Nguồn cội – Dan Brown

Đúng theo hiệu lệnh, các khuôn cửa hai cánh bật mở.

Langdon chăm chú nhìn qua đó, hy vọng thấy được một phòng trưng bày khác. Nhưng ông thấy giật mình trước những gì nằm phía sau. Qua những khuôn cửa, xuất hiện một đường hầm tối om sâu hút.

Đô đốc Ávila chậm lại sau trong khi hàng đoàn khách khứa bắt đầu hào hứng chen nhau đi về phía hành lang ánh sáng lờ mờ. Lúc nhìn vào đường hầm, ông ta rất hài lòng khi thấy không gian phía sau tối om.

Bóng tối sẽ khiến cho nhiệm vụ của ông ta dễ dàng hơn rất nhiều.

Chạm tay vào chuỗi tràng hạt trong túi mình, ông ta tập trung suy nghĩ, rà lại những chi tiết ông ta vừa được cung cấp liên quan đến nhiệm vụ của mình.

Vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng.

CHƯƠNG 15

Được tạo hình bằng vải đen căng ngang các vòm đỡ, đường hầm rộng khoảng sáu mét và hơi dốc dần lên về phía trái. Sàn hầm được phủ bằng thứ thảm nhung lông màu đen và hai đường sọc sáng chạy dọc theo chân tường là thứ ánh sáng duy nhất.

“Xin chú ý giày dép,” một hướng dẫn viên khẽ nói với những người mới đến. “Tất cả mọi người làm ơn tháo bỏ giày và mang theo mình.”

Langdon bước ra khỏi đôi giày lễ phục bằng da sơn và hai bàn chân đi tất của ông lún sâu vào lớp thảm vô cùng mềm. Ông cảm thấy cơ thể mình thư giãn một cách rất bản năng. Quanh mình, ông nghe thấy những tiếng thở phào tán thưởng.

Lúc đi bộ sâu hơn dọc theo lối đi, cuối cùng Langdon cũng nhìn thấy phía cuối – một màn chắn màu đen nơi quan khách được đón tiếp bởi những hướng dẫn viên trao cho từng người thứ gì đó có vẻ là một chiếc khăn tắm dày sụ trước khi giục họ đi qua màn chắn.

Bên trong đường hầm, tiếng rù rì đề phòng lúc trước giờ tan biến thành không khí im lặng vẻ do dự. Khi Langdon đến màn chắn, một hướng dẫn viên trao cho ông một tấm vải gấp gọn. Ông nhận ra nó không phải khăn tắm mà đúng hơn là một chiếc chăn nhung lông nhỏ với một chiếc gối khâu đính vào một đầu. Langdon cảm ơn người hướng dẫn và bước qua màn vào không gian phía sau.

Lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, ông buộc phải dừng lại trên đường đi. Mặc dù Langdon không thể nói rõ được những gì ông hình dung mình sẽ nhìn thấy phía sau bức màn, nhưng chắc chắn nó hoàn toàn không là bất kỳ thứ gì gần với quang cảnh trước mắt ông lúc này.

Chúng ta đang ở… ngoài trời à?

Langdon đang đứng bên rìa một cánh đồng rộng mênh mông. Trên đầu ông mở ra một bầu trời sao lấp lánh, và phía xa, một vầng trăng lưỡi liềm mong manh vừa mới nhô lên phía sau một cây thích lẻ loi. Tiếng dế kêu ri ri và một làn gió ấm áp mơn trớn khuôn mặt ông, không khí thoảng qua đẫm mùi hương nồng nồng của cỏ mới xén tỉa ngay dưới đôi chân đi tất của ông.

“Thưa ngài?” một hướng dẫn viên khẽ thì thào, nắm lấy cánh tay ông và hướng dẫn ông đi vào cánh đồng. “Xin hãy tìm một chỗ ở đây ngay trên cỏ. Trải chăn của ngài ra và hãy tận hưởng.”

Langdon đi bộ vào cánh đồng cùng với những vị khách cũng đầy sửng sốt không kém khác, hầu hết bọn họ lúc này đều chọn những vị trí trên bãi cỏ rộng rãi để trải chăn của mình ra. Diện tích của khu vực bãi cỏ được xén tỉa cẩn thận này bằng với một sân chơi hockey và được xác định ranh giới xung quanh bằng cây cối, cỏ đuôi trâu và cỏ nến xào xạc trong gió nhẹ.

Langdon phải mất một lúc mới nhận ra đây là một ảo giác – một tác phẩm nghệ thuật xuất chúng.

Mình đang ở trong một nhà mô hình vũ trụ rất công phu, ông nghĩ thầm, vô cùng kinh ngạc trước sự chú ý hoàn hảo đến từng chi tiết.

Bầu trời đầy sao phía trên là một màn chiếu, được hoàn chỉnh với một vầng trăng, những đám mây lướt nhanh và những dãy đồi nhấp nhô phía xa. Cây cỏ rì rào thực sự có hiện diện – hoặc là hàng làm giả siêu hạng hoặc chỉ là một khoảnh nhỏ cây cối thật trồng trong những chiếc chậu được giấu kín. Vành đai cây cỏ mờ mịt này ngụy trang rất khéo cho phần rìa cứng của gian phòng rất rộng, tạo nên ấn tượng về một môi trường tự nhiên.

Langdon cúi khom xuống và cảm nhận lớp cỏ rất mềm và giống như thật, nhưng hoàn toàn khô khốc. Ông đã đọc về thứ thảm cỏ nhân tạo mới có thể đánh lừa ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp và Kirsch còn tiến xa thêm một bước, tạo ra một mặt đất hơi nhấp nhô, với những chỗ trũng và mô đất nhỏ giống như ở trong một đồng cỏ thật.

Langdon nhớ lại lần đầu tiên ông bị đánh lừa bởi các giác quan của mình. Lúc ấy, ông là một đứa trẻ ngồi trên một con thuyền nhỏ trôi nổi qua một hải cảng sáng trăng nơi có một chiếc tàu cướp biển đang tham gia một trận đấu pháo đinh tai nhức óc. Trí óc non trẻ của Langdon không thể nào chấp nhận được rằng hóa ra mình chẳng hề ở trong hải cảng nào cả, nhưng thực tế cậu đang ở trong một nhà hát ngầm dưới lòng đất được xả ngập nước nhằm tạo ra ảo giác này phục vụ cho chương trình Cướp biển Caribbean kinh điển của Disney World.

Tối nay, hiệu ứng này thật đến kinh ngạc, và khi những vị khách quanh ông hiểu ra, Langdon nhận thấy vẻ kinh ngạc và thích thú phản ánh những cảm xúc của chính ông. Ông phải dành tặng Edmond lời khen ngợi – không phải vì tạo ra ảo giác hết sức đáng kinh ngạc này, mà vì đã thuyết phục được hàng trăm người trưởng thành tháo bỏ những đôi giày sang trọng của họ, nằm xuống bãi cỏ và chăm chú nhìn lên bầu trời.

Chúng ta thường làm việc này lúc còn nhỏ, nhưng đâu đó trên đường đời, chúng ta ngừng lại.

Langdon ngả người và tựa đầu lên gối, để cho cơ thể mình tan chảy vào lớp cỏ mềm.

Trên đầu, những vì sao nhấp nháy, và trong nhất thời, Langdon lại là một cậu thiếu niên, nằm trên sân golf Bald Peak cỏ tốt um lúc nửa đêm cùng với người bạn thân nhất của mình, suy ngẫm về những bí ẩn của cuộc sống. Nếu có chút may mắn, Langdon suy tưởng, Edmond Kirsch có thể giải quyết được một vài bí ẩn này cho chúng ta tối nay.

Phía sau sân khấu, Đô đốc Luis Ávila khảo sát căn phòng lần cuối cùng và lặng lẽ lui về phía sau, bí mật lách qua chính bức màn lúc nãy ông ta vừa đi vào. Còn một mình trong đường hầm, ông ta đưa bàn tay lần dọc theo bức vách vải cho tới khi xác định được một đường khâu. Khẽ khàng hết mức, ông ta xé toạc đường khóa kéo của hãng Velcro, bước qua bức vách và khép lớp vải lại phía sau mình.

Mọi ảo giác đều tan biến.

Ávila không còn đứng trên một đồng cỏ nữa.

Ông ta đang đứng trong một không gian hình chữ nhật rất rộng bị một khối bong bóng hình ô van nằm chình ình choán hết. Một căn phòng trong một căn phòng khác. Cái kiến trúc trước mặt ông ta – một dạng nhà hát vòm – được bao quanh bởi một bộ khung giàn giáo cao nghêu chống đỡ cho cả một mạng lưới dây cáp, bóng đèn và loa âm thanh. Hướng vào phía trong là một dãy máy chiếu video lờ mờ đang cùng tỏa sáng, rọi những luồng ánh sáng rất rộng lên bề mặt mờ mờ của mái vòm và tạo ra cái ảo giác bên trong một bầu trời sáng sao cùng những dãy đồi nhấp nhô.

Ávila rất thán phục mẹo dựng kịch này của Kirsch, mặc dù gã vị lai chủ nghĩa ấy chẳng bao giờ hình dung được rằng buổi tối của gã chẳng mấy chốc sẽ kịch tính như thế nào.

Hãy nhớ những gì đang bị đe dọa. Anh là một chiến binh trong một cuộc chiến thần thánh. Một phần của một cuộc chiến toàn diện hơn.

Ávila đã tập dượt nhiệm vụ này trong đầu mình rất nhiều lần. Ông ta thò tay vào túi và móc ra chuỗi tràng hạt quá khổ. Đúng lúc đó, từ một dãy loa phía trên đầu bên trong mái vòm, một giọng đàn ông ồ ồ vọng xuống như giọng nói của Chúa vậy.

“Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Tên tôi là Edmond Kirsch.”

CHƯƠNG 16

Tại Budapest, Giáo trưởng Köves bồn chồn đi tới đi lui trong ánh sáng lờ mờ tại phòng làm việc házikó của ông. Cầm chặt chiếc điều khiển ti vi, ông sốt ruột chuyển qua các kênh trong lúc đợi thêm tin tức từ Giám mục Valdespino.

Trên truyền hình, vài kênh thời sự đã ngắt chương trình thường lệ của họ suốt mười phút vừa qua để tiếp sóng trực tiếp phát đi từ Guggenheim. Các bình luận viên đang thảo luận về những thành tựu của Kirsch và phỏng đoán về tuyên bố bí ẩn sắp tới của anh ta. Köves phát run trước mức độ quan tâm đang tăng vọt.

Ta cũng đã xem tuyên bố này rồi.

Ba ngày trước, trên núi Montserrat, Edmond Kirsch đã trình chiếu trước một phiên bản được xem là “phác thảo” cho Köves, al- Fadl và Valdespino. Lúc này, Köves ngờ rằng, cả thế giới sắp được xem đúng cái chương trình đó.

Tối nay, mọi thứ sẽ thay đổi, ông buồn rầu nghĩ.

Điện thoại reo vang và kéo Köves ra khỏi mạch suy tưởng. Ông vồ lấy máy.

Valdespino lên tiếng mà không cần mở đầu. “Ông Yehuda, tôi e rằng tôi có một vài tin xấu.” Bằng giọng rầu rĩ, ông thông báo bản tin quái lạ lúc này đang phát đi từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Köves hãi hùng bưng lấy miệng. “Allamah al-Fadl… tự sát ư?”

“Đó là điều cơ quan chức năng đang phỏng đoán. Người ta tìm thấy ông ấy cách đây không lâu, ở sâu trong sa mạc… cứ như thể ông ấy đã đi bộ vào đó để chết vậy.” Valdespino ngừng lại. “Tất cả những gì tôi có thể đoán là sự căng thẳng trong mấy ngày qua quá lớn với ông ấy.”

Köves ngẫm nghĩ về khả năng này, cảm thấy trào lên nỗi đau đớn và hoang mang. Ông cũng đang vật lộn với những hàm ý từ phát hiện của Kirsch, nhưng cái ý nghĩ rằng Allamah al-Fadl đã tự sát trong nỗi tuyệt vọng dường như hoàn toàn không thể có.

“Ở đây có gì đó không ổn,” Köves tuyên bố. “Tôi không tin ông ấy lại làm một việc như thế.”

Valdespino im lặng một lúc lâu. “Tôi mừng là ngài nói vậy,” cuối cùng ông tán thành. “Tôi phải thừa nhận tôi cũng thấy khó chấp nhận được rằng đây là một vụ tự sát.”

“Vậy thì… kẻ nào phải chịu trách nhiệm đây?”

Tác giả: