Dù Việt tin Hùng, nhưng đã từng có bài học, nó không vội vàng trách móc, mà âm thầm điều tra. Đầu giờ chiều thứ Bảy, Việt phục ở đầu Nhà B6 khu Kim Liên. Khoảng hai giờ, một anh bộ đội mảnh khảnh, phong trần, đội mũ tai bèo, mang theo một cây đàn ghi ta, đạp xe tới. Mấy phút sau Hương xuống, cười tươi như hoa, cầm lấy cây đàn và leo lên xe. Hai mắt Việt tối sầm. Nó không đủ can đảm tiếp tục đi theo nữa. Nam Diễm lặng lẽ bám đuôi Mai Hương, sau đó về báo cho Việt biết hai người đèo nhau vào Đoàn Văn công Mai Dịch. Hương ngồi sau xe, hát bài gì rất hay, Nam Diễm nghe loáng thoáng mấy câu: “Khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu…” và kết luận: “Chúng nó dùng ca nhạc để bày tỏ tình cảm”. Việt nổi giận đùng đùng. Lần này thì chứng cớ rõ ràng. Nó lập tức chuyển cho Hòa mấy cái gạch đầu dòng, đánh số từ một đến bảy, bày tỏ thái độ vô cùng cứng rắn:
1- Đây là lá thư cuối cùng tôi viết cho Hương.
2- Tôi không ngờ người tôi yêu thương lại là người giả dối.
3- Nếu Hương thấy tôi không xứng đáng với Hương, tôi chấp nhận ra đi để cho Hương hạnh phúc, để cho Hương thoải mái yêu đương, ôm ấp người khác.
4- Tôi không ngờ trong trái tim Hương có một con rắn độc.
5- Xin trả lại Hương tất cả kỷ niệm giữa hai chúng ta, trừ bức ảnh, vì tôi đã xé đi rồi.
6- Chúc Hương hạnh phúc và có tình yêu mới bền chặt, thủy chung.
7- Tôi sẽ không bao giờ trách móc Hương nữa. Mong thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi đau tôi đang phải chịu.
Vĩnh biệt.
Việt nói với Hòa:
– Lần này là vĩnh biệt thật. Đây sẽ là lá thư cuối cùng tao nhờ mày viết hộ. Khi gửi thư, tao sẽ trả luôn tất cả những kỷ niệm nó tặng tao.
Hòa cũng xót xa cho hai đứa và cảm thấy trong lòng nặng nề, như chính mình bị phản bội. Nó lần theo những “ý kiến chỉ đạo” của Việt, để làm công việc quen thuộc mà nó vẫn tự giễu cợt là “dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt”. Chất độc tiết ra từ sự ghen tuông của thằng bạn thân ám vào từng dòng chữ của nó:
“Mai Hương,
1. Tôi ngồi trong đau khổ viết cho Hương lá thư cuối cùng. Mặc dù lúc này, khi nghĩ về Hương, trong lòng tôi vẫn tràn ngập những ký ức yêu thương, những giai điệu vút cao của “Bài ca hy vọng”, những đêm trời lấp lánh ánh sao cùng những kỷ niệm êm đềm trong hương đêm thơm ngát… Tại sao – khi dù quặn đau – trái tim tôi vẫn âm thầm thương nhớ…?
2. Còn gì tình yêu trong tôi, khi ngân vang những bản tình ca và tiếng đàn cuộc đời? Nụ cười trên môi trôi qua, sao có thể che lấp đi những dối lừa hàng ngày? Tôi đâu có ngờ Hương – người tôi ngưỡng mộ, tôn thờ, lại có một tâm hồn giả dối?
3. Tôi biết mình chỉ là một cậu bé giản dị, tầm thường, nhưng đa cảm, chân thành và yêu thương Hương tha thiết. Nếu tôi không đáp ứng được trái tim ướt át, tâm hồn lả lơi của Hương, tôi chấp nhận ra đi, để cho Hương hạnh phúc, để cho Hương tha hồ nhởn nhơ cười nói, thỏ thẻ tâm tình trong vòng tay ôm ấp của những chàng trai ở lại. Tôi sẽ đi, dù mưa sa, gió buốt, để điểm tô thêm đẹp tình người. Tôi sẵn sàng đón nhận những ngày đau khổ để cho Hương được thoải mái dạo chơi.
4. Trái tim tôi dù có đau tôi cũng không tức giận, một khi Hương đổi dạ thay lòng. Hương đẹp thật nhưng tâm hồn chẳng trong – Con rắn độc bạo tàn nơi tim Hương đang sống… Nếu trước đây tôi vẫn nghĩ phụ nữ là những cơn mưa mát lạnh, làm cho đời thêm xanh cây lá, thì hôm nay Hương chỉ làm mọc lên trong tôi những loài cỏ dại. Tâm hồn tôi là một mảnh đất hoang tàn, không người coi sóc, tôi không muốn ở đó sinh ra những thứ hại cho đời.
5. Tôi xin trả lại Hương tất cả, từ những kỷ vật mà tôi vẫn nâng niu cất giữ, tới những ý thơ ca còn lắng đọng ở tâm hồn. Xin trả lại Hương cả những khoảng thời gian trong tim tôi êm đềm, âu yếm – Những thứ tôi còn và tôi đã mất đi… Tôi trả lại Hương những bức thư Hương đã gửi. Còn tấm ảnh tôi không trả được vì tôi đã xé đi rồi. Tôi không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt hồn nhiên và tươi trẻ ấy, lại thấy ẩn chứa sự đáng khinh, giả dối, thiếu chân thành.
6. Chúc Hương một cuộc đời hạnh phúc – Một cuộc đời thơm ngát hương hoa với những đêm trăng cùng Người ta hò hẹn. Phải chăng tôi chơi với Hương là để bước vào những chu kỳ đau khổ? Chúc Hương có những tình bạn trong sáng, chân thành. Đừng đối với bạn của mình cũng ỡm ờ, giả dối như một ngày nào Hương đã đối với tôi.
7. Tôi sẽ vui lòng quên đi tất cả. Sau khi gửi lá thư này, tôi cam đoan không nói thêm, dù chỉ là một nửa câu trách móc. Tôi chấp nhận sống một cuộc đời đau khổ. Tôi vui lòng để đời tôi trôi trong những ý nghĩ ngượng ngùng vì đã không chọn được một tình bạn chân thành đúng đắn… Đêm nay gió lạnh tràn về, trong lòng tôi cô đơn giá buốt. Sương xuống mênh mông, trong tim tôi sương phủ trắng hồng. Cậu bé đáng thương ơi, viết làm chi nữa? Viết làm chi khi tình ta đã cách xa rồi… Mong thời gian sẽ hàn gắn cho những vết thương lòng đau bởi-vì-yêu.
Vĩnh biệt!”
Việt đọc xong mặt buồn rười rượi. Nó hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn:
– Đánh số từ một đến bảy thế này à?
– Thì tao thấy mày đánh số đấy thôi.
– Nhưng viết thư ai lại đánh số như thế?
– Đây không phải thư, mà là vĩnh biệt thư, đoạn tuyệt thư… Viết để rồi không bao giờ viết nữa. Vì vậy viết thế nào chẳng được!
– Ừ… thì để thế cho nó rành mạch, dứt khoát. Đọc thư mày viết, tao cũng muốn khóc. Nếu ở nhà, tao đã đóng cửa lại khóc rồi. Nhưng…
– Nếu mày còn băn khoăn thì bỏ các số đi. Mày chẳng đánh số trước mấy cái gạch đầu dòng của mày thì tao đã không đánh số.
Sáng hôm sau, Việt đem xuống một gói lỉnh kỉnh đủ các thứ Hương tặng và lấy lại toàn bộ số thư vẫn gửi Hòa, gói thành một bọc. Hòa hỏi cái ảnh đã xé đâu, đem các mảnh trả nốt thì Việt đỏ mặt: “Tao nói thế thôi. Bây giờ chia tay thật rồi, nên tao giữ tấm ảnh đó làm kỷ niệm. Chắc sẽ có lúc nhớ, phải có cái mà nhìn lại chứ”. Hòa thở dài: “Chưa bỏ mà đã nghĩ tới lúc sẽ nhớ… Kiểu này là vẫn còn yêu. Nếu vậy thì nói vĩnh biệt làm gì. Tốt nhất mày gặp nó, hỏi rõ đầu đuôi, yêu cầu giải thích, bắt cam kết không tái phạm rồi tha thứ”. Việt lắc đầu. Nó cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết, trừ ngoại tình. Nó bảo từ nay giải phóng cho Hòa. Hòa sẽ không phải viết thư hộ cho tới ngày nó lấy vợ nữa. Lần sau yêu ai nó sẽ tự viết. “Cộc cằn cũng được. Không có bổ ngữ, tân ngữ cũng được. Văn chương, bóng bẩy rồi cũng dẫn đến bỏ nhau. Vậy thì văn chương bóng bẩy mà làm gì!”.
2
Thư và các kỷ vật gửi đi được một ngày thì Việt nhận được hồi âm. So với hàng tuần chờ đợi trước kia, gửi mười thư mới có một thư trả lời thì lần này đúng là nhanh như điện. Thế mà thằng Khanh dám nói làm cho người ta yêu nhau thì dễ chứ làm cho bỏ nhau khó hơn nhiều. Mai Liên chuyển thư của Mai Hương cho Việt, mặt trông buồn bã. Vẻ nhí nhảnh hàng ngày của Mai Liên biến đi đâu mất.
“Gửi Việt,
Xin đừng nói với tôi những lời như thế. Tôi biết hết rồi. Nếu muốn chia tay, chỉ cần nói đơn giản là muốn chia tay. “Trên đời này thiếu gì con gái. Không có con này thì còn con khác!”. Chao ôi, tôi thấy sợ câu nói ấy quá chừng. Nghe nó mới bạc bẽo làm sao! Hóa ra hôm đó Việt không nói đùa?
Tôi chẳng có anh bạn nào mới cả. Tôi không cần sự hy sinh to lớn đến như vậy đâu. Xin cảm ơn. Chỉ mong Việt bỏ ngay cái ý nghĩ xấu xa ấy đi: Ai “trái tim ướt át”? Ai “tâm hồn lả lơi”? Ai “nhởn nhơ cười, thỏ thẻ trong vòng tay ôm ấp của những chàng trai”? Tôi ghê tởm các câu nói ấy quá. Xót xa cho tôi. Tôi được người ta đối xử như vậy đấy. Được, được “tặng” những lời nói mới đẹp đẽ làm sao? Ai có ngờ họ coi lòng nhiệt tình của tôi, sự mềm yếu của tôi vì quá yêu người là đáng khinh và không đứng đắn? Nếu vậy thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì!
Tôi không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Nếu Việt muốn vứt đi tất cả để lang thang đến những chân trời mới, lẽ nào Hương không nghe lời Việt, như từ trước tới nay Hương vẫn luôn tin tưởng, nghe lời?
Hương đã đến với Việt, bồng bột, nhanh chóng và chân thành… Phải chăng vì thế số phận bắt Hương phải gánh chịu những đau đớn ngày hôm nay? Hương chỉ biết khi Hương có Việt, càng nhiều người ngăn cản bao nhiêu, Hương càng cảm thấy gần gũi, thân thiết bạn mình bấy nhiêu. Hương đã bỏ ngoài tai dư luận, bất chấp những lời nói của thiên hạ – những lời không tốt đẹp gì, mỗi khi nghĩ đến Hương lại thấy lạnh buốt trong lòng, chỉ lặng lẽ khóc thầm. Hương đã chịu đựng một cách mù quáng vì Hương yêu Người ấy hơn ai hết và tin rằng Người ta cũng tha thiết yêu Hương. Có ngờ đâu hôm nay, Hương phải nghe Người ấy nói tới những cảm xúc thiêng liêng mà mình vẫn trân trọng, gìn giữ trong trái tim bằng những từ ngữ và ý nghĩ kinh khủng, quá sức chịu đựng… Giờ đây, đau thương trong tim Hương đã biến thành bức tường vững chãi – Không, nó biến thành con rắn độc mất rồi.
Việt đã trả Hương… và chắc cũng có ý muốn đòi lại những gì Việt đã tặng. Hương xin gửi lại Việt tất cả… Còn những bức thư buổi ban đầu, Hương đã đốt từ lâu. Trước kia, Hương đốt nó đi để giữ cho tình ta trong sáng mãi, nhưng giờ Hương chẳng đủ sức giữ bất cứ cái gì. Xin trả lại tất cả. Cả tình cảm yêu thương còn lại trong lòng. Hương xin gửi tới Việt một cái hôn thắm thiết.
Cho Hương không nói câu vĩnh biệt, bởi lúc tới trường chúng ta vẫn còn phải nhìn thấy nhau.
Mai Hương.”