Nguồn cội – Dan Brown

Hằng tuần, trang web đen chủ trì hàng triệu giao dịch, và tối nay, bên ngoài những quán bar đổ nát của Budapest, một trong những giao dịch ấy sắp được hoàn tất.

Gã đội mũ bóng chày và mặc quần bò xanh lén di chuyển theo Phố Kazinczy, vẫn núp trong những khoảng tối trong khi lần theo con mồi của mình. Những nhiệm vụ như thế này là nguồn sống của gã trong vài năm qua và luôn được thương thảo thông qua một loạt mạng lưới rất thịnh hành – Unfriendly Solution, Hitman Network và BesaMafia.

Dịch vụ cho thuê sát thủ là một ngành có giá trị cả tỷ đô la và đang phát triển mỗi ngày, về cơ bản nhờ sự bảo đảm của trang web đen này đối với những giao dịch ẩn danh và thanh toán không thể truy vết thông qua Bitcoin. Hầu hết những vụ việc thành công đều liên quan đến gian lận bảo hiểm, quan hệ đối tác làm ăn xấu, hoặc những vụ hôn nhân bất thường, nhưng lý do căn bản thì chưa bao giờ là mối lo của người tiến hành công việc cả.

Không hỏi han, gã sát thủ suy tưởng. Đó là nguyên tắc bất thành lời giúp công việc của mình vận hành.

Công việc tối nay là vụ gã mới nhận vài ngày trước. Ông chủ ẩn danh thuê gã với giá 150.000 euro để theo dõi nhà của một vị giáo trưởng già và duy trì “liên lạc điện thoại” phòng trường hợp cần tiến hành hành động. Hành động, trong trường hợp này, nghĩa là đột nhập vào nhà người đó và tiêm cho ông ấy một liều muối kết tinh, gây tử vong tức thì do trụy tim thấy rõ.

Tối nay, ngoài dự kiến, vị giáo trưởng lại rời nhà lúc nửa đêm và bắt một chuyến xe buýt thành phố để tới một khu vực rất trụy lạc. Gã sát thủ đã bám đuôi ông và sau đó dùng một chương trình ngụy trang đã mã hóa trên điện thoại thông minh của mình để thông báo cho ông chủ về tình hình.

Mục tiêu ra khỏi nhà. Đi tới khu vực toàn quán bar. Có lẽ gặp ai đó chăng?

Phản ứng của ông chủ gã gần như tức thì.

Giết.

Lúc này, giữa những quán bar đổ nát và những lối ngõ tối tăm, những gì mới đầu là canh gác bên ngoài đã biến thành trò chơi mèo vờn chuột chết người.

Giáo trưởng Yehuda Köves toát mồ hôi và thở không ra hơi khi lần mò dọc Phố Kazinczy. Phổi ông đau rát và ông cảm thấy như thể cái bàng quang già nua của mình sắp vỡ bung.

Tất cả những gì ta cần là một buồng vệ sinh và nghỉ ngơi một chút, ông nghĩ và dừng lại giữa một đám đông tụ tập bên ngoài quán Bar Szimpla – một trong những quán bar đổ nát nổi tiếng nhất và lớn nhất Budapest. Những vị khách quen ở đây là một tập hợp rất phong phú đủ mọi lứa tuổi và nghề nghiệp nhưng chẳng ai nhìn đến vị giáo trưởng già lần thứ hai.

Ta sẽ dừng lại chỉ một lát thôi, ông quyết định rồi tiến về phía quán bar.

Từng là một tòa nhà bằng đá rất tráng lệ với những ban công duyên dáng và các ô cửa sổ cao, Bar Szimpla lúc này là một cái vỏ xiêu vẹo phủ kín tranh graffiti. Khi Köves di chuyển qua mái cổng rộng rãi của tòa nhà đồ sộ một thời này, ông đi qua một khuôn cửa có ghi một lời nhắn đã được mã hóa: EGG-ESH-AY-GED-REH!

Ông phải mất một lúc mới nhận ra rằng cụm từ đó chẳng có gì hơn là cách đánh vần theo âm vựng cho từ egészségedre trong tiếng Hungary – nghĩa là “Hoan nghênh!”

Bước vào trong, Köves trân trân ngỡ ngàng nhìn không gian nội thất như lòng hang của quán bar. Tòa nhà bị bỏ rơi này được xây bao quanh một khoảng sân ngổn ngang rải rác vài thứ lạ lùng nhất mà vị giáo trưởng từng thấy – một chiếc trường kỷ chế từ một cái bồn tắm, mấy tượng hình nộm đạp xe treo lơ lửng trong không trung, và một chiếc xe mui kín Trabant của Đông Đức đã mất hết nội thất, giờ dùng làm chỗ ngồi tạm thời cho khách hàng quen.

Khoảnh sân được bao kín bởi những bức tường cao trang trí bằng một mảng tranh graffiti vẽ bằng sơn xịt, những tấm áp phích thời Xô viết, vài bức điêu khắc cổ điển, và những cái cây treo tràn lên cả những ban công trong nhà chật ních khách quen đang lắc lư theo tiếng nhạc rõ to. Không khí toàn mùi thuốc lá và bia. Những cặp đôi trẻ tuổi say sưa hôn nhau ngay trước mắt mọi người trong khi những người khác kín đáo hút những chiếc tẩu nhỏ và uống những ngụm pálinka, một loại rượu mạnh chế từ hoa quả rất thông dụng được đóng chai tại Hungary.

Köves luôn thấy rất nực cười là nhân loại, dù là sáng tạo tuyệt vời nhất của Chúa, bản chất vẫn chỉ là động vật mà thôi, hành vi của họ bị đưa đẩy đi rất xa chỉ bởi việc theo đuổi những khoái lạc rất sinh vật. Chúng ta vỗ về thân thể sinh vật của mình với hy vọng linh hồn chúng ta sẽ đi theo. Köves đã mất rất nhiều thời gian khuyên nhủ những người quá sa đà vào những cám dỗ xác thịt của cơ thể – cơ bản là thức ăn và nhục dục – và với sự phát triển của tình trạng nghiện Internet cùng những thứ ma túy trá hình rẻ tiền, công việc của ông mỗi ngày lại càng trở nên đầy thách thức.

Tiện nghi sinh vật duy nhất Köves cần lúc này là một phòng vệ sinh, và vì thế ông thấy thất vọng khi tìm thấy một hàng có đến mười người đang đợi. Không thể đợi được, ông rón rén leo lên cầu thang, nơi người ta bảo ông rằng sẽ tìm thấy nhiều phòng vệ sinh khác. Trên tầng hai của tòa nhà, giáo trưởng đi qua cả một mê cung các phòng khách và phòng ngủ kề nhau, cái nào cũng có quầy rượu nhỏ hoặc chỗ ngồi riêng. Ông hỏi thăm một nhân viên phục vụ quầy rượu chỗ có phòng vệ sinh, và người ấy chỉ tới một hành lang chỉ cách đó một quãng, thấy rõ là có thể đến được qua một lối đi ban công nhìn xuống sân.

Köves nhanh chóng đi ra ban công, bám một tay lên hàng lan can trong lúc di chuyển. Trong lúc đi, ông lơ đãng đưa mắt nhìn khoảnh sân đông đúc phía dưới, nơi cả một biển những người trẻ đang xoay chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc rộn ràng.

Rồi Köves nhìn thấy.

Ông dừng sững lại, máu trong người lạnh toát.

Ở đó, ngay giữa đám đông, gã đàn ông đội mũ bóng chày và mặc quần bò đang nhìn thẳng lên chỗ ông. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mắt hai người chạm nhau. Rồi, với tốc độ của một con báo, gã đàn ông đội mũ hành động ngay, chen lấn qua khách khứa và lao lên gác.

Gã sát thủ nhảy vội lên các bậc thang, nhìn kỹ từng gương mặt gã vượt qua. Bar Szimpla khá quen thuộc với gã và gã nhanh chóng tìm đường tới được ban công nơi mục tiêu của gã vừa đứng.

Vị giáo trưởng đã biến mất.

Ta không hề bỏ qua lão, gã sát thủ nghĩ, nghĩa là lão di chuyển sâu hơn vào trong tòa nhà.

Ngước mắt về một hành lang tối tăm phía trước, gã sát thủ mỉm cười, ngờ rằng gã biết chính xác mục tiêu của mình sẽ cố gắng ẩn trốn ở đâu.

Hành lang rất chật chội và toàn mùi nước tiểu. Ở phía cuối là một cánh cửa gỗ ọp ẹp.

Gã sát thủ ầm ầm đi dọc hành lang và đập cửa.

Im lặng.

Gã lại gõ.

Một giọng trầm trầm bên trong càu nhàu cho biết buồng đã có người.

“Bocsásson meg,” gã sát thủ xin lỗi bằng giọng nhỏ nhẹ và lại ầm ầm bỏ đi. Sau đó, gã lặng lẽ vòng lại và trở lại chỗ cánh cửa, áp tai lên lớp gỗ. Phía bên trong, gã nghe được tiếng vị giáo trưởng thì thào đầy tuyệt vọng bằng tiếng Hungary. (Bocsásson meg nghĩa là Xin lỗi!)

“Có ai đó đang cố giết tôi! Hắn ở bên ngoài nhà tôi! Giờ hắn đang vây tôi bên trong Bar Szimpla ở Budapest! Xin làm ơn! Hãy giúp tôi!”

Rõ ràng, mục tiêu của gã đã gọi số 112 – số cứu nạn khẩn cấp ở Budapest tương đương với 911 ở Mỹ. Thời gian phản hồi khét tiếng là chậm chạp, thế nhưng gã sát thủ đã nghe đủ.

Liếc nhìn phía sau mình để biết chắc chỉ có một mình, gã nhắm bờ vai cơ bắp của mình về phía cánh cửa, nghiêng về phía sau và khớp đòn tấn công của mình đúng với tiếng nhạc ầm ầm.

Cái chốt cửa bướm cũ kỹ bật tung ngay cú đầu tiên. Cánh cửa mở bung. Gã sát thủ bước vào trong, khép cửa lại sau lưng mình và đối diện với con mồi.

Người đàn ông co rúm ở một góc trông bối rối và không kém phần kinh hãi.

Gã sát thủ giằng lấy điện thoại của giáo trưởng, kết thúc cuộc gọi và ném thẳng chiếc điện thoại xuống bồn cầu.

“A-ai cử anh tới?!” vị giáo trưởng lắp bắp.

“Cái hay ho trong tình huống của tôi,” gã đàn ông trả lời, “là tôi không có cách nào biết cả.”

Giáo trưởng lúc này thở khò khè, mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, ông bắt đầu thở khó nhọc, mắt ông lồi ra khi giơ tay và ôm lấy ngực bằng cả hai tay.

Thật đấy ư? Gã sát thủ mỉm cười nghĩ. Ông ta đang bị trụy tim ư?

Trên sàn nhà tắm, ông quằn quại và nấc nghẹn, đôi mắt nài xin sự thương cảm khi gương mặt ông đỏ bầm và tay bấu chặt lấy ngực mình. Cuối cùng, ông đập mặt – trước tiên xuống sàn gạch men bẩn thỉu, nơi ông nằm run rẩy và giật giật trong khi bàng quang đang tự xả ra ướt quần, một mảng nước tiểu lúc này loang ra khắp sàn phòng.

Cuối cùng, vị giáo trưởng nằm im.

Gã sát thủ khom người xuống và lắng nghe tiếng thở. Không có tiếng gì.

Gã đứng lên, cười khẩy.

“Lão khiến công việc của tôi dễ dàng hơn dự tính rất nhiều.”

Nói xong, gã sát thủ sải bước ra cửa.

Phổi Giáo trưởng Köves căng lên vì thiếu không khí.

Ông vừa thực hiện một màn trình diễn để đời.

Gần như bất tỉnh, ông nằm bất động và lắng nghe tiếng bước chân kẻ tấn công mình đi khỏi trên sàn phòng tắm. Cánh cửa kẹt mở và sau đó khép lại.

Im lặng.

Köves ép bản thân đợi thêm vài giây để chắc chắn rằng kẻ tấn công mình đã xuống sảnh không còn nghe lọt nữa. Sau đó, không đợi thêm một khắc nào, Köves thở hắt ra và bắt đầu hít những hơi thở cứu mạng thật sâu. Ngay cả không khí tanh nồng của phòng tắm vẫn có cảm giác như được trời ban.

Rất chậm rãi, ông mở mắt, tầm nhìn của ông lờ mờ do thiếu dưỡng khí. Khi Köves nâng cái đầu đang giật nhoi nhói của mình lên, thị lực của ông bắt đầu rõ ràng. Hết sức hoang mang, ông nhìn thấy một bóng đen đứng ngay bên trong cánh cửa đã đóng.

Tác giả: