Nguồn cội – Dan Brown

CHƯƠNG 45

Bộ phận an ninh điện tử của lực lượng Cận vệ đặt trong một khu phòng không có cửa sổ dưới tầng hầm Hoàng cung. Chủ đích tách biệt khỏi doanh trại và kho vũ khí của lực lượng Cận vệ tại cung điện, trụ sở chính của bộ phận gồm một tá buồng máy tính, một tổng đài điện thoại và một bức tường màn hình an ninh. Nhân sự tám người – tất cả đều dưới tuổi ba mươi lăm – chịu trách nhiệm cung cấp các mạng liên lạc an toàn cho nhân viên của Hoàng cung và Cận vệ Hoàng gia, cũng như xử lý việc hỗ trợ giám sát điện tử cho cung điện.

Tối nay, như mọi khi, khu phòng ở tầng hầm rất ngột ngạt, nồng nặc mùi mì và bỏng ngô bỏ lò vi sóng. Các bóng đèn huỳnh quang kêu o o rất to.

Đây là nơi mình đề nghị họ đặt văn phòng của mình, Martín nghĩ.

Mặc dù “điều phối viên quan hệ công chúng” về mặt kỹ thuật không phải là một vị trí Cận vệ, nhưng công việc của Martín đòi hỏi tiếp cận với những máy tính cực mạnh và một đội ngũ nhân viên giỏi công nghệ; do đó, bộ phận an ninh điện tử dường như với cô là ngôi nhà hợp lý hơn nhiều so với một văn phòng trang bị không đầy đủ trên gác.

Tối nay, Martín nghĩ, mình sẽ cần mọi thứ công nghệ có sẵn.

Suốt mấy tháng qua, trọng tâm cơ bản của cô là giúp hoàng cung duy trì truyền thông trong quá trình chuyển giao dần dần quyền lực cho Hoàng tử Julián. Không hề dễ dàng. Thời kỳ chuyển giao giữa các nhà lãnh đạo là cơ hội cho những người phản đối lên tiếng chống chế độ quân chủ.

Theo hiến pháp Tây Ban Nha, chế độ quân chủ là “một biểu tượng cho sự đoàn kết và trường tồn bền vững của Tây Ban Nha”. Nhưng Martín biết chẳng có gì đoàn kết với Tây Ban Nha vào thời điểm này. Năm 1931, nền Đệ nhị Cộng hòa đánh dấu sự chấm dứt của chế độ quân chủ và sau đó cuộc cách mạng của Tướng Franco năm 1936 đã đẩy đất nước vào nội chiến.

Giờ đây, mặc dù nhà nước quân chủ tái lập được coi là một nền dân chủ tự do, nhưng nhiều người tự do vẫn tiếp tục lên án nhà vua như một tàn tích lỗi thời của một quá khứ quân sự – tôn giáo áp bức, cũng như là một sự gợi nhớ mỗi ngày rằng Tây Ban Nha vẫn đi riêng một đường trước khi có thể gia nhập trọn vẹn với thế giới hiện đại.

Việc duy trì truyền thông của Mónica Martín trong tháng này bao gồm cả những mô tả thường lệ về Đức vua như là một biểu tượng đáng kính không nắm giữ quyền lực thực sự. Dĩ nhiên, đó là một sự lừa gạt đáng kể khi mà Đức vua vẫn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cũng như nguyên thủ quốc gia.

Nguyên thủ, Martín suy ngẫm, trong một đất nước nơi sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước luôn gây tranh cãi. Quan hệ gần gũi của Đức vua già yếu với Giám mục Valdespino là một cái gai với những người theo chủ nghĩa thế tục và tự do suốt nhiều năm.

Và rồi lại còn Hoàng tử Julián, cô nghĩ.

Martín biết công việc của cô có được là nhờ Hoàng tử, nhưng chắc chắn gần đây ông ấy đang làm cho công việc đó khó khăn hơn.

Vài tuần trước, Hoàng tử phạm phải một sai lầm tệ hại nhất trong quan hệ truyền thông mà Martín từng chứng kiến.

Trên truyền hình quốc gia, Hoàng tử Julián đã quỳ gối và có màn cầu hôn ngớ ngẩn dành cho Ambra Vidal. Cái khoảnh khắc khó chịu ấy không thể mất mặt hơn được nữa trừ phi Ambra khước từ kết hôn với ông ấy, điều mà, may thay, cô ấy đã tỉnh táo không làm.

Rủi thay, sau đó, Ambra Vidal thể hiện cô ấy là một người không dễ bảo như Julián dự liệu, và hậu quả của cách hành xử ngoài giáo trình của cô ấy trong tháng này trở thành một trong những mối lo về quan hệ công chúng rất cơ bản với Martín.

Tuy nhiên, tối nay, những hớ hênh của Ambra dường như đều được bỏ quên. Cao trào hoạt động của giới truyền thông sau những sự kiện ở Bilbao đã dâng lên đến một tầm vóc chưa từng có. Một tiếng qua, sự gia tăng nhanh chóng các thuyết âm mưu đã cuốn cả thế giới vào cơn bão, kể cả một vài giả thuyết mới liên quan đến Giám mục Valdespino.

Diễn biến quan trọng nhất là về kẻ ám sát ở Guggenheim, đối tượng được cho vào sự kiện của Kirsch “theo lệnh của ai đó trong Hoàng cung”. Mẩu tin tức nguy hại này làm bung ra cả một cơn đại hồng thủy các thuyết âm mưu buộc tội Đức vua đang nằm liệt giường và Giám mục Valdespino là chủ mưu vụ giết hại Edmond Kirsch – một thần tượng thực sự trong thế giới số và một người hùng Mỹ được yêu quý đã lựa chọn sống tại Tây Ban Nha.

Việc này sẽ hủy hoại Valdespino, Martín nghĩ.

“Tất cả mọi người, nghe đây!” lúc này Garza hét to khi ông sải bước vào phòng điều khiển. “Hoàng tử Julián và Giám mục Valdespino đang cùng ở đâu đó trong cung! Hãy kiểm tra mọi dữ liệu an ninh và tìm họ. Ngay bây giờ!”

Vị tư lệnh lẻn vào văn phòng của Martín và khẽ khàng cập nhật cho cô biết tình hình của Hoàng tử và vị giám mục.

“Biến mất sao?” cô nói, đầy hoài nghi. “Và họ vứt lại điện thoại trong két của Hoàng tử?”

Garza nhún vai. “Rõ ràng chúng ta không thể theo dấu họ.”

“Ái chà, tốt hơn cả chúng ta nên tìm họ,” Martín nói. “Hoàng tử Julián cần đưa ra một tuyên bố ngay bây giờ và ông ấy cần tránh khỏi Valdespino càng xa càng tốt.” Cô thuật lại toàn bộ những diễn biến mới nhất.

Giờ đến lượt Garza trông đầy vẻ hoài nghi. “Tất cả chỉ là tin đồn. Làm gì có chuyện Valdespino có thể đứng sau một vụ ám sát.”

“Có thể không, nhưng vụ giết người dường như đã được buộc cho Giáo hội Công giáo. Ai đó vừa tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa kẻ nổ súng và một chức sắc nhà thờ có địa vị cao. Xin hãy xem.” Martín kéo màn hình tới bản tin cập nhật mới nhất của ConspiracyNet, trong đó vẫn ghi nguồn người tiết lộ tin là [email protected] “Tin này lên mạng vài phút trước.”

Garza khom người xuống và bắt đầu đọc bản tin cập nhật. “Giáo hoàng!” ông phản ứng. “Ávila có liên hệ riêng với…”

“Ngài cứ đọc đi.”

Khi Garza đọc xong, ông bước lùi khỏi màn hình và liên tục hấp háy mắt, như thể đang cố đánh thức chính mình ra khỏi một cơn ác mộng.

Lúc đó, một giọng nam gọi tới từ phòng điều khiển. “Tư lệnh Garza? Tôi vừa định vị được họ!”

Garza và Martín vội vã tới buồng của Đặc vụ Suresh Bhalla, một chuyên gia giám sát gốc Ấn đang chỉ tay vào dữ liệu an ninh trên màn hình của mình, trên đó nhìn rõ hai hình người – một trong áo choàng giám mục mềm rủ còn người kia mặc bộ đồ rất trịnh trọng. Họ có vẻ đang đi trên một lối đi có nhiều cây cối.

“Đông viên,” Suresh nói. “Hai phút trước.”

“Họ vừa ra khỏi tòa nhà à?!” Garza hỏi.

“Khoan đã, thưa ngài.” Suresh tua nhanh đoạn phim, cố gắng theo sát giám mục và Hoàng tử trên các máy quay khác nhau bố trí cách đều trong khắp quần thể cung điện trong khi hai người đàn ông rời khỏi khu vườn và di chuyển qua một khoảnh sân bao kín.

“Họ đang đi đâu thế nhỉ?!”

Martín biết rõ họ đang đi đâu, và cô nhận thấy rằng Valdespino đã chọn một lộ trình vòng quanh rất gian xảo để giúp họ tránh khỏi tầm nhìn của các xe truyền thông trên quảng trường chính.

Đúng như cô dự đoán, Valdespino và Julián đến lối vào hành lễ phía nam của Nhà thờ lớn Almudena, nơi giám mục mở khóa cửa và dẫn Hoàng tử Julián vào trong. Cánh cửa khép lại và hai người đàn ông biến mất.

Garza im lặng đăm đăm nhìn màn hình, rõ ràng đang cố hiểu những gì mình vừa nhìn thấy.

“Báo cáo đầy đủ cho tôi nhé,” cuối cùng ông nói và làm hiệu cho Martín ra ngoài.

Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Garza thì thào, “Tôi không rõ làm cách nào Giám mục Valdespino thuyết phục được Hoàng tử Julián theo ông ta xuất cung, hay vứt lại điện thoại, nhưng rõ ràng Hoàng tử không hề biết những cáo buộc đối với Valdespino, nếu không ông ấy đã biết tự tránh xa.”

“Tôi đồng ý,” Martín nói. “Và tôi không thích suy luận xem nước cờ cuối của giám mục có thể là gì, nhưng…” Cô ngừng lại.

“Nhưng sao?” Garza hỏi gặng.

Martín thở dài. “Có vẻ Valdespino vừa nắm được một con tin cực kỳ giá trị.”

Khoảng hai trăm năm mươi dặm về phía nam, bên trong tiền sảnh Bảo tàng Guggenheim, điện thoại của Đặc vụ Fonseca bắt đầu kêu. Đây là lần thứ sáu trong vòng hai mươi phút. Khi liếc nhìn thông tin người gọi, anh ta cảm thấy cả cơ thể mình phải tập trung.

¿Sí?” anh ta nghe máy, tim đập rộn.

Giọng trên điện thoại nói bằng tiếng Tây Ban Nha, chậm rãi và thận trọng. “Đặc vụ Fonseca, như anh đã biết, hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha vừa có vài sơ suất đáng ngại trong buổi tối nay, tự có quan hệ nhầm với một số đối tượng và gây khó xử rất lớn cho Hoàng gia. Để không có thêm tổn hại nào nữa, rất cần các anh đưa cô ấy trở về cung càng nhanh càng tốt.”

“Tôi e rằng không thể biết vị trí của cô Vidal lúc này.”

“Cách đây bốn mươi phút, máy bay của Edmond Kirsch đã cất cánh từ Sân bay Bilbao Airport – bay đi Barcelona” giọng nói khẳng định. “Tôi tin cô Vidal ở trên chiếc máy bay đó.”

“Làm sao ngài biết vậy?” Fonseca buột miệng, sau đó lập tức thấy hối hận với giọng điệu xấc xược của mình.

“Nếu anh đang làm nhiệm vụ của mình,” giọng nói trả lời sắc lạnh, “anh cũng sẽ biết. Tôi muốn anh và cộng sự của mình theo cô ấy ngay lập tức. Một phương tiện di chuyển quân sự đang tiếp liệu tại Sân bay Bilbao cho các anh ngay lúc này.”

“Nếu cô Vidal trên chiếc máy bay đó,” Fonseca nói, “thì có lẽ cô ấy đang đi cùng giáo sư người Mỹ Robert Langdon.”

“Đúng,” người gọi nói đầy giận dữ. “Tôi không rõ làm cách nào gã này thuyết phục được cô Vidal rời bỏ an ninh và trốn cùng hắn, nhưng Langdon rõ ràng là một nguy cơ. Nhiệm vụ của các anh là tìm ra cô Vidal và đưa cô ấy về, bằng vũ lực nếu cần.”

“Và nếu Langdon can thiệp?”

Một khoảng im lặng bao trùm. “Cố gắng hết sức hạn chế thiệt hại thêm,” người gọi trả lời, “nhưng cuộc khủng hoảng này đủ nghiêm trọng để Giáo sư Langdon là tổn thất chấp nhận được.”

CHƯƠNG 46

🌐 ConspiracyNet

TIN NÓNG

TIN VỀ KIRSCH LÊN TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG!

Tối nay, công bố khoa học của Edmond Kirsch bắt đầu như là một bài thuyết trình trực tuyến thu hút tới ba triệu người xem trực tuyến. Tuy nhiên, sau vụ ám sát ông, giờ đây tin tức về Kirsch đang được các mạng chính thống đưa tin trực tiếp trên khắp thế giới, với lượng người xem hiện ước tính hơn tám mươi triệu.

Tác giả: