Nguồn cội – Dan Brown

Tất cả mọi người cười ồ.

Lúc này, Valdespino thấy mừng là Hoàng tử đã đề nghị được nghe đài. Julián cần nghe thứ này. Sức cuốn hút ma quái của Kirsch là một bằng chứng cho thấy rằng những kẻ thù của Đức Chúa không còn ngồi án binh bất động nữa, mà rất tích cực tìm cách lôi kéo người ta rời xa Chúa.

“Tôi là một người Mỹ,” Kirsch nói tiếp, “và tôi thấy vô cùng may mắn được sinh ra ở một trong những quốc gia phát triển về công nghệ và tiến bộ về tri thức nhất trên Trái Đất. Và vì thế tôi thấy rất lo lắng khi một cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng một nửa đồng bào tôi tin thật rằng Adam và Eve có tồn tại – rằng một vị Chúa quyền năng đã tạo ra hai con người trọn vẹn hình hài, đơn thương độc mã tạo ra dân số của toàn bộ hành tinh này, sinh ra tất cả các chủng tộc khác nhau, mà không gặp vấn đề cố hữu nào của tình trạng lai giống gần.”

Thêm nhiều tiếng cười.

“Ở Kentucky,” anh tiếp tục, “mục sư Peter LaRuffa công khai tuyên bố: ‘Nếu ở đâu đó trong Kinh Thánh, tôi tìm được một đoạn nói rằng ‘hai cộng hai bằng năm’, thì tôi sẽ tin điều đó và chấp nhận như một sự thật’.”

Lại thêm những tiếng cười.

“Tôi đồng ý, cười rất dễ, nhưng tôi cam đoan với các bạn, những tín điều này kinh khủng hơn là buồn cười rất nhiều. Nhiều người tán thành những tín điều ấy là những nhà chuyên môn có học, sáng láng – các bác sĩ, luật sư, giáo viên, và trong một số trường hợp, là những người khao khát được vào những cơ quan cao nhất ở đó. Tôi từng nghe Nghị sĩ Hoa Kỳ Paul Broun nói, ‘Tiến hóa và vụ nổ Big Bang là những điều dối trá từ hố sâu địa ngục. Tôi tin Trái Đất khoảng chín nghìn năm tuổi, và nó được tạo ra trong sáu ngày như chúng ta đã biết.’” Kirsch ngừng lại. “Thậm chí đáng ngại hơn nữa, Nghị sĩ Broun còn ngồi trong Ủy ban Khoa học gia đình, Vũ trụ và Công nghệ, và khi được hỏi về sự tồn tại của một hóa thạch cả triệu năm tuổi, câu trả lời của ông ấy là ‘Các hóa thạch được Chúa đặt ở đó để kiểm chứng đức tin của chúng ta’.”

Giọng Kirsch đột nhiên trở nên khẽ khàng và ủ rũ. “Chấp nhận sự ngu dốt là tạo sức mạnh cho nó. Chẳng làm gì khi những nhà lãnh đạo của chúng ta tuyên bố những điều phi lý chính là tội tự mãn. Để cho các trường học và nhà thờ của chúng ta dạy những điều giả dối rành rành cho con cái chúng ta cũng vậy. Đã đến lúc hành động. Khi nào chúng ta loại bỏ được giống loài có suy nghĩ mê tín của mình thì chúng ta mới có thể nắm bắt được tất cả những gì trí tuệ của chúng ta đem lại.” Anh ngừng lại và tiếng suỵt giữ im lặng vang lên trong đám đông. “Tôi yêu nhân loại. Tôi tin trí tuệ và giống loài chúng ta có tiềm năng vô hạn. Tôi tin chúng ta sắp bước vào một kỷ nguyên khai sáng mới, một thế giới nơi tôn giáo cuối cùng cũng triệt tiêu… và khoa học thống trị.”

Đám đông òa lên những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.

“Lạy Chúa,” Valdespino gắt lên, lắc đầu khó chịu. “Tắt ngay đi.”

Vị thầy tu trẻ tuân lệnh và ba người lái xe trong im lặng.

Cách đó hơn bốn mươi kilomet, Mónica Martín đang đứng đối diện anh chàng Suresh Bhalla thở không ra hơi, người vừa lao vào và đưa một chiếc điện thoại di động cho cô ta.

“Chuyện dài lắm,” Suresh thở hổn hển, “nhưng cô cần đọc tin nhắn này mà Giám mục Valdespino đã nhận.”

“Khoan đã.” Martín suýt đánh rơi chiếc điện thoại. “Đây là điện thoại của Giám mục à?! Làm thế quái nào anh…”

“Đừng hỏi. Cứ đọc đi.”

Martín lo lắng đưa mắt nhìn chiếc điện thoại và bắt đầu đọc tin nhắn hiện trên màn hình. Chỉ mấy giây, cô ta cảm thấy mình tái nhợt.

“Chúa ơi, Giám mục Valdespino…”

“Nguy hiểm,” Suresh nói.

“Nhưng… chuyện này không thể có! Cái người gửi tin nhắn cho Giám mục là ai?!”

“Số được bảo vệ,” Suresh nói. “Tôi đang tìm cách xác minh.”

“Và tại sao Valdespino lại không xóa tin nhắn này?”

“Không biết,” Suresh nói thẳng toẹt. “Bất cẩn? Ngạo mạn? Tôi sẽ cố phục hồi lại những tin nhắn khác, và cũng thử xem tôi có thể xác minh được Valdespino nhắn tin với ai không, nhưng tôi muốn cho cô biết tin tức này về Valdespino ngay; cô sẽ phải đưa ra tuyên bố đấy.”

“Không, tôi sẽ không làm!” Martín nói, vẫn còn choáng váng. “Hoàng cung sẽ không công khai thông tin này!”

“Không, nhưng sẽ có người khác làm.” Suresh nhanh chóng giải thích rằng động cơ của việc tìm chiếc điện thoại của Valdespino là một gợi ý qua thư điện tử trực tiếp từ [email protected] – người cung cấp tin vẫn đang cấp tin tức cho ConspiracyNet – và nếu người này hành động đúng như đã định thì tin nhắn của Giám mục sẽ không là vấn đề riêng tư được mấy lúc nữa.

Martín nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra cái bằng chứng không thể tranh cãi rằng một Giám mục Công giáo có quan hệ thân cận với đức vua Tây Ban Nha lại trực tiếp can dự vào hành động dối trá và giết người tối nay.

“Suresh,” Martín thì thào, từ từ mở mắt ra. “Tôi cần anh tìm ra cái người cung cấp tin ‘Monte’ này là ai. Anh có làm được việc đó cho tôi không?”

“Tôi có thể cố.” Giọng anh nghe không nhiều hy vọng lắm.

“Cảm ơn anh.” Martín trả lại anh chiếc điện thoại của Giám mục và đi vội ra cửa. “Và gửi cho tôi ảnh chụp màn hình tin nhắn đó!”

“Cô đi đâu đấy?” Suresh gọi với theo.

Mónica Martín không trả lời.

CHƯƠNG 65

La Sagrada Família – Vương cung thánh đường của Thánh gia – chiếm trọn cả một khối phố ở trung tâm Barcelona. Bất chấp dấu ấn đồ sộ của nó, tòa nhà thờ này dường như lơ lửng không trọng lượng trên mặt đất, một quần thể những ngọn tháp lộng gió dễ dàng vươn lên bầu trời Tây Ban Nha.

Rối rắm và nhiều lỗ như tổ ong, những ngọn tháp có chiều cao khác nhau, tạo cho nhà thờ dáng vẻ của một tòa lâu đài cát kỳ dị được dựng lên bởi những người khổng lồ tinh nghịch. Một khi hoàn tất, ngọn cao nhất trong số mười tám tháp nhọn sẽ đạt độ cao chóng mặt và chưa từng có tiền lệ là khoảng một trăm bảy mươi mét – cao hơn cả Đài tưởng niệm Washington – khiến cho Sagrada Família thành nhà thờ cao nhất thế giới, vượt hẳn cả Vương cung thánh đường St. Peter của Vatican đến hơn ba mươi mét.

Phần thân của nhà thờ được che chắn bởi ba mặt tiền đồ sộ. Về phía Đông, phần mặt tiền rực rỡ mô tả Chúa giáng sinh vươn lên như một khu vườn treo, trổ ra cây cối, động vật, hoa quả và con người với rất nhiều màu. Đối lập hoàn toàn, phần mặt tiền chủ đề Khổ hình ở phía Tây là bộ xương khổ hạnh bằng đá thô ráp, được kiến tạo giống với hệ gân và xương, về phía Nam, phần mặt tiền chủ đề Vinh hiển uốn éo vươn lên trên thành một mớ hỗn độn toàn quỷ sứ, tượng thần, các tội lỗi và thói xấu, cuối cùng nhường chỗ cho những biểu tượng cao quý hơn của quá trình thăng thiên, đức hạnh và thiên đường.

Hoàn chỉnh cho phần chu vi là rất nhiều mặt tiền nhỏ hơn, các trụ tường, và các tháp, hầu hết đều được bao bọc trong một thứ vật liệu như bùn, tạo hiệu ứng rằng nửa dưới của công trình đang tan chảy hoặc bị đẩy từ dưới đất lên. Theo một nhà phê bình có tiếng, nửa dưới của Sagrada Família giống như “một thân cây mục ruỗng nơi mọc lên cả một quần thể những tháp nấm rối rắm”.

Ngoài việc trang trí cho nhà thờ của mình bằng những hình tượng tôn giáo truyền thống, Gaudí còn đưa vào vô số những đặc điểm gây chú ý phản ánh sự sùng kính thiên nhiên của mình – những con rùa đỡ các cột chống, những cái cây mọc lên từ các mặt tiền, và thậm chí những con ốc và ếch nhái bằng đá khổng lồ leo trèo bên ngoài tòa nhà.

Bất chấp phần ngoại thất kỳ dị, người ta chỉ có thể nhìn thấy điều ngạc nhiên thật sự của Sagrada Família sau khi bước qua ngưỡng cửa nhà thờ. Một khi đã ở bên trong điện thờ chính, du khách luôn đứng sững sờ khi mắt họ leo lên những cột trụ như những thân cây nghiêng ngả và uốn éo vươn cao tới sáu mươi mét lên chỗ có vô số mái vòm lơ lửng, nơi những bức tranh gây ảo giác với những hình kỷ hà lơ lửng như một cái tán bằng pha lê treo trên những cành cây. Việc sáng tạo một “rừng cột”, như Gaudí tuyên bố, là để khích lệ tư duy trở về với suy nghĩ của những con người tìm kiếm tâm linh đầu tiên, những người mà với họ, rừng chính là ngôi nhà thờ của Chúa.

Không có gì đáng ngạc nhiên, tác phẩm Nghệ thuật Mới hoành tráng của Gaudí vừa được ca tụng hết lời lại vừa bị chê trách thậm tệ. Được một số người ca ngợi là “suy cảm, thiêng liêng và đầy chất sống”, nó lại bị những người khác chế nhạo là “thô thiển, khoe khoang và dung tục”. Tác giả James Michener mô tả nó là “một trong những công trình trông kỳ lạ nhất trên thế giới”, còn tạp chí Architectural Review gọi nó là “con quái vật thần thánh của Gaudí”.

Nếu tính thẩm mỹ của nó lạ lùng thì ngân sách của nó còn lạ lùng hơn. Hoàn toàn do các khoản quyên góp cá nhân tài trợ, Sagrada Família không hề nhận được sự hỗ trợ tài chính bằng bất kỳ hình thức nào từ Vatican hay giới lãnh đạo Công giáo thế giới. Mặc dù có những thời kỳ gần như phá sản và có những lúc công việc bị đình trệ, nhà thờ này vẫn cho thấy một ý chí sinh tồn gần giống thuyết Darwin, đã từng kiên cường chịu đựng cái chết của kiến trúc sư trưởng, một cuộc nội chiến dữ dội, những vụ tấn công khủng bố của những kẻ vô chính phủ Catalan và thậm chí cả việc khoan đào một đường hầm tàu điện ngầm gần đó đe dọa khiến cho phần nền mà nhà thờ tọa lạc bị mất ổn định.

Đương đầu với nghịch cảnh lạ thường, Sagrada Família vẫn đứng vững, và tiếp tục mọc lên.

Suốt thập kỷ qua, số phận của nhà thờ đã cải thiện đáng kể, ngân sách của nhà thờ được bổ sung bởi tiền bán vé với hơn bốn triệu du khách một năm bỏ ra số tiền hậu hĩnh để tham quan công trình hoàn thành dang dở này. Giờ đây, khi đã công bố ngày hoàn thành dự kiến vào năm 2026 – kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gaudí – Sagrada Família dường như được truyền cho một sinh lực mới, những ngọn tháp của nó vươn lên trời với niềm hy vọng và sự khẩn trương mới.

Tác giả: