Quân khu Nam Đồng – Bình Ca

Chiều muộn, ông giữ Ngọc lại ăn cơm, nhưng nó ý tứ từ chối. Hà đang nấu nướng dưới bếp, em Liên xách xô ra, nhờ anh Ngọc hứng giúp một xô nước bên Nhà 5 vì Nhà 6 rất đông người xếp hàng.

Lúc chỉ có hai anh em, Liên hỏi thẳng Ngọc:

– Anh thích chị Hà nhà em à?

Ngọc ấp úng:

– Anh thích… nói chuyện và làm cây cảnh với ông…

– Nói dối. Khai thật đi, em giúp cho.

Ngọc đỏ mặt, hỏi:

– Chị Hà… đã có ai chưa?

– Cái anh này hỏi rõ chán! Chị em làm gì có ai.

– Thế em giúp anh bằng cách nào?

– Anh phải thay đổi cách tấn công. Anh cứ lên sửa cây cho ông thì biết đến bao giờ…? Chị em giống mẹ, lãng mạn, mơ mộng, thích người hát hay, biết chơi đàn, làm thơ, khéo chiều chuộng và học giỏi… Anh có như thế không? Hay anh làm thơ tặng chị ấy đi, em đưa cho. Anh có biết hát không? Hôm nào anh vừa làm cây, vừa hát, thể nào chị ấy cũng ra ngồi nghe. Nhà này chỉ có em với ông thích cây thôi.

Nghe những thứ trái ngược hẳn với mình, Ngọc ngẩn người ra. Nó hỏi Liên:

– Tính em có giống chị ấy không?

– Em với chị ấy ngược tính. Em đơn giản, thích người hiền lành, tốt bụng và thẳng tính, kiểu như bố em.

Ngọc nén tiếng thở dài, ước gì Hà biến thành Liên. Nó hỏi:

– Em còn thích gì nữa?

Liên cười hì hì:

– Em thích người nào xách nước cho em!

Ngọc về nhà lấy thêm một cái xô to nữa. Tối hôm ấy, nó cùng Liên xách được bốn xô nước đầy. Hai anh em nói chuyện với nhau, bày ra đủ mưu kế để tấn công Hà. Suy cho cùng, mọi việc cũng không quá khó. Thơ thì có thể lấy của Hưng Sứt, đoạn nào có “em” thay bằng “Hà” là xong, kiểu “Tháp Rùa như một lẵng hoa – Còn Hà như một bài ca ven hồ”. Cái này thằng Việt phổ biến rồi. Thích lãng mạn thì nhờ Hòa viết thư hộ, nghe nói Hòa viết thư lãng mạn lắm. Đàn thì chịu, nhưng có thể thay bằng thổi sáo, và tuần tới, kiểu gì cũng phải theo bọn Đính, Minh lên số 2 Phố Điện Biên Phủ học ký xướng âm. Chiều chuộng thì… có em Liên làm nội gián, Hà thích gì em Liên sẽ thông báo ngay. Còn mỗi vụ học giỏi… Nghĩ đến học, Ngọc lại thở dài… nhưng dù sao thì cũng phải cố. Người ta nói, yêu nhau mấy núi cũng trèo. Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa và Ngoại ngữ,… toàn cái khó cả, nhưng thôi, cũng phải cố.

Những lá thư giả mạo

1

Tháng trước, Việt sang lớp 9E nhờ Mai Liên đưa thư cho Mai Hương, nhưng thấy đông người quá, nó ngại. Tình cờ gặp Hùng lớp 10H đi qua, nó túm lấy, nhờ chuyển cho Mai Liên. Hùng nhận lời, không hề nghĩ rằng chỉ chuyển hộ một bức thư, nó đã bị dính tiếng sét ái tình ngay lập tức.

Sau vụ đưa thư hộ Việt hai tuần, Hùng sang lớp 9D gặp Việt. Nó ấp úng một lát rồi nói:

– Tao thích Mai Liên. Mày giúp tao được không?

Việt đang muốn giới thiệu Mai Liên cho một đứa trong khu Nam Đồng để đi chơi bốn người cho vui. Nó nhanh nhảu:

– Chuyện vặt. Để tao bảo Mai Hương nói giúp nữa. Mày viết thư đi, tao đưa hộ.

Đầu giờ hôm sau, cả bọn đang tụ tập trên lớp thì thấy Hùng thập thò. Việt nhận thư, chờ nó đi khuất bóc ngay ra đọc. Nghe những lời lẽ bày tỏ thật thà của Hùng trong thư, cả bọn cười bò. Khi Việt định dán lại thì Đính lên tiếng:

– Thằng Phúc cũng thích Mai Liên, tại sao mày lại giúp thằng Hùng? Bọn mình có yêu bọn lớp 10 đâu mà chúng nó lại xuống yêu bọn lớp 9? Theo tao là xé đi.

Việt bảo:

– Tao đã hứa giúp nó rồi, xé không tiện.

– Xé đi rồi mình viết thư khác gửi Mai Liên. Làm sao để khi đọc xong, nó từ chối. Không nên đem một bạn xinh thế cho bọn lớp 10.

Khanh góp ý:

– Tao thấy thằng Hùng viết thư thật thà quá, kiểu này không hẹn được Mai Liên ra gặp đâu. Giờ mình đóng giả nó, viết thư dụ Mai Liên ra gặp rồi rình xem cho vui. Nó có yêu được Mai Liên hay không là duyên số của nó.

Hòa thấy đề nghị của Khanh cũng ngồ ngộ. Nó hưởng ứng:

– Bọn mình sẽ lừa nó theo kiểu mạo thư “Quận chúa” gửi “Quản gia nô” trong phim “Đêm thứ 12”. Tao viết nháp, Quốc Tẩm chép lại nhé. Chữ mày đẹp.

Cả tiết Sinh vật, Hòa cặm cụi ngồi sáng tác:

“Chắc Liên không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được lá thư này, từ một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi mong Liên đọc nó và chấp nhận cho tôi cơ hội làm quen với em. Trước hết xin giới thiệu, tôi là Văn Hùng, học trên em một lớp. Tôi là bạn của Việt, ở khu tập thể Nam Đồng. Nhờ Việt, tôi đã có lần trao cho em một lá thư. Tuy đó là lá thư đưa hộ nhưng tôi vô cùng cảm ơn nó, vì chính trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra Liên, người con gái mà tôi vẫn kiếm tìm…

Trong cuộc sống, có những người chúng ta gặp gỡ tình cờ, dù chỉ một lần, bỗng làm cho cuộc sống của ta trở nên bừng sáng – Đó là điều tôi nhận thấy khi lần đầu nhìn thấy Liên. Tối mai, em có thể gặp tôi ở đầu Nhà B8 được không? Để biết chắc Liên ra đó gặp tôi chứ không phải đi ngang tình cờ, Liên hãy quàng khăn rằn, tay trái cầm một quyển vở hoặc một cành hoa, và khi mình gặp nhau, Liên hãy nở một nụ cười làm hiệu.

Văn Hùng”

Giờ giải lao, cả bọn xúm vào đọc, sau đó giao cho Quốc Tẩm chép. Việt chuyển cho Mai Liên. Mai Liên cười tít mắt, tưởng Việt nhờ đưa thư cho Mai Hương như mọi khi. Việt phải giải thích không phải thư gửi cho Hương mà gửi cho Mai Liên. Mai Liên chưa biết chuyện gì, nhưng cũng hơi đỏ mặt. Thế là xong một việc. Hòa bỏ nốt tiết Lịch sử, đóng vai Mai Liên viết thư hẹn Hùng.

“Văn Hùng mến thân,

Em thực sự bất ngờ và xúc động khi nhận được thư của anh. Lần đầu gặp gỡ, dù anh chỉ lướt qua với tư cách sứ giả của tình yêu, nhưng đã để lại cho em một sự bồi hồi. Em rất muốn được gặp lại anh. Mỗi tình bạn, mỗi tình yêu luôn bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp đó dù tình cờ hay sắp đặt, có thể đóng vào hoặc mở ra một cơ hội mà nếu không thực hiện nó, chúng ta sẽ không thể biết.

Bảy giờ tối mai, mình gặp nhau tại chỗ đầu Nhà B8 khu tập thể Kim Liên anh nhé. Để biết chắc anh đến gặp em chứ không phải đi qua tình cờ, anh hãy trang phục như các anh Quân khu Nam Đồng: Quần áo đại cán, đầu đội mũ cối, cổ quàng khăn rằn, chân đi dép đúc, tay phải cầm một quyển vở, tay trái cầm một cành hoa. Anh hãy đi đi lại lại chứ đừng đứng một chỗ, vì có thể trẻ con đến trêu anh, điều mà em không muốn. Nếu anh đồng ý, khi gặp hãy nở một nụ cười làm hiệu, anh nhé!

Mai Liên.”

Sáng hôm sau, Việt cầm thư sang lớp 10H đưa cho Hùng. Hùng nhìn Việt bằng ánh mắt biết ơn vô hạn. Việt về thông báo với mọi người và nhận xét: “Chắc chắn từ giờ đến tối nó sẽ lơ lửng cách mặt đất một mét”.

Gần bảy giờ tối, cả bọn chọn một chỗ khuất đầu Nhà B8 khu Kim Liên để rình. Một lát sau Hùng đến. Nó mặc bộ đại cán rộng thùng thình, chắc mới mượn của bố, đầu đội mũ cối sùm sụp, cổ quàng khăn rằn, chân đi dép đúc, tay trái cầm một cành bạch đàn, vung vung vẩy vẩy, hết đi ngược lại đi xuôi (theo dặn trong thư là không được đứng yên). Chờ hơn một tiếng mà không thấy Mai Liên đâu, Hùng có vẻ sốt ruột, nhìn trước nhìn sau, thỉnh thoảng lại chạy ra chặn một người đi bộ hỏi giờ. Việt cũng thắc mắc: “Liệu Mai Liên có đến không nhỉ?”. Hòa lắc đầu: “Tao nghĩ nó không tới đâu”. Khanh nói: “Con gái chẳng biết đâu mà lường. Nhận được một lá thư như thế, có thể nó sẽ ra vì tò mò, có thể ra để từ chối, cũng có thể ra vì cắn câu”. Ngồi thêm một lát, cả bọn bỏ về, giao cho Nam Diễm ở lại tiếp tục theo dõi. Nam Diễm ngồi chờ đến mười giờ không thấy Mai Liên đến, lại bị muỗi đốt nên chán, bỏ về.

2

Sáng sớm hôm sau, Hùng chặn Việt ở đầu cầu thang, vẻ mặt băn khoăn. Nó báo cáo với Việt, tối qua chờ đến hơn mười giờ mới thấy Mai Liên và Mai Hương chở nhau đi qua. Nó chặn Mai Liên lại hỏi vì sao đến muộn, Mai Liên bảo không hẹn hò gì với nó cả. Nó đưa thư ra chứng minh là đến theo hẹn. Mai Liên bảo thư đó không phải Mai Liên viết.

Việt nhăn mặt, tỏ vẻ cũng rất thắc mắc:

– Quái lạ, sao con này rắc rối thế nhỉ? Nếu nó không hẹn, sao nó lại ra chỗ đó gặp mày?

– Nó với Mai Hương chỉ tình cờ thấy tao khi hai đứa đi chơi về.

– Những đứa con gái ngoan, lần đầu nhận được thư của con trai không bao giờ chấp nhận ra chỗ hẹn ngay. Mày phải mừng, vì nó mà dễ dãi với mày thì sau này nó cũng dễ dãi với thằng khác. Chắc nó rủ Mai Hương ra xem mặt và xin ý kiến, giống như tao với mày bày mưu tính kế vậy. Để tao hỏi lại Mai Hương xem tình hình thế nào rồi báo với mày.

– Trăm sự nhờ mày. Mày tốt quá. Không có mày tao chẳng biết bấu vào đâu.

– Mày viết thư cho nó đi để tao đưa cho. Hẹn gặp lại tối nay. Việc hai đứa ra chỗ hẹn tối qua cho thấy nó đã phát tín hiệu chấp nhận làm bạn với mày.

– Tao viết luôn. Tiết sau tao mang sang nhé.

Tác giả: