Dòng Đời – Nguyễn Trung

Chỗ này giơ tay, chỗ kia giơ tay, có chỗ bàn tán một lúc rồi thi nhau giơ tay, thậm chí có chỗ giục nhau ai đồng ý hôm nay chưa nhận huy hiệu vội thì giơ tay lên đi… Kết quả là có 27 cụ được nhận huy hiệu cao niên tuổi đảng hôm nay – kể cả ông Tám, thì cả 27 cụ đều xin khất lại. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Ban tổ chức và diễn giả nhìn nhau.

Cụ già đầu tiên lên tiếng ủng hộ ông Tám Việt lúc nãy bước lên chỗ mi-crô:

– Thưa các đồng chí trong ban tổ chức, thưa hai mươi sáu đồng chí được trao huy hiệu hôm nay với tôi là hai mươi bảy, tôi xin có ý kiến đề nghị thế này: Trước hết chúng ta nên biểu dương sự thẳng thắn của đồng chí Tám Việt và ủng hộ quyết định của đồng chí ấy. Tất cả chúng ta hôm nay xin khất chưa nhận huy hiệu vội, đó là sự ủng hộ dứt khoát của chúng ta trước nhất đối với đồng chí Tám Việt, sau đó là đối với chính lương tâm và trách nhiệm của chúng ta.

Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng.

Hai mươi sáu đảng viên cao tuổi đảng đứng dậy vỗ tay hồi lâu hưởng ứng. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay hưởng ứng quyết định của các cụ.

Đám đảng viên trẻ và đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở phía sau đồng ca Quốc tế ca, cả hội trường đứng dậy hát theo. Lời ca hào hùng, tự nhiên, nồng nhiệt, đầy ý chí chiến đấu… Ôi những tiếng hát bộc phát tự đáy lòng!

29.

Cũng như mọi năm, gần Tết vợ chồng ông Lê Hải lại đưa nhau về quê thắp hương cho các cụ, kết hợp thăm họ hàng. Nhân dịp này xã đội trưởng Tịch ngày xưa, người cháu họ bên ông Hải, mời vợ chồng ông đi thăm một số cơ sở kinh tế của anh ta ở Thái Bình và tham quan một số địa phương dọc quốc lộ 10.

Nguyên xã đội trưởng Tịch và thím Mão ngày xưa là hai người tích cực nhất trong làng tác thành cho ông Hải bà Hậu nên vợ nên chồng khi ông Hải mới ở chiến trường miền Nam trở về. Thím Mão đã mất cách đây bốn năm. Ông Lê Hải bây giờ là người có thứ bậc cao nhất dòng họ. Nếu về sống ở quê, ông sẽ phải đảm nhiệm chức trưởng tộc họ Lê của làng. Ông nhờ Tịch làm hộ nhiệm vụ này trên thực tế, vì Tịch nhiệt tình với công việc cúng lễ tổ tiên, lại có điều kiện đi về thường xuyên. Ông Lê Hải chỉ làm nhiệm vụ trưởng tộc về danh nghĩa. Cứ vào khoảng tuần cuối cùng trong năm, thường thường là vào dịp lễ ông Táo hay sau đó một chút, là ông về quê thắp hương ở nhà thờ họ và thăm hỏi mọi người. Tịch bây giờ là chủ xí nghiệp đồ sứ vệ sinh Tisaco (Tich’s Sanitary Ware Company Ltd) dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn với 400 công nhân ở Tiền Hải và là chủ trại nuôi tôm Tich’s Farm rộng 120 héc ta, cũng ở Tiền Hải, có thương hiệu nằm trong danh sách được xuất khẩu vào thị trường EU. Tịch còn đang chung vốn làm một số công trình lớn ở các tỉnh khác. Hai bên bố mẹ Tịch sống ở quê, nên tuy làm ăn ở Thái Bình, nhưng tháng nào vợ chồng con cái cũng kéo nhau về thăm. Bây giờ có con đường 10 mới mở, từ Tiền Hải về đến Vĩnh Bảo ô tô đi chỉ khoảng một giờ đồng hồ, rất thuận lợi.

Ông bà Lê Hải không sao tưởng tượng được anh nông dân xã đội trưởng hồi ấy bây giờ là một ông tư bản đỏ thật sự! Trong vòng chưa đầy hai mươi năm thôi, vốn liếng anh ta bây giờ không biết là bao nhiêu tỷ đồng! Một số công việc đang làm anh ta kể ra tính sơ sơ đã vài chục tỷ rồi. Chắc chắn anh ta còn giàu hơn thế nhiều. Tịch là đảng viên từ ngày làm xã đội trưởng, bây giờ vẫn thế, sinh hoạt ngay trong chi bộ xí nghiệp sứ vệ sinh của mình. Đã nhiều năm Tịch mời ông bà Lê Hải ra thăm cơ ngơi kinh tế của mình, nhưng năm nay ông bà mới thực hiện được. Dù biết trước mọi chuyện như thế, ông bà Lê Hải vẫn không sao tránh khỏi ngạc nhiên. Ông bà Lê Hải nhớ rất rõ là khi chiến tranh kết thúc, đã có thời kỳ Tịch phải đi làm thợ xây để nuôi gia đình. Song hình như chính nghề thợ xây đưa Tịch đến nghề làm đồ sứ ở Thái Bình, bắt đầu từ chỗ được nhận làm đại lý, rồi từ đại lý nhảy lên làm ông chủ mới, cơ ngơi này sản sinh ra cơ ngơi khác… Công việc làm đại lý đầu tiên của Tịch là đi bán hàng cho xí nghiệp mà anh ta đang làm thợ xây ở đấy. Cháu tự mình nghĩ ra cách bán hàng của cháu. Tay nhận hàng, tay bán hàng, lại chính tự tay đi xây lắp cho khách hàng, giá phải chăng, hàng cháu bán chạy vèo vèo… Tịch về Vĩnh Bảo kéo cả họ sang bên này, nhân lên thành mô hình lớn, thế là thắng to… Vợ Tịch giúp cho một tay đắc lực. Cứ thế quật mãi, quật mãi lên, bây giờ xí nghiệp Tịch có đại lý nằm rải suốt từ miền Trung vào đến Đồng Tháp, bí quyết vẫn là bán hàng kết hợp với dịch vụ, giá phải chăng. Đối tượng của Tịch là khách hàng từ trung lưu trở xuống, nhà nghèo Tịch xây lắp miễn phí. Mỗi đại lý của Tịch có hẳn một đội xe máy chở hàng kiêm làm thợ xây lắp. Thượng đế chỉ cần một cú điện thoại, hoặc một lời nhắn, nơi ngóc ngách đến mấy, hàng của Tịch cũng đến được. Người nọ mách người kia, lại rẻ chỉ bằng 2/3 hàng Trung Quốc, chất lượng tốt hơn, nên hàng của Tịch ra đến đâu hết đến đấy, quốc doanh ta địch không lại…

Trang trại nuôi tôm của Tịch lúc đầu chỉ là một bãi bồi hoang hoá, được đào đắp lại thành hồ, chính quyền cho thuê 15 năm để khai thác. Tịch đang dự tính nuôi thêm đà điểu vì bãi cát của hồ có chiều dài mấy cây số. Ông Lê Hải hỏi sao không thuê dài hạn hơn nữa, song được biết là toàn bộ đất đai của các xã trong huyện giao khoán cho nông dân thời hạn chỉ còn 15 năm nên không cho thuê dài hạn hơn được, khi nào hết hạn sẽ hay…

– Thực ra 15 năm đối với cháu là đủ ông bà trẻ ạ. Cháu chỉ khai thác hết công suất trong phạm vi 10 năm thôi, 5 năm còn lại sẽ vừa sản xuất vừa cải tạo lại môi trường nuôi, nếu thành công thì làm tiếp, không thành công cháu tính chuyện khác. Cũng may là tỉnh bí vốn làm thuỷ lợi nên mới cho cháu thuê cái bãi bồi này. So với luật, tỉnh làm như thế cũng là xé rào ông bà trẻ ạ. Đương nhiên là cháu phải cam kết dùng lao động của địa phương.

– Không có tư tưởng làm ăn lâu dài à? – Ông Lê Hải hỏi.

– Có chứ ạ. Nhưng cháu đã sang tìm hiểu chán ở Thái Lan rồi, họ khai thác đến kiệt cùng, nên hàng nghìn héc ta nuôi tôm bây giờ ô nhiễm nặng, không có cách gì cứu được, vì quá tốn kém. Cháu không muốn đi theo vết chân của họ. Cháu tính nát nước ra rồi, quay vòng 5+5+5 hay là 10+5 là có lý nhất! Sau này diện tích mặt bằng 120 héc ta ven biển của cháu sẽ vô giá!

– Ai nghĩ ra cho cậu cái vòng quay ba con 5 thế?

– Cháu là nông dân mà, luân canh bao giờ cũng tốt hơn độc canh, ông trẻ bà trẻ ạ. Khối bãi tôm ở miền Trung đang chết dở vì độc canh đấy!

Xã đội trưởng Tịch đang hùn vốn với một vài đối tác nữa xây dựng một khu đô thị mới ở Hà Nam, tương tự như mô hình khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương đã khởi công.

– Đảng viên không được làm kinh tế tư nhân cơ mà? – Bà Hậu trêu cháu mình.

– Vâng, cháu biết. Nhưng cháu là đảng viên trước khi trở thành ông chủ, lại là đảng viên tốt, đóng nhiều thuế, nên Đảng không nỡ khai trừ cháu ạ.

– Tôi sẽ xui chính quyền trị cậu! Chính quyền đánh xí nghiệp dễ ợt! – Ông Lê Hải doạ vui.

– Vâng, điều này ông trẻ nói đúng ạ, nhưng cháu có võ của cháu. Cháu cũng từ chính quyền ra mà ông trẻ! Dù mới chỉ là cấp xã. Nói đến chuyện đảng viên không được làm kinh tế tư nhân, cháu có anh bạn ở Vĩnh Phúc, trước đây cùng làm nghề liên quan đến sành sứ như cháu ông bà trẻ ạ. Anh ta đang làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng quốc doanh, có tài, bỗng dưng được cất nhắc lên làm phó tổng giám đốc của tổng công ty. Anh ta bàn mãi với cháu và quyết định không nhận chức mới, đơn giản là anh ta không muốn về hầu mấy vị chức sắc ăn không ngồi rồi trong tổng công ty. Thế là trên cách chức, nhưng anh ta lại mừng rơn, nhảy tót ra ngoài, rủ bạn bè lập công ty riêng. Mải làm ăn, sinh hoạt Đảng bập bõm, thế là bị khai trừ nốt khỏi Đảng, anh ta về nhà lôi kéo anh em lập thêm mấy công ty nữa. Bây giờ các xí nghiệp ceramic của anh ta hàng năm sản xuất khoảng hai mươi triệu mét vuông gạch ceramic cao cấp, nuôi ba nghìn công nhân, mỗi năm nộp thuế cho tỉnh hàng chục tỷ đồng, trong khi đó toàn bộ các xí nghiệp quốc doanh của tỉnh đóng thuế khoảng bốn tỷ đồng!

– Tạo được nhiều công ăn việc làm, đóng nhiều thuế như thế phải phong Anh hùng lao động mới được chứ? – bà Hậu hỏi.

– Đáng lắm bà trẻ ạ. Nhưng nước ta làm gì có chuyện tôn vinh cái anh chàng bị khai trừ khỏi Đảng! Khác với cháu, thằng này có học, nên làm ăn bài bản hơn cháu nhiều lắm. Nó giỏi lắm ạ, khi ra ngoài biên chế, cháu hỏi nó tại sao lại chọn sản phẩm ốp lát ceramic đang ế khắp nước! Nó bảo của rởm thì ế thật, xây dựng đang lên ầm ầm thế này, gạch ceramic cao cấp sẽ thắng to. Nó chuyên vào một sản phẩm này thôi và thắng to thật ông bà trẻ ạ. Nó có hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và sang Nga nữa mới tài chứ! Ông bà đến thăm Vĩnh Phúc cứ hỏi Vĩnh ceramic thì ai cũng biết! Cháu thực không biết khai trừ anh ta khỏi Đảng có nên không!

– Nếu Đảng hỏi ý kiến cháu, cháu trả lời thế nào?

– Ông trẻ ạ, nếu là Tổng bí thư, cháu sẵn sàng khai trừ mọi đảng viên ăn hại đái nát, hư hỏng, tham nhũng. Còn thằng Vĩnh thì phải giữ nó ở lại trong Đảng! Nó tốt lắm, không làm việc gì trái, đã thế lại tạo việc làm cho hàng nghìn người… Bây giờ khai trừ nó mất rồi!..

Tác giả: