Nguồn cội – Dan Brown

Phát súng vang rền trong buồng cầu thang xi măng, và cánh cửa mở tung. Chuỗi tràng hạt văng tung tóe, Díaz loạng choạng lao tới, xông vào một lối hẹp trong khi những hạt cườm nảy khắp vỉa hè xung quanh anh.

Kẻ ám sát trong bộ đồ trắng đã mất hút.

Cách đó một trăm mét, Đô đốc Luis Ávila ngồi im lặng trên ghế sau chiếc Renault màu đen lúc này tăng tốc rời khỏi bảo tàng.

Độ bền căng của chất sợi Vectran mà Ávila dùng để xâu các hạt cườm đã phát huy tác dụng, làm chậm bước những kẻ đuổi theo vừa đủ lâu.

Và giờ ta thoát.

Khi chiếc xe của Ávila tăng tốc về phía tây bắc dọc theo con sông Nervión uốn khúc và biến mất trong dòng xe vun vút trên Đại lộ Abandoibarra, cuối cùng Đô đốc Ávila mới cho phép mình thở phào.

Nhiệm vụ của ông ta tối nay quá ư thuận lợi.

Ông ta bắt đầu nghe thấy trong đầu mình những đoạn nhạc vui tươi của bài thánh ca Oriamendi – ca từ xưa cũ của bài hát từng được cất lên trong trận đánh đẫm máu ngay tại Bilbao này. ¡Por Dios, por la Patria y el Rey! Ávila thầm hát trong đầu. Vì Thiên Chúa, vì Tổ quốc, và Đức vua!

Tiếng thét xung trận đã bị lãng quên từ lâu… nhưng cuộc chiến thì chỉ mới bắt đầu.

CHƯƠNG 22

Hoàng cung ở Madrid là hoàng cung lớn nhất châu Âu đồng thời trong những quần thể kiến trúc ấn tượng nhất theo phong cách Cổ điển và Baroque. Được xây dựng tại vị trí vốn là một tòa lâu đài của người Moor* vào thế kỷ thứ IX, phần mặt tiền gồm ba tầng có nhiều cột trụ của cung điện chạy dài suốt toàn bộ chiều rộng hơn một trăm năm mươi mét của Quảng trường Armería nơi cung điện tọa lạc. Bên trong là cả một mê cung dị thường với ba nghìn bốn trăm mười tám phòng choán hết gần một trăm bốn mươi nghìn mét vuông mặt sàn. Các phòng khách, phòng ngủ và hành lang được trang trí bằng một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo vô giá, trong đó có những kiệt tác của Velázquez, Goya và Rubens. (người Moor là nhóm dân gồm người Berber, người châu Phi da đen, người Arab có nguồn gốc Bắc Phi, theo đạo Hồi, ở thời Trung cổ. Người Moor chinh phục và xâm chiếm bán đảo Iberia, bao gồm phần lớn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày nay, trong gần tám trăm năm và gọi lãnh thổ này là Al-Andalus.)

Suốt nhiều thế hệ, cung điện là tư dinh của các vị vua và nữ hoàng Tây Ban Nha. Còn giờ đây, cơ bản nó được dùng cho các chức năng nhà nước và hoàng gia sinh sống tại Cung điện Zarzuela khiêm nhường và tách biệt hơn ở bên ngoài thành phố.

Tuy nhiên, những tháng gần đây, cung điện chính thức của Madrid lại trở thành nơi thường trú của Thái tử Julián – vị vua tương lai bốn mươi hai tuổi của Tây Ban Nha – người chuyển đến cung điện theo yêu cầu từ những người chịu trách nhiệm rèn luyện chàng, muốn Julián “xuất hiện nhiều hơn trước quốc dân” trong giai đoạn trước lễ đăng quang của mình.

Cha của Thái tử Julián, đương kim hoàng thượng, đã nằm liệt giường nhiều tháng do bệnh tật giai đoạn cuối. Khi thần trí của đức vua như ngọn đèn sắp cạn dầu xấu đi, hoàng cung bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực rất chậm chạp, chuẩn bị cho thái tử lên ngôi khi cha chàng từ trần. Trước việc thay đổi người lãnh đạo sắp diễn ra, người dân Tây Ban Nha đều hướng về Thái tử Julián, với một câu hỏi duy nhất trong đầu:

Ngài sẽ là bậc trị vì như thế nào đây?

Thái tử Julián vốn luôn là một đứa con thận trọng và kín đáo, gánh vác trọng trách vương quyền rồi sẽ dành cho mình kể từ khi còn là một cậu bé. Mẹ của Julián mất do những biến chứng tiền kỳ trong khi đang mang thai đứa con thứ hai, và đức vua, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, đã chọn sẽ không bao giờ tái hôn, khiến cho Julián trở thành người kế vị duy nhất ngai vàng Tây Ban Nha.

Người thừa kế không có ai thay thế, mấy tờ báo khổ nhỏ của Anh lạnh lùng gọi thái tử như vậy.

Vì Julián lớn lên dưới sự bảo bọc của người cha cực kỳ bảo thủ của mình nên hầu hết những người Tây Ban Nha theo chủ nghĩa truyền thống đều tin chàng sẽ tiếp tục truyền thống khắc khổ của cha mình là giữ gìn phẩm giá của hoàng gia Tây Ban Nha thông qua việc duy trì những chuẩn tắc, nghi thức đã được xác lập và trên hết là duy trì sự kính ngưỡng đối với lịch sử Công giáo phong phú của Tây Ban Nha.

Trong nhiều thế kỷ di sản của các vị vua Công giáo chính là cốt lõi đạo đức của Tây Ban Nha. Nhưng những năm gần đây, cội rễ đức tin của đất nước dường như đang mai một, và Tây Ban Nha bị vướng vào một cuộc thi kéo co quyết liệt giữa những người thủ cựu và những người tân tiến.

Giờ đây, ngày càng có nhiều người theo chủ nghĩa tự do đăng tràn ngập trên các blog và truyền thông xã hội những đồn đoán cho rằng một khi Julián có thể thoát ra khỏi cái bóng của cha mình, chàng sẽ để lộ bản ngã thật sự của mình – một nhà lãnh đạo thế tục, tiến bộ và táo bạo sẵn sàng theo gương rất nhiều quốc gia châu Âu và bãi bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ.

Cha của Julián luôn thể hiện vai trò tích cực của một vị vua, khiến cho Julián không còn nhiều dư địa để tham gia vào chính trị. Đức vua đã công khai tuyên bố rằng ngài tin Julián nên tận hưởng tuổi trẻ của mình và phải cho đến tận khi hoàng tử lập thất và ổn định thì việc chàng tham gia vào các vấn đề quốc gia đại sự mới có ý nghĩa. Và vì thế bốn mươi năm đầu đời của Julián – vẫn được báo chí Tây Ban Nha ghi chép lại không ngừng – là cuộc sống ở các trường tư thục, cưỡi ngựa, cắt băng khánh thành, gây quỹ, và du lịch khắp thế giới. Cho dù mới chỉ tạo được một chút đáng chú ý trong cuộc sống của mình, nhưng rõ ràng Hoàng tử Julián vẫn là anh chàng độc thân phù hợp nhất để lấy làm chồng của Tây Ban Nha.

Trong nhiều năm, vị hoàng tử điển trai bốn mươi hai tuổi đã công khai hẹn hò với khá nhiều phụ nữ phù hợp để kết hôn. Dù chàng nổi tiếng là một người cực kỳ lãng mạn nhưng chưa có ai từng chiếm được trái tim chàng hoàn toàn. Ấy thế mà, những tháng gần đây, Julián từng vài lần bị phát hiện cùng với một phụ nữ xinh đẹp trông hệt một người mẫu thời trang đã giải nghệ nhưng thực tế lại là vị giám đốc rất được kính nể của Bảo tàng Guggenheim ở Bilbao.

Truyền thông lập tức ca tụng Ambra Vidal là “nhân vật phù hợp hoàn hảo cho một vị vua hiện đại”. Nàng có học, thành đạt và điều quan trọng nhất là không phải xuất thân từ một gia đình quý phái nào đó của Tây Ban Nha. Ambra Vidal là của đại chúng.

Vị hoàng tử rõ ràng đồng ý với đánh giá của họ, và chỉ sau một thời gian tìm hiểu rất ngắn, Julián đã cầu hôn với nàng – bằng một cách rất lãng mạn và rất bất ngờ – và Ambra Vidal đã chấp thuận.

Những tuần sau đó, báo chí đưa tin hằng ngày về Ambra Vidal lưu ý rằng hóa ra nàng đâu chỉ có một khuôn mặt khả ái không thôi. Nàng nhanh chóng cho thấy bản thân mình là một người phụ nữ vô cùng độc lập, mặc dù đang là đương kim hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, đã dứt khoát từ chối để Cận vệ Hoàng gia can thiệp vào lịch trình thường nhật của mình hoặc để các đặc vụ của họ bảo vệ nàng ở bất kỳ dịp gì ngoài một sự kiện công khai lớn.

Khi chỉ huy Cận vệ Hoàng gia dè dặt gợi ý nàng Ambra phóng khoáng cần ăn mặc phục trang thận trọng hơn và bớt bó sát thân hình hơn, Ambra đã công khai đùa bỡn việc đó, nói rằng nàng đã bị chỉ huy Tủ quần áo Hoàng gia* trách cứ. (Tủ quần áo Hoàng gia ở đây là sự chơi chữ: cụm từ ‘Guardarropía Real’ nghĩa là Tủ quần áo Hoàng gia có cách đọc giống ‘Guardian Real’ nghĩa là Cận vệ Hoàng gia)

Các tạp chí tự do đăng gương mặt nàng tràn ngập trên trang bìa của họ. “Ambra! Tương lai xinh đẹp của Tây Ban Nha!” Khi nàng từ chối một cuộc phỏng vấn, họ ca ngợi nàng là “độc lập”, khi nàng chấp nhận phỏng vấn, họ tôn vinh nàng là “dễ gần”.

Các tạp chí bảo thủ trả miếng bằng cách chế nhạo tân hoàng hậu tương lai xấc xược là một kẻ cơ hội chủ nghĩa thèm khát quyền lực sẽ trở thành một thứ ảnh hưởng nguy hiểm cho đức vua tương lai. Để có bằng chứng, họ dẫn lại thái độ nàng coi nhẹ thấy rõ uy tín của hoàng tử.

Lo ngại đầu tiên của họ tập trung vào thói quen của Ambra gọi Hoàng tử Julián vỏn vẹn bằng tên cúng cơm, phớt lờ tập quán truyền thống nhắc đến chàng là Don Julián hoặc su alteza. (su alteza nghĩa là Đức Ngài/Điện hạ.)

Tuy nhiên, lo ngại thứ hai của họ xem ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Suốt vài tuần qua, lịch trình công việc của Ambra khiến nàng gần như hoàn toàn không thể ở bên thái tử, thế nhưng người ta lại liên tục nhìn thấy nàng ở Bilbao, ăn trưa gần bảo tàng với nhân vật vô thần khét tiếng – chuyên gia công nghệ người Mỹ Edmond Kirsch.

Mặc dù Ambra khăng khăng nói rằng những bữa ăn trưa ấy đơn giản là để sắp xếp các cuộc gặp với một trong những nhà tài trợ chính của bảo tàng nhưng các nguồn tin trong cung cho rằng Julián bắt đầu thấy sôi máu.

Mà chẳng ai trách cứ được chàng.

Bản chất của vấn đề là vị hôn thê kiều diễm của Julián – chỉ vài tuần sau lễ đính hôn của họ – lại đang lựa chọn dành thời gian của nàng với một người đàn ông khác.

CHƯƠNG 23

Mặt Langdon vẫn bị ép chặt xuống cỏ. Sức nặng của anh chàng đặc vụ trên người ông thật ghê gớm.

Rất lạ là ông chẳng cảm thấy gì cả.

Cảm xúc của Langdon tản mát và tê liệt – những tầng cảm xúc buồn rầu, sợ hãi và giận dữ bện xoắn vào nhau. Một trong những bộ óc xuất chúng nhất của thế giới – một người bạn thân thiết – vừa bị giết hại công khai bằng cách thức tàn bạo nhất. Cậu ấy bị giết chỉ một lúc trước khi kịp tiết lộ phát hiện lớn lao nhất đời mình.

Giờ Langdon nhận ra sự mất mát bi thảm về sinh mạng con người còn đi kèm với một mất mát thứ hai – mất mát khoa học.

Tác giả: