sao tôi vẫn nắm chặt tay Kor tiếp tục chạy đi.

Trên đường, có lúc tôi phải chiến đấu với một vài tên lính xứ Og và tôi đã giết chúng bằng cây gậy ngọc. Đây là lần đầu tôi giết người, nhưng lúc đó tôi không ý thức gì về việc làm của mình vì chỉ muốn thoát thân. Chúng tôi chạy băng qua những con phố khói lửa, đầy xác người, máu me lênh láng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng khiến đầu óc tôi căng thẳng như muốn nổ tung nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay Kor không rời.

Tôi gặp một đám lính Arya đang cố thủ ở vài địa điểm quan trọng, họ cho biết phần lớn các trưởng lão đều rút vào đền thờ Thái Dương trên đỉnh núi và chỉ có nơi đó là tương đối an toàn. Tôi bèn kéo Kor chạy thẳng lên đó.

Khi bước vào đền thờ Thái Dương, tôi thấy cha tôi và các trưởng lão, họ vẫn bình tĩnh ngồi yên như đang chờ đợi điều gì. Mặc dù thấy tôi nhưng cha tôi vẫn không nói gì. Tuy nhiên, bà thánh trưởng của đền thờ kinh ngạc khi thấy Kor phờ phạc trong y phục tơi tả, bà vội vã bước lại. Ngay lúc đó, Kor tuột ra khỏi tay tôi, ngã gục xuống đất khóc nức nở. Không khí trong đền thờ đột nhiên trở nên ngột ngạt vì tiếng khóc ấm ức của Kor.

Tôi rụt rè bước đến cạnh cha tôi. Ông vẫn ngồi im không tỏ thái độ gì. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một tiếng nổ long trời vang lên, khắp mặt đất rung chuyển. Đền thờ cũng rung động dữ dội, bụi cát văng lên tứ tung. Tôi bàng hoàng chưa biết phải làm gì thì cha tôi đã chỉ tay ra cửa sổ nói:

– Đến lúc rồi!

Tôi hiểu ngay điều ông muốn nói. Cơn địa chấn được tiên đoán sẽ xảy ra đã bắt đầu.

Đền Thái Dương được xây trên đỉnh núi cao, từ đó người ta có thể nhìn thấy toàn bộ kinh đô Arya ở phía dưới. Từ cửa sổ trên cao, tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên, cuốn trôi nhà cửa ở phía dưới. Thật là cảnh tượng hãi hùng. Luồng nước dâng lên cuồn cuộn, ngập khắp thành thị, đồng bằng, cây cối ngã rạp, bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước. Sóng bủa cao như núi, mặt đất rung rinh rồi nứt ra từng mảnh, nhà cửa khắp nơi sụp đổ, lửa cháy đỏ trời, đất đá bể nát văng khắp nơi. Tiếng người kêu la khóc than thảm thiết pha lẫn với những tiếng sấm nổ vang trời.

Tôi hoảng hốt muốn tìm chỗ thoát thân. Cha tôi lên tiếng:

– Không chạy được đâu. Số phận của tất cả đã đến lúc kết thúc. Chúng ta đã biết trước việc này rồi, chỉ tiếc cho con không nghe lời ta mà phạm vào những điều cấm.

Ông không nói hết câu vì khi đó mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội, những cây cột đá chống đỡ đền thờ cũng đồng loạt chuyển động theo. Tôi lặng người đi vì sợ hãi, chỉ chốc lát thôi mái đền sẽ sụp xuống, đè nát mọi vật bên dưới, và nước triều sẽ dâng lên đây, tất cả sẽ chìm sâu trong dòng nước.

Ngay lúc đó, bà thánh trưởng xông đến chỗ tôi, quát lớn:

– Tên khốn nạn kia, mi đã làm gì con ta? Đáng lẽ nó đã thoát được tai biến này, sao mi lại dám…

Bà không thể nói hết câu vì đất đá bay lên mù mịt và tiếng gầm rú của luồng nước đã át đi giọng nói của bà. Tôi thấy các trưởng lão đang trừng mắt nhìn tôi, tiếng quát tháo của bà thánh trưởng chìm vào tiếng gầm rú của dòng nước hung dữ đang ập lên đến đền thờ.

Tôi bất ngờ cảm thấy trong mình một sự chuyển biến lớn, trong tôi nhen nhóm những cảm giác mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Một cảm giác vừa thương xót vừa hối hận, dù tôi chưa thể gọi tên. Tôi thấy Kor vẫn nằm phủ phục dưới nền đá bất chấp luồng nước của trận đại hồng thủy đang bắt đầu tràn vào đền.

Như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, tôi bước nhanh đến người thánh nữ đáng thương của mình. Trong lúc mọi vật chung quanh đang vỡ nát dưới sức mạnh của cơn địa chấn, tôi quỳ một chân, cúi người xuống sát Kor, cầm chặt tay nàng thì thầm một câu mà có lẽ chưa từng có trong ngôn ngữ của người Atlantis chúng tôi:

– Kor nàng ơi! Ta rất lấy làm tiếc. Ta xin lỗi nàng! Ta…

Chưa kịp nói dứt câu những gì trái tim tôi muốn nói, mái đền đã đổ sụp xuống đè nát tất cả mọi vật bên dưới. Tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt Kor cũng đang nhìn tôi lạ lùng, đôi môi cô mấp máy như muốn nói nhưng không kịp vì dòng nước đã ập vào cuốn phăng mọi thứ. Tôi rất tiếc là Kor không nghe được câu sau cùng tôi chưa nói hết: “…Ta sẽ không bỏ nàng!” khi nước đã tràn vào cổ họng tôi. Tôi cố nắm chặt lấy tay Kor nhưng không được nữa, Kor đã bị luồng nước mạnh giật khỏi tay tôi, bị cuốn đi mất hút… Tôi gào thét nhưng không kịp thành tiếng… Vạn vật đã chìm trong luồng nước xoáy hung dữ điên cuồng, rồi tôi không còn hay biết gì nữa…

* * *

Tôi thấy mình lại đang ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng khách nhà ông Kris. Chiếc gậy ngọc để bên cạnh nhưng bảy viên ngọc đã không còn phát ra ánh sáng nữa. Ông Kris thân mật hỏi:

– Ông thấy thế nào?

Tôi bàng hoàng một lúc, rồi lên tiếng:

– Không lẽ… chuyện này có thật sao?

Tác giả: