Nguồn cội – Dan Brown

Đức cha Joaquim Beña – vị tu sĩ già nhất và cũng là tu sĩ cai quản Sagrada Família – là một ông già tám mươi tuổi vui tính đeo cặp kính tròn trên gương mặt tròn luôn mỉm cười với thân hình quấn trong áo choàng. Ước mơ của Đức cha Beña là được sống đủ lâu để chứng kiến thánh điện huy hoàng này hoàn thiện.

Tuy nhiên, tối nay, bên trong văn phòng của mình, Đức cha Beña không cười. Ông thức khuya lo việc của nhà thờ, nhưng cuối cùng lại đeo dính lấy chiếc máy tính của mình, hoàn toàn bị cuốn theo tấn kịch đáng buồn đang diễn ra ở Bilbao.

Edmond Kirsch bị ám sát.

Hơn ba tháng qua, Đức cha Beña đã tạo dựng được một tình bạn mong manh và không chắc thành công với Kirsch. Anh chàng vô thần bạo miệng khiến Đức cha Beña sửng sốt bằng việc đích thân tìm tới với một đề xuất dành một khoản quyên góp rất lớn cho nhà thờ. Số tiền chưa từng có tiền lệ và có tác động tích cực rất lớn.

Đề xuất của Kirsch chẳng là gì, Đức cha Beña đã nghĩ vậy, nghi ngờ có sự gài bẫy. Phải chăng đó là một mánh quảng cáo để gây chú ý? Có lẽ anh ta muốn gây ảnh hưởng đến việc xây dựng chăng?

Đổi lại khoản quyên góp của mình, nhà vị lai chủ nghĩa nổi tiếng chỉ có một đề nghị.

Đức cha Beña lắng nghe, không dám tin. Đó là tất cả những gì anh ta muốn ư?

“Đây là một vấn đề cá nhân với tôi,” Kirsch nói. “Và tôi hy vọng cha sẵn lòng chiếu cố đề nghị của tôi.”

Đức cha Beña là người cả tin, nhưng lúc đó ông cảm thấy mình đang khiêu vũ với quỷ sứ. Đức cha Beña thấy mình cố tìm kiếm trong mắt Kirsch một động cơ kín đáo nào đó. Và rồi ông nhìn thấy nó. Đằng sau vẻ quyến rũ vô tư lự của Kirsch bừng bừng một nỗi tuyệt vọng mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu và thân hình gầy gò của anh ấy gợi cho Đức cha Beña nhớ lại những ngày tháng mình sống ở trường dòng và làm việc như một cố vấn cho các nhà tế bần.

Edmond Kirsch bị bệnh.

Đức cha Beña tự hỏi phải chăng người đàn ông này sắp chết, và phải chăng khoản quyên góp này có thể là một nỗ lực đột ngột nhằm sửa chữa lỗi lầm với Chúa mà anh ta vẫn luôn phỉ báng.

Sự tự cao tự đại nhất lúc sống trở thành điều đáng sợ nhất khi chết.

Đức cha Beña nghĩ về tác giả Phúc Âm Thiên Chúa giáo đầu tiên – Thánh John – người đã hiến trọn đời để khuyến khích những người không có niềm tin tôn giáo trải nghiệm vinh quang của Chúa Jesus. Dường như là một kẻ không có niềm tin tôn giáo như Kirsch muốn tham gia vào việc sáng tạo ra một đền thờ Chúa Jesus, sau đó phủ nhận mình rằng mối liên hệ đó vừa trái với giáo lý vừa ác nghiệt.

Thêm vào đó, Đức cha Beña còn có vấn đề về nghĩa vụ chuyên môn là giúp gây quỹ cho nhà thờ và ông không thể hình dung được việc thông báo với các cộng sự của mình rằng món quà khổng lồ của Kirsch đã bị từ chối vì lịch sử vô thần công khai của anh chàng ấy.

Cuối cùng, Đức cha Beña chấp nhận các điều kiện của Kirsch, và hai người bắt tay nhau nồng ấm.

Đó là ba tháng trước.

Tối nay, Đức cha Beña xem bài thuyết trình của Kirsch tại Guggenheim, mới đầu cảm thấy phiền muộn bởi giọng điệu bài tôn giáo của anh ta, sau đó lại thấy hấp dẫn khi Kirsch nhắc đến một phát hiện bí mật, và cuối cùng kinh hãi khi chứng kiến Edmond Kirsch bị bắn gục. Sau đó, Đức cha Beña đã không tài nào rời khỏi máy tính của mình, bị thu hút bởi những gì đang nhanh chóng trở thành một màn kính vạn hoa quay cuồng của những thuyết âm mưu cạnh tranh nhau.

Cảm thấy bị áp chế, giờ Đức cha Beña ngồi yên lặng trong thánh điện như cái lòng hang, một mình trong “khu rừng” cột trụ của Gaudí. Tuy nhiên, những hàng cây bí ẩn chẳng giúp tâm trí đang quay cuồng của ông bình tĩnh lại mấy.

Kirsch đã phát hiện được gì? Ai muốn anh ấy chết?

Đức cha Beña nhắm mắt lại và cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ của mình, nhưng những câu hỏi ấy vẫn cứ trỗi dậy.

Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu?

“Chúng ta từ Chúa mà ra!” Đức cha Beña nói lớn. “Và chúng ta về với Chúa!”

Lúc nói vậy, ông cảm thấy những lời của mình vang dội trong lồng ngực với sức mạnh khiến cả thánh điện như rung lên. Đột nhiên, một quầng sáng chói rọi thẳng vào ô cửa sổ lắp kính màu phía trên mặt tiền Chúa chịu khổ hình và rải xuống bên trong vương cung thánh đường.

Kinh hãi, Đức cha Beña đứng lên và hấp tấp chạy về phía cửa sổ, toàn bộ nhà thờ lúc này náo động khi quầng sáng từ trên trời rọi xuống dọc phần kính màu. Khi ông lao vọt ra cửa chính nhà thờ, Đức cha Beña thấy mình bị một cơn cuồng phong ầm ầm ập tới. Phía trên ông về bên trái, một chiếc trực thăng to tướng đang từ trên trời hạ dần xuống, đèn pha rọi của nó chiếu sáng rực phần mặt trước của nhà thờ.

Đức cha Beña ngỡ ngàng nhìn trong khi chiếc máy bay chạm xuống khu vực bên trong hàng rào thi công ở góc Tây Bắc của quần thể và giảm dần động cơ.

Khi gió và tiếng ồn lắng xuống, Đức cha Beña đứng ở cửa chính của Sagrada Família và nhìn bốn bóng người ra khỏi máy bay, hối hả đi về phía ông. Hai người đằng trước có thể nhận ra ngay tức thì qua chương trình phát sóng tối nay – một là hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, còn người kia là Giáo sư Robert Langdon. Theo sau họ là hai người đàn ông lực lưỡng trong bộ áo cộc có gắn phù hiệu chữ lồng.

Nhìn cảnh này, Langdon có vẻ chẳng hề bắt cóc Ambra Vidal. Khi vị giáo sư người Mỹ tiến lại, cô Vidal có vẻ ở bên cạnh ông ấy hoàn toàn theo ý cô.

“Đức cha!” người phụ nữ gọi kèm cái vẫy tay thân thiện. “Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập ồn ào của chúng con ở nơi thiêng liêng này. Chúng con cần nói chuyện với cha ngay. Rất quan trọng.”

Đức cha Beña mở miệng trả lời nhưng chỉ có thể gật đầu vì cái nhóm người không mời mà đến này đã đến trước mặt ông.

“Chúng con xin lỗi, thưa Đức cha,” Robert Langdon nói kèm một nụ cười khiến người khác nguôi giận. “Con biết tất cả việc này có vẻ rất lạ lùng. Cha biết chúng con là ai chứ?”

“Dĩ nhiên rồi,” ông gượng nói, “nhưng ta nghĩ…”

“Thông tin sai đấy,” Ambra nói. “Mọi thứ đều ổn, con bảo đảm với cha.”

Vừa lúc ấy, hai nhân viên an ninh canh bên ngoài hàng rào bao quanh chạy vội qua cánh cửa quay an ninh, hốt hoảng trước sự xuất hiện của chiếc trực thăng. Mấy người bảo vệ nhìn thấy Đức cha Beña và chạy băng về phía ông.

Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc áo cộc đính chữ lồng xoay người và đối diện với họ, duỗi tay ra dấu hiệu quen thuộc “dừng lại”.

Mấy người bảo vệ dừng sững lại, thảng thốt, nhìn về Đức cha Beña chờ chỉ dẫn.

¡Tot està bé!” Đức cha Beña hét lên bằng tiếng Catalan. “Tornin al seu lloc.Mọi thứ ổn! Trở về vị trí của các con đi.

Đám bảo vệ nheo mắt nhìn nhóm người không mời mà đến, đầy vẻ do dự.

Són els meus convidats,” Đức cha Beña lên tiếng, giờ rất kiên quyết. Họ là khách của ta. “Confio en la seva discreció.” Ta trông cậy vào sự cẩn trọng của các con.

Mấy người bảo vệ bối rối rút lui qua lối cửa quay an ninh để tiếp tục tuần tiễu vành ngoài.

“Cảm ơn cha,” Ambra nói. “Con rất biết ơn.”

“Ta là Đức cha Joaquim Beña,” ông nói. “Làm ơn cho ta biết chuyện này là thế nào.”

Robert Langdon bước tới và bắt tay Beña. “Đức cha Beña, chúng con đang tìm một cuốn sách hiếm thuộc sở hữu của nhà khoa học Edmond Kirsch.” Langdon chìa ra một tấm thẻ rất đẹp và đưa nó cho ông. “Tấm thẻ này cho biết cuốn sách đang cho nhà thờ này mượn.”

Mặc dù có phần sửng sốt trước sự xuất hiện đầy kịch tính của nhóm người này nhưng Đức cha Beña nhận ra tấm thẻ bằng ngà ngay lập tức. Một bản sao y hệt của tấm thẻ này đi kèm với cuốn sách mà Kirsch đã trao cho ông vài tuần trước.

Tuyển tập William Blake.

Điều kiện về khoản quyên góp lớn của Edmond dành cho Sagrada Família là cuốn sách của Blake được trưng bày tại hầm mộ của vương cung thánh đường.

Một đề nghị kỳ lạ, nhưng là một cái giá rất nhỏ phải trả.

Một yêu cầu thêm nữa của Kirsch – ghi rõ ở mặt sau tấm thẻ lanh – là cuốn sách luôn mở sẵn ở trang 163.

CHƯƠNG 66

Gần tám kilomet về phía Tây Bắc Sagrada Família, Đô đốc Ávila đăm đăm nhìn qua kính chắn gió chiếc Uber về phía vùng ánh đèn thành phố trải rộng, lấp lánh trên nền tối của Biển Balearic xa hơn nữa.

Cuối cùng cũng tới Barcelona, viên sĩ quan hải quân già nghĩ bụng, rút điện thoại ra và gọi cho Nhiếp chính vương, như đã hứa.

Nhiếp chính vương trả lời ngay hồi chuông đầu tiên. “Đô đốc Ávila. Ngài ở đâu?”

“Vài phút bên ngoài thành phố.”

“Ngài đến đúng giờ đấy. Ta vừa nhận được tin đáng ngại.”

“Xin cứ nói với tôi.”

“Ngài đã xử lý rất tốt phần đầu con rắn. Tuy nhiên, đúng như chúng ta e ngại, cái đuôi dài vẫn đang quẫy đạp rất nguy hiểm.”

“Tôi giúp được bằng cách nào đây?” Ávila hỏi.

Khi Nhiếp chính vương nói ra những mong muốn của mình, Ávila rất ngạc nhiên. Ông ta không hình dung được rằng buổi tối nay lại dẫn đến việc có thêm tổn thất sinh mạng nào nữa, nhưng ông ta không định chất vấn Nhiếp chính vương. Ta không còn là một người lính bộ binh nữa, ông ta tự nhủ.

“Nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm,” Nhiếp chính vương nói. “Nếu ngài bị bắt, hãy cho giới chức thấy cái biểu tượng trên bàn tay. Ngài sẽ được trả tự do ngay. Chúng ta có ảnh hưởng ở mọi nơi.”

“Tôi không có ý định để bị bắt,” Ávila nói, liếc nhìn hình xăm.

“Tốt lắm,” Nhiếp chính vương nói bằng giọng vô hồn đến kỳ lạ. “Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, chẳng mấy nữa cả hai bọn họ sẽ chết, và toàn bộ việc này sẽ kết thúc.”

Kết nối ngắt.

Trong sự im ắng đột ngột, Ávila ngước mắt nhìn điểm sáng nhất ở chân trời – một nhóm tháp hình thù kỳ dị gớm ghiếc sáng rực nhờ những ngọn đèn công trường.

Tác giả: