Những ngã tư và những cột đèn – Trần Dần

X

Một ngày dễ nhớ, tôi bất chợt đi đến một phát hiện sâu sắc. Buổi sáng trong tacxi, lúc từ Hà Nội đi Nam Định, ông Phúc vui vẻ pha trò. Lúc từ Nam Định về Hà Nội, ông đổi giọng cười, ông trở thành người khác. Kể từ ngày thứ hai bất thường, tôi làm thám tử, cho nên ngày thứ ba tôi bắt đầu phân biệt được, hai tiếng cười khác nhau và sau đó, hai ông Phúc khác nhau, chung sống cùng nhau. Khi muốn làm ông, ông cười hớ hớ. Khi xuống làm thằng, ông cười khợc khợc, ở một chỗ sâu trong cổ họng. Ông Phúc số 1 tử tế, chất phác, lai láng những tình cảm phúc đức, và thường xuyên buồn rầu. Ông Phúc số 2 đểu cáng, du côn và hay vui vẻ cười đùa. Vào ngày thứ ba dễ nhớ, xe lại chạy một chuyến. Dường như ông Phúc muốn bình thường hóa việc chạy xe một chuyến. Từ Nam Định về, ông đánh thẳng xe đến Mĩ Kinh. Ông chọn một ngăn, khuất nẻo trên gác. Ông nói nhỏ với tôi: Để khao cậu một bữa. Hôm nay là thứ ba. Có lẽ tôi với cậu sắp phải chia tay”. Ông gọi món tả pí lù. Bấy giờ là 11 giờ sáng. Tôi ngồi. Trước mặt là nồi nước dùng, lục xục. Trước mặt là ông Phúc số 1 đang buồn rầu. Trên bàn la liệt những tôm sống, cá tươi sống, thịt ba chỉ sống, rau sống. Ông Phúc số 1 nói: “Hồi còn ông giáo bố cậu, ông thích nhất gỏi cá mè, cho mùa hè, tả pí lù cho mùa rét. Hôm nay tự dưng, tôi nhớ ông giáo. Hôm nay là thứ ba. Hôm nay, coi như bữa li biệt. Có lẽ buộc lòng, tôi phải thải cậu. Nhưng thôi ta cứ vui, với nhau đã. Vong linh ông giáo khôn thiêng chứng cho tôi”. Mặt ông, giọng ông càng buồn thảm. Tôi cũng làm mặt buồn. Kì thực, ăn uống thế này, tôi không buồn. Ông Phúc thải, hay không thải, cũng được. Vân đề ở chỗ khác: ở chỗ để xem, ông Phúc muốn gì ở tôi, tôi muốn gì ở ông. Ông Phúc nói: “Dính vào với cậu, tôi mua cái lôi thôi. Tôi không ngụ í trách cậu, cậu đừng hiểu lầm. Vì câu chuyện rắn giun hôm thứ bảy, ban bảo vệ tỏ í nghi ngờ tôi. Việc lấy cậu vào làm, người ta cũng xoay thành chuyện khác. Tôi bàn với cậu thế này: để nước đến chân mới nhảy, không kịp. Mọi việc ta nên làm sớm, tuần sau, tuần sau nữa là cùng. Hôm nay là thứ ba. Cậu xem có việc gì khác, cứ xin trước đi. Công xá, hỏa hồng, thù lao, và ba tháng công thải người, tôi sẽ chu tất. Tôi không bao giờ để cậu thiệt. Sau đó, tôi cũng bán quách chiếc tacxi, cho xong việc. Cậu thông cảm cho tôi. Mấy tháng vừa rồi cậu giúp tôi, chăm chỉ đêm hôm, thật quả không có gì trách cậu. Buộc lòng tôi phải làm thế thôi”. Tôi nói: “Ông iên trí. Lúc nào muốn ông cứ nói, tôi sẽ thôi việc ngay. Tôi rất hiểu. Ông giúp tôi rất nhiều rồi. Biết vậy, hôm thứ bảy tôi ỉm đi mới phải. Tôi xốc nổi quá, làm ông bị vạ lây”. Ông Phúc rót rượu. Ông nói: “Ấy là tôi nói trước thế thôi. Làm sao hại được tôi. Tôi thù oán gì cậu, mà phải mưu sát cậu. Cậu mới đến nhà, cậu không biết, rắn giun ở nhà tôi vô khối”. Tôi nói: “Không ngờ, chuyện lại ầm ĩ lên, như thế. Bà nhà ông thì thầm bảo tôi, bà nghi ông Khang. Ông Khang thì nói, rắn giun thế này không khéo bò từ trên gác xuống”. Ông Phúc tái mặt. Ông hỏi: “Ông Khang nói nguyên văn, thế à?” Tôi nói: “Vâng. Nhưng tôi không tin”. Ông Phúc nói: “Vậy cậu có cho đây là mưu sát hay không?” Tôi nói: “Tôi chưa kết luận gì cả. Lúc việc mới xảy ra, tôi luống cuống, cho là mưu sát. Tôi nghĩ đến ông Khang. Sau tôi nghĩ lại, thấy vô lí. Tôi phải biết bí mật của ông Khang, ông Khang phải biết bí mật của tôi, thế mới giết nhau. Tôi với ông Khang chẳng biết gì về nhau, không thù oán gì nhau, cho nên không phải vì động cơ cá nhân. Chỉ còn nguyên nhân chính trị. Tôi chưa nói với ông, những gì tôi biết về Macxen, Lily và Tình Bốp. Tôi mà nói ra, một số sẽ phải đi tù. Nếu đúng ông Khang mưu sát tôi, ông Khang phải là người của Macxen cài lại, và làm việc theo nhiệm vụ. Tôi chưa kết luận được”. Ông Phúc im. Ông ăn. Và giục tôi ăn. Rồi ông Phúc số 2 nói: “Tại sao khi việc xảy ra, cậu nghĩ ngay tới ông Khang? Tại sao cậu lại chừa tôi ra? Theo lí luận của cậu, tôi cũng có thể vu vơ nằm trong cái ổ của Tình Bốp, do Macxen cài lại. Tại sao không? Tôi thịt cậu để bịt đầu mối, tại sao không?” Nói rồi ông Phúc số 2 cưòi khợc khợc. Tôi nói với ông Phúc số 1 như thế này: “Tôi không kết tội ông, vì ông tử tế. Tôi ngửi ông Khang, thấy năm mùi lẫn lộn: mùi thô lỗ, mùi cám hấp, mùi tri thức rẻ tiền, mùi nhút nhát, mùi tội lỗi. Nhưng ông Khang không phải lưu manh chuyên nghiệp, ông ấy còn áy náy rụt rè đứng không iên, ngồi không vững. Thê là ông Khang còn biết sợ, công an mà tranh thủ, ông Khang có gì cũng phun ra hết. Tôi sẽ bỏ ra một ngày, để moi tin ông Khang. Khảo cung ông này dễ, nếu tôi khởi đầu, bằng một chầu thịnh soạn, vào mặt. Tôi sẽ lần được, đến thằng nhọn cằm, thằng phát súng, và những thằng hại tôi”. Tôi im ở đây. Để làm vài ngụm Mai Quế Lộ. Ông Phúc bình tĩnh rót rượu. Ông Phúc có lẽ đang tính kế. Tôi cố tình tuyên chiến với ông trò tâm lí. Ông Phúc không nói gì. Cho nên tôi nói: “Còn Tình Bốp, phen này tôi cũng không để nó iên. Tôi đã có cách, để nó ra công an đầu thú. Vì tình bạn, tôi sẽ đặt nó vào thế cùng. Hoặc nó ra đầu thú, hoặc tôi tố giác nó. Ông thấy, tôi xử sự như vậy, có nhân nghĩa không?” Ông Phúc số 1 tỏ vẻ mừng. Ông số 2 nói: “Cậu giống ông giáo ngày xưa thật đấy. Làm việc gì cũng đắn đo nhân nghĩa. Hôm nay là thứ ba. Tôi cũng muốn giúp cậu, trong các việc lôi thôi của cậu. Nghe cậu nói đạo lí thì xuôi. Nhưng về thực tế, tôi e vô hiệu quả. Một thằng do Macxen cài lại, một thằng tội lỗi đầm đìa, có lẽ nào vừa nghe cậu dọa đã sợ? Qua những chuyện cậu kể về Tình Bốp, tôi thấy nó già dặn hơn cậu nhiều. Tôi e nó sẽ cười khẩy, vào mũi cậu, mà rằng, cậu chỉ là thằng bạn loạn trí, vì đọc quá nhiều trinh thám. Nó sẽ bảo cậu non choẹt”. Tôi nghe vậy ức quá. Tôi nghĩ ông Phúc thông minh hơn Tình Bốp. Tôi ức, nhưng tôi nói: “Vậy, ông khuyên thế nào? Chẳng lẽ tôi đem luôn tang vật ra đồn công an? Và khai hết?” Ông Phúc ăn. Ông không tỏ vẻ gì. Lát sau, ông hỏi: “Tang vât có những gì?” Tôi nói: “Ông thông cảm, tôi không nói được. Bất dắc dĩ trước công an, tôi mới khai” Ông Phúc số 2 nói: “Kế này cũng hay. Nhưng phải làm sao đảm bảo kết quả. Dạo trước cậu nói, có cái quần lót chiếc mùi soa của Lily, nhưng đốt hết rồi. Té ra cậu chưa đốt. Nếu thật có bằng chứng, nên chìa cho Tình Bốp xem hai năm rõ mười. Sau đó, cậu nói gì nó cũng phải nghe. Nhưng phải đề phòng, nó cướp tang vật. Cái của ấy ma mãnh quỉ quái, chứ không tử tế như tôi với cậu”. Tôi nói: “Nếu vậy, ông giúp tôi một tay”. Ông Phúc nói: “Ngại lắm. Nhưng tôi đồng í giúp. Việc của cậu trôi chảy, tôi cũng được cái thành tích. Tôi khuyên cậu thật tình thế này, cậu điều tra ông Khang là cậu mất công toi. Cứ đem tang vật mà dụ Tình Bốp, có thể ra lắm chuyên hay. Bây giờ, cậu hẹn Tình Bốp, đến một nơi nào đó kín đáo, nhưng phải đặt người nấp sẵn bên cạnh, để giúp cậu”. Tôi nói: “Tôi không tin cậy ai. Ông giúp được thì tốt. Ông giúp tôi cả địa điểm nữa”. Ông Phúc nói: “Nhưng trước hết, cậu phải suy nghĩ lại, có nên dính vào những nguy hiểm ấy không? Cậu đọc nhiều trinh thám quá, đâm lẫn lộn hư cấu và sự thực. Hôm nay là thứ ba. Cậu về xem lại tang vật, có đáng không, rồi báo tôi biết. Thật tình, tôi có cảm giác, kế hoạch của cậu còn ở trên mây. Cậu về suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ. Bởi vì tôi chưa thể ngã ngũ, có nên giúp cậu không. Nếu tang vật chỉ là mấy cái đồ phụ nữ lèm nhèm, tôi sẽ bị ê mặt” Tôi nói: “Tôi không giấu ở nhà. Đi lấy được cũng mất một ngày”. Ông Phúc số 1 nói: “Cậu cứ nghỉ 1 ngày, 2 ngày cũng được. Tôi không trừ lương. Phải đặt lợi ích chung lên trên. Tacxi tôi sẽ chạy một mình. Hôm nay là thứ ba. Cậu cố gắng làm nhanh lên, và nhất là tuyệt đối bí mật. Không được để nguời khác biết”.

Tôi nhìn theo chiếc tacxi đen và ông Phúc lái tacxi. Tôi xuống phố đi bộ. Phố lả tả lá. Nội thành rét, bày biện những phố ít nhiều lá rụng, cây cành ít nhiều trần trụi, và người bộ hành lù xù áo bông áo dạ. Tôi vào hiệu ảnh, mua một cuộn phim Kodak. Trong hiệu ảnh có cái gương, để tôi nhìn bóng tôi, để thấy bóng tôi áo dạ xanh công nhân, quần xanh công nhân. Nhưng mặt nó đỏ gay. Tôi trả tiền, rồi ra phố. Tôi thấy phố rét. Phố rét bày biện phong cảnh rét. Tôi vừa đi vừa nghĩ. Tôi nghĩ, nhịp nhàng theo gót giày. Vậy là hôm nay, tôi đã vạch bản đồ bụng, cho ông Phúc xem, cuộc chơi tâm lí đã bắt đầu. Tôi mường tượng ông Phúc trong tacxi, ông đang lẩm bẩm, oắt con mà lừa cáo già. Ông Phúc đang bày mưu tính kế, đang đặt giả thiết, nếu có tang vật, không có tang vật, nếu ông hành động trước tôi, ông chờ tôi hành động trước, nếu tôi là thằng nhãi ranh, tôi là thằng không-phải-tay-vừa, nếu ông thủ tiêu tôi, ông chưa thủ tiêu tôi. Tôi suy nghĩ tiếp, trên các giả thiết của ông Phúc. Ông Phúc, dù thế nào, cũng sẽ hành động. Hành động dễ hiểu nhất, là xồ ra từ bụi rậm, để cướp tang vật. Chưa biết tôi có tang vật gì, vì vậy ông Phúc chưa thể cướp được. Trò chơi sẽ còn dài. Phố hôm nay rét. Nhưng tôi không thấy rét. Gần tôi, có một bóng nữ ngang qua ngã tư, cười tươi. Các cô nữ thật kì lạ, rét hay nực đều cười tươi, ngày đại hàn cũng vẫn cười tươi. Tôi nhớ cụ Khổng bên Tầu, thấy các cô nữ không nhìn, cụ quay đi. Tôi thì ngược lại. Tôi rất thích nhìn các đôi mắt nữ rét, cười tươi vào mùa rét. Tôi cũng thích nhìn ngón tay các cô nữ, trong mùa rét. Đi bộ trong phố rét, càng dễ nhìn. Tôi qua ngã tư. Tôi đến trước cổng nhà Đoành. Tôi vào ngõ nhỏ, để khỏi phải chào bố mẹ nó, đang ngồi chìm sâu, bên kia cửa hàng. Gặp chị nó trong sân, đang ngồi gội đầu, với hương nhu lá sả, mùi thơm nồng nặc. Cô chị nói: “Đoành dặn tôi, anh có đến thì bảo nó sang bên Ngỡi, lát nữa về. Anh có nhắn gì không?” Tôi nói: “Không”, rồi hỏi thêm: “Bao giờ chị cưới?” Cô chị nói: “Khỉ. Còn lâu”. Chị nó già, nhưng lúc này cười tươi. Chị nó cười tươi, vì trong phố đồn nhau, chị nó sắp lấy một anh cán bộ, gốc miền Nam. Tôi không hiểu chị nó, hễ gặp đàn ông thì đứng cúi mặt, cách xa một vỉa hè, làm thế nào mà gặp được anh miền Nam. I như trong thánh kinh: các cô nữ tài thật, bao giờ các cô cũng có cách của các cô.

Tác giả: