Những ngã tư và những cột đèn – Trần Dần

Đoành kể: mùa đông 1954, 3 ngày trước tiếp quản. Tao đang đi, trên phố K vắng người, bỗng gục. Tao ngất đi, sau cú đánh vào gáy. Lúc tỉnh, thấy đang ngồi trong phòng đen, bị trói trên ghế. Tao mở mắt, thấy tất cả tường, sàn, trần, cửa sổ, đồ đạc, đều sơn đen. Hai bên hai thằng to lớn, chĩa súng không kêu, vào mạn sườn tao. Một thằng gầy ngồi trước mặt, tay cầm con dao Huê Kì. Cả ba thằng đều bịt mặt, chỉ lộ có hai con mắt. Thằng gầy tung tung con dao trên tay, nói: “Mày sắp ngoẻo rồi. Tao nói cho mày biết. Mày muốn ăn kẹo, hay ăn poanha? Tao cho mày chọn. Muốn đòm vào sọ, hay muốn cắt tiết, hay xơi kẹo vào ruột? Rồi bọn tao quăng xác mày ra đường, mày muốn chỗ nào cũng được, cho tự do chọn trước: hồ Hale, ruộng ngoại thành, gầm cầu? Nửa tiếng nữa, 11 giờ 10 mày ngoẻo”. Thế là thế nào, tao chưa kịp hoàn hồn. Tao rên rỉ: “Các ông nhầm ngưòi rồi. Tôi, tôi là…” Thằng gầy nói: “… mesừ Đoành, tức Lê Đoành, ca sĩ nam trầm ở đội G.A.M.Ô. Có nhầm không? Có nhầm thì mày cũng ngoẻo”. Tao cố trấn tĩnh, để xem chúng muốn gì. Thằng gầy nói: “Mesừ Đoành không biết tại sao phải ngoẻo. Tội nghiệp. Mesừ đoán xem”. Tao vẫn rên rỉ: “Ối các ông, các ông nhầm rồi”. Thằng gầy nói: “Ngây thơ. Thế giới này là thế, thằng ngây thơ dễ chết, hơn thằng gian. Mày ngây thơ không sống được, trên thế giới này, để bọn tao hóa kiếp cho mày, rồi lên tiên mà ở”. Nó để luôn, con dao ngang họng tao. Mày thử để dao, vào cổ mà xem. Cảm giác vô cùng. Lúc ấy sợ lắm, nhưng tao cố trấn tĩnh. Bọn chúng biết tên tao, chứng tỏ chúng chủ tâm bắt tao. Thế thì còn hi vọng được. Chắc chắn chúng muốn ở tao cái gì cụ thể. Trước khi vào việc, chúng phải vần cho tao mềm nhừ đã. Thế là làm ra vẻ mềm nhừ, mặt tái xanh, run lẩy bẩy, mồ hôi rơi đầy trán. Tao rên rỉ: “Oan tôi quá các ông ơi. Tôi chưa biết mùi đời. Tôi là thằng ca sĩ kiết xác. Các ông tha cho tôi. Các ông bảo gì cũng xin vâng. Việc gì tôi cũng xin vâng”. Tao hèn thật, nhưng để thoát chết, tao sẵn sàng luồn háng đớp cà, để thoát khỏi cái hang hùm nọc rắn này. Thằng gầy quả nhiên cười. Nó nói: “Mesừ Đoành khá lắm. Mới thoáng qua đã hiểu. Bây giờ cởi trói cho ca sĩ, chúng mày!” Tiếp đó, chúng cho tao, uống rượu và chụp ảnh. Chúng chụp tao một mình, rồi chụp cùng, với những thằng những con lạ mặt. Chúng bố trí để chụp tao, đang nhận tiền, đang uống rượu, đang trên giường. Tao cũng phải kí, vào nhiều giấy tờ, giấy biên nợ, ngày tháng đề khác nhau. Tóm lại, chúng nắm đằng chuôi. Tao vừa sợ vừa mệt, nên ngất lúc nào không biết. Tỉnh dậy, thấy đang nằm, trên phố K, đúng chỗ bị đánh gục đêm qua. Trong túi có tiền, và mật hiệu, để nhận liên lạc với một nhân vật, sẽ đến tìm tao vào một ngày vô định. Đến bây giờ tao cũng chưa hiểu, lũ du côn này thuộc phe cánh chính trị nào.

Tôi nói: “Thế mày trốn ở đâu, khi chờ tiếp quản?” Đoành nói: “Ở nhà Lí Hà. Sô tiền tự dưng trong túi, tao tiêu hết cho Lí Hà. Tiêu tiền như ông hoàng, nhưng tao không vui. Tiêu tiền, như vứt tiền cho mau hết, cho phi tang. Lí Hà còn tiêu rùng rợn hơn tao. Hết tiền, lại không đâu vào đâu.Tao như thằng bị hỏng, lúc ngồi đờ đẫn, lúc lấm lét. Không còn gì là gì, gì cũng không ra gì. Rốt cuộc tao rúc, vào hầm rượu của Lí Hà, tao trộn tất cả các chất lỏng trong hầm, để uống. Trong hầm có rượu vang trắng, tao uống. Có sữa, tao cũng uống. Có mắm tôm và wiski, tao trộn vào nhau. Có càphê, tao nhai bã càphê. Tao cởi truồng bò khắp nhà. Tao say triền miên. Tao giồng chuối ngược, cho Lí Hà xem. Tao lấy xích chó, tự xích vào cổ, cho Lí Hà dắt. Tao muốn điên, mà không điên được. Hôm tiếp quản, tự dưng khỏi bệnh. Tao tắm rửa, rồi ra phố. Tao hát giữa phố, rồi gặp vợ chồng mày”. Tôi nói: “Gay đây”. Nó nói: “Rất gay. Không ai biết chuyện, mà vẫn sợ. Tao đóng thằng Cuội, để ba lơn, để sống. Chính phủ khoan hồng cho thằng ngụy trong tao rồi, nhưng thế nào cũng có ngày, một nhân vật nào đó đến gõ cửa buồng, cho nên tao giật mình cả ngày”. Tôi nói: “Ra đầu thú công an, cho xong”. Nó nói: “Khuyên người thì dễ. Tự khuyên mình thì khó. Bây giờ ở với chính phù, gần một năm rồi. Sau khi được đi hát ở rạp M, tao ra đầu thú. Tao kể hết với anh Thái. Tao cứ lo, nhưng anh Thái chỉ dặn, phải im lặng chờ. Chờ mãi, chưa thấy thằng nào đến. Nhưng cũng trút được cái lục đục trong người. Không nên sống lửng lơ, giữa hai phe, vì không có chỗ dựa lưng được. May còn có thằng Cuội, nó làm tao vui cả ngày. Việc của tao do vậy cũng ổn. Bây giờ thấy mày còn mắc, lắm chuyện rắc rối. Mày cần tao làm gì cho mày?”

Tôi hỏi: “Mày nhận định thế nào?” Đoành nói: “Nhận định tao có thừa. Chẳng khó khăn gì hết. Tao nghĩ Tình Bốp là người của Phòng Nhì. Nó sẵn tính đa nghi, sợ ai biết chuyện, sẽ tố giác nó”. Tôi gật đầu. Đoành nói: “Nhận định của tao là: chỉ có mỗi vợ chồng ông Phúc biết, mày ngủ ở đâu, biết mày hôm ấy ngoại lệ không đi làm. Bình thường, thứ bảy nào mày cũng chạy xe, cả ngày cơ mà”. Tôi nói: “Ờ nhỉ. Tao không nghĩ ra. Thứ bảy nào tao cũng đi, từ sớm, đến tận đêm, mới về. Cũng hiếm khi ngủ trưa. Vậy, đúng là chỉ còn vợ chồng ông Phúc, cố tình chuốc rượu tao, đến buồn ngủ. Nhưng sao họ ngu thế?” Đoành nói: “Gian là ngu. Và vì ngu mới gian. Mày là vua trinh thám, còn lạ gì. Kẻ gian, dù tính toán tinh vi, thế nào cũng quên, một chi tiết. Cứ như nó vô í kí tên, vào tội ác của nó. Qua tất cả những sự việc, tao ngửi thấy, mùi thằng Tình Bốp gian ngoan, chuyên ném đá giấu tay. Nó đánh mày, cứ lộ mặt dần, lộ dần sang cả đồng bọn của nó. Nó lộ trước, lão Phúc lộ sau. Thủ phạm, toàn là người thân, còn phải tìm đâu lôi thôi. Mày đi báo công an ngay đi”. Tôi nói: “Báo rồi”. Đoành hỏi: “Công an nói gì? Không à? Công an họ kín lắm. Họ làm gì, không ai biết. Mày đã có mẹo gì chưa?” Tôi nói: “Tao sang để hỏi mẹo mày. Cờ ngoài bài trong. Mày đứng ngoài, có thể sáng hơn tao”. Đoành cười hi hí: “Mày nịnh tao. Lúc nào cần mày lại nịnh tao. Thôi được, đây là kế 10 điểm của tao. Điểm 1: phải báo công an, mày đã làm rồi. Nhớ bao cáo kĩ càng. Chưa kĩ thì phải làm lại. Điểm 2: đẩy mạnh dò xét trên hai hướng, Tình Bốp và lão Phúc. Tình Bốp là hướng chính. Điểm 3: muốn dò xét phải quay lại, chơi thân với Tình Bốp. Tao và mày phải nối lại với nó. Dễ lắm. Tao sẽ viện cớ đi hát, ở đài phát thanh, làm một chầu nhậu nhẹt ba thằng. Điểm 4: tao với mày phải cộng tác chặt chẽ, có phân công, bàn bạc từng thời kì. Điểm 5: phải tuyệt đối bí mật. Mày thường phê, tao mồm không nắp, thực ra tao còn kín, hơn mày nhiều lần. Tao nhìn rõ bản đồ bụng mày, từ lâu rồi. Điểm 6: Tình Bốp là thằng nham hiểm. Tao vẫn nửa đùa nửa thật với nó. Mày vẫn tự nhiên, như mày vẫn thế, thật thà mà ngổ ngáo. Lúc đểu, mày đểu, mày trắng trợn. Lúc tử tế, mày tử tế không ai bằng. Đến điểm 7: tao và mày phải tranh thủ hai thằng Ngỡi và Chắt. Làm thành vòng vây thằng Tình Bốp. Điểm 8, 9, 10: là thành công. Sau vụ này, tao với mày công to”. Tôi nói: “Kế mày nghe được. Tao nghĩ xong rồi, đồng í áp dụng toàn bộ. Nhưng còn chung chung lắm. Bọn nó đánh tao, cứ độp một cái thình lình, rồi lại thụt vào nằm bất động. Dấu vết chúng xóa sạch. Mọi nghi ngờ lại đổ lên đầu tao. Đồng í áp dụng kế 10 điểm của mày, nhưng còn thiếu điểm 11. Giả sử nó co lại, bất động, thì mình phải làm gì. Giả sử mình sểnh ra, nó xơi lại mình. Phải gọi được đúng tên trò chơi của nó, gọi đích danh, mới đánh trả được”. Đoành nói: “Đúng thế. Bọn nó không thịt được mày, vì thịt một người, ở miền Bắc cảnh giác này, rất khó. Cho nên chúng phải thịt ngầm mày. Trò chơi của chúng là trò thò thụt. Thỉnh thoảng chúng thò ra, cắn mày một cái, rồi lại thụt vào. Tao với mày phải làm thế nào, để thò ra, nhưng không thụt vào được. Trò chơi do đó là trò nhử. Thì thế này, trò nhử có nhiều lắm: ví dụ thứ nhất, vờ đánh rơi tài liệu giả. Ví dụ thứ hai, mượn mồm thằng Ngỡi, để dọa chúng. Ví dụ thứ ba, mắc mồi vào bẫy. Ví dụ thứ tư: ném đùi nai cho cọp đến”. Nó còn nói thêm nhiều ví dụ lớn cho những tuần sau, nhưng lại quên không lập một chương trình nhỏ, cho ngày mai. Nó thích thú lấy tôi làm con mồi béo, cho nên tôi không muốn nghe nữa. Tôi nói: “Được. Được cả. Tóm lại như thế này: tao đi làm vắng, mày ở nhà nhiều. Không phải lúc nào cũng cà kê, bàn cãi thế này được. Việc gì cũng cần một thằng chỉ huy, và một thằng thực hiện. Như thế này, mày chỉ huy, tao phụ cho mày”. Đoành cười toe toét: “Thủ đoạn, mày muốn chỉ huy, thì cứ nói ra. Chỉ huy sao được mày, tao chỉ xin cái chân thực hiện thôi. Nào: mai làm gì, mày sai tao đi. Tốn kém bao nhiêu, tao chịu”. Tôi nói: “Kinh tế thằng nào tự túc thằng nấy”, rồi tôi vạch cho nó, mai làm gì. Rồi tôi im lặng, để biết ở đâu gió lạo xạo: bên kia cửa sổ, hay ngoài phố xa. Để iên tâm căn phòng kín gió, và gió không mang chưong trình thám tử tối nay, đến tai người nghe trộm.

Một ngày bất thường, cả ngày cả đem. Đêm ấy, phần còn lại ngắn thôi. Tôi mơ thấy Lily. Từ lâu nay, tôi không nghĩ đến Lily, vì vấn đề của tôi nó lung tung, rắc rối, nó lấp đầy trong tôi mất rồi. Tỉnh dậy trong đêm, tôi nghĩ, giá như năm ngoái tôi mơ thấy Lily, có phải đã có chuyện hay, mà kể cho Lily nghe. Tự dưng, tôi nhớ đến Tình Bốp lần gặp cuối cùng. Tình Bốp vừa say vừa buồn, vừa giả dối vừa thân mật. Tình Bốp thổ lộ, Lily có thể đã bị mắc lại, ở đâu đó trên đường đến miền Nam. Lily không gửi tin về. Tôi ít khi ngủ mơ, cho nên đã mơ thấy ai, là có chuyện. Đúng là, tôi đang có chuyện bất thường thật. Đêm ấy, phần đêm còn lại ngắn thôi. Tôi kết thúc một ngày bất thường.

Tác giả: