Dòng Đời – Nguyễn Trung

Lãnh đạo Thành phố hỏi có cần giúp đỡ gì cho việc tổ chức tang lễ bố ông Chín không, ông Chín khiêm tốn trả lời:

– Xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố. Bố tôi chỉ là một công dân bình thường. Gia đình chúng tôi lo liệu được.

– Đồng chí đừng câu nệ, nghĩa tử là nghĩa tận… Nhà tang lễ Thành phố đã được chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng.

– Xin các đồng chí để gia đình chúng tôi tự lo.

– Đồng chí đừng câu nệ…

– Phải giữ gìn nếp văn hóa mới chứ! Cần nêu gương không ma chay rườm rà. Ngay cả đối với họ hàng và bạn bè xa gần tôi cũng thông báo hạn chế…

Lãnh đạo thành phố gạn hỏi, ông Chín cứ một mực như vậy.

Không làm ma tại Nhà tang lễ Thành phố, cũng không có cúng lễ cầu kỳ tại nhà, không sư không nhà chùa đến làm lễ cầu siêu… Cáo phó đăng trên báo cũng chỉ nói ngày mất, quàn tại gia hai ngày theo gia tục của quê, ngày giờ xuất phát đưa linh cữu về huyện Long Hồ…

– Chị biết mà, nhận được điện thế nào em cũng về ngay. Em về kịp thế này là chị yên tâm rồi… – Chín bà tự tay xé vải làm khăn tang cho Bạch Liên, tự tay chít khăn tang cho Bạch Liên, miệng kể những công việc đã chuẩn bị cho tang lễ ở nhà…

– Em đang ở giáp biên giới Trung Quốc, nhận được điện em về ngay, đi suốt đêm không kịp thở để bay vào đây chuyến sớm nhất hôm nay.

– Chị biết, trông em phờ phạc thế kia, chắc đêm qua mất ngủ. Khách khứa sẽ đến viếng tại nhà ba ngày liền, vất vả lắm đó em. Chị khoán luôn cho em hai việc chính, vì chỉ có em chị mới tin cậy được, còn mọi việc khác chị cắt cử xong hết rồi.

– Chị yên tâm.

– Việc thứ nhất là điều hành mọi việc cho chạy, lo tiếp các đoàn quan trọng đến viếng thật chu đáo, phía Đảng, phía chính quyền, cũng như phía kinh doanh, nhưng cũng phải tranh thủ những nơi chúng mình đang quan hệ.

– Em lo được.

– Việc thứ hai là quản toàn bộ các phong bì phúng cho chị, em trực tiếp giữ rồi đưa chị sau. Không để lọt để sót, càng không được để rơi vào tay ông Chín hay vợ chồng thằng Hai Tấn một phong bì nào.

– Việc này em cũng làm được.

– Ba ngày liền chứ không phải ít, mệt lắm đó. Em ở lại đây trong mấy ngày này, cho đến khi an táng xong ở quê. Chị đã bảo bọn ô-sin kê cho em cái giường ngủ trong phòng riêng của chị. Đây là chùm chìa khoá chị chuẩn bị riêng cho em.

– Chị chu đáo quá.

– Giữ cẩn thận nhé, phòng này những hai lớp cửa, khi nào ra khỏi phòng nhớ khoá cả hai. – Chín bà thở phào nhẹ nhõm, vì không có ai là người giữ các phong bì phúng viếng và coi kho đáng tin cậy hơn Bạch Liên trong những ngày tang gia bối rối này.

Bà Chín không mảy may hở một lời về chuyện cãi cọ làm đám ma ở đâu.

Bạch Liên nhận chùm chìa khoá với nụ cười thông cảm, bà Chín cũng mỉm cười theo với cặp mắt đầy lòng biết ơn.

– Lúc này chị mới biết được lòng em.

– Từ lâu em đã được phong là cánh tay phải của chị rồi mà! – Bạch Liên ôm lấy bà Chín để giấu cái nhăn mặt của mình, đầu óc lúc này vẫn còn lởn vởn bên hổ xám.

– Lửa thử vàng, em ạ. Chị còn quý em hơn vàng! – Bà Chín vuốt ve Bạch Liên.

Cả hai ôm nhau quấn quýt cười cười nói nói, cái chính là bà Chín cảm thấy rất mỹ mãn khi có Bạch Liên bên cạnh trong lúc đại sự…

Một ô-sin có việc chạy ngang qua vấp phải ghế suýt ngã vì mải nhìn Bạch Liên. Người ô-sin không hiểu trong lúc tang gia thế này có điều gì để hai người cười nói với nhau vui vẻ như vậy…

…Tại sân bay Nội Bài, lúc chia tay nhau trước khi bước lên lối ra máy bay, Bạch Liên nhìn thấu cái nhìn đắm đuối của hổ xám… Cái nhìn ấy cứ đeo đuổi Bạch Liên mãi suốt chuyến bay…

…Phải về đột ngột thế này, ta còn có thể còn trở lại là ta được không? Giây phút này trong cuộc đời ta sao mà hiếm hoi thế? Tất cả chỉ mới lại bắt đầu thôi mà… – Bạch Liên với tất cả tâm hồn và thể xác con người đánh vật với Bạch Liên thợ săn…

Xen kẽ dòng suy nghĩ này những tiếng thở dài não nuột…

Bây giờ ngồi lại một mình trong phòng của bà Chín, lắc lắc chùm chìa khóa bà Chín vừa mới trao cho, lúc này Bạch Liên mới thôi tự dằn vặt mình về chuyện phải hy sinh mất hai ngày sống với hổ xám.

…Đã tính kỹ rồi… Âu cũng là cái giá ta phải trả để nắm gáy thật chặt cả ba con người mình đang cần này! Mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà… Cuộc săn lớn nào không cần con mồi?… – Bạch Liên thợ săn tự nhủ trong đầu mình như vậy.

Ngắm nghía chùm chìa khoá của bà Chín, tung lên tung xuống vài lần nữa, Bạch Liên hoàn toàn trở lại bản tính mạnh mẽ của mình.

Đo được sự tín nhiệm của Chín bà đối với mình, Bạch Liên sắp xếp trong đầu các chương trình đối nội, đối ngoại, rồi bắt tay ngay vào thực hiện, cắt cử công việc… Giọng nói đanh thép của Bạch Liên làm cho mọi người tất tưởi như chạy trong một guồng máy đang gia tốc…

Bấn tung lên như thế mà gia nhân trong nhà vẫn không hết ngơ ngác. Họ không sao hiểu nổi Bạch Liên có họ xa gần hay quan hệ máu mủ ruột thịt gì mà bỗng nhiên lại chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt như thế này trong gia đình ông Chín.

…Riêng chuyện Bạch Liên một mình độc chiếm cái phòng của bà Chín là chuyện xưa nay chưa hề có. Vì biết bao nhiêu của nả, tiền bạc và những thứ quý nhất bà Chín để hết trong phòng này… Đây còn là một kho các bí mật khác nữa… Cả nhà đều biết, ngoài bà Chín ra không ai được bén mảng đến đây. Ô-sin làm vệ sinh bao giờ cũng phải có bà Chín hiện diện trong phòng… Đã thế tự dưng từ Chín ông, Chín bà, rồi cả đến vợ chồng cậu Hai Tấn con ông bà Chín, lâu nay ai ai cũng một điều gọi Bạch Liên là cô Bạch, hai điều gọi là cô Bạch, hôm nay lại chít khăn đại tang nữa mới ghê chứ…

Ngay sau khi phát tang, người đến viếng chưa chi đã rồng rắn xếp hàng nườm nượp. Dòng người dòng hoa kéo dài trên vỉa hè và ngoặt cả vào trong hẻm bên cạnh. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, người thì bình: Thời buổi thông tin có khác! Người lại nói: Nhà ông Chín có việc thì cả Thành phố phải xô đến ngay lập tức!..

Bạch Liên quả là có đầu óc điều binh khiển tướng đội ngũ gia nhân và mấy người các cơ quan cử đến giúp đỡ.

Từ chỗ đặt bàn thờ, để linh cữu, chỗ để đồ phúng viếng, nơi xếp các vòng hoa và các trướng phúng, các bàn ngồi tiếp khách dành cho những đối tượng cần tiếp, lối khách đến, lối khách ra về sao cho không gây ách tắc giao thông từ trong nhà ra đến ngoài đường… Bạch Liên điều từ Trung tâm lên gần một tiểu đội người nữa bổ sung thêm cho tốp khiêng hoa, tốp thắp hương đưa cho khách viếng, tốp nhận đồ phúng, tuyển hai nữ nhân viên tin cậy nhất để giao cho việc chuyên nhận phong bì, làm sổ sách. Bạch Liên còn gọi thư ký riêng của mình ở Trung tâm lên, giúp việc phân loại khách ngay từ lúc nhận điện thoại hay từ cổng để định mức độ đón tiếp và các việc khác… Khách viếng đều được phân loại ngay từ cổng, loại nào thì cả nhà phải ra túc trực bên linh cữu để đáp lễ, loại nào chỉ cần có một người đưa hương cho khách làm nhiệm vụ là đủ… Mọi việc cứ như các bánh xe chạy trong một chiếc đồng hồ, không lộn xộn, không chê trách vào đâu được…

Thắng được giao cho cái chân truyền đạt các lệnh từ nhà ông Chín ra thế giới bên ngoài trong suốt những ngày làm tang lễ, vì có biết bao nhiêu việc quá quan trọng, phải có tay chân tin cẩn thực hiện. Những chuyện quan trọng như thế nhiều lắm, cần phải có một cái tàu con thoi đi về năng động.

Dần dần bà Chín thừa nhận quyết định của chồng mình là cực kỳ sáng suốt!

…Một cú điện thoại cho Chín bà: những người trong đường dây buôn bán của Chín bà trong ngành hàng hải muốn tổ chức một đoàn linh đình đến viếng thật trọng thể. Chín bà hốt hoảng đánh rơi điện thoại, cuống cuồng đi tìm Bạch Liên:

– Em phải xì-tốp ngay cái đoàn này cho chị. Họ muốn đến viếng thì cứ rủ nhau đi lẻ tẻ, bình thường như mọi người khác thôi. Rủ rê đi thành đoàn có khác gì lạy ông tôi ở bụi này! Em nhìn kia kìa… – Tay bà Chín chỉ vào cái bàn nước xa xa phía cổng dành riêng cho nhóm nhà báo và phóng viên nhiếp ảnh. Những người này được cơ quan của họ cử đến phục vụ đám tang 24/24 giờ vì thanh thế của ông Chín có tiêu chuẩn như vậy.

– Chị yên tâm. – Chưa nói dứt, Bạch Liên đã gọi điện thoại cầm tay, giao nhiệm vụ này cho Thắng, dặn kỹ đi đến tận nơi truyền đạt lệnh. Tàu con thoi Đoàn Danh Thắng khởi động ngay lập tức…

…Một anh chàng ăn mặc bảnh trai như từ đâu trên trời rơi xuống. Cách ăn mặc chải chuốt của anh ta phù hợp với đi khiêu vũ nhiều hơn là đi viếng. Áo ca sĩ rất mốt, tai phải đeo một cái khuyên bạch kim, quần sọc dưa, chân dận giày đen mõm vuông dài ngoẵng, đã thế tóc ngũ sắc trên đầu xịt gôm lủa tủa lên trời! Tình cờ thế nào anh ta gặp ngay được Chín bà lúc ấy vừa mới tiễn một đoàn khách quan trọng ra tới cổng. Anh ta ôm chầm lấy cánh tay chín Bà, nói sát vào tai:

– Cô ơi, dân cư cụm 9 chúng cháu muốn cử một đoàn đến thắp hương cho ông để tỏ lòng biết ơn chú Chín. Cháu được cụm cử đến xin cô cho biết đoàn dân cư cụm 9 đến ngay chiều nay có được không ạ.

– Cô cảm ơn cháu. Cho cô địa chỉ đi, cô sẽ thu xếp và sẽ cho người đến báo cho cháu biết. – Chín bà nhanh trí.

– Vâng ạ, đây là danh thiếp của cháu, có đầy đủ số điện thoại và địa chỉ đấy ạ.

– Cán bộ thanh niên phường à? Cháu cứ về đi… – bà Chín vừa xem danh thiếp vừa nói.

Ngay lập tức cái danh thiếp đến tay Bạch Liên. Từ tay Bạch Liên cái danh thiếp bay thẳng đến tay Thắng. Tàu con thoi Đoàn Danh Thắng lại lên đường làm phi vụ, lần này ngoài việc mang đến tận nơi cái lệnh “xì-tốp” cho cả đoàn, có thêm cái lệnh chi tiết: Vòng hoa hay trướng của các cá nhân muốn viết gì thì viết, nhưng nhất thiết cấm xưng danh dân cư Cụm 9!..

Tác giả: