Dòng Đời – Nguyễn Trung

Bân còn nhớ ngày hối hả về nhà chào bố mẹ để đi Campuchia, mẹ Bân xót con lắm. Bà không nói năng gì, chỉ gạt nước mắt ôm con vào lòng. Bố Bân dặn dò ngắn ngủi, gần như ra lệnh:

– Cố sao cho khỏi hổ thẹn với xóm làng!

Hôm ra đi, mẹ Bân dúi vào tay con một gói tiền chắt chiu từ mấy lứa tằm:

– Giá con lấy vợ ngay từ lúc tốt nghiệp, có phải bây giờ mẹ có cháu bế rồi không!

… Thoắt một cái thế mà mười bốn năm!

Phụ tá cho Nam chỉ huy đơn vị trong những năm tháng quyết liệt nhất, Bân đã tỏ ra xứng đáng với đồng chí đồng đội, bố mẹ và quê hương của mình. Hôm Bân trở về, xã đón tiếp Bân như một anh hùng. Truyền thống của làng lâu nay vẫn thế, dù người trở về là binh nhì binh nhất cũng vậy – miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Xã còn đứng đầu toàn tỉnh về chính sách hậu phương quân đội. Chẳng thế mà suốt hai cuộc kháng chiến toàn xã không một ai đi bộ đội đào ngũ. Trong Cách mạng tháng Tám, nông dân Thái Bình nổi dậy cướp chính quyền trước tiên là ở xã này, ngay sau đó lan ra toàn huyện, toàn tỉnh. Trong những năm giặc Pháp tạm chiếm, xã là địa phương đầu tiên của tỉnh tiến hành đấu tranh vũ trang xoá tề…

Ngay tối hôm Bân trở về làng, sau khi họ hàng khách khứa đến thăm về hết rồi, câu hỏi đầu tiên của mẹ Bân:

– Bây giờ con cho mẹ toại nguyện chứ? Mẹ đã dấm cô dâu cho con rồi. Nhưng tên nó mẹ phải giữ bí mật.

Bân ậm ừ như gà mắc tóc.

Một hai chuyến về thăm nhà sau đó, mẹ Bân còn chấp nhận được sự ậm ừ này. Nhưng rồi một năm! Hai năm!.. Mẹ Bân không hiểu ra sao cả.

Trước sau Bân chỉ có một lời:

– Mẹ cho con thời giờ hoàn hồn đã, từ cõi chết trở về mà! Có gì mà phải vội hả mẹ?

Thoạt đầu mẹ Bân thầm lo trong lòng: Hay là con mình là bệnh binh? Nghe nói mặt trận bên ấy khốc liệt lắm, nếu còn sống trở về không thương tật thì cũng sốt rét, viêm gan và biết bao nhiêu bệnh nhiệt đới khác.

Có lần Bân về thăm nhà, bà vin cớ trời nóng dội cả thùng nước vào người Bân, rồi tự tay gội đầu cọ lưng cho con mình:

– Ngoài ba mươi tuổi đầu rồi mà mẹ còn phải tắm cho. Trai hoi này chắc ế vợ suốt đời mất thôi!..

Bân hiểu nỗi lo của bà.

… Mẹ muốn tận tay tận mắt xem con mình khoẻ mạnh hay ốm đau…

Bà thấy Bân ăn khoẻ, da dẻ săn chắc. Một vài công việc nặng bà nhờ, Bân làm phăng phăng. Mối lo âu được giải toả, lo âu khác lại đến:

… Nhưng sao nó cứ ậm ừ mãi? Hay là…? Nhưng con mình chưa bao giờ nói dối mình điều gì…

– Hay con đã nhằm đám nào rồi, dứt khoát đi cho mẹ yên tâm!

Trước sau Bân vẫn ậm ừ, nước đôi:

– Con trai mẹ vẫn ế mẹ ạ, cũng chưa thành đám nào đâu. Con cần nhiều thời gian mà…

Thế là bà không còn cách gì để truy Bân nữa. Chắc có lẽ do công tác của nó quá bận!.

Hai năm qua rồi, sang năm thứ ba…

Về thăm nhà nhiều lần, dần dà Bân cũng biết được bí mật của mẹ. Đấy là cô giáo cấp hai của xã, kém Bân đúng một giáp.

… Thì ra là cái kẹo Lựu, trong đội thiếu nhi mình phụ trách ngày xưa! Trời đất!..

Một lần Bân tìm được cớ để nghe trộm và nhìn trộm cô giáo Lựu giảng bài. Bân không thể tưởng tượng nổi cái kẹo Lựu ngày xưa và cô giáo Lựu bây giờ là một. Nhiều lúc Bân không tin vào mắt mình. Cái kẹo Lựu bây giờ là một cô gái cao ráo, lẳn mình trắm, dáng điệu nói năng đi lại rất con gái nhưng cũng rất tự tin… áo Lựu mặc bó sát người chẳng khác gì các cô gái thành phố, càng làm tăng thêm cái sức sống khoẻ đẹp mà không phải cô gái thành phố nào cũng có được. …Ôi, mình đi vắng mười mấy năm rồi còn gì! Riêng khuôn mặt trái soan và cặp mắt đen láy ngày xưa của Lựu bây giờ vẫn không thể trộn lẫn với ai được. Có lúc Bân tần ngần không thể phân biệt được mình đang bị cái đẹp của Lựu thu hút hay là bị phong thái giảng bài của cô giáo Lựu chinh phục. Để ý kỹ, Bân thấy đúng như mẹ nói: “Cái Lựu trắng nõn nà, con gái tỉnh thành cũng đừng hòng ăn đứt được nó!”

Bân hiểu câu nói của mẹ còn có một ẩn ý khác. Đấy không phải là lần duy nhất bà bênh Lựu, làm như là Lựu đã là con dâu của bà.

Lần ấy Bân khoe với mẹ việc mình đi nghe trộm, nhìn trộm cô giáo Lựu, bà sướng lắm:

– Mẹ chọn ngày sang đánh tiếng với nhà người ta nhé? Buồng cau trong vườn nhà đang mượt.

– Ấy chết, đừng! Đừng nói năng thưa gửi gì vội mẹ ơi…

Bân nhăn mặt vì thấy niềm vui của mẹ tắt ngấm…

Đã mấy lần thu qua đông tới, Bân càng nóng ruột, cố tránh không gặp Lựu chính diện. Ngày đêm Bân mong Yến sớm dứt khoát cho ngã ngũ mọi chuyện. Cứ như thế này mình làm khổ mình, làm khổ cả người khác!..

Bẵng đi, Bân không thấy mẹ giục lấy vợ nữa.

… Mà lạ quá, sao mãi không thấy xóm làng nói gì đến chuyện chồng con của Lựu? Bân chỉ tự hỏi mình như vậy và tránh né, không dám hé răng hỏi thăm hỏi nom chuyện này.

– Cái Lựu thật là gan. Khối đám hỏi rồi mà nó vẫn nói không đấy! Đẹp nhất làng, được nết nhất làng!

Mẹ Bân lúc này lúc khác tự dưng cứ nói bâng quơ như thế giữa bữa cơm hay lúc sum họp họ mạc, câu nói chẳng ăn nhập vào câu chuyện nào. Bố Bân lặng yên theo tính ít nói của mình. Còn Bân thì hiểu ý mẹ.

Trong khi đó, Yến vẫn một mực không nói gì! Về nước được một năm rồi còn gì nữa!

… Cũng không thể có chuyện Yến hiểu lầm về thái độ của mình đối với đề án cải tạo K8. Mình nghĩ thế nào nói vậy, Yến quý trọng sự trung thực này. Bân lại nhớ lúc hai tay Yến nắm lấy tay mình, giọng nói Yến chân thành…

Đôi lúc Bân cảm thấy khốn quẫn thực sự, vì quá yêu hay vì tuyệt vọng?

… Đâu có phải lần đầu tiên trong đời mình yêu. Nhìn lại, cũng đã hai, không, phải nói là ba “mối tình đầu” rồi! Mình còn là người chủ xướng cái thuyết mối tình nào cũng có thể là mối tình đầu cơ mà… Cái thuyết ấy đã thuyết phục chính bản thân mình, nghĩa là cho phép mình bớt khắt khe trong khi yêu, bớt đi cái vị đắng không đáng có và làm tăng những dịu ngọt còn phải tạo thêm trong tình yêu. Mình đã từng nói với mình và cả với Khanh, rồi với Nga…

Cứ yêu đi, tình yêu tự sẽ đến, đến một cách tha thiết, cháy bỏng như mối tình đầu!

Mình đâu có phải chưa có kinh nghiệm gì hay không hiểu gì về phụ nữ! Trước ngày lên đường đi Campuchia, bận rộn là thế, mà vẫn cùng nhau đi thửa nhẫn cưới, chứ đâu có phải chuyện tầm phào. Thậm chí còn nhất quyết với nhau nếu có gì thì bất kỳ giá nào cũng phải phải xin phép đơn vị về nhà vài ngày để cưới chạy! Hôm tiễn đưa:

– … Anh ra tiền tuyến, em ở hậu phương, nhẫn cưới này là thần hộ mệnh của anh và người bảo vệ tình yêu của em!..

… Còn gì lãng mạn hơn! Hay là chính mình đã phải trả giá cho cái thuyết mối tình nào cũng có thể là mối tình đầu?..

Khi nhận được cái thiệp cưới của Nga trong những ngày mưa thối đất ở Xiêmriệp, Bân mất ngủ đến tuần lễ. Lá thư thanh minh của Nga, Bân đốt luôn không thèm đọc. Nhưng Bân cũng hoàn hồn nhanh chóng.

– Thì ra cái thuyết mối tình nào cũng có thể là mối tình đầu của cậu thế mà khoẻ đấy. Nếu không cậu còn khốn khổ nữa, Bân ạ. – Nam chọc tức bạn.

– Biết thế này mình cứ để bà cụ cưới quách cho mình một cô vợ ở quê có phải là hết mọi chuyện rắc rối không. Bắt chước cậu cài một du kích giữ nhà nữa là yên chí!

…Giữa mình và Yến đã có gì đâu, thế mà vì sao bây giờ mình chết dở sống dở?

Những năm tháng lê thê!..

Nhiều lúc không lý giải được thái độ của Yến, Bân quay sang tự hỏi mình những câu hỏi Bân thừa hiểu không bao giờ có thể trả lời rành rọt. Bân không làm sao xác định được mình yêu Yến từ bao giờ, vì sao yêu đến mức chết đứng chết ngồi như vậy, mặc dù đã từng trải hai hay ba mối tình đầu! Riêng chỗ này thì Nam sai hoàn toàn, Nam ơi! Hay là mình đã nghe Nam nói rất nhiều về Yến? Hay là qua Nam, mình hiểu Yến, ngưỡng mộ Yến như một thần tượng.

… Bân ơi, Yến là chỗ dựa cho tâm hồn mình, nhưng quan trọng hơn nữa Yến luôn luôn là cái đích, là nguồn cảm hứng cho mình vươn tới!..

Bân không nhớ bao nhiêu lần được nghe Nam thốt lên những lời như vậy, …cho đến ngày Bân đưa thi hài Nam về Hà Nội, …cho đến những giờ phút đầu tiên Bân được sống quấn quýt bên cạnh Yến và cún Nam…

… Chưa bao giờ mình thổ lộ tâm trạng với ai tha thiết, quyết liệt như thổ lộ với Yến! Hay là tình yêu của mình không thể lay chuyển được Yến?..

– Tin em đi, em vẫn chưa tìm lại được chính mình! Thông cảm cho em, anh Bân, và xin anh đừng bao giờ nói gì nữa!.. – Yến gần như nấc lên…

… Ôi những câu nói xé lòng!

Mẹ Yến có lúc quá lo lắng cho Bân, gọi riêng anh ra nói:

– Anh Bân thông cảm cho Yến và cố quên em nó đi. Anh cũng phải lo nghĩ cho hạnh phúc của chính mình chứ!

Một lần khác mẹ Yến lại nói:

– Nếu anh cứ quyết gắn kết với chúng tôi như vậy, tôi hỏi em Loan cho anh nhé! Anh có câu nệ điều gì không?

… Ôi mọi người đều lo lắng cho hạnh phúc của mình. Nhưng mình thì cứ quanh năm lóng ngóng giữa trời! Nam ơi, nếu còn sống thì có phải là Nam và Yến đều hạnh phúc, mà hạnh phúc cũng sớm đến với mình, có phải không?! Có phải thế không Nam ơi!..

Một vết thương từ chiến trường ? Một tình yêu tuyệt vọng? Nam ơi, Yến ơi, chúng ta mất nhiều hơn chúng ta nhận biết được! Đau đớn quá Nam ơi, Yến ơi!..

Thế rồi cái điều mẹ Bân ngày đêm mong đợi cũng đến, gần như nhờ vào sự thúc giục quyết liệt của Yến.

Tác giả: