Quân khu Nam Đồng – Bình Ca

Tối Chủ nhật, Việt, Hòa và Khanh ngồi nói chuyện ở bể nước Nhà 2. Việt than thở đã gửi cả chục cái thư cho Mai Hương, nhưng vẫn không tiến lên được bước nào. Khanh góp ý:

– Hôm qua tao có đọc mớ thư mày viết. Tao thấy trong thư toàn nói chuyện trên giời, chưa có chuyện dưới đất, nó không trả lời cũng chả trách được.

Việt hỏi ngay:

– Chuyện gì là chuyện dưới đất?

Khanh giải thích:

– Bày tỏ tình cảm với những thứ “mây”, “gió”, “trăng”, “sao”… là chuyện trên trời. Gặp nhau là chuyện dưới đất. Mày chưa có bức thư nào hẹn gặp nó cả. Người ta nói chuyện tình yêu là chuyện hẹn hò. Mày phải viết thư hẹn gặp nó. Nhưng đừng dùng chữ “xin gặp”. Ông anh tao nói bọn con gái thấy người ta cầu cạnh hay kiêu lắm. Phải hẹn theo kiểu thông báo. Ví dụ: Bẩy giờ tối mai mày sẽ tới gặp nó trước cửa Nhà B6 khu Kim Liên. Bố bảo nó cũng không dám để mày đến đó, đứng lù lù cho cả tập thể Nhà B6 ra xem mặt… Con gái khi yêu buồn cười lắm, mình mà không đẩy vào tình huống buộc phải trả lời, dù nó thích mình rồi, nó vẫn tìm cách lẩn tránh.

Việt tán thành ngay:

– Được đấy. Hòa sản xuất giúp tao ngay một cái thư hẹn gặp. Nếu nó không trả lời tức là đồng ý. Tao sẽ đến đứng lù lù cả tối ở cầu thang nhà B6 Kim Liên.

Hòa nói:

– Có một cái thư hẹn gặp lúc bẩy giờ thì cần gì tao viết, mày tự làm lấy đi.

– Nhưng các thư trước đây mình gửi cho nó đều rất lãng mạn, nên bức thư quan trọng, đánh dấu cuộc hẹn hò đầu tiên cũng cần được viết thật văn hoa.

– Thì mày cứ viết bẩy giờ tối mai muốn gặp… à, sẽ tới gặp nó ở đầu cầu thang nhà B6 khu Kim Liên, rồi thêm mấy câu văn hoa vào, đại loại như “Hương ơi Hương, hãy đừng tàn nhẫn nhé, bởi đêm mai tôi sẽ đứng mãi không về, đứng cho đến khi sương rơi trên người tôi trắng xóa và hướng tất cả tình cảm của mình vào thương nhớ gọi tên Hương”.

Hòa ngứa mồm nói chơi mấy câu, không ngờ Việt bê nguyên câu đó vào bức thư hẹn gặp Mai Hương thật, không thèm quan tâm tới chuyện đầu cầu thang Nhà B6 làm gì có sương rơi.

Sáng thứ Hai, Hòa kiếm được hai quả muỗm. Nó cho Việt một quả. Lúc ở dưới sân trường đợi chào cờ, Việt tình cờ gặp Mai Hương. Nhìn Việt cầm quả muỗm, Mai Hương xòe tay. Việt phấn khởi tặng ngay. Lúc tặng nó lấy luôn bức thư hẹn gặp ở cầu thang Nhà B6 gói quả muỗm. Hòa đưa nốt quả của mình cho Việt: “Mỗi đứa một quả cho nó có đôi”. Một lúc sau Việt đến kể: “Mai Hương tham quá mày ạ. Tao đã cho một quả rồi, thấy tao có quả mày cho, lại đòi xin nốt. Tao không cho. Nó đòi cái gì mình cũng thực hiện ngay thì… yếu đuối quá”. Hòa nói: “Chắc nó xin cho cái Mai Liên. Có một quả muỗm nó xin mà mày không cho là làm nó mất mặt”. Việt ngập ngừng rồi thú nhận: “Lúc đó có… Áo Hồng ở đấy”.

Cuối giờ học, Mai Liên đứng lấp ló ở chân cầu thang, chờ Việt xuống đưa cho một mảnh giấy nhỏ xíu, trong viết nguệch ngoạc mấy chữ: “Tối mai gặp Hương ở đầu Nhà B8 khu Kim Liên”. Mai Hương chỉ dịch điểm hẹn từ cầu thang nhà B6 ra đầu Nhà B8. Việt phấn khởi ra mặt, luôn miệng khen Khanh quá giỏi, đúng là cố vấn ái tình, chỉ tư vấn một câu mà có hiệu quả ngay. Chẳng hiểu sao hôm nay Khanh lại khiêm tốn một cách không ngờ: “Cái này giống như mày bị viêm họng, đã uống kháng sinh bẩy ngày. Nay tao cho mày súc miệng thêm bằng nước muối. Mày khỏi bệnh, cứ nghĩ do nước muối, thực ra chủ yếu do kháng sinh uống trước kia nó ngấm vào”. Việt không đồng ý, nó cho rằng Hương mới là người được uống kháng sinh và khỏi viêm họng, chứ không phải nó.

Tối hôm đó mùng Một, trời tối đen, nhưng trong lòng Việt đầy sao lấp lánh. Chiều muộn có một trận mưa khiến đêm hẹn hò mát lạnh. Hai đứa lững thững đi dạo, nói với nhau đủ những chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu mà không đứa nào thấy chán. Lúc chia tay, Việt lấy hết can đảm nắm tay Mai Hương. Mai Hương lặng yên, nhìn xuống trong giây lát rồi nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói: “Việt viết thư đề nghị làm bạn nên Hương mới gặp. Việt làm thế, lần sau Hương không gặp nữa”. Việt ngượng ngùng, hứa từ nay sẽ sửa chữa. Mai Hương yên lặng, quay đi. Việt sợ Mai Hương giận, vội vã cam kết nếu sau này tay nó còn tự động cầm tay Mai Hương lần nữa thì nó sẽ tự nguyện chặt một tay, chặt hết tay nó sẽ chặt đến chân. Việt về tới khu Nam Đồng đã gần nửa đêm nhưng Hòa và Khanh vẫn ngồi tán chuyện ở bể nước Nhà 2, chờ Việt báo cáo kết quả.

Nghe tới đoạn Việt cam kết, Khanh bò ra cười:

– Cứ đà này, chẳng mấy chốc mày sẽ cụt hết tứ chi.

Hòa phản đối:

– Làm sao hết tứ chi được. Chặt hết hai tay rồi, lấy đâu tay đụng vào nó nữa mà mất chân?

Khanh hỏi:

– Nhỡ nó chặt hai chân mình trước thì sao?

Hòa cười:

– Theo tao mày cứ đụng, rồi đưa dao xem nó có dám chặt không?

Khanh tỏ vẻ hiểu biết:

– Trong tình yêu, mình có thể nuốt lời một số chuyện lỡ cam kết cũng không sao. Đứa nào lúc yêu chẳng thề thốt và bốc phét quá đà.

Việt lắc đầu:

– Không được. Đã hứa thì không được nuốt lời. Nhưng tao không hứa sẽ chặt chân, tay khi… đụng vào những chỗ khác.

Nhưng lần gặp sau, tay Việt vẫn còn nguyên vẹn dù cầm tay Mai Hương rất lâu, vì Mai Hương chủ động đặt tay vào tay nó. Tối đó Mai Hương ra chỗ hẹn muộn, mắt đỏ hoe. Mai Hương kể chị gái biết chuyện Mai Hương đi chơi với Việt nên cấm. Chị bảo không được chơi với bọn Quân khu Nam Đồng, một lũ thanh niên ngỗ ngược, chuyên gây gổ đánh nhau. Mai Hương bênh Việt, cãi lại thì chị cầm thanh tre đánh. Mai Hương giơ tay đỡ, thanh tre quệt vào làm chảy máu ngón tay. Việt cầm thật chặt bàn tay Mai Hương, cảm thấy còn đau hơn cả mình bị đánh. Nó hỏi: “Người ta nói về bọn Quân khu Nam Đồng và Việt như thế thì Hương nghĩ thế nào?”. Hương bảo mặc kệ. Người ta càng nói, Hương càng thấy quý Việt hơn. Đối với Hương, Việt là người tử tế, đàng hoàng, quả cảm và nghĩa hiệp, lại có… một tâm hồn lai láng văn chương. Nghe Mai Hương khen tới đâu, Việt nở từng khúc ruột ra tới đó, nhưng tới đoạn “tâm hồn lai láng văn chương” thì nó hoảng. Nó về bắt Hòa cam kết sẽ viết thư tình hộ tới tận lúc hai đứa chúng nó lấy nhau.

5

Tối Chủ nhật. Trăng thanh, gió mát. Mấy thằng rủ nhau ra bể nước Nhà 2 ngồi chơi. Minh tỉ tê hỏi Ngọc chuyện cưa Hà tới đâu rồi. Ngọc bảo:

– Tao để dành nó sang năm sau.

Đính không đồng ý:

– Mày chơi kiểu đó không được. Bọn tao nhường là để mày cưa nó chứ không phải cất đi để dành. Nếu mày không dùng thì để bọn tao?

Ngọc gân cổ cãi:

– Ai bảo mày tao không dùng? Tao vẫn dùng nhưng… dùng từ từ.

– Mày đã làm được cái gì mà bảo dùng từ từ?

– Tao điều tra hoàn cảnh gia đình nó. Thằng Khanh chẳng bảo trước khi tấn công đồn địch, phải điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng là gì?

Hòa vốn quý Ngọc vì nó thật thà, nhiệt tình và tốt tính, bèn nói vun vào: “Như vậy là công việc đang trong quá trình triển khai. Bọn mày không được tranh nhau với nó”.

Đính không chịu, nó hỏi:

– Thế mày đã điều tra được những gì?

– Nhà có ông nội, trên 70 tuổi, thích chơi cây cảnh. Bố công tác tại Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng. Mẹ làm ở Cửa hàng lương thực Đống Đa. Em gái học kém chị một lớp nhưng cao và xinh hơn chị. Thằng út thì đang oe oe.

– Đấy chỉ là thông tin cơ bản thôi, cái đó tao cũng biết, thậm chí còn biết hơn mày. Bố nó làm ở Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu chứ không phải Bộ Quốc phòng. Mày phải hành động cụ thể, như mượn vở, viết thư, rủ đi xem phim. Mày xem, tất cả bọn, thằng nào cũng hành động. Dù thất bại cũng nhiều, nhưng phải hành động. Giống như đánh đồn. Tướng này bị tiêu diệt thì tướng khác thay. Đồn là để đánh chứ không phải để điều tra rồi ngắm. Trong tuần tới nếu mày vẫn không có hành động cụ thể, bọn tao sẽ tấn công Hà.

Ngọc đỏ mặt:

– Chúng mày đừng ép… Tuần tới làm sao mà tao đã tấn công được. Phải để tao chọn thời cơ phù hợp. Tấn công bừa bãi hỏng mẹ nó mất.

Khanh gật gù:

– Tao thấy kiên trì như thằng Ngọc cũng là một kế sách hay. Bọn con gái khôn ba năm, dại một giờ. Nó ngồi rình đúng cái giờ dại ấy để tấn công.

Quốc Tẩm bình luận:

– Như vậy, thằng Ngọc có thể dại ba năm, chỉ cần khôn một giờ. Điều quan trọng là phải khôn đúng vào giờ bọn con gái nó dại.

Đính không chịu. Nó bảo Ngọc:

– Mày đừng có mà cùn. Nếu vậy mày tránh ra, để bọn tao tấn công trước. Bọn tao thất bại sẽ trả lại cho mày. Bạn Hà thuộc loại xinh, nếu bọn mình không nhanh tay thì bọn khác cũng cưa mất.

Việt đồng tình:

– Tao thấy thằng Đính nói cũng có lý. Thằng Ngọc phải hành động. Nếu mày cần gì, bọn tao sẵn sàng giúp sức.

Ngọc vẫn lắc đầu quầy quậy. Hòa bấm Ngọc, ra hiệu đồng ý đi cho xong chuyện rồi sẽ tính. Lúc về, nó nói với Ngọc:

– Thằng Minh thì không có vấn đề gì, nhưng thằng Đính thích cái Hà lắm. Nó thích trước mày, nhưng bị mày cướp.

– Tao cướp bao giờ? Bọn mày chia cho tao chứ.

– Nhưng nó vẫn nghĩ là bị mày cướp. Nếu mày không làm gì mà cứ giữ thì không đúng luật… Nhưng mày có thích Hà không?

– Tao… thích.

– Vậy thì phải hành động ngay. Mai lên mượn vở đi.

– Tao ngại lắm.

– Ngại cũng phải làm. Tất nhiên không phải hôm trước mình mượn vở, hôm sau nó đã yêu mình. Nhưng việc mày lên mượn vở sẽ làm thằng Đính hết đường bảo mày không hành động, và thôi đòi cướp lại Hà. Nghe Hòa nói thế, Ngọc hăng hái ngay:

– Như vậy, sau đó nếu tao… lâu lâu mới hành động, nó cũng không đòi lại Hà được, đúng không?

– Tất nhiên.

– Nhưng mai là lần đầu tiên, mày đi với tao nhé.

– Cũng được. Nhưng mày phải hỏi mượn. Vì thằng nào mượn, thằng đó là đứa phát tín hiệu. Thằng đi theo chỉ là bù nhìn rơm thôi.

Tác giả: