Muôn Kiếp Nhân Sinh (Many Lives – Many Times) Nguyên Phong

Ông Kris dừng lại như để cho tôi suy nghĩ, rồi tiếp tục:

– Nếu biết quan sát, ông sẽ thấy phần lớn những người đã từng sống tại Atlantis khi xưa đang trở lại thời đại này để học bài học mà họ cần học. Mỗi cá nhân có những bài học riêng, nhưng nói chung tất cả đều phải học lại những bài học chưa hoàn thành, và khi học xong thì lại học những bài học lớn lao hơn.

Ông Kris nhấn mạnh:

– Nếu để ý, ông sẽ thấy chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một thế kỷ, mà đã có biết bao nhiêu phát minh khoa học kỹ thuật ra đời. Trong năm mươi năm qua, số lượng phát minh khoa học kỹ thuật đã vượt trội hơn tất cả những phát minh trong mấy ngàn năm trước. Có bao giờ ông tự hỏi tại sao lại có nhiều phát minh như thế không? Các kiến thức khoa học này từ đâu đến? Phải chăng những người sống tại Atlantis khi xưa đã tái sinh trở lại và mang theo những kiến thức siêu phàm của họ vào thế kỷ này?

Ông Kris ngừng lại một chút dò ý tôi, rồi nói:

– Trong vòng hai mươi năm nữa, ông sẽ thấy có những phát minh hết sức tối tân mà hiện nay mọi người nghĩ không thể xảy ra. Thế kỷ hai mươi mốt này sẽ là khoảng thời gian mà phát minh kỹ thuật tiến bộ vượt xa những thế kỷ trước, nhưng đồng thời những thói quen xấu mà người xưa đã có cũng sẽ cùng lúc trở lại. Ông sẽ thấy tình trạng tham lam, ích kỷ, bóc lột, chiếm đoạt, áp bức xảy ra nhiều hơn trước. Ông sẽ thấy xã hội phân chia ra nhiều đẳng cấp, mà đẳng cấp trên sẽ đàn áp đẳng cấp dưới không thương tiếc. Tình trạng vô cảm, dửng dưng trước sự đau khổ của người khác đã và sẽ xảy ra khắp nơi. Ngay ở nước Mỹ này, tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo hay phân biệt chủng tộc đang và sẽ là vấn đề lớn trong tương lai. Ngay tại đây, nơi mà phần lớn người Atlantis đầu thai trở lại, ông có thể thấy khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn những nơi khác. Câu hỏi là mặc dù đã trải qua bao kiếp sống, nhưng những người này đã học được gì? Mặc dù đây là câu hỏi mang tính cá nhân nhưng cũng là câu hỏi dành cho toàn thể nhân loại. Họ đã học được gì?

Ông Kris ngừng lại một lúc để tôi suy nghĩ, rồi tiếp tục:

– Nếu một lục địa như Atlantis có thể biến mất trên bề mặt địa cầu thì các lục địa khác như châu Mỹ, châu Âu, châu Á hay châu Úc hiện đang hưng thịnh cũng có thể vỡ nát thành nhiều mảnh hay chìm sâu xuống đáy đại dương. Nếu một nền khoa học có thể thay đổi được nguyên tử trong cơ thể để chữa bệnh thì nó cũng có thể biến con người thành một thứ sinh vật “nửa người, nửa thú“, và tôi nghĩ điều này có thể xảy ra vì một số người vẫn chưa học được điều họ phải học, dù đã trải qua nhiều kiếp sống sau đó. Nếu những người tham lam, ích kỷ chưa học được bài học về hậu quả của những gì họ đã gây ra cho người khác thì họ sẽ phải học lại bài học này qua những biến cố cùng cực hơn mà họ không thể tưởng tượng được. Như tôi đã nói, phần lớn con người chỉ học được qua sự đau khổ và bài học đau khổ này sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, ngoài sức tưởng tượng của con người.

Tôi giật mình:

– Ông nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra hay sao?

Ông Kris gật đầu khẳng định:

– Nếu để ý, ông sẽ thấy hiện nay đã có những biến động trong tự nhiên như là lời cảnh cáo về sự vô ý thức của con người. Ông có thể thấy các tảng băng khổng lồ từng tồn tại hàng triệu năm ở hai đầu cực trái đất đang tan rã vì hành tinh đang nóng lên, và ít lâu nữa nước biển sẽ dâng lên gây ngập lụt khắp nơi. Những quốc gia ở sát bờ biển sẽ chìm xuống đại dương. Chỉ ít lâu nữa sẽ có những trận hạn hán khủng khiếp và cháy rừng thiêu đốt địa cầu gây ra sự biến đổi khí hậu không thể vãn hồi. Rồi nạn đói, thiên tai, dịch bệnh sẽ tràn lan khắp nơi. Người chết có thể lên đến con số hàng triệu hay nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, đã mấy ai thấy trước được điều này? Hiện nay đa số vẫn sống một cách dửng dưng, vô ý thức, vì tai họa chưa xảy đến với chính họ, gây hệ lụy cho gia đình họ hay quốc gia mà họ đang sống. Nếu nó xảy ra ở một nơi chốn nào khác thì họ thường chẳng quan tâm. Càng ngày con người càng sống một cách ích kỷ, tham lam, phung phí và vô cảm. Họ không biết thế nào là đủ, mà vẫn ham muốn nhiều thứ. Họ tiếp tục phá hoại thiên nhiên không thương tiếc để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm đoạt mọi thứ. Họ không bao giờ biết đủ và tiếp tục vơ vét những gì họ có thể chiếm đoạt nên sẽ phải học bài học này dưới những hoàn cảnh mà họ không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra cho mình được.

Bất chợt ông Kris ngừng lại:

– Chắc bây giờ Angie đang sốt ruột vì bữa cơm tối rồi. Hình như ông bà muốn mời tôi dùng cơm hôm nay thì phải. Buổi gặp gỡ bữa nay cũng đã đủ, chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa và tôi sẵn sàng giúp ông truy tìm lại những gì ông muốn biết.

* * *

Trong lúc chúng tôi nói chuyện về châu Atlantis, ông Thomas cho biết thêm rằng khi xưa, lịch sử Atlantis có ghi nhận những trận động đất, bão tố và sóng thần gây ra nhiều thiệt hại rất lớn, nhưng người dân xứ này chỉ coi đó là những biến cố tự nhiên chứ không để ý đến hậu quả mỗi ngày một nghiêm trọng và kinh khủng hơn trước khi xảy ra trận đại hồng thủy có một không hai. Ông đã nhớ lại kiếp sống lúc Atlantis bị cơn đại hồng thủy nhận chìm xuống đáy biển và cả nền văn minh này bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi có hỏi ông rằng ông có thể nhớ lại những kiếp sống trước đó nữa không? Ông cho biết chắc chắn ông đã có những kiếp sống trước đó nhưng không nhớ được vì khả năng hồi tưởng của ông còn rất giới hạn.

Tôi hỏi thêm chi tiết về đời sống tại châu Atlantis. Ông nói rằng rất khó có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. Lý do là người dân xứ này sống thiên về bản năng, do đó họ hết sức ích kỷ và vô cảm gần giống như loài vật, kiến thức về khoa học của họ cũng phát triển từ bản năng và trực giác, trong khi hiện nay kiến thức của chúng ta phát triển từ bộ óc và sự suy luận. Qua bản năng, người Atlantis có thể hiểu được một vài sự kiện xảy ra trong thiên nhiên và biết sử dụng những năng lực tiềm ẩn này.

Ông tiết lộ rằng người ta có thể tìm thấy di tích những cây cầu xây bằng đá nối liền những hòn đảo của xứ Og với nhau ở ngoài khơi Đại Tây Dương (Bimini road) với các cột chống bằng đá hình tròn (scott stone). Ông còn cho biết thêm rằng ngoài khơi Florida vốn chính là nơi xứ Og tọa lạc khi xưa, người ta có thể tìm thấy di tích các đền thờ sinh vật của cõi giới khác dưới đáy biển. Ông cho biết ảnh hưởng của luồng từ lực ở nơi này vẫn tồn tại và là nguyên nhân gây ra hiện tượng “Tam giác quỷ Bermuda”, nơi tàu thuyền đi ngang thường bị mất tích một cách bí ẩn. Ông cho biết rằng khi tinh tú di chuyển vào vị trí nào đó, sẽ khích động, đánh thức luồng từ lực cực mạnh lạ lùng này tạo ra những trận cuồng phong bất ngờ, đánh chìm tất cả mọi vật quanh đó.

Phần ba
Karma

nghiệp quả báo ứng

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn trong căn nhà nghỉ dưỡng mới mua, Angie đã sửa soạn một bữa ăn thịnh soạn với những đĩa trái cây được bài trí đẹp đẽ.

Ông Kris vui vẻ nói:

– Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa như hôm nay. Những đĩa trái cây bình thường này qua bàn tay bài trí khéo léo của bà đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Angie vui mừng nói:

– Cảm ơn ông, tôi rất thích việc bài trí này. Làm bếp đối với tôi là một nguồn vui và mỗi khi nhà tôi mời khách đến chơi nhà, tôi đều đích thân chuẩn bị bữa ăn.

Tôi ngắt lời:

– Nhưng tôi thì không muốn Angie phải bận rộn như thế, bởi vì trong nhà đã có người phụ việc rồi.

Ông Kris mỉm cười quay qua Angie hỏi:

– Bà nghĩ sao?

Angie lắc đầu:

– Họ làm việc vì phải làm chứ không phải thích làm. Phần tôi thì khác, tôi làm vì niềm vui đối với công việc. Nhiều người nội trợ làm việc và cảm thấy cực nhọc, khổ sở như là nạn nhân chứ không phải vì niềm vui. Còn tôi làm vì tôi muốn làm chứ không phải bị ai bắt buộc, do đó nấu ăn hay công việc nội trợ đối với tôi là nguồn vui thực sự. Tôi làm vì tôi yêu nhà tôi nhưng ông ấy không muốn tôi phải mệt nhọc như thế.

Ông Kris lên tiếng:

– Bà nói đúng, nếu quan sát cách mọi người làm việc ngày nay, đa số họ làm việc vì phải làm chứ không phải thích làm. Họ không tìm được nguồn vui trong công việc và kết quả là họ cảm thấy mệt nhọc, chán nản. Nếu biết tìm nguồn vui trong mọi hành động thì cuộc sống là một ân sủng chứ không phải là một sự ép buộc.

Angie quay qua phía tôi:

– Anh thấy chưa, em làm vì yêu thích chứ có ai bắt ép đâu. Khi làm việc, em cảm thấy thích thú và thường huýt sáo hay ca hát nghêu ngao để tâm hồn vui vẻ, thoải mái.

Ông Kris nói:

– Bà thích làm đến thế sao? Hay quá, đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tiếng huýt sáo. Có vẻ khi xưa mọi người sống vui vẻ, hồn nhiên hơn ngày nay thì phải.

Nghe ông Kris nói vậy, tôi cũng muốn góp thêm đôi lời:

– Ông nói đúng, ngày nay đa số đều bận rộn quay cuồng vì chịu ảnh hưởng của các dịch vụ sản phẩm công nghệ. Nếu không nhắn tin trên điện thoại, xem phim trên tivi thì cũng phải lướt Facebook, Messenger hay xem YouTube nhiều giờ liền trong ngày.

Ông Kris mỉm cười:

– Do đó họ không còn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn nữa. Lúc nào họ cũng ở trong tình trạng căng thẳng, báo động và mất đi sự hồn nhiên từ bên trong. Ông sẽ thấy số người bị bệnh thần kinh gia tăng nhiều vì đa số người trẻ bây giờ đều mắc chứng suy nhược tinh thần.

Tác giả: