Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Sao lại tìm thấy? Nghĩa là vẫn chưa bắt được hả? – bí thư Thành uỷ vặn lại phó giám đốc công an.

– Báo cáo đồng chí bí thư, cách đây một tiếng đồng hồ công an tìm thấy xác Bạch Liên trong nhà cô ta ạ…

Ngồi trên xe từ Thành ủy trở về nhà, ông Tám Việt vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mà ông và những người khác đã được nghe khi gỡ hết mấy cuốn băng, bây giờ lại thêm sự việc Bạch Liên tự tử… Ông không sao quên được ấn tượng đầu tiên khi gặp Bạch Liên ở nhà Chín Tạ, một phụ nữ vừa đẹp kỳ lạ vừa đáng sợ, nhất là cách đối đáp như xọc vào óc người ta, rồi tới buổi nói chuyện gai góc tối hôm qua…

Trong bữa cơm trưa, ông Tám bỏ thói quen nhấm nháp cốc bia với đậu phộng rang, chỉ lùa vội lưng bát cơm rồi vào buồng riêng đóng cửa.

Ông Tám ngồi chăm chú nghe lại từ đầu cả ba cuốn băng của Bạch Liên đã được sao đầy hai mặt một băng 60 phút, xem lại băng ghi hình đầy chuyện dơ dáy… Những đoạn đối thoại, những đoạn độc thoại, những cuộc mặc cả, những cuộc tranh cãi của chính các nhân vật tham gia, có lúc ồn ào như chợ vỡ… Sau từng vụ việc lớn lại được Bạch Liên minh hoạ giải thích thêm vào băng… Tất cả nói lên ngay từ đầu Bạch Liên đã có ý thức về trò chơi này, chuẩn bị cho mọi tình huống phản trắc, hoặc tạo vũ khí khống chế nhau. Ông Tám đã được anh em Vũ cho xem cái mảnh giấy viết tay của Chín Tạ ngăn cản chuyến bay của Bích Ngọc đi Đài Bắc năm nào. Nhưng so với các vụ việc ghi lại trong các băng này thì cái mảnh giấy viết tay chẳng thấm tháp vào đâu. Càng nghe, ông Tám càng có cảm giác từ sa đoạ đến phạm tội ngày một trầm trọng thêm, rồi đến phản quốc hình như chỉ là một quá trình diễn biến tiếp nối nhau, có mầm mống bắt rễ trong nhau, chẳng có ranh giới phân chia rõ rệt nào cả. Đến nước bài Chín Tạ chủ động đẩy Tuyến cò đi trước một bước sự truy bắt của chính quyền để thoát tội cho gia đình mình và tránh tai tiếng cho mình… thì ông Tám hiểu là Chín Tạ đã trượt xa vô hạn định… Chín Tạ quá biết Bạch Liên là con người nào, thế mà vẫn chỉ thị cho Thắng phải sớm kết nạp Bạch Liên vào Đảng, lại còn đào tạo Thắng để đưa vào diện cơ cấu… Cái trò đời muôn thuở ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao mà tai quái thế!.. Ông Tám nhớ lại cái đêm trằn trọc không ngủ sau khi đến ăn cơm tối nhà Chín Tạ, đến lá thư ông đã viết gửi Trung ương, đến những buổi tâm sự với Lê Hải, với Phạm Trung Nghĩa. Vào giờ phút này câu chuyện vợ Vũ bị tạm giam năm ngoái càng làm cho ông nhức nhối. Người thật, việc thật của các vụ việc cứ sờ sờ hiện lên trước mặt ông Tám…

Bây giờ không còn là sự hồ nghi, không còn là giả thiết nữa…

…Chúng ta mới chỉ nói đến tham nhũng dưới dạng chiếm đoạt hay biến của cải của dân, của nhà nước thành của riêng. Chín Tạ đang biến những đảng viên dưới tay nó thành công cụ của nó, đang chiếm đoạt cái phần Đảng bao quanh nó cho mục đích sử dụng của riêng nó… Gọi đấy là hành động gì? Là tham nhũng Đảng à? Nghĩa là bản thân Đảng đang bị biến thành đối tượng của tham nhũng hay sao? Từng bộ phận này đến bộ phận khác?.. Trời đất, có thể như thế được không?! Chín Tạ mới chỉ là một thằng vô học, thô lỗ. Còn những Chín Tạ xảo quyệt hơn, thâm độc hơn thì sao? Ai biết được đội quân Chín Tạ lan ngầm đến đâu, có bao nhiêu loại, bao nhiêu cỡ? Ai điểm danh được bọn chúng? Một ngày nào đó bọn đảng viên Chín Tạ sẽ nhân danh Đảng đứng ra điểm danh chính chúng ta…

Ông băn khoăn tự hỏi: … Có bao giờ Đảng tốn nhiều công sức cho xây dựng Đảng như ngày nay không? Có lúc nào Đảng sao nhãng giáo dục kiểm tra đảng viên đâu? Thế nhưng tại sao số đảng viên tha hoá ngày càng nhiều lên thế này? Số đảng viên phạm pháp cũng tăng theo… Làm thế nào để toàn Đảng, toàn dân thấy được mọi nguy cơ đang diễn ra?.

Ông Tám chắp hai tay ra phía sau, đi đi lại lại một mình trong phòng với không biết bao nhiêu câu hỏi vỡ đầu. Nhiều câu hỏi không tìm được câu trả lời, nhưng hình ảnh Chín Tạ trong buổi hôm nào ông đến ăn cơm nhà hắn nhiều lúc tự nhảy ra trong đầu ông, ngang nhiên đánh võ với ông… Có lúc nó lại say sưa ba hoa không biết chán với ông về cái bộ đồ gỗ giả cổ đặt bên cạnh bộ sa-lông bọc da…

…Nhiều lúc ông Tám muốn đuổi hình ảnh và lời lẽ huênh hoang của Chín Tạ ra khỏi đầu mình để tập trung suy nghĩ mà không được, mặc dù lần đến thăm nhà Chín Tạ hôm ấy là lần duy nhất kể từ khi ông chuyển vào ở hẳn trong này….Chín Tạ vẫn trơ trơ tráo tráo khoa chân múa tay… Có lúc ông Tám cảm thấy cái thằng người trùng trục to ngang này đấm vào mặt ông, thúc vào sườn ông.., đau đớn…

Một tuần lễ sau khi gỡ các băng của Bạch Liên, ông bí thư Thành ủy chủ động tìm đến ông Tám Việt, gần như là đột xuất. Ông quá bận, nên vừa mới gọi điện thoại được cho ông Tám Việt là ông đến ngay. Về phần mình, ông Tám hiểu chắc là có vấn đề hệ trọng, nên không câu nệ…

Ông bí thư không khách sáo.

– Anh Tám ạ, em chủ động xin gặp anh vì em đã nghĩ kỹ rồi. Anh là người đầu tiên em gặp để xin ý kiến…

– Tôi chưa biết đồng chí định trao đổi việc gì, nhưng đến tôi gấp thế này, chắc chắn phải là việc hệ trọng.

– Em muốn xin ý kiến của anh để em tham khảo trước khi em gặp các anh khác và trước khi em đem ra bàn trong Thường vụ…

– Đồng chí cứ nói đi.

– Em đã nghĩ kỹ rồi anh Tám ạ, em quyết dành hết thời giờ và trực tiếp làm lại từ đầu công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Lúc này không có nhiệm vụ nào hệ trọng bằng!

– Đúng như tôi đang mong mỏi. Điều gì đang thôi thúc đồng chí? – Ông Tám Việt cân nhắc rất kỹ rồi mới hỏi.

– Lý do thì nhiều lắm, anh ạ. Không nói chắc anh cũng biết, cuộc chiến này gian khổ lắm. Tranh thủ ý kiến của anh xong rồi em sẽ đưa ra bàn trong Thường vụ. Em sẽ đi gặp một số anh khác nữa ngoài Hà Nội.

– Đảng bộ Thành phố ta đang tiến hành việc này đó thôi.

– Không, phải làm khác đi anh Tám ạ. Em quyết rồi. Phải làm lại từ đầu, làm có thực chất.

– Vì sao vậy? – Ông Tám hiểu tình hình đang diễn ra và muốn đi thẳng vào vấn đề.

– Phải làm lại từ đầu nhiệm vụ này anh ạ.

– Nhưng mà vì sao? – Ông Tám không muốn vòng vo.

– Để khỏi phải rơi vào nguy cơ làm lại từ đầu tất cả mọi chuyện như cháu nội bà Sáu Nhơn đã cảnh tỉnh chúng ta anh ạ.

– Đồng chí muốn bàn kỹ những vấn đề Vũ đã nêu lên.

– Dạ…

Hai người ngồi bàn với nhau mất trọn cả ngày hôm ấy. Ông Tám Việt giữ ông bí thư Thành ủy ở lại ăn trưa với mình để câu chuyện khỏi gián đoạn…

Tiếp theo, đúng mười tám ngày sau, nghĩa là sau nhiều cuộc họp riêng chung xung quanh đề tài xây dựng Đảng, ông Tám quyết định ra Hà Nội. Trong khoảng thời gian ấy chính ông bí thư Thành ủy cũng nhiều lần đi đi về về Hà Nội.

Bà Tám Việt không muốn chuyến đi này của ông Tám. Bà không nỡ cản chồng nên chỉ giữ ý nghĩ này trong bụng. Chưa bao giờ bà thấy ông vốn là người khỏe mạnh, dẻo dai là thế mà lại gầy sọp đi trong có mấy tuần họp hành liên miên, Tuy vậy, bà chỉ biết chuẩn bị cho chồng mình thật chu đáo, xem lại lời chẩn của các bác sĩ, các đơn thuốc ghi trong y bạ, soát lại từng loại thuốc trong túi thuốc của ông Tám, viết ra rành mạch giờ nào uống thuốc gì, bao nhiêu viên.., lọ dầu gió… Lúc bà thấy cần bớt thứ này, cần mang thêm thứ nọ… Bà kéo ông lại:

– Ông nên đến nhờ Quản trị tài vụ của Thành ủy giúp cho một tay thì mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi này mới chu tất được.

– Nhờ giúp cái gì hả bà?

– Ông phải nhờ họ đóng cho cái hòm hai thước khối thì mới có thể đựng hết ý kiến ở trong này ra báo cáo Trung ương được!

– Trời ơi, tôi van bà! – Ông Tám quăng bút, đứng dậy ôm lấy bà Tám cười ngất!

Hành trang ra Hà nội của ông Tám Việt lần này có nhiều ý kiến của nhiều vị lão thành trong Thành phố và mấy tỉnh lân cận. Ông Tám Việt cũng đem ra Hà Nội một số ý kiến và những đề nghị mới của ông bí thư Thành ủy.

Ông xin gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao nói lên những điều lo lắng của mình… Kinh nghiệm từng trải cho ông biết là phải đi đánh trống nhiều cửa… Trên máy bay, trong đầu ông Tám chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Phải đánh bằng được thằng Chín Tạ.

Hoặc là mi tồn tại thì ta không tồn tại!..

Tin Bạch Liên tự tử làm cho Chín Tạ và Thắng vô cùng hoang mang. Bạch Liên tự tử ngay trong nhà mình, câu chuyện càng thêm bí ẩn…

Cả hai người vốn quá hiểu Bạch Liên, nên đều nghĩ rằng việc này lành ít dữ nhiều. Không đời nào Bạch Liên chịu buông tay bỏ cuộc thế này, nhất là Bạch Liên đã chủ động chạy trốn trước khi Thành phố công bố lệnh bắt giam!.. Tối tối Thắng thậm thụt đến nhà Chín Tạ. Mấy ngày đã trôi qua, nhưng kế sách vẫn chưa ra gì.

Bí quá, Chín Tạ giục Thắng đi tìm Sinh. Thắng sợ lộ diện, cho tay chân đi lùng, chỉ vớ được một cái tin phịa cụt lủn: Sinh đi tập huấn bóng đá ở nước ngoài từ mấy tuần nay…

Tác giả: