Nguồn cội – Dan Brown

Fonseca trân trối nhìn người phụ nữ, mắt anh ta ánh lên thứ cảm xúc gần như khinh thường. Sau đó, anh ta quay người và bỏ đi để tiếp tục cuộc nói chuyện riêng.

Còn với Langdon, cuộc trao đổi kỳ lạ ấy đã giải quyết được một bí mật nhỏ. Ambra Vidal đã đính hôn với Hoàng tử Julián của Tây Ban Nha ư? Cái tin này lý giải cho cách đối xử trịnh trọng mà nàng nhận được và cả sự hiện diện của Cận vệ Hoàng gia, mặc dù chắc chắn nó không giải thích được việc nàng từ chối nhận cuộc gọi của hôn phu. Hoàng tử hẳn lo lắng tới chết nếu anh ta nhìn thấy cảnh này trên truyền hình.

Gần như ngay lập tức, Langdon thấy sửng sốt với điều tiết lộ thứ hai còn bí mật hơn nhiều.

Ôi lạy Chúa… Ambra Vidal có liên hệ với Hoàng cung Madrid.

Sự trùng hợp bất ngờ khiến người ông lạnh toát khi nhớ lại bức thư thoại đầy hăm dọa của Edmond nhận từ Giám mục Valdespino.

CHƯƠNG 24

Cách Hoàng cung Madrid hai trăm thước, bên trong Nhà thờ chính tòa Almudena, Giám mục Valdespino nhất thời nín thở. Ông vẫn mặc nguyên chiếc áo choàng lễ của mình và ngồi bên chiếc máy tính trong văn phòng, bất động trước những hình ảnh truyền đi từ Bilbao.

Đây sẽ là một bản tin thời sự nghiêm trọng.

Từ tất cả những gì ông nhìn thấy, truyền thông toàn cầu đang sôi sùng sục. Các cơ quan thời sự hàng đầu đều đang liên hệ với các cơ quan chức năng về khoa học và tôn giáo để suy đoán về bài thuyết trình của Kirsch, trong khi tất cả những người khác đưa ra những giả thuyết liên quan đến kẻ giết Edmond Kirsch cùng lý do. Truyền thông dường như đồng tình rằng, theo tất cả những biểu hiện bề ngoài, có kẻ nào đó ngoài kia rất quyết liệt bảo đảm rằng phát hiện của Kirsch sẽ không bao giờ được tiết lộ.

Sau một lúc ngẫm nghĩ rất lâu, Valdespino lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi.

Giáo trưởng Köves trả lời ngay hồi chuông thứ nhất.

“Kinh khủng!” Giọng vị giáo trưởng gần như một tiếng thét. “Tôi vẫn đang xem truyền hình! Chúng ta cần tới gặp giới chức ngay bây giờ và bảo cho họ những gì chúng ta biết!”

“Giáo trưởng!” Valdespino đáp, giọng đầy thận trọng. “Tôi đồng ý đây là một biến động kinh hoàng. Nhưng trước khi chúng ta hành động, chúng ta cần suy nghĩ đã.”

“Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả!” Köves bật lại. “Rành rành ra đấy, kẻ nào đó sẽ không ngần ngại trước bất kỳ điều gì để chôn vùi phát hiện của Kirsch và đó là những tên đồ tể! Tôi tin chắc chúng đã giết Syed. Chắc chắn chúng biết chúng ta là ai và tiếp theo sẽ mò tới tìm chúng ta. Ngài và tôi có nghĩa vụ đạo đức phải tới gặp giới chức và nói cho họ những gì Kirsch đã nói với chúng ta.”

“Nghĩa vụ đạo đức ư?” Valdespino vặn lại. “Nghe giống như ngài muốn công khai thông tin để không ai còn động cơ bắt ngài và tôi im lặng nữa nhỉ.”

“Chắc chắn rồi, sự an toàn của chúng ta đáng lưu tâm đấy,” vị giáo trưởng lập luận, “nhưng chúng ta cũng có nghĩa vụ đạo đức với cả thế giới. Tôi nhận thấy phát hiện này sẽ đặt nghi vấn về một số niềm tin tôn giáo cơ bản, nhưng nếu có điều gì đó tôi học được trong cả cuộc đời mình thì đó là đức tin luôn tồn tại, ngay cả khi gặp khó khăn ghê gớm. Tôi tin đức tin sẽ tồn tại cả lần này nữa, kể cả nếu chúng ta tiết lộ những phát hiện của Kirsch.”

“Tôi nghe ngài đây, bạn của tôi ạ,” cuối cùng giám mục lên tiếng, vẫn giọng đều đều hết mức. “Tôi nghe thấy sự quyết tâm trong giọng nói của ngài, và tôi kính trọng suy nghĩ của ngài. Tôi muốn ngài biết rằng tôi rất cởi mở với việc tranh luận và thậm chí cả việc suy nghĩ của tôi cũng đang dao động. Thế nhưng, tôi cầu xin ngài, nếu chúng ta định tiết lộ phát hiện này cho cả thế giới, chúng ta hãy làm việc đó cùng nhau. Giữa thanh thiên bạch nhật. Với sự vinh quang. Không phải trong sự tuyệt vọng vì xảy ra vụ ám sát hãi hùng này. Chúng ta hãy lên kế hoạch, tập dượt và định hướng tin tức một cách thỏa đáng.”

Köves không nói gì, nhưng Valdespino có thể nghe thấy tiếng ông già đang thở.

“Giáo trưởng,” giám mục nói tiếp, “lúc này, vấn đề bức thiết nhất là sự an toàn của cá nhân chúng ta. Chúng ta đang đương đầu với đám sát nhân, và nếu ngài cứ để cho mình lồ lộ ra – chẳng hạn, bằng việc tới gặp giới chức hoặc tới một đài truyền hình – thì mọi việc có thể kết thúc rất nghiệt ngã đấy. Tôi đặc biệt lo cho ngài, ở đây tôi được bảo vệ trong cung điện, nhưng còn ngài… ngài lẻ loi ở Budapest! Rõ ràng, phát hiện của Kirsch là vấn đề sinh tử. Xin hãy để tôi sắp xếp việc bảo vệ ngài, Yehuda.”

Köves im lặng một lúc. “Từ Madrid ư? Làm sao ngài có thể…”

“Tôi có lực lượng an ninh của hoàng gia để tùy ý sử dụng. Cứ ở yên trong nhà đóng chặt cửa lại. Tôi sẽ đề nghị hai đặc vụ Cận vệ Hoàng gia tới đón ngài và đưa ngài tới Madrid, nơi chúng tôi có thể bảo đảm ngài được an toàn trong cung điện rồi ngài và tôi có thể ngồi trực diện để thảo luận cách tốt nhất để đi bước tiếp theo.”

“Nếu tôi tới Madrid,” vị giáo trưởng ngập ngừng nói, “sẽ sao nếu ngài và tôi không nhất trí với nhau về cách tiếp theo?”

“Chúng ta sẽ đồng ý thôi,” giám mục trấn an ông. “Tôi biết tôi cổ hủ, nhưng tôi cũng là một người có đầu óc thực tế, giống ngài thôi. Chúng ta sẽ cùng tìm ra hướng hành động tốt nhất. Tôi có niềm tin như thế.”

“Nhưng nếu niềm tin của ngài không đúng chỗ thì sao?” Köves nhấn mạnh.

Valdespino cảm thấy bụng thắt lại, nhưng ông ngừng một lúc, thở ra và trả lời thật bình thản. “Yehuda, nếu cuối cùng ngài và tôi không tìm ra cách để cùng tiến tới thì khi đó chúng ta sẽ chia tay như những người bạn, và mỗi chúng ta sẽ làm những gì chúng ta thấy là tốt nhất. Tôi thề với ngài như vậy.”

“Cảm ơn ngài,” Köves đáp. “Theo lời ngài, tôi sẽ tới Madrid.”

“Tốt lắm. Trong khi đó, hãy khóa cửa lại và đừng nói với ai cả. Chuẩn bị hành lý, và tôi sẽ gọi lại ngài kèm các chi tiết khi tôi có.” Valdespino ngừng lại. “Và hãy tin nhá. Tôi sẽ sớm gặp ngài thôi.”

Valdespino tắt máy, một cảm giác khiếp hãi trong tim ông. Ông ngờ rằng việc tiếp tục kiểm soát Köves sẽ cần nhiều hơn là một lời biện hộ về điều hợp lẽ và khôn ngoan.

Köves đang hoảng loạn… giống Syed.

Cả hai người đều không nhìn thấy bức tranh lớn hơn.

Valdespino đóng máy tính lại, kẹp dưới cánh tay và lần mò qua thánh đường tối om. Vẫn mặc nguyên áo choàng lễ, ông ra khỏi nhà thờ, bước vào trời khuya mát lạnh và tiến qua quảng trường đi về phía mặt tiền màu trắng bóng của Hoàng cung.

Phía trên lối vào chính, Valdespino nhìn rõ quốc huy của Tây Ban Nha – một chiếc khiên hai bên là các Cột trụ Hercules và câu khẩu hiệu cổ plus ultra, nghĩa là “xa hơn nữa”. Một số người tin rằng cụm từ này nhắc đến cuộc trường chinh dài hàng thế kỷ của Tây Ban Nha nhằm mở rộng đế chế trong thời đại hoàng kim của mình. Những người khác lại tin nó phản ánh niềm tin lâu đời của đất nước này rằng có tồn tại một cuộc sống chốn thiên đường vượt khỏi cuộc sống này.

Dù cách nào thì Valdespino đều cảm thấy mỗi ngày câu khẩu hiệu đó lại giảm bớt ý nghĩa. Lúc nhìn lá cờ Tây Ban Nha tung bay phía trên cung điện, ông thở dài buồn bã, ý nghĩ của ông trở lại với đức vua ốm yếu của mình.

Thần sẽ rất nhớ Người khi Người ra đi.

Thần nợ Người rất nhiều.

Đã nhiều tháng nay, vị giám mục hằng ngày đều tới thăm người bạn mến yêu của mình, người đang nằm liệt giường trong Cung điện Zarzuela ở ngoại ô thành phố. Vài ngày trước, nhà vua cho triệu Valdespino tới bên giường, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

“Antonio,” nhà vua thì thào, “ta sợ việc đính hôn của con trai ta là… vội vàng.”

Điên khùng mới là lời mô tả chính xác hơn, Valdespino nghĩ.

Hai tháng trước, khi hoàng tử tâm sự với Valdespino rằng chàng có ý định xin kết hôn với Ambra Vidal sau khi biết nàng chỉ một thời gian ngắn, vị giám mục vô cùng sửng sốt đã nài nỉ Julián cần thận trọng hơn. Hoàng tử lập luận rằng chàng đang yêu và phụ hoàng của mình xứng đáng được thấy con trai duy nhất của mình lập thất. Hơn nữa, chàng nói, nếu chàng và Ambra định thành gia thất thì tuổi tác của nàng sẽ buộc họ không thể chờ đợi quá lâu.

Valdespino bình tĩnh mỉm cười với nhà vua. “Phải, thần đồng ý. Việc Don Julián cầu hôn khiến tất cả chúng ta đều ngạc nhiên. Nhưng cậu ấy chỉ muốn làm cho bệ hạ hạnh phúc mà thôi.”

“Nghĩa vụ của nó là với Tổ quốc của mình,” đức vua nói đầy cương quyết, “không phải với cha nó. Và mặc dù Vidal rất đáng yêu nhưng chúng ta không hề biết con bé, nó là một người ngoài. Ta nghi ngờ động cơ của nó khi chấp nhận lời cầu hôn của Don Julián. Việc đó quá ư hấp tấp và một phụ nữ đoan chính lẽ ra nên từ chối nó.”

“Bệ hạ nói phải,” Valdespino đáp, mặc dù để biện minh cho Ambra thì Don Julián đâu có cho nàng nhiều lựa chọn.

Nhà vua nhẹ nhàng vươn tay ra và nắm lấy bàn tay xương xẩu của giám mục. “Bạn của ta, ta không biết thời gian đã trôi đi đâu. Ngài và ta đều đã già rồi. Ta muốn cảm ơn ngài. Ngài đã tham vấn cho ta rất trí tuệ suốt nhiều năm, cả khi vợ ta qua đời, cả những thay đổi ở đất nước chúng ta và ta được hưởng lợi rất nhiều từ sức mạnh niềm tin của ngài.”

“Tình bạn của chúng ta là một vinh hạnh, thần sẽ trân trọng mãi mãi.”

Nhà vua mỉm cười yếu ớt. “Antonio, ta biết ngài đã hy sinh nhiều để ở lại với ta. Đáng ra là Rome.”

Valdespino nhún vai. “Trở thành một vị hồng y cũng chẳng đưa thần lại gần Chúa hơn. Vị trí của thần luôn là ở đây bên bệ hạ.”

“Lòng trung thành của ngài quả là một hồng ân.”

“Và thần sẽ không bao giờ quên tình thương mến bệ hạ dành cho thần nhiều năm về trước.”

Nhà vua nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay giám mục. “Antonio… ta lo lắm. Con trai ta chẳng mấy nữa sẽ phải chèo lái một con tàu lớn, một con tàu nó chưa sẵn sàng điều khiển. Hãy chỉ dẫn cho nó. Hãy là ngôi sao dẫn đường cho nó. Hãy đặt bàn tay vững vàng của ngài lên trên bàn tay cầm lái của nó, đặc biệt những khi biển sóng gió. Hơn hết, khi nó đi sai đường, ta cầu xin ngài hãy giúp nó tìm đường trở về… trở lại với tất cả những gì thuần khiết.”

Tác giả: