Nguồn cội – Dan Brown

CHƯƠNG 41

Chỉ huy cận vệ Diego Garza chạy như bay trở lại phía khu căn hộ, vẫn cầm chắc chiếc máy tính bảng của Mónica Martín.

Chiếc máy tính bảng có phần ghi âm một cuộc gọi điện thoại – một cuộc trò chuyện giữa một giáo trưởng Hungary tên là Yehuda Köves và một nhân vật tố giác nào đó trên mạng – và nội dung gây sốc của đoạn ghi âm cho Tư lệnh Garza một vài lựa chọn quý giá.

Cho dù Valdespino thật sự có đứng sau âm mưu giết người mà kẻ tố giác này tuyên bố hay không thì Garza vẫn biết rằng khi đoạn ghi âm được công khai, uy tín của Valdespino sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn.

Ta phải cảnh báo Hoàng tử và ngăn ông ấy trước hệ quả.

Valdespino phải bị đưa ra khỏi cung điện trước khi câu chuyện này bung ra.

Trong chính trị, sự sáng suốt là tất cả – và những kẻ buôn bán thông tin, dù chính đáng hay không, đều sắp xơi tái Valdespino. Rõ ràng, Hoàng tử không nên bị nhìn thấy ở gần giám mục dù ở bất cứ đâu vào tối hôm nay.

Điều phối viên quan hệ công chúng Mónica Martín đã quyết liệt khuyên Garza khiến Hoàng tử đưa ra một tuyên bố ngay lập tức, nếu không muốn thấy nguy cơ bị xem là có liên can.

Cô ấy nói đúng, Garza biết. Chúng ta phải đưa Julián lên truyền hình. Ngay bây giờ.

Garza lên đến đỉnh cầu thang và hổn hển di chuyển dọc theo hành lang tới căn hộ của Julián, mắt nhìn chiếc máy tính bảng trên tay mình.

Ngoài hình ảnh dấu xăm thời Franco và phần ghi âm cuộc điện thoại của vị giáo trưởng, kho dữ liệu đầy sức hăm dọa của ConspiracyNet rõ ràng sẽ bao gồm một tiết lộ thứ ba và cũng là cuối cùng – một chuyện gì đó mà Martín cảnh báo sẽ gây khích động nhất.

Một chòm sao dữ liệu, cô ấy gọi như vậy – mô tả những gì rốt cuộc là một tập hợp các mục dữ liệu linh tinh và dường như ngẫu nhiên hoặc những thông tin không đáng tin cậy mà đám người theo thuyết âm mưu được khuyến khích phân tích và kết nối theo những cách thức có nghĩa để tạo ra các ‘chòm sao’ khả dĩ.

Bọn họ chẳng khá gì hơn đám ham mê Hoàng đạo! Ông nổi cáu. Thêu dệt những hình thù động vật từ sự sắp xếp ngẫu nhiên của các vì sao!

Rủi thay, những mục dữ liệu của ConspiracyNet được hiển thị trên máy tính bảng trong tay Garza có vẻ lại được trình bày đặc biệt rõ ràng để kết hợp thành một chòm duy nhất, và từ quan điểm của hoàng cung thì đó không phải là thứ tốt lành.

🌐 ConspiracyNet

Vụ ám sát Kirsch

Những gì chúng tôi biết cho đến giờ

• Edmond Kirsch chia sẻ phát hiện khoa học của ông với ba thủ lĩnh tôn giáo – Giám mục Antonio Valdespino, Allamah Syed al-Fadl và Giáo trưởng Yehuda Köves.

• Kirsch và al-Fadl đều đã chết. Giáo trưởng Yehuda Köves không còn trả lời điện thoại ở nhà riêng của ông và có vẻ đang mất tích.

• Giám mục Valdespino còn sống và khỏe mạnh. Lần cuối cùng được nhìn thấy đang đi bộ qua quảng trường về phía Hoàng cung.

• Kẻ ám sát Kirsch – được xác định là đô đốc hải quân Luis Ávila – có những dấu hiệu trên cơ thể kết nối ông ta với một nhóm những kẻ ủng hộ Franco siêu bảo thủ. (Phải chăng Giám mục Valdespino – một người bảo thủ nức tiếng – cũng là kẻ ủng hộ Franco?)

• Và cuối cùng, theo các nguồn tin nội bộ Guggenheim, danh sách khách mời của sự kiện đã chốt, nhưng kẻ ám sát Luis Ávila lại được bổ sung vào phút cuối cùng theo đề nghị của một ai đó bên trong Hoàng cung. (Nhân vật tại hiện trường thực hiện đề nghị đó là hoàng hậu tương lai Ambra Vidal.)

ConspiracyNet rất cảm ơn những đóng góp tiếp theo đây của tổ chức giám sát dân sự [email protected] trong câu chuyện này.

[email protected] ư?

Garza cho rằng cái địa chỉ e-mail này chắc chắn là giả.

Iglesia.org là một trang web Công giáo Phúc âm nổi bật ở Tây Ban Nha, một cộng đồng trực tuyến gồm các tu sĩ, tín đồ và sinh viên hết lòng với những lời răn dạy của Chúa Jesus. Người cung cấp thông tin dường như đã đánh tráo tên miền để các luận điệu có vẻ như khởi phát từ iglesia.org.

Rất khôn khéo, Garza nghĩ, biết rằng Giám mục Valdespino rất được các tín đồ Công giáo sùng đạo đứng sau địa chỉ này kính trọng. Garza tự hỏi liệu có phải “cộng tác viên” trực tuyến này cũng chính là người cung cấp thông tin đã gọi cho vị giáo trưởng hay không.

Khi tới cửa căn hộ, Garza tự hỏi ông phải cung cấp tin tức này cho Hoàng tử như thế nào đây. Ngày hôm nay bắt đầu khá bình thường và đột nhiên như thể hoàng cung vướng vào một cuộc chiến với những bóng ma. Một kẻ cung cấp tin tức giấu mặt tên là Monte ư? Một chuỗi các mục dữ liệu ư? Vấn đề tệ hơn nữa là Garza vẫn không có tin tức gì về tình trạng của Ambra Vidal và Robert Langdon.

Xin Chúa phù hộ chúng con nếu báo chí biết được những hành động ngang ngạnh của Ambra tối nay.

Vị tư lệnh bước vào mà chẳng hề gõ cửa. “Hoàng tử Julián?” ông gọi, đi vội vào phòng khách. “Thần cần nói chuyện riêng với ngài một lát.”

Garza đến phòng khách và dừng sững lại.

Căn phòng trống trơn.

“Don Julián?” ông gọi, xoay lại phía nhà bếp. “Giám mục Valdespino?”

Garza lục soát toàn bộ căn hộ, nhưng Hoàng tử và Valdespino đều đã biến mất.

Ông lập tức gọi vào số di động của Hoàng tử và giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Âm thanh rất nhẹ nhưng nghe thấy rõ, đâu đó trong căn hộ. Garza gọi lại cho Hoàng tử và nghe thấy tiếng chuông bị chặn lại, lần này nơi phát ra âm thanh dẫn tới một bức tranh nhỏ trên tường, vị trí mà ông biết đang che giấu két trong tường của căn hộ.

Julián khóa điện thoại của mình trong két ư?

Garza không tin nổi rằng Hoàng tử lại bỏ điện thoại của mình vào một đêm khi mà thông tin liên lạc cần thiết như vậy.

Và ông ấy đi đâu chứ?

Giờ Garza thử gọi vào số di động của Valdespino, hy vọng vị giám mục sẽ trả lời. Trước sự ngạc nhiên sững sờ của ông, lại thêm một hồi nhạc chuông bị chặn nữa vang lên trong két âm tường.

Valdespino cũng bỏ điện thoại của mình sao?

Cảm giác hoảng hốt tăng lên, Garza trợn mắt vọt ra khỏi căn hộ. Trong vài phút tiếp theo, ông chạy dọc hành lang đồng thời gọi to, tìm kiếm cả trên gác và dưới nhà.

Họ không thể bốc hơi vào không khí được!

Cuối cùng khi Garza ngừng chạy, ông thấy mình đứng thở hổn hển dưới chân cầu thang lớn rất tráng lệ của Sabatini*. Ông gục đầu thất bại. Chiếc máy tính bảng trong tay giờ đã tắt, nhưng trên màn hình đen kịt, ông có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bức tranh trên trần nhà ngay phía trên đầu. (Sabatini tức là Francesco Sabatini (1722-1797), kiến trúc sư người Ý ở thế kỷ XVIII, làm việc tại Tây Ban Nha.)

Cái nghịch lý thật chua chát. Bức tranh là kiệt tác vĩ đại của Giaquinto – Tôn giáo được Tây Ban Nha bảo vệ.

CHƯƠNG 42

Khi chiếc phản lực Gulfstream G550 bay lên độ cao lưu thông, Robert Langdon ngây người trân trân nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình bầu dục và cố gắng định thần. Hai tiếng qua như một cơn cuồng phong cảm xúc – từ cảm giác run bắn khi xem bài thuyết trình của Edmond bắt đầu hé mở tới kinh hãi đến thắt ruột khi chứng kiến anh ấy bị sát hại thật rùng rợn. Và bí mật về bài thuyết trình của Edmond dường như chỉ càng thêm sâu khi Langdon suy ngẫm về nó.

Edmond tiết lộ bí mật gì?

Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu?

Những lời nói của Edmond trong tác phẩm điêu khắc đường xoắn ốc lúc chập tối nay văng vẳng trong tâm trí Langdon: Thầy Robert, phát hiện mà em có được… nó trả lời rõ ràng cả mấy câu hỏi này.

Edmond tuyên bố đã giải quyết được hai bí mật lớn nhất của cuộc sống, thế nhưng, Langdon tự hỏi, làm sao tin tức của Edmond lại có thể mang tính chất tàn phá nguy hiểm đến mức ai đó tìm cách giết anh để giữ im lặng được?

Tất cả những gì Langdon biết chắc chắn là Edmond có nhắc đến nguồn gốc của loài người và số phận của nhân loại.

Edmond đã phát hiện ra nguồn gốc chấn động gì?

Số phận bí ẩn gì?

Edmond dường như lạc quan và vui với tương lai, cho nên có vẻ không chắc rằng dự đoán của mình là điều gì đó mang tính chất tận thế khải huyền. Vậy Edmond có thể dự đoán điều gì khiến giới tăng lữ lo ngại đến vậy chứ?

“Anh Robert?” Ambra xuất hiện cạnh ông cùng một tách cà phê nóng. “Anh vừa nói linh tinh đấy à?”

“Tuyệt quá, vâng, cảm ơn cô.” Langdon nhận tách cà phê với vẻ biết ơn, hy vọng một chút cà phê có thể gỡ những suy nghĩ rối như tơ vò của mình.

Ambra ngồi xuống đối diện ông và tự rót cho mình một ly vang đỏ từ một cái chai chạm nổi rất đẹp. “Edmond mang theo cả tủ Chateau Montrose trên máy bay. Có vẻ thật tiếc nếu bỏ phí.”

Langdon chỉ mới thử rượu Montrose một lần, trong một hầm rượu vang bí mật cổ xưa ngay bên dưới Trinity College Dublin, khi ông ở đó nghiên cứu bản thảo gốc được chú giải nhan đề Cuốn sách của Kells.

Ambra giữ ly rượu vang của mình bằng cả hai bàn tay, và khi nàng đưa ly lên môi, nàng chăm chú nhìn Langdon qua vành ly. Lại một lần nữa, ông thấy rất kỳ lạ là nét duyên dáng tự nhiên của người phụ nữ này khiến ông tan biến mọi nghi ngờ.

“Tôi đang suy nghĩ,” nàng nói. “Lúc trước, anh có nói rằng Edmond đã tới Boston và hỏi anh về những câu chuyện Sáng tạo thế giới khác nhau phải không?”

“Phải, khoảng một năm trước. Cậu ấy rất quan tâm đến những cách thức khác nhau mà các tôn giáo lớn trả lời cho câu hỏi ‘Chúng ta đến từ đâu?’”

“Vậy thì rất có thể đó là một xuất phát điểm tốt cho chúng ta chăng?” nàng nói. “Liệu chúng ta có thể làm sáng tỏ những gì anh ấy đang tiến hành không?”

Tác giả: