Xác thịt về đâu – Samuel Butler

‘Vậy,’ nó nói, ‘con sẽ không nhận một trăm bảng từ cha con và sẽ không bao giờ gặp cha hay mẹ con nữa.’

Tôi bảo nó: ‘hãy lấy một trăm bảng đó đi Ernest, và lấy được chừng nào thì lấy, rồi đừng bao giờ gặp lại họ nữa nếu như con không muốn.’

Ernest không chịu làm thế. Nó muốn tuyệt giao với cha mẹ nó, nhưng nếu nhận tiền thì nó sẽ không thể cắt đứt hoàn toàn được. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho nó nếu kiên quyết tuyệt giao hoàn toàn với cha mẹ nó, và tôi cho nó biết suy nghĩ của mình.

Với một ánh mắt ngạc nhiên, nó hỏi tôi, ‘Vậy bố không thích họ sao?’

‘Thích họ,’ tôi trả lời, ‘ta nghĩ rằng họ thật khủng khiếp thì có.’

‘Ôi, trong tất cả mọi sự, đó là điều tốt đẹp nhất mà bố đã làm cho con,’ nó kêu lên, ‘con cứ nghĩ là tất cả, toàn bộ những người… Trung niên đều giống cha và mẹ con.’

Nó định gọi tôi là một ông già, nhưng tôi chỉ mới năm mươi lăm tuổi, và chưa đáng để bị gọi là già, nên tôi nhăn mặt khi thấy nó hơi lưỡng lự với từ đó, vì thế nó chuyển sang gọi tôi là ‘trung niên.’

‘Nếu con thích,’ tôi nói, ‘ta sẽ nói rằng toàn bộ gia đình con đều thật khủng khiếp, ngoại trừ con và cô Alethea. Trong mọi gia đình phần đa số luôn luôn thật khủng khiếp, nếu có được một hay hai người tốt trong một đại gia đình, thì như vậy là quá được rồi.’

‘Cám ơn bố,’ nó đáp lại với giọng cảm kích, ‘con nghĩ là bây giờ mình gần như có thể đứng vững trước tất cả mọi thứ. Con sẽ đến gặp bố ngay khi được ra tù. Chào bố.’ Nó phải từ biệt ngay bởi cai ngục đã báo hết thời gian được phép thăm viếng rồi.

Chương 67

Ngay khi khám phá ra mình sẽ trắng tay lúc ra tù, Ernest thấy ngay giấc mơ di cư và mở trang trại của nó đã tan thành mây khói, bởi biết rằng nó không thể tự mình cày cấy, đục đẽo được, mà có vẻ như nó cũng sẽ chẳng có đồng nào để trả cho người ta làm việc đó. Và chính điều này khiến nó cương quyết tách lìa ngay lập tức và hoàn toàn với cha mẹ nó. Nếu nó đi được ra nước ngoài, có lẽ nó vẫn sẽ giữ liên hệ với họ, bởi lúc đó họ sẽ cách nó đủ xa để khỏi quấy rầy nó.

Nó biết rằng cha mẹ nó sẽ không chấp nhận đoạn tuyệt, họ cũng muốn thể hiện mình ân cần và đầy lòng tha thứ, và họ cũng chẳng muốn một thứ gì khác sẽ gây khổ sở thêm cho nó, nhưng nó biết rất rõ rằng bao lâu nó còn gắn bó với họ, bấy lâu vẫn chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi. Nó muốn bỏ đi cái vẻ quý ông, đi xuống những tầng lớp thấp hơn, bắt đầu với nấc thấp nhất của bậc thang xã hội, nơi chẳng ai biết đến chuyện nhục nhã của nó mà nếu có biết cũng sẽ chẳng bận tâm làm gì, ngược lại cha mẹ nó lại muốn nó bám vào cái gấu áo của sự tôn quý với một đồng lương chết đói và chẳng có chút cơ hội thăng tiến nào. Ở Ashpit Place, Ernest đã quan sát đủ để biết rằng một thợ may, nếu không rượu chè và chuyên tâm vào công việc, có thể kiếm được nhiều hơn một thư ký hay một phụ tá, trong khi công việc này lại chẳng đòi hỏi nó phải chi tiêu nhiều để giữ cái vẻ bề ngoài. Một người thợ may cũng được tự do hơn, và có cơ hội thăng tiến tốt hơn. Ernest kiên quyết làm như thế, thà nó xuống thấp nữa, xuống nhanh chóng nhẹ nhàng nhưng có ý muốn vươn lên còn hơn là cứ bám vào gấu áo tự tôn, một thứ chỉ cho nó vẻ ngoài, và bắt nó phải trả những giá quá đắt cho những thứ mà nếu không có thì còn tốt hơn.

Nó quyết định điều này nhanh chóng đến vậy là nhờ nhớ lại những gì đã từng được nghe cô Alethea nói về ‘hôn lấy đất mẹ.’ Nó rất ấn tượng và giữ chặt điểm này có lẽ là bởi tính khúc chiết của nó, về sau khi đọc đến câu chuyện giữa Hercules và Antæus, nó thấy đây là một trong số rất ít những thần thoại có tác động đến nó, và xem đó là thứ lớn nhất nó mang ơn nền văn học cổ điển. Cô Alethea đã muốn nó học nghề mộc, như một phương cách để hôn lấy đất mẹ. Bây giờ đã quá trễ cho nghề mộc, mà cũng có thể nó nghĩ vậy nhưng không phải vậy, nhưng dù sao nó cũng đã biết cách áp dụng ý tưởng của cô nó, đó là ngoài nghề mộc, vẫn còn hàng trăm cách khác để hôn lấy đất mẹ.

Nó cứ mải nói về điều này suốt buổi trò chuyện, và tôi đã hết sức khuyến khích nó. Nó thể hiện được một ý thức tốt hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi, nên tôi thấy tương đối an lòng về nó, và quyết định để nó tự lập, tự quyết định lối đi của nó, nhưng vẫn luôn sẵn sàng can thiệp nếu mọi chuyện chệch hướng quá xa. Nó muốn rời xa cha và mẹ nó không đơn giản chỉ bởi nó không thích họ, nếu lý do chỉ có vậy thì hẳn nó đã làm hòa với họ rồi, nhưng trong lòng nó có một tiếng nói vang lên đủ rõ ràng rằng nếu xa lìa khỏi họ thì nó vẫn còn cơ may thành công, chứ một khi họ vẫn còn có ảnh hưởng gì với nó, hoặc biết được nó đang ở đâu, thì thế nào họ cũng sẽ cản lối và cuối cùng là hủy hoại nó. Ernest tin rằng sự độc lập tuyệt đối là cơ may duy nhất để nó sống một cuộc đời cho xứng đáng.

Nếu lý lẽ trên chưa đủ, thì tôi cho rằng có một điều trước hết và trên hết nữa, đó là hệt như hầu hết mọi thanh niên khác, Ernest có một niềm tin mạnh mẽ vào vận mệnh của mình, dù chẳng có ai ngoài nó thấy rõ nền tảng thành công cho vận mệnh đó. Dù đúng hay sai, nó vẫn âm thầm tin rằng nó có một sức mạnh, và chỉ cần được tự do dùng sức mạnh đó theo cách của mình, thì một ngày nào đó, nó có thể làm nên những điều vĩ đại. Nó không biết lúc nào, ở đâu hay bằng cách nào thời cơ này sẽ đến với nó, nhưng luôn vững tin rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, và trên tất cả mọi sự, nó ấp ủ một hy vọng rằng nó sẽ biết cách nắm lấy thời cơ đó, và dù thời cơ đó có là thế nào đi nữa, cũng sẽ chẳng có ai vận dụng tốt bằng nó đâu. Người ta bảo rằng thời này chẳng còn rồng và người khổng lồ để cho các nhà thám hiếm có cơ hội chiến đấu nữa, nhưng với Ernest thì ngược lại.

Với một người đang còn trong tù mà tự đánh giá mình xứng đáng cho những sứ mệnh cao cả, thì thật là một niềm tin vô lý, nhưng Ernest không thể không nghĩ đến điều này, ý nghĩ này hệt như hơi thở và nội tại sẵn trong nó, và chính điều này, hơn bất kỳ ý tưởng nào khác đã thúc đẩy Ernest cắt đứt liên hệ với cha mẹ mình, bởi nó biết rằng nếu ngày đó đến, ngày nó được tham dự cuộc đua với những người giỏi nhất, thì cha và mẹ nó sẽ là người đầu tiên đưa nó vào vòng đua nhưng cũng là những người đầu tiên cản đường nó. Lúc đầu, họ sẽ nói rằng nó nên tham gia cuộc đua, nhưng khi nó làm theo, họ cũng lại là người đầu tiên ngáng chân nó, rồi sau đó lại trách mắng nó vì đã không thể chiến thắng. Nó sẽ chẳng thể thành công, trừ phi được tự do thoát khỏi những người cứ lôi kéo nó lùi về lối mòn. Mà nó đã từng thử qua và thấy lối mòn đó thật ngu ngốc.

Bây giờ nó đang có cơ hội để dứt áo ra đi thoát khỏi những người đã từng dày vò nó và kéo nó xuống bùn, nếu nắm được cơ hội này, nó sẽ có thể bay vút lên trời xanh. Cơ hội này sẽ chẳng bao giờ đến nếu nó không bị tống giam, nhưng dù thế đi nữa, thì lề thói lệ thường sẽ vẫn có một tác động quá mạnh lên nó, và gần như nó sẽ không nắm được cơ hội này nếu không bị mất sạch tiền, bởi nếu không có thêm chuyện này thì cái hố ngăn cách giữa quá khứ và tương lai của nó sẽ không quá rộng và nó có thể bắc cầu trở về. Bởi vậy, nó vui mừng vì đã mất sạch tiền và cũng mừng vì được tống giam, nhờ những chuyện này mà nó được thoải mái hơn để theo đuổi những ý muốn thật nhất và bền vững nhất của mình.

Có đôi lần nó dao động khi nghĩ về mẹ nó, người mà nó cho là đã yêu thương nó biết bao, hẳn sẽ khóc lóc và buồn lòng vì nó, thậm chí bà có thể đổ bệnh và mất đi, rồi lúc đó nó phải tự trách mình thế nào cho đủ đây. Những lúc như vậy quyết tâm của nó gần như vụn vỡ, nhưng khi thấy tôi tán đồng kế hoạch của nó, thì tiếng gọi nội tâm của nó, tiếng gọi thúc bách nó lìa bỏ cha mẹ mình, càng vang vọng to hơn và cương quyết hơn. Nếu nó không thể tách lìa với những người mà nó biết là sẽ cản lối nó, và nếu quyết tâm của nó đi xuống thì giấc mơ về một vận mệnh tươi đẹp của nó sẽ trở nên vô dụng, như thế thì một trăm bảng từ cha nó có là gì khi đem so với nguy cơ này. Nó vẫn cảm nhận sâu sắc nỗi nhục nhã của mình đã tác động thế nào lên cha mẹ nó, nhưng bây giờ nó đã mạnh mẽ hơn và nghĩ rằng nếu nó tận dụng triệt để cơ hội này chính là vì cha mẹ nó, thì đổi lại họ cũng phải biết làm như thế vì nó, con trai của họ.

Nó gần như đã xác định chắc chắn quyết tâm này, và lá thư của cha nó đã thúc đẩy nó thực hiện quyết định cuối cùng. Nếu áp dụng luật nhà tù một cách nghiêm khắc, thì nó sẽ không được nhận lá thư này trong vòng ba tháng tới, bởi đã từng nhận thư của tôi rồi, nhưng giới chức nhà tù đã nương nhẹ, và xem lá thư của tôi là một thư tín công việc chứ không phải thư của người thân. Nhờ đó Ernest đã được nhận lá thư của Theobald với nội dung như sau:

Tác giả: