Những ngã tư và những cột đèn – Trần Dần

Hình như tôi có chợp mắt, vài phút, hoặc vài giây, hoặc vài phần nhỏ của giây. Bởi vì tôi giật mình, vẫn thấy tôi ngồi xổm, chiếc chăn đơn còn khoác, trên vai. Nhưng có tiếng lắc rắc, là tiếng cành cây gãy, là tiếng lá bị chân người giẫm lên. Tôi không nghe nhầm. Chắc chắn không nghe nhầm. Tôi nghe được ba lần lạo xạo tiếng lá khô, bị vỡ. Rồi iên ắng. Rồi một tiếng lạo xạo nữa, đến từ cửa sổ. Tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi lắng nghe, bằng tai, bằng mắt, bằng mũi, bằng toàn bộ lí trí. Mà không thấy gì nữa. Tiếng động khả nghi sau đó lại đến, từ mái nhà, khá rõ. Giống như có quả cây nào rụng vào, nhưng trên mái nhà, không có cây, và mùa đông, cây không ra quả. Vậy thì có kẻ đang ném đá. Nhưng cũng không phải, vì tiếng động lớn, nhưng rất êm. Tôi ngồi chờ, lâu lắm, cho đến khi gà gáy, lần thứ hai. Lần này bắt đầu từ xóm tôi, rồi lan sang các khu phố khác, rồi toàn bộ nội thành, rồi toàn bộ ngoại thành. Gà gáy te te khắp nơi. Gà gáy to thế này, kẻ trộm phải chạy hết. Rồi nhiều tiếng động bắt đầu, là các tiếng động không cần giấu giếm, của buổi sớm. Tôi nghe tiếng mở cửa, tiếng xê dịch đồ vật, tiếng ho, tiếng chân người, xung quanh khắp nơi. Có lẽ chỉ mỗi số nhà tôi, vẫn còn iên lặng. Tôi vẫn ngồi trên trần nhà, mà lắng nghe buổi sáng. Có tiếng người, ngay bên dưới, trong ngõ nhỏ. Nhiều tiếng người láo nháo, ngoài phố xa. Tiếng động buổi sáng làm tôi tự dưng thấy an lòng. Nhưng vẫn không rời chỗ nấp. Bởi vì tôi nghĩ, biết đâu, đây mới là lúc bất ngờ nhất, để kẻ gian xuất hiện. Lúc này, đêm và ngày còn đang tranh chấp nhau, bóng tối vẫn còn bao trùm, toàn bộ nội ngoại thành. Lúc này, sẽ là thời điểm cuối cùng để kẻ gian đến, lấy lại tang vật. Sau đó, sẽ quá muộn. Tôi tìm một giả thiết mới. Để phán đoán thế này: kẻ gian đã đến bên cửa sổ, ít nhất từ một giờ nay, và đang đợi, giống như tôi đang đợi. Kẻ gian đã ném, một vật gì đó êm ái, lên mái nhà, có thể là xác chuột chết, để kiểm tra, xem tôi có ngủ say. Tôi nghe tiếng xiclô, từ trong ngõ đánh ra. Rất có thể chính là cái xiclô đã chở Cốm, đến bệnh viện tối qua. Nhưng tôi không biết, chủ nhân xiclô là ai. Tôi nghe thấy, tiếng chân người, là dân phố người đi chợ, người đi làm. Tôi nghe thấy tiếng bát đĩa, từ các nhà bếp. Nếu Cốm ở nhà, vào giờ này Cốm cũng đang thổi cơm, để nắm lại, để mang đi làm. Tôi thấy một màu trắng lờ nhờ, pha lẫn vào bóng tối, để tôi nhìn lờ mờ đồ đạc, dưới chân tôi, và lờ mờ cánh cửa ra vào, vẫn đóng kín. Thế rồi có thêm một ông già ho khan. Thêm một đứa trẻ con khóc. Có ai đánh vỡ cái bát. Rồi i như trong thánh kinh: có tiếng người chào trong ngõ, có tiếng người chào lại. Căn buồng dưới chân tôi rạng sáng, từ lúc nào không biết. Rồi rất nhiều tiếng động, của toàn bộ nội thành ập đến, trong một buổi sáng mùa đông, iên tĩnh, như một bản hòa tấu.

XV

Tôi kết thúc một ngày tím. Không gì xảy ra đúng như í muốn của tôi. Dự tính mà tôi tin tưởng, cả một ngày tím, sụp đổ. Tôi ném qua lỗ hổng, cái chăn đơn, cái chiếu, gói lạc rang chưa hết, con dao phay bạch binh, để chúng muốn rơi vào đâu, thì rơi. Tôi tụt dây xuống sau cùng. Buổi sáng rực rỡ đã tràn ngập căn buồng. Lúc này có lẽ tôi giống con bú dù, của Tacdăng. Cho nên tôi đi qua mà không nhìn vào gương. Rồi để mặc dây thừng, bị treo cổ lủng lẳng giữa nhà. Tôi mở cửa. Và ra sân rửa mặt đánh răng. Sân iên tĩnh. Gió láo nháo trong buổi sớm iên tĩnh. Dân phố đi lại í ới, một ngày mới. Chỉ riêng tôi là chả đâu vào đâu, cả lí trí lẫn ruột gan, đều láo nháo tứ tung. Quần áo, đầu tóc lấm bụi, nhem nhuốc. Tôi vào nhà thay quần áo. Rồi giặt quần áo bẩn. Tôi chỉ vò nhanh bằng nước lã. Rồi lại vào nhà, pha càphê. 6 giờ sáng, tôi nhặt cái chiếu, cuộn lại. Tôi gấp lại cái chăn đơn. xếp trả vào tủ. Nhặt gói lạc rang dưới đất, tôi để lên mặt bàn. Tôi giấu con dao bạch binh ra sau tủ. Còn cái dây thừng, vẫn để mặc nó bị treo cổ, ngay giữa nhà. Tôi ngồi chờ phin càphê, nhỏ giọt chầm chậm. Tôi nghĩ, sau khi Tình Bốp bị xóa tên, trên bản đồ nội thành, chiếc mùi soa của Lily chẳng còn giá trị gì nữa. Kẻ phạm tội, giờ này có lẽ đang nằm, say sưa trong chăn ấm. Lát nữa ngủ dậy, sẽ đi lại, nhậu nhẹt, ngay trước mũi tôi. Nhưng nó là ai, đàn ông hay đàn bà, tôi không biết. Tất cả có lẽ phải bắt đầu lại, từ con số không. 6 giờ 15 không có gì xảy ra. Hôm nay là thứ năm. Tôi sẽ đến bệnh viện, thăm Cốm. Sẽ mang theo cam, sữa, kẹo và súccùlà. Rất lâu, tôi ngồi nhìn phin càphê, giọt nhỏ đặc quánh. Từ một năm nay tôi chờ vụ án kết thúc. Đã chuẩn bị về tới đích, mà lại trắng tay, vào phút cuối cùng. Tình Bốp ra đi, mang theo tất cả công sức của tôi, vào hư vô, để tôi đứng ngẩn ngơ, giữa ngã tư. Vụ án lại mịt mù. 6 giờ 18, rồi 6 giờ 19, thời gian như không trôi nữa, sáng nay. Như thằng vừa thua bạc đêm. Tôi sạt nghiệp. Tôi rơi vào khoảng không, rơi như thế, còn kinh hơn cả những lúc thất vọng, cả những lúc lãng mạn.

6 giờ 20, không có gì quan trọng xảy ra. Nhưng có một cái gì không quan trọng nữa, đang xảy đến. 6 giờ 21, Thời gian không trôi, vì thời gian có trôi, thì cũng không còn í nghĩa. 6 giờ 21, một ngày khác vừa mới bắt đầu, bên ngoài thời gian. 6 giờ 21, tôi đã đứng ngoài thời gian, bởi vì tôi không biết làm gì, mò đi đâu, sờ vào đâu. Sau bao nhiêu toan thử và thất bại, lo sợ và chờ đợi, chỉ nhờ vô tình, mà tôi đã tác động thành công, vào thời gian. Tôi không phụ thuộc vào nó nữa. 6 giờ 21, tôi đứng bên ngoài thản nhiên, ngắm đường tuyến tính của thời gian, chạy về hai nhà ga vô định. Thời gian dù có chạy về đâu, cũng không quan trọng nữa. Hôm nay, hôm qua, một tuần sau, không có gì khác cả, Rất đơn giản: đồng hồ của tôi đã dừng lại, quyển lịch cũng dừng lại. Và cũng rất đơn giản: tôi tồn tại, hay không tồn tại, cũng giống nhau. 6 giờ 21, tôi đi đi lại lại. Ngoài cửa sổ vườn láo nháo gió, láo nháo lá. Gió và lá cùng láo nháo, để vườn càng thêm iên tĩnh, buổi sáng càng thêm iên tĩnh. 6 giờ 21 tôi cho đường, vào càphê. Không có gì xảy ra. Tôi nguấy càphê. Tôi châm thuốc hút, điếu thứ hai. 6 giờ 21 tôi chỉ biết, trước mắt rất quan trọng, nhưng cũng có thể chả quan trọng tí nào, bởi vì, tôi đang ở một ngày không thời gian, bởi vì, không có chương trình, và dự định gì. Cứ để tôi đứng, ngoài thời gian như thế này, để không phải đến trụ sở, nhận đòn trừng phạt, của ông Trung trố và khu phố. Gặp lại ông Trung trố, thà tôi xung phong về một ngã tư súng đạn, còn thích hơn. Sống kéo dài, trong vụ án kéo dài, giống như con muỗi, nằm trên mạng nhện. Con muỗi không sống được, cũng không chết được. 6 giờ 21 tôi uống cạn cốc càphê. Không có gì xảy ra, nhưng càphê làm bụng tôi cồn cào. 6 giờ 21 tôi khóa cửa. Không có gì xảy ra, tôi sang thằng Ngỡi ăn phở.

Một ngày bên ngoài thời gian. Hàng phở của Ngỡi, lúc 6 giờ 21 đông người: đũa bát, chân tay, tíu tít. Tôi làm một gầu. Rồi tiếp một nạm. Khách hàng phản đối: “Ông này đến sau?” Ngỡi phải trình bày: “Xin các vị thông cảm. Ông anh của tôi hôm nay hưởng chế độ đặc biệt. Nếu không, chính phủ sinh ra luật ưu tiên, làm gì?” Khách hàng có người thông cảm, có người không. Nhưng tôi cứ ăn iên tĩnh. Tôi lấy hai bát phở, để nhồi vào mọi chỗ hẫng, trong người. Dần dà, chỗ hẫng đầy, đầy mãi, đầy lên, sau bát nạm thì hết hẫng. Nhưng tôi vẫn gọi thêm một bát mỡ. 6 giờ 21, tôi rỉ tai Ngỡi: ”Ông Trung trố có nói gì không?” Ngỡi nói: “Có”, rồi để tôi ngồi chờ. Vì Ngỡi bận, phục vụ khách hàng, nên phải chờ, không mấy thú vị. Những chỗ hẫng trong tôi, vừa rồi đã lấp đầy, bây giờ lại hao đi. Tốn tiền với ông Trung trố thật. Lát sau, Ngỡi bưng phở đến cho tôi. Nó đặt bát phở lên bàn, rồi ghé tai tôi thì thầm. Nó nói: “Ông Trung trố vừa bảo em, phải đề phòng đàn anh trốn”. Tôi nói: “Trốn?” Nó nói: “Vâng, trốn. Đàn anh tự tử, để trốn đấu tranh. Sắp tới, ông Trung trố sẽ đưa đàn anh ra đấu tố. Sáng sớm nay, ông đi vòng lối vườn, để nhòm, vào cửa sổ nhà anh. Ông thấy cái dây thừng, treo giữa nhà. Ông sợ anh tự tử, trốn đấu tranh”. Tôi suýt bị sặc phở, vì buồn cười. Tôi về, miệng huýt sáo, tuýt tuýt. Qua ngõ xóm, iên tĩnh. Tôi vào nhà, nhà tôi như cái nhà mồ. Rồi đến bên cái dây thừng, tôi nhìn nó. I như trong thánh kinh: sống chết gần nhau thế này, cho nên sống chết chả nghĩa lí gì. 6 giờ 21, tôi nhìn, vào đường tuyến tính của thời gian, thấy tất cả, ngày, tháng, mùa đông, mùa hè, mùa xuân, đang trôi rất nhanh, về cả hai hướng vô định. 6 giờ 21, bên cái dây thừng, thả từ trần nhà chạm đất, tôi nghĩ, chết là như thế nào? Là tôi bắc ghế để chui đầu, vào thòng lọng. Là tôi đạp ghế. Như thế là cái chết. 6 giờ 21, bên cạnh tôi, trên đường tuyến tính, thời gian vẫn trôi vèo. Tôi nghĩ, lát nữa khi chị Hòa ban bảo vệ khu phố, đập cửa vào, đã thấy tôi lơ lửng giữa nhà. Mặt tôi nở to, màu tím, như một bông hoa tím. Chị Hòa lục tìm thư tuyệt mệnh. Chị tìm không thấy. Vụ án của tôi chưa kết thúc, sẽ không bao giờ kết thúc. Nghĩ vậy, tôi kéo bàn lại, dưới sợi dây thừng, tôi kê thêm chiếc ghế, trên mặt bàn. Tôi trèo lên bàn. Rồi lên ghế. Tôi nhìn đồng hồ, là 6 giờ 21. Tôi làm một cái thòng lọng. Tôi chui cổ vào trong. Cảm giác lúc này thật tuyệt vời. Đứng trên ghế, tôi nhìn xuống. Bên dưới là cả một thế giới, chả ai để í đến tôi. Bên dưới là chị Hòa, đang lục tìm thư tuyệt mệnh. Bên dưới có thêm một vệt nắng iên lặng. Tôi thè lưỡi giễu cợt. Tôi nghe có con chim hót ầm ĩ, ngoài vườn. Đứng thế này mãi cũng được, vì tôi không run chân, không chóng mặt. Tôi 23 tuổi, còn đứng được, cho tới lúc chị Hòa đến tìm tôi, mà không mất thăng bằng. 6 giờ 21, chị Hòa không đến. Tôi chui ra khỏi thòng lọng. Tôi cuộn dây thừng, xung quanh cái thòng lọng, được một búi, rồi ném lên trần nhà, qua lỗ hổng. Vì nghĩ thế nào cũng có lúc dùng đến. Xong, tôi tụt xuống bàn, rồi từ bàn xuống đất. Tôi xếp bàn và ghế, về chỗ cũ. Sọ tôi thấy việc vừa làm lạ lắm, cứ hỏi thế là thế nào. Tôi nói, đùa thế thôi, để biết mùi cái chết. Chết thì chả có gì cả, nếu có, thì có suối vàng, ngắm mãi vàng cũng chán, sống dù sao vẫn thích hơn. sống còn có vườn hoa, phòng trà, có gà, vịt, lợn quay, có bản đồ nội ngoại thành tấp nập nam nữ. Tôi đồng í sẽ gặp lại ông Trung trố, để lúc nào ông cũng muốn đưa ra đấu tố. Tôi sẽ ra đấu tố, để ông iên tâm. Tôi sẽ lái ôtô. Sẽ dẫn vợ con tôi đi phố. Gặp ông Trung trố tôi chào. Tôi bảo con tôi: “Con chào bác đi”. Con tôi nói: “Cháu chào bác ạ”. Ông Trung trố khen: “Cháu ngoan quá. Bác cho cháu cái kẹo”. Rồi ông nói với tôi: “Buổi chiều, anh nhớ ra trụ sở đấu tố. Không được trốn đấu tranh”. Tôi nói vâng. Vâng, cuộc sống tôi là như thế, sẽ là như thế, với những ngày những đêm không trôi, đi đâu nữa, và kim đồng hồ lúc nào cũng chỉ, 6 giờ 21. Sáng nay, lúc 6 giờ 21, không có gì quan trọng xảy ra nữa. Buổi sáng quả là iên tĩnh. 6 giờ 21, tôi dắt xe ra sân. Tôi chuẩn bị ra phố mua quà cho Cốm. Trên đường sẽ vào xem ông Phúc, đã về chưa. Ông Phúc chưa về, tôi sẽ lên bệnh viện thăm Cốm. Ông Phúc mà về rồi, tôi cũng lên bệnh viện đã. Rồi sẽ quay lại nhà ông Phúc sau. 6 giờ 21, tôi khóa cửa. Không có gì quan trọng xảy ra. Nhưng có chị Hòa. Tôi chờ mãi, bây giờ chị đến thật. Chị Hòa vừa chạy từ đâu, bất ngờ đến ngay sát tôi, có vẻ vội vã lắm. Chị vừa nói vừa thở gấp: “May quá gặp anh. Anh xuống bệnh viện phải không? Anh hoãn lại, vì có việc rất cần. Anh Thái nhắn tôi, đến gọi anh. Anh đến ngay trụ sở bộ nội vụ, ở địa chỉ này. Để tôi xuống bệnh viện, thăm chị thay anh”. Tôi nói thẫn thờ: “Sao? Trụ sở bộ nội vụ?” Chị Hòa giải thích: “Tôi cũng chỉ biết thế. Anh đi ngay đi. Anh Thái đang chờ anh ở đấy. Anh Thái rất cần anh”.

Tác giả: