Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Bao giờ mới thành hùm, thành sói?

– Còn dài dài… Trước mắt tội gì gần lửa rát mặt! Đứng đằng sau nối dây, giật dây và ăn rủng rỉnh. Ngồi mát ăn bát vàng như thế có hơn không?

– Này, em định sắm vai một Gia Cát Lượng à?

– Anh nịnh đầm vụng quá. Thật ra công lao thuộc về nhóm karaoke của chúng ta. Nhờ các tụ điểm này, Bạch Liên có nhiều thông tin nên có thể đi guốc trong bụng họ. Chưa có nhà khoa học nào chế ra được thứ internet Karaoke như của chúng ta đâu. Chúng ta làm đường dây cho cái tai to và cái mặt lớn này là hay cực kỳ! Kiểm soát mạng hay hơn là đưa chính mình vào mạng.

– Chí lý! Chí lý!

Cuồng phong nổi lên trong phòng kín. Trời long đất lở. Thắng quay cuồng vì tâm đầu ý hợp, vì Bạch Liên trổ mấy ngón độc chiêu trong khi làm tình, vì tràn trề thoả mãn…

Những khoảnh khắc xác thịt, khoái cảm và linh hồn như hòa làm một.

Thắng vẫn còn đủ tỉnh táo nhân cơ hội này muốn hiểu rõ Bạch Liên hơn:

– Em muốn anh là Lã Bất Vi hay là Lao Ái?

– Hồi này xem quá nhiều phim Trung Quốc có phải không? Anh không có lý tưởng trở thành cả hai hay sao?

– Chí hướng không yên nghỉ của thợ săn?

– Hỏi thế sớm làm cho Bạch Liên bay mất đấy.

Thắng giật thót người vì câu trả lời không ngờ, lúc nãy Bạch Liên còn nói mèo nhỏ bắt chuột con cơ mà!.. Thắng cố bình tĩnh.

– Em toại nguyện?

– Không bao giờ. – Bạch Liên phản xạ lại rất nhanh khi câu hỏi của Thắng chạm vào cuồng vọng sâu kín trong tâm khảm mình… Nhưng ngay sau đó Bạch Liên im lặng hồi lâu.

Bạch Liên cảm thấy hai bên thái dương mình các mạch máu giật giật, những ấm ức về số với mệnh cuộc đời cứ trái chiều nhau lại nổi sóng…

Cuộc đời chìm nổi phiêu dạt cho đến khi tìm được Thắng nhiều lúc làm cho Bạch Liên run sợ về chính thân phận mình:… Ông trời đã cho ta bản tính đầy ý chí, tại sao lại giam hãm ta vào cảnh ngộ cô độc đến tàn ác như thế này?! Không biết đến bao giờ… và hình như sẽ chẳng bao giờ mình biết được sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu. Hình như bản tính đầy khát vọng của ta lớn lên từ cảnh ngộ đơn độc này, song càng khát vọng, càng đơn độc, để rồi càng khát vọng hơn nữa. Và cứ thế không có đường giải thoát?!. Không biết bao nhiêu lần chính ta run sợ trước những cuộc tao ngộ chiến thần sầu quỷ khốc trong ta giữa khát vọng và cô độc… Đã bao nhiêu lần trên đầu ta không một mái nhà, trong túi không còn lấy một cắc, ta bao giờ cũng cắn răng chịu đựng tất cả. Thân gái dặm trường, nhưng tại sao những trận tao ngộ chiến trong ta không một giây phút ngừng thiêu đốt chính ta?..

Khát vọng muốn thâu tóm tất cả, muốn nghiền nát tất cả lại ầm ầm như núi lửa thức dậy trong đầu Bạch Liên… Song lúc này Bạch Liên cố giữ vẻ mặt bình thản.

Thắng chẳng đọc được gì trên nét mặt khó hiểu của Bạch Liên:

– Trời ơi, lòng tham của em vô đáy? Lúc này anh là thợ săn, hay… chung quy cũng chỉ là một con mồi thảm hại? – Thắng cắn cắn vào tai Bạch Liên, trong đầu mường tượng giây phút Bạch Liên giáp lá cà với Chín Tạ hôm nào…

– Lại ghen rồi hả? Khốn khổ cho đời nhà anh. Anh tự so mình với Chín ông xem nào – Bạch Liên như đọc được ý nghĩ trong đầu Thắng.

– Đương nhiên anh hơn Chín ông, vì anh có em.

– Nếu nghĩ như vậy thì anh còn sướng hơn cả vua! Vua cũng chưa có được em cơ mà!

– Nghĩa là chinh phục được vua em cũng không từ?

– Sao lại từ? Nếu cho được vào ống ngắm, vua là con mồi đáng giá nhất!

– Có bốc quá không đấy? – Thắng đẩy Bạch Liên ra xa một chút để nhìn rõ nét mặt Bạch Liên lúc này, nhưng tay vẫn mân mê vú cô nàng.

– Không tin hả? Chín Tạ xoay ngược được đất trời, Bạch Liên còn nuốt chửng cả Chín Tạ, hiểu chưa? – Bạch Liên giữ nguyên tư thế nằm ngửa, nhưng để hai tay lên cổ Thắng, như là vừa để xoa bóp cho Thắng, như hàm ý có thể bóp cổ Thắng chết tươi…

– Phép gì mà ghê thế?

– Cái đầu anh không hiểu nổi đâu!

– Van em đấy! Dạy khôn anh đi. Tên phép lạ ấy là gì? – Thắng năn nỉ, nghĩ là mình đang có cơ hội lớn để tìm hiểu đến cốt tủy Bạch Liên. Trước sau Thắng vẫn muốn chiếm đoạt trọn vẹn con người này.

– Vậy thì anh nghe đây – Bạch Liên gần như không tự kiềm chế được mình nữa, buột miệng nói ra: – …Đó là phép lạ của cái cối xay Vạn đại, đặt trong một thiên la địa võng, bước chân vào sẽ bị tiêu vong cả thể xác lẫn linh hồn! – nói xong Bạch Liên cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào…

Thắng ngơ ngác, tay rời khỏi bầu vú Bạch Liên, rồi ôm lấy đầu Bạch Liên, lắc lắc:

– Nghe khiếp thế! Lại còn vạn đại nữa!

– Thấy chưa?

– Lịch Vạn niên nghe nói đến rồi… cối xay Vạn đại chưa hề nghe! Không có cái tên ấy trên đời này! – Thắng ngơ ngác.

– Ứng với lịch Vạn niên chính là cối xay Vạn đại.

– Trời đất! Chắc phép thần thông biến hóa kinh lắm?!

Bạch Liên bỗng dưng chuyển sang mặt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh băng:

– Không phải theo nghĩa đó. Vạn đại là mọi thời đại. Trong guồng quay của nó mọi khái niệm của thời gian đều bị nuốt chửng, tiêu tan, mọi vật chất, quyền lực, đạo lý cũng bị xay vụn!.. Vì Bạch Liên muốn nó như vậy!

– Trời ơi là trời! Nó không biết sợ một ai à? – Thắng giãy lên trên bụng Bạch Liên, phần vì kinh ngạc, phần vì muốn thăm dò tiếp…

– Đã bảo là không mà! Cả vua cũng không.., nếu đúng năm tháng sao La hầu chiếu mệnh nữa càng tốt! Ha ha ha… Nhà khoa học thì chinh phục tự nhiên, chính khách thì chinh phục quyền và tiền, còn trí tuệ và sắc đẹp của Bạch Liên chinh phục đời!

– Với phép màu của cối xay Vạn đại?

– Cứ đơn giản cho là như vậy đi thì anh có thông minh thêm lên được chút nào không?

– Nghĩa là vô tận?

– Trừ sự can thiệp của định mệnh!

– Thế là thế nào?

– Nghĩa là trừ phi định mệnh bắt nó tự hủy diệt, nó là bất diệt!

– Anh đang làm chủ phép lạ này chứ? – Thắng không muốn bị lép vế.

– Đang nằm trong guồng quay của cối xay Vạn đại!.

– Anh không bị nghiền nát, không bị biến thành hư không chứ?

– Đã bảo là bước chân vào thiên la địa võng thì không còn cả thể xác lẫn linh hồn.

– Nhưng anh đang làm chủ Bạch Liên đây! – Thắng lấy hết gân cốt rướn mạnh, rướn sâu hơn nữa, muốn chứng minh quyền lực và sự tồn tại của mình.

– Không phải, Thắng đang được hầu hạ Bạch Liên!

– Thế thì cho anh hầu hạ Bạch Liên như thế này suốt đời!

– Đừng hỏi nữa. Biết nhiều chóng chết đấy.

– Anh sẵn sàng chết thế này!.. – Thắng lại cố rướn lên.

– Hai chúng mình quần dượt nhau thế này ăn thua gì! Đời sống mãnh thú trong rừng, con đực con cái săn nhau còn sạt núi lở sông!

– !!!

Thắng vẫn muốn xác định xem mình chiếm được Bạch Liên đến mức nào:

– Anh có cái mạnh gì mà bây giờ đang có được em?

Bạch Liên nghĩ bụng không nên già néo đứt dây:

– Tổng giám đốc tiến sĩ Đoàn Danh Thắng của Bạch Liên có hai cái mạnh Bạch Liên rất thích.

– Là gì vậy?

– Sự đểu cáng là vốn tự có.., và cái thứ hai…đố biết!

– Chịu…

– Cố nghĩ đi!

– Đã bảo chịu rồi mà!

– Là sự bao cấp của nhà nước! – Mặt Bạch Liên tỉnh bơ.

Thắng cười bật cả người. Rũ ra mà cười vì thán phục. Nghĩ một lúc, Thắng lại cười một một tràng dài nữa, rồi hôn lấy hôn để lên người Bạch Liên:

– Em chỉ được cái nói đúng! Thưởng cho em bao nhiêu cái hôn cũng không đủ!

– Thua rồi phải không?

– Thua… Thua đơn thua kép!

– Thua hoàn toàn?

– Hoàn toàn!.. Này Liên…

– Gì thế?

– Ân ái với em lần nào anh cũng thấy một sự kích thích kỳ lạ.

Hai cánh mũi Bạch Liên phập phồng, ả ghì chặt lấy Thắng:

– Phải nói lúc nào cũng mê mệt như mới chứ!

Mắt Thắng lim dim, đầu gật gật:

– Nhưng… – Thắng đột nhiên rùng mình vì một nỗi sợ nào đó không xác định được, bỏ dở ý đang nói. Chuyển nhanh sang chuyện khác – …Giấy tờ sang tên ngôi nhà này cho em xong xuôi rồi đấy. Sổ đỏ hẳn hoi. – Thắng ghé sát vào tai Bạch Liên.

– Bây giờ chúng mình đi xông hơi đi anh. Nhà tắm em đã bật điện sẵn rồi. – Bạch Liên làm như không thèm để ý đến thông tin quan trọng Thắng vừa nói.

– Đã mua được loại dầu bạc hà mới chưa?

– Chính hiệu Johnson’ s Johnson.

– Ôi, Bạch Liên muôn năm! Toàn dùng đồ xịn phương Tây. Chủ nghĩa tư bản sướng thế này mà cứ bảo nó giãy chết!

– Giám đốc đảng viên mà ăn nói thế là mất chức như chơi đấy!

– Nói ở đây với em thôi mà. Mau lên, xong chúng mình đi ăn tối và đi nhảy.

– Tối nay Thắng ngủ lại đây chứ?

– Yên chí. Đã nói với Kim Hồng đi công tác xa mấy hôm.

Mùi bạc hà trong nhà tắm xông hơi thơm sực, rất dễ chịu. Khi cả hai lấy thân hình đo nhau, Thắng đặt tay trên đỉnh đầu của mình mà chỉ cao đến quá tai Bạch Liên một chút:

– Em cao hơn anh đến năm hay sáu phân.

– Không phải thế, Bạch Liên cao hơn Thắng một cái đầu!

– ???

Trước Thắng bận một, từ ngày có Bạch Liên, Thắng bận mười, trúng quả liên tiếp. Cao hứng trong cảm giác diều gặp gió, một hôm Thắng ôm lấy vợ quay cuồng, rồi cả hai vợ chồng cùng nằm vật ra giường…

Hai tay vỗ vỗ bập bùng lên mông vợ, Thắng nói:

– Đời cũng hay nhỉ, cái thằng chân không đến đất, cật không đến trời như anh, thế mà bây giờ ông nọ bà kia trong thiên hạ khối người quỵ luỵ!

– Bố anh còn phải lom khom nhiều, anh đã vượt bố anh rồi là cái chắc. Cái mồm dẻo quẹo này này rất được việc – Kim Hồng hai tay béo tai chồng, vò tóc chồng, rồi béo má chồng, kéo môi chồng, lúc kéo dọc lúc kéo ngang như đang chơi một trò chơi tinh quái. Trong khi đó bộ giò thon đẹp của Hồng đung đưa đánh nhịp với trời, nàng không cần để ý đến mấy giọt mồ hôi nho nho nhỏ giỏ xuống mặt chồng.

Tác giả: