Đống rác cũ – Nguyễn Công Hoan

Trời sắp nổi cơn giông. Quan nhắc:

– Mưa đến nơi rồi. Quan hàn lấy xe tôi mà về cho sớm sủa vậy. Tội gì đi bộ, lỡ gặp lạnh thì phải cảm.

– Thưa tôi phải lên tỉnh, cân cho nhà tôi mấy thang thuốc. Hàng chú khách thấy thiếu mấy vị.

– Được. Lên tỉnh, rồi về đồn điền. Tha hồ. Xe của tôi, quan hàn cứ dùng. Có tốn mấy ét-xăng mà ngại?

– Vâng. Thế thì tôi cảm ơn quan lớn lắm. Nội nhật hôm nay, xin có mặt hầu quan lớn.

Quan đắc chí:

– Và cũng có đủ số ấy nữa nhé. Bằng giấy to nhé!

Rồi nhắc một lần nữa:

– Bằng giấy trăm đấy nhé!

* * *

Thừa vừa ngồi vào trong xe của huyện Lung, thì trời đổ mưa rào. Qua nhà chú khách thầy, hắn thấy xe của hắn, vì không giương mui, nên ướt sũng. Chắc chỗ tàn giấy bị ải ra rồi.

Đến tỉnh, hắn vọt ngay vào tòa sứ. Phải cho thằng quan láu cá và tham lam này một vố, mới nuốt trôi một mình món tiền này.

Hắn xin yết kiến tên chủ tỉnh.

Công sứ Mát-xi-li mời Thừa ngồi trên ghế đặt trước bàn giấy:

– Ông vẫn khỏe mạnh chứ? Bà Thừa cũng thế chứ? Tôi có thể giúp ích cho ông việc gì đây?

Thừa chắp hai tay:

– Cám ơn cụ lớn, vợ chồng chúng con vẫn được như thường.

– Ông đến đây có việc gì?

– Lạy cụ lớn, chúng con coi cụ lớn như cha, nhờ cụ lớn cứu cho con khỏi một nỗi oan ức.

Tên quan đầu tỉnh gật:

– Tôi nghe.

– Trình cụ lớn, sáng hôm nay, con có việc phải đem một số tiền về Hà Nội. Chẳng may đến phố huyện, thì xe ô-tô của con tự nhiên bị phát hỏa.

Mát-xi-li hỏi:

– Ông muốn trình tôi kẻ thù nó mưu phản ông phải không?

– Thưa không ạ. Vì ô-tô bị cháy, cho nên cả món tiền con để trên xe cũng bị cháy. Con lên huyện, trình quan sở tại, nhờ ngài cấp cho một giấy chứng nhận về tai nạn ấy để làm bằng. Nhưng quan huyện con không nghe, đòi con phải biếu năm nghìn bạc.

Tên quan cai trị trợn mắt:

– Nó đòi ông năm nghìn? Thằng khốn nạn! Lương chúng nó đã được tăng. Ít ra nó cũng lĩnh từ trăm rưỡi đến trăm tám bạc một tháng. Vậy ông muốn gì?

– Lạy cụ lớn thương kẻ làm ruộng nghèo này, chúng con cần giấy chúng nhận, nhưng chúng con không có đủ năm nghìn để hối lộ quan huyện.

– Ông đã từ chối nó món tiền ấy?

– Lạy cụ lớn, không ạ. Chúng con nghĩ ngay đến cụ lớn là bậc chí công minh chính trực, hay thương kẻ khốn cùng, nên chúng con đến trình cụ lớn. Chúng con đã hứa với quan huyện là chiều nay chúng con xin có đủ lễ để biện.

– Tốt.

– Trình cụ lớn cứu chúng con. Xưa nay, hạnh kiểm của vợ chồng chúng con thế nào, chắc cụ lớn đã rõ.

Tên công sứ xua tay:

– Không cần nói nhiều. Để yên tôi nghĩ cách trừng trị thằng vô lương tâm. Ông có đủ năm nghìn ở trong túi chứ?

– Lạy cụ lớn, không ạ. Con đã hứa với quan huyện chúng con là phải về đồn điền để lấy.

– Được. Mấy giờ chiều nay ông đến huyện để đưa tiền?

– Bẩm từ hai giờ đến hai giờ rưỡi.

– Được. Ông đến ngay sở cẩm nhé. Tôi sẽ gọi dây nói cho ông Gôn tiếp ông. Ông hẹn ông ấy chỗ gặp nhau chiều nay. Ông đưa cho ông ấy tờ giấy ghi số giấy bạc mà ông biếu ông huyện. Khi ông ở bàn giấy ông huyện ra, thì ông máy ông Gôn ập ngay vào, tóm được quả tang kẻ gian, ông hiểu cách bắt tham tang chứ?

– Dạ. Chúng con đã hiểu. Cảm ơn cụ lớn có lòng thương dân. Nếu không có các cụ lớn cai trị ở trên, thì không ai ngăn cản được các quan An Nam tham nhũng.

– Chúng nó toàn là đồ ăn cắp! Nhưng thế là xong một việc. Ông còn yêu cầu gì tôi nữa không?

– Lạy cụ lớn không ạ.

– Thế nào, bọn điền tốt của ông vẫn ngoan ngoãn chứ?

– Dạ, từ ngày nghe lời cụ lớn dạy bảo, chúng con vẫn để mắt đến chúng nó. Nhưng cũng như chúng con, chúng nó một dạ trung thành với chính phủ Bảo hộ.

– Được. Độ này Việt Nam Quốc dân đảng vẫn hoạt động đấy. Đảng Thanh niên với đảng Cộng sản cũng đương tìm đường bành trướng vào những chỗ có nhiều người bất mãn, người dân nghèo. Hễ ông thấy trong đồn điền có gì khác, ông phải trình tôi ngay.

– Dạ. Chúng nó là quân phản bội, bạc ác, làm hại nước hại nhà, mà trước hết là làm hại chúng con, thì không bao giờ chúng con dám giấu cụ lớn. Thế nào chúng con cũng phải vì quyền lợi mà nhờ cụ lớn trừng trị chúng nó.

– Ông là người hiểu biết. Tôi bằng lòng lắm. Thôi, ông đi ngay đến sở cẩm nhé. Tôi gọi dây nói cho ông Gôn đây.

Thừa chắp hai tay vái chào tên công sứ.

* * *

Thằng cẩm Gôn tiếp Thừa không kém niềm nở.

Nó giơ tay để bắt. Thừa ôm tay nó bằng cả hai tay mình, vừa còng gập lưng xuống, vừa rung rung.

Cũng làm như mọi bận, bắt tay xong, mặt dớ dẩn, hắn đã cầm sẵn tờ giấy một trăm, tay cố nhét vào túi áo của thằng cảnh sát trưởng, và miệng nói:

– Bà đầm tốt tôôôt!

Nhưng lần này, vì muốn lấy lòng thằng Gôn hơn, Thừa đếm thêm hai tờ giấy hai chục và hai tờ giấy năm đồng, lại nhét vào áo nó:

– Tí nhau tốt tôôôt!

Rồi hắn ôm lấy hai cánh tay của thằng Gôn, như thể giữ thằng này, không cho lấy tiền ra, trả lại hắn.

Thằng Gôn vui sướng, gật đầu lia lịa:

– Mét-xi, mét-xi!

Rồi nói rõ:

– Quan công sứ vừa gọi dây nói cho tôi về việc ông. Vậy ông cho biết chúng ta gặp nhau thế nào?

Thừa đáp:

– Tôi đã định rồi. Nếu chúng ta hẹn nhau, thì thế nào cũng phải đi tìm nhau, có thể lạc, lỡ việc. Vả ông về phố huyện, thế nào tri huyện nó cũng biết. Chi bằng tôi mời ông về đồn điền với tôi bây giờ. Có sẵn xe ô-tô đây. Ông ăn cơm sáng với tôi. Rồi đến hai giờ, chúng ta cùng đến huyện. Nhưng gần tới phố huyện, ông tạm lánh mặt: để tôi vào công đường trước. Khi tôi ra, tôi sẽ máy ông vào.

Thằng Gôn vui vẻ:

– Cũng được. Nhưng ông An-be Thừa! Có một điều khó khăn cho ông đấy.

Thừa tái mặt:

– Xin ông cứ bảo.

– Ông mời tôi ăn cơm, tôi xin nhận lời, nhưng chúng ta uống rượu gì?

Thừa thả một hơi nhẹ nhõm, tủm tỉm cười:

– Rất nhiều thứ. Có cả Mac-ten lẫn Sâm-banh.

Thằng Gôn híp mắt cười:

– Thế thì tốt lắm.

Thừa chờ mười phút cho tên cảnh sát trưởng sửa soạn. Rồi hai người cùng lên xe. Để khỏi lộ, Thừa không theo con đường qua cổng huyện để về Cẩu Rồng mà đi bằng con đường khác.

Bữa cơm hôm ấy, Ma-ri ngồi tiếp khách với chồng. Hắn trang điểm cho trẻ và đẹp không kém cái tối hắn tiếp thằng Pha-lăng-xô. Năm cô gái non của hắn hầu bàn, tha thướt đi ra đi vào. Thằng chánh cẩm luống cuống. Nó không biết nên hưởng lạc bằng miệng hay bằng mắt. Mỗi lần thấy Đào hay Huệ rót rượu cho nó, nó vờ nhã nhặn, đỡ lấy tay người con gái, thì nó được ngay Ma-ri đỡ lại tay nó, như bảo nó cứ để yên cho việc phục vụ được chu đáo.

Thằng Gôn nốc hàng nửa cốc vại rượu và nhồm nhoàm nhai từng miếng thịt lớn. Mỡ màng dính cả vào râu nó. Nó muốn kéo dài bữa tiệc ngon hiếm có mà nó được hưởng cả bằng năm giác quan: lưỡi nếm rượu và các món lạ, mắt nhìn người đẹp, mũi ngửi mùi phấn và nước hoa, tai nghe những lời nịnh hót và da được cọ vào da mịn màng của những người không phải là mụ vợ béo ị quen thuộc của nó. Mặt nó bừng bừng đỏ. Đầu nó khật khừ. Nó nói đã bắt đầu líu lưỡi, và lè nhè.

Nó khen Thừa và Ma-ri tử tế. Tất cả mấy mươi triệu người An Nam cũng được nó khen lây là giàu có và trung thành với Mẫu quốc. Chứng cớ là bị phạt rác hay phạt chuồng xí bẩn, họ không một lời kêu ca, nộp tiền ngay.

Vì Ma-ri đã được Thừa kể qua loa cho biết sự việc, nên đến lúc đồng hồ trên tường điểm một giờ, hắn bảo Thừa:

– Soạn tiền và ghi số đi, kẻo muộn.

Thừa gọi đem đồ tráng miệng, Ma-ri rót vào chén cà-phê của thằng Gôn nửa cốc con rượu Rum. Bỗng Thừa hỏi nó:

– Ông Gôn! Đã lâu ông ở bên An Nam, chắc là ông nhớ cảnh nước Tây lắm. Nếu ông muốn hưởng phong vị kinh đô Pa-ri, thì tôi tổ chức ngay cho ông.

Thằng Gôn ngớ mặt như để hỏi. Thừa đáp:

– Được. Ông đợi năm phút, ông sẽ thấy Pa-ri.

Hắn ra hiệu cho đội con gái.

Quả nhiên, độ ba phút sau thôi, bên buồng khách, điệu nhạc khiêu vũ đã nổi lên, Ma-ri dắt tay thằng Gôn đưa nó sang. Tất cả đồ đạc vẫn bày trong buồng này được xếp dẹp vào áp tường, để lấy chỗ rộng cho cuộc nhảy đầm.

Thằng Tây ôm ghì lấy Ma-ri, đưa chân theo nhịp nhạc. Nhưng luôn luôn nó nói:

– Xin lỗi.

Vì luôn luôn nó giẫm phải chân Ma-ri. Nó say, đã bước những bước chệnh choạng. Nó mất tự chủ. Thỉnh thoảng nó thở phì phì từng hơi rượu nồng nặc vào mặt Ma-ri.

Bọn Đào, Sen, Huệ, Lan, Mai cũng đã mặc áo dài, dận xăng-đan cao gót, ra ngồi ở ghế, để chờ mời nhảy. Mỗi lần trong nhà có khiêu vũ, thì Thừa và Ma-ri lại rộng phép cho đội con gái, và cả xừ Tuynh cũng lên dự cho xôm. Xừ đã học được món chơi văn minh này, hồi ở bên Pháp. Xừ mặc bộ tô-pi-can giả hiệu bằng len có lót, trải đầu thật mượt. Trừ Thừa ra, còn Xừ ôm tuốt, từ bà hàn trở xuống. Xừ thong thả tiến đến trước mặt người mà Xừ muốn mời nhảy. Xừ làm bộ lễ phép và nhã nhặn cả với những người con gái mà thường ngày Xừ vẫn mày tao. Xừ đứng thẳng trước mặt người ấy, mỉm mép cười và cúi đầu để chào. Rồi Xừ dang cánh tay đỡ lưng và tay người ấy. Chân Xừ xoạc ra từng bước một để đưa người ấy đi. Mắt Xừ nhìn vào mắt, vào má, vào môi, và vào ngực của người ấy.

Trong khi nhà ngoài vui vẻ, thì Thừa vào buồng két làm việc. Hắn làm trái lời dặn của huyện Lung, không đem giấy to cho gọn, mà chọn lẫn lộn cả các thứ, từ giấy trăm đến giấy năm xu. Giấy nào hắn cũng ghi đúng số, và còn soát lại thật cẩn thận.

Bỗng Ma-ri chạy vào:

– Này…

Thừa ngước mắt nhìn vợ. Ma-ri thấy một chồng giấy bạc, thì cau mặt:

– Thảo nào lâu! Sao xuẩn thế! Lấy năm chục tờ giấy trăm có gọn không? Ông ấy cứ hỏi. Ra đi.

Thừa cười:

– Không biết đứa nào xuẩn! Đưa cho nó giấy to, thì khi mình ra khỏi bàn giấy, nó có thể giả vờ vò đi, ném vào góc tường phía ngoài. Nó làm như không thèm nhận tiền nhơ bẩn mà vứt ra đấy, để lỡ bị bắt tham tang, thì nó đổ tội cho người khác hối lộ nó. Chính nó cũng dặn đi dặn lại là đưa giấy to. Moa hiểu ngay ý của thằng ăn tiền có sách.