Dòng Đời – Nguyễn Trung

Kim Hồng đi Vũng Tàu, về danh nghĩa là đi xem đua chó, nhưng sự thực là Kim Hồng cần thư giãn… Kim Hồng bận lắm, bỏ hẳn một ngày, nhưng không ngủ qua đêm.

…Tại trường đua chó Vũng Tàu, cuộc đua đầu tiên đi vào cao điểm. Người xem hò hét vỡ trời làm cho bầy chó đua nhau chạy như điên trên trường đua. Chúng chạy càng điên, người xem càng hò hét ầm ĩ hơn. Cứ thế, người và chó không biết ai là cổ động viên của ai! Người xem là đàn bà xồn xồn chiếm số đông, diêm dúa và lòe loẹt son phấn nhất hạng! Họ giậm chân giậm tay gầm thét dữ tợn như bầy hổ cái khổng lồ! Có đám đàn bà hò hét không chưa đủ, khua mũ, khua khăn tay lên làm cờ cổ vũ cho con chó mình đã mua vé! Có mấy người táo tợn còn rút cả xu-chiêng múa vung lên trời. Tiếng hò hét chung quanh dành cho họ càng cuồng loạn hơn! Tham gia chạy đua toàn là chó đực chưa thiến, chúng hăng lắm.

Phòng VIP đặc biệt của khách sạn mà Kim Hồng thuê nằm khuất một góc ngay sát trường đua. Chỗ này có cái thuận là không một bóng người, cái không thuận là không thể ngồi trong phòng xem đua chó, nhưng Kim Hồng lại thích một vị trí như thế. Chấn động âm thanh từ trường đua ngày càng náo nhiệt, làm cho các bức tường phòng VIP rung chuyển ngày càng mạnh. Kim Hồng ôm ghì đầu vệ sĩ vào giữa hai vú mình, nói to:

– Nếu chúng mình là vợ chồng hay là người tình của nhau chưa hẳn đã hay như thế này? Có phải thế không vệ sĩ?

– Bà chủ nói hơi bị siêu! Phải có cái gì để luôn luôn hướng tới mới hay!

– Tự do phải được kích thích bằng tự do!

– Bà chủ chọn địa điểm này tuyệt quá!

– Không đâu có không khí kích thích chúng ta mạnh mẽ hơn như ở đây!

– Đúng là quan hệ giữa hai chúng ta hay hơn quan hệ người tình hoặc quan hệ vợ chồng nhiều bà chủ ạ! – vệ sĩ thừa nhận.

– Chúng ta là những chiến sĩ tự do mà! Vệ sĩ thích nhất bà chủ của mình cái gì?

– Cái gì của bà chủ vệ sĩ cũng thích, nhưng thích nhất đúng là ý chí tự do của bà chủ! Bà chủ thích nhất ở vệ sĩ cái gì?

– Mỗi lần là một thích thú khác nhau. Nhưng hay nhất có lẽ là vệ sĩ luôn luôn biết chiều bà chủ!

– Cảm ơn bà chủ.

– Niềm vui lớn nhất của vệ sĩ là gì vậy?

– Là làm bà chủ hài lòng. Có bao giờ bà chủ không hài lòng không?

– Câu hỏi nghiêm túc đấy. Đến bây giờ thì chưa.

– Đúng thế không?

– Đúng!

Kim Hồng vừa dứt lời, vệ sĩõ đã bế bổng Kim Hồng lên quay mấy vòng, đắp lên thân thể của Kim Hồng không biết bao nhiêu cái hôn…

Hai thân thể trần truồng mơn trớn quần thảo nhau và tự kích thích nhau bằng thứ ngôn từ đối thoại không có bất kể cái gì che phủ. Âm thanh náo nhiệt của trường đua chó bên ngoài vang dội vào phòng VIP của họ, sự kích thích càng thêm phần mãnh liệt.

…Ô-ten-lô cố lên! Cố lên! Cố lên!..

…Đôn Doăn cố lên! Cố lên!

…Milu! Milu!… Hoan hô Milu gần kịp rồi!

…Cố lên! Cố lên! Cố Lên!

…Một hai ba… cố lên! Cố lên!..

…Những tiếng hô đồng thanh cùng nhịp điệu từng hồi, từng hồi từ trường đua bập bùng dội vào buồng VIP, giữ nhịp cho họ, Kim Hồng cũng ra sức cổ vũ vệ sĩ của mình theo cùng một nhịp…

– Vệ sĩ cố lên! Cố lên!

– Tuyệt! Tuyệt! Cố lên!

– Tuyệt thế này nên gọi chúng mình là gì nhỉ?

– Là bà chủ và người làm tình của mình!

– Ôi thế thì gào rú lên!

– Vệ sĩ nữa lên!

– Rống to vào!

– Cố lên! Rống to nữa vào!..

Ngôn ngữ trong phòng VIP cùng với âm thanh bên ngoài dội vào thi nhau tấu hoà điên cuồng, thi nhau man rợ. Thế giới hồng hoang ban đầu chắc cũng chỉ hỗn mang đến mức này!..

…Bầy chó trên trường đua đã về đến đích, âm thanh bên ngoài lắng hẳn xuống. Bà chủ và vệ sĩ trong phòng VIP cũng về đến đích, nằm sóng soài trên nệm trắng…

Một lúc sau vệ sĩ đứng dậy mở tủ lạnh, lấy cho bà chủ và cho mình mỗi người một lon bia Heinecken. Cứ tợp một ngụm bia, vệ sĩ lại tợp một ngụm uýt-ki từ cái chai đã mở từ ban sớm, lúc xe bắt đầu ra khỏi địa phận Sài Gòn.

– Bà chủ có thử một tý không? Uýt-ki đi với bia lạnh lúc này là số zách trên đời!

Kim Hồng không khách khí, cũng tu một ngụm uýt-ki từ chai, nhâm nhi một lúc.., rồi lại một tợp bia, một ngụm uýt-ki.., tận hưởng lời mời của vệ sỹ một cách khoái trá:

– Vệ sỹ có lý lắm!

– Bí mật nhà nghề đấy! – tay vệ sĩ vuốt ve bà chủ của mình

– Đúng là uýt-ki đi với bia lạnh lúc này là tuyệt vời!

– Thế thì không thể liệt bà chủ vào phái yếu được!

– …

Trên mặt Kim Hồng ửng đỏ một nụ cười tràn trề thoả mãn. Cuộc đối thoại bằng thứ ngôn từ không quần không áo lại bắt đầu.

– Bà chủ thông minh lắm. Vệ sĩ nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mô tả cái tình tuyệt đẹp của hai chúng mình như thế nào.

– Vệ sĩ có cái gì trong đầu?

– Gọi là tình yêu không được. Gọi là tình bạn không được. Gọi là nhân tình, là nhân ngãi, là huynh đệ, là chủ tớ… đều không đúng! Ngôn ngữ con người quá nghèo nàn ở chỗ này!..

– Gọi là bà chủ và người làm tình của mình là đúng nhất, có phải không?

– Ôi, bà chủ! Nói thế hơi bị đẹp!.. Ngôn ngữ phải đến như thế mới là tột đỉnh! – một tay vệ sĩ nắm lại, thò ngón tay cái ra, giơ cao lên trời giật giật…

– Gọi thế là lãng mạn nhất!

– Lãng mạn hơn cả da thịt chạm vào nhau…

– Phải nói là đỉnh cao của da thịt chạm vào nhau mới nói lên được như vậy chứ!

– Ôi hết ý bà chủ ạ!.. Hơi bị đẹp! – vệ sỹ lại ghì lấy bà chủ, mân mê khắp người bà chủ.

Kim Hồng nằm yên trong tay vệ sĩ, lim dim hai mắt thưởng thức mọi khoái cảm. Độ rượu vừa phải tăng cảm giác khoái cảm lên bội phần…

– Mười viên thuốc lắc cũng không bằng… – Kim Hồng nói bâng quơ.

– Bà chủ đoán xem, con Khác-pốp bà chủ mua vé liệu có về nhất không? Trong album trông nó có vẻ là chúa sơn lâm của trường đua này. Cứ như là một sư tử đen… – vệ sĩ đưa ảnh con Khác-pốp trong album cho Kim Hồng ngắm nghía.

– Thắng thua là chuyện phụ. Xuống đây cái chính là đi tìm cảm hứng! – Kim Hồng không mở mắt, tay gạt quyển album xuống đất.

– Nếu thắng giải, bà chủ thưởng cho vệ sĩ chứ?

– Chuyện nhỏ! Môi trường kích thích ở đây thì không tiền nào mua được!

– Sau con Khác-pốp, bà chủ còn những ba cuộc đua nữa.

– Sắp đến cuộc thứ hai chưa?

– Còn mười lăm phút nữa. Bà chủ kiếm tiền như điên, nhưng tiêu tiền cũng như điên!

– Vệ sĩ cũng vì bà chủ như điên chứ?

– Còn hơn điên!

– Thương trường là chiến trường! Phải có những ngày xả láng như thế này mới hết “trét”. – Kim Hồng không phát âm được từ “tress”.

…Tiếng chuông điện ngoài trường đua réo lên, báo hiệu cuộc đua thứ hai sắp bắt đầu. Một phát súng hiệu bụp vào bầu trời, không gian lại đầy ắp những tiếng reo hò.

Trong phòng VIP cuộc đua vòng hai cũng bắt đầu…

Cuộc đua vòng ba…

Cuộc đua vòng bốn…

Khi vệ sĩ và Kim Hồng thức dậy, phòng VIP tối om. Vệ sĩ lò mò bật đèn, lúc này phòng VIP hiện lên như một bãi chiến trường, lủng củng đủ mọi thứ bát đĩa, dao dĩa, chai lọ, lon cốc…

– Có lẽ chúng mình ngủ đến năm sáu tiếng đồng hồ, hơn chín giờ tối rồi còn gì nữa! – vệ sĩ nhìn đồng hồ.

– Lại thấy đói rồi! – Kim Hồng đáp lại.

Kim Hồng vào phòng tắm vặn vòi hoa sen… Sau đó trang điểm qua loa rồi quay ra pha cho mình một tách nestcafé, cầm lên một miếng bánh biscuit… Vệ sĩ thu dọn đồ nghề và chiến trường…

Một lúc sau cả hai đi xuống nơi tiếp tân của khách sạn để thanh toán.

Tại quầy tiếp tân, người thư ký khách sạn đưa cho Kim Hồng một vòng hoa tết bằng các hạt cườm trông rất vui mắt, một tấm bằng có ảnh con Các-tu, và một tờ séc:

– Thưa anh chị, đây là giải thưởng khuyến khích dành cho con Các-tu của anh chị. Nó trúng giải thi con chó thông minh. Bằng chứng nhận của nó đây ạ! Tiền trúng thưởng là một triệu đồng! Xin anh chị ký nhận cho.

– Ôi thế là vẫn trúng thưởng đấy chứ! – Kim Hồng reo lên, khoác vòng hoa vào cổ vệ sĩ, đặt tấm bằng vào tay vệ sĩ, dúi tờ séc vào túi áo ngực vệ sĩ, lại còn bắt tay vệ sĩ một cái.., cứ như thể chính vệ sĩ là con Các-tu.., rồi mới cầm bút ký.

– Anh chị hài lòng về sự phục vụ của khách sạn chứ ạ?

Kim Hồng khẽ gật đầu. Vệ sĩ dúi vào tay người thư ký tờ giấy bạc năm mươi nghìn đồng.

Khi hai người bước ra đến hiên bên ngoài sảnh, người bồi khách sạn cũng vừa kịp lái xe của Kim Hồng đến trước cửa. Người bồi chạy xuống mở cửa xe cho Kim Hồng lên rồi chạy lại mở cửa xe cho vệ sĩ ngồi vào lái. Bằng một cử chỉ sành điệu của vệ sĩ, một tờ bạc năm mươi nghìn đồng nữa nằm gọn trong tay người bồi.

– Bon voyage Madame et Monsieur!

– Merci! – vệ sĩ ra hiệu tay chào lại.

Xe bon bon đi vào Vũng Tàu để tìm đường trở lại Thành phố.

– Một ngày đáng ghi nhớ, có phải không bà chủ?

– Tôi thấy khoẻ ra và trẻ lại đến mươi tuổi!

– Vệ sĩ sẽ giữ cho bà chủ trẻ mãi!

– Về đến Sài Gòn vệ sỹ lại cất xe đi cho tôi, đừng để thằng con tôi đụng tới. Nó mấy lần cán người rồi, rất dễ bị đi tù. Nói ngay bây giờ, sợ mải chuyện sẽ quên mất.

– Bà chủ yên tâm.

– Nó máu đua xe lắm, đâm hỏng mấy cái rồi.

– Từ giờ phút này cuộc sống thương trường là chiến trường lại bắt đầu, có phải không bà chủ?

– Cuộc vui nào cũng ngắn hơn mong muốn.

– Tích tụ sự mong muốn cho cuộc sau bà chủ ạ!.. Ối ối, sao lại có chuyện xe máy xe ô tô xếp hàng rồng rắn hết cả lối đi thế này!

Tác giả: