Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Anh nói tối nay họp nên ngủ lại trong xí nghiệp cơ mà? – vợ Hai Hân ngạc nhiên khi thấy chồng về.

– Đột xuất!

– Anh nói cái gì? Về nhà ngủ đột xuất? – hai mắt vợ hai Hân mở to, mải nhìn chồng, tay suýt gạt rơi mấy cái bát đĩa đang rửa. Chị vừa mới ăn cơm tối xong.

– Cưng ơi, phải đi học chính trị nâng cao trình độ đi. Người ta nói công tác đột xuất, chứ không ai nói ngủ đột xuất!

– Ở nhà làm gì có gì mà công tác đột xuất. Thế về không ngủ đột xuất thì làm cái gì?

Hai Hân ớ ra một lúc và cũng cảm thấy tức cười, định chọc vợ một câu nữa thì bị chẹn luôn:

– Đột xuất là tự anh nói ra, chứ không phải em đâu nhé!

– Thôi được, không có công tác đột xuất thì ngủ đột xuất càng thích chứ sao. Hôm nay chúng ta ngủ đột xuất đi! – Hai Hân luồn ra phía sau, ôm kín cả người vợ, hai tay thộp lấy vú vợ, bóp mạnh: – Ngủ đột xuất! Dùng từ rất chuẩn!

– Đồ quỷ, vỡ hết cả bát đĩa bây giờ!

– Có chút gì nhậu không?

– Anh chưa ăn cơm sao?

– Rồi, nhưng muốn nhậu đột xuất ở nhà một chút!

– Rượu trắng má đem ra cho vẫn còn nguyên trong can đấy, cả gói cá chỉ vàng nữa. Em đi nướng cá cho anh nghen?

– Tuyệt!

Loáng một cái mâm bát, cút rượu, đĩa cá nướng, đĩa lạc rang đã dọn ra trên bàn. Vợ Hai Hân vặn cái quạt trần tăng thêm một nấc nữa rồi lại ngồi cạnh chồng:

– Sao tự nhiên hôm nay lại nảy ra cái chuyện đột xuất?

– Chuyện này khác, dài lắm. Làm một chút lai rai với anh đi.

– Một chút thôi nghen.

Hai Hân rót cho vợ đầy ly rượu, bị vợ đổ trả lại quá nửa vào cái ly bự của mình:

– Đằng nào cũng đi ngủ, lo gì.

– Đừng. Mai em phải đi làm sớm. Uống nhiều mai không dậy được thì chết!

– Uống ít cũng được, nhưng ngồi tiếp anh chứ? Nhậu một mình buồn chết luôn.

– Ngồi nghe anh kể chuyện đột xuất đây.

– Từ từ. Đã bảo là chuyện dài dài mà.

– Chắc anh quyết định chuyển nhà rồi phải không?

Hai Hân nhâm nhi, vừa nghe vợ nói, vừa theo đuổi các suy nghĩ của mình.

– Em đã đoán là không thể sai. Mà cũng đã đến lúc rồi. Ai lại giám đốc bao nhiêu năm mà vẫn cứ chui rúc mãi cái chuồng heo trong hẻm cụt này. Thỉnh thoảng anh phải đi công tác xa, lái xe đến đón anh cũng cực.

– Anh nói mãi rồi, chuyện nhà cửa cứ thong thả mà em. Phải nghĩ xa hơn. Ngay đến cái xe máy đi làm anh vẫn giữ cái Honda tòng tọc kia, quăng nó đi lúc nào chẳng được. Phải nghĩ đến cái lớn hơn.

– Thế thì chịu, không đoán được cái chuyện đột xuất hôm nay là gì.

– Anh thắng to. Con đường chính trị của Bảy Dự hết rồi, bây giờ lại trở về nghề thầy giáo.

– Em không hiểu. Dạy học là nghề chính của ảnh, có gì mà thắng to với thắng nhỏ?

– Thế mới bảo là chuyện dài dài mà. Anh quyết định đi học dài ngày. Em chịu khó ở nhà một mình, hoặc mời má ra sống với em cũng được.

– Chị Hai một nách mấy con nhỏ, má không bỏ chị ấy một mình được đâu.

– Nếu vậy em chịu khó ở nhà một mình.

– Em thế nào cũng được. Nhưng từ ngày bác Tiến ra Hà Nội, em thấy anh quên đứt cái chuyện đi học rồi cơ mà.

– Khác rồi. Bây giờ nhìn xa nên lại muốn đi học.

Chuyện anh đi học có liên quan gì với anh Bảy?

– Cá em nướng hơi ỉu ỉu một tý thế này mới ngon. Tối hôm qua chúng nó nướng hơi cháy, ăn đắng thấy bà. – Hai Hân vừa ăn vừa nói, đầu óc đang có nhiều tính toán chạy qua.

– Em lấy thêm tương ớt cho anh nghen?

– Em bảo sao, má bận với chị Hai hả? Thì em cũng là con gái của bả.

– Phải thông cảm với chị Hai, cặp nách một bầy con mọn, đừng bì với chị ấy.

– Thế cũng được. Miễn là em tán thành anh đi học.

– Đã bảo em thế nào cũng xong mà.- Biết không cưng, uy tín anh đang lên! Thêm cái bằng chính trị nữa là thiên hạ miễn eo sèo. Một mình anh đánh đổ 5 tư sản đấy!

– Công tác anh xông pha ngày đêm như vậy, hết ý. Ai nói gì được?

– Thế mà vẫn có người cứ hay so sánh anh với Bảy Dự. Nhưng bây giờ thì miễn! Miễn hẳn! Có thêm cái bằng chính trị nữa thì một Bảy Dự chứ ba bốn BảY Dự cũng phải ngước nhìn lên!

– Sao cứ nhằm vào anh Bảy?

– Bênh hả?

– Anh có xích mích gì với ảnh không?

– Xích mích thì không.

– Thế thì vì cái gì vậy?

– Họ cứ hay lấy Bảy Dự ra để đo anh!

– Chỉ vì thế mà tối nay anh về nhà?

– Đại sự như thế còn gì nữa!

– Coi bộ về nhà tối nay chỉ là vì đại sự.

– Cái chính là để em động viên anh đi học.

– Đừng móc ngoặc lung tung thôi, chứ đi học thì tha hồ!

– Em nói cái gì?

– Đã bảo là cứ liệu, đừng móc ngoặc lung tung.

– Em hiểu móc ngoặc là gì?

– Là trai móc với gái rồi ngoặc với nhau, anh cứ vờ vĩnh mãi!

– Thế tối nay anh với em cũng là móc ngoặc à?

– Chứ còn gì nữa, đừng có rỡn hoài!

Hai Hân ôm bụng cười ngặt nghẽo, miếng cá chỉ vàng đang ăn dở văng xuống sàn nhà.

– Anh hôm nay sao trơ tráo thế, người ta mắng cho mà vẫn còn cười!

– Không, em làm anh buồn cười quá!

– Buồn cười cái gì mới được chứ? Hôm nay em làm sao?

– Em không làm sao cả. – Hai Hân vẫn cười. – …Em sai rồi!

– Nhưng mà sai cái gì? – vợ Hai Hân không giữ được kiên nhẫn nữa.

– Em dùng từ sai rồi. Người ta không nói móc ngoặc để chỉ chuyện trai gái. Anh Tiến đã có lần giải thích móc ngoặc, con phe, cưa đôi… là từ ngữ kinh tế ngoài Bắc từ khi có chế độ tem phiếu, trước kia không có trong đời sống hàng ngày. Móc ngoặc là chuyện làm ăn móc nối, thông đồng với nhau để moi hàng theo giá bao cấp, rồi tuồn ra bán ngoài thị trường với giá chợ đen! Sau giải phóng từ này mới được du nhập vô trong này, nhưng hiểu có khác đi đôi chút.

– Em có ra ngoài Bắc bao giờ đâu mà biết. Mấy lần anh Tiến đến ăn cơm nhà ta, thấy anh và anh Tiến thỉnh thoảng lại thì thào với nhau chuyện móc ngoặc thì cứ ngỡ là…

– Bù lại ngoài Bắc nhập từ bồ bịch của miền Nam từ sau giải phóng…

– Thôi, đã thế em nói lại: Đi học thì đồng ý, còn bồ bịch lung tung thì không được! Nói thế rõ chưa?

– Lại bắt đầu ghen rồi phải không?

– Em đi nướng thêm cá cho anh nghen?

Câu chuyện cứ dóng một thế mà lai rai sang đĩa cá nướng thứ hai. Tiếp rượu cho chồng, thỉnh thoảng vợ Hân mới cầm lên một con cá nhỏ, nhưng ly rượu một nửa chồng rót cho thì vẫn còn nguyên. Câu chuyện có vẻ như đứt làm nhiều đoạn, bởi vì Hai Hân vừa thưởng thức món nhậu, vừa xắp xếp trong đầu những việc sẽ làm, lại vừa tiếp chuyện vợ. Tuy vậy vợ Hai Hân hiểu rõ chồng mình rất quyết tâm đi học. Nói chuyện với chồng trong bữa nhậu đột xuất này, mỗi câu cộc lốc của chồng lại làm cho bao nhiêu ý nghĩ về chồng quay cuồng trong đầu chị.

…Bây giờ là vợ giám đốc rồi, ảnh đi học về mình sẽ là gì nữa đây? Mình đâu có cần chức tước gì của ảnh? …Đời là tiếp nối các cuộc chinh phục không ngừng!.. Hình như có lúc ngủ mơ ảnh cũng nói câu này. Sao đàn ông họ thích theo đuổi những chuyện hão huyền vậy! Đến nỗi nhà được phân rồi mà còn giữ kẽ chưa nhận. Không biết còn cam chịu ở cái xó này cho đến bao giờ!..

…Khi tắt đèn leo lên giường đi ngủ, vợ chồng Hai Hân lại đụng ngay phải cái chuyện bàn đi bàn lại mãi xưa nay: Cưới nhau đã gần 5 năm rồi mà chưa có con. Cúng, lễ, đi bệnh viện, xem tướng… đều chưa hiệu quả.

Có lúc vợ bảo lỗi tại chồng, dẫn chứng là chị gái mình một nách bốn đứa con, năm một sàn sàn nhau. Chồng bảo lỗi tại vợ:

– Đừng ăn nói lung tung nhé, trước đây con rơi con vãi vô thiên ổng!

Hai vợ chồng mấy lần dắt nhau đi xem bói, xem tử vi. Có lần ông thầy nói: Thế nào cũng có con, con trai hẳn hoi, nhưng muộn…

Được cái hai vợ chồng biết chịu đựng nhau, an ủi được nhau.

Lần này cũng vậy, vợ Hai Hân né đầu sang một bên rồi ghì đầu chồng mình xuống ngực để nói thật sát vào tai chồng:

– Ông trời bắt vậy, anh có đủ kiên trì không?

– Kiên trì. Nhân định thắng thiên cơ mà.

– Đột xuất hôm nay là vì đại sự này hay là quyết nhân định thắng thiên?

– Hỏi hay nhỉ. Thế nhân định thắng thiên không phải là đại sự à?

– Ừ, ừ. Nhưng đột xuất mãi chứ?

– Mãi. Đột xuất chưa?

– Đang đột xuất…

– Đại sự chứ?

– Ừ, ừ… Đại sự lắm…

Bỗng nhiên Hai Hân đẩy hất vợ ra, nằm vật sang bên, thở gấp, mồ hôi vã ra, nhột nhạt – dư chấn của căn bệnh cũ… Đụng đến phụ nữ thỉnh thoảng Hai Hân vẫn còn bị như vậy, nhất là khi quá phấn khích… Vài năm trước đây có lần còn ôm xống áo ù té chạy, nhờ trời gần đây đã khá lên nhiều… Lần này cái cảm giác toàn thân nhột nhạt chỉ thoảng qua thôi, Hai Hân tự an ủi trong bụng: …May nhờ bóng tối nên vợ không nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ của mình…

Vợ chồng ông già Học tổ chức một bữa cơm tối tại khách sạn La Cigale. Đây là một trong những khách sạn có bếp Pháp nổi tiếng ở thành phố San Jose. Lý do đơn giản là khách được mời đều chuộng cơm Tây. Cặp vợ chồng Lễ-Thảo phải đi khoảng 300 dặm từ thành phố Bakerfield, Tôn Thất Loan và vợ phải đi gần 200 dặm từ thành phố Chico. Nói là ăn bát cháo chạy ba quãng đồng thì cũng đúng đối với hoàn cảnh của họ. Riêng cặp vợ chồng Hoài – Nhân sống cùng với vợ chồng ông già Học trong cùng một khu biệt thự Santa Monica Hill giáp ranh với thành phố San Jose là gần nhất. Mang tiếng là ở cùng một bang, song đây là lần đầu tiên họ gặp nhau đông đủ như thế này kể từ khi gia đình Lễ đến California từ gần một năm nay. Trường hợp chậm trễ của Lễ cơ quan nhập cư thanh minh có chuyện trục trặc. Giấy tờ ngược xuôi mất gần một năm nữa từ hôm đi thăm Hà Nội về gia đình Lễ mới ra đi được. Lễ vẫn thường gặp Tôn Thất Loan nhờ giúp việc này việc khác. Loan cũng năng đi lại nơi ông già Học. Song mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cảnh, vợ chồng ông già Học phải sắp lịch trước từ mấy tuần lễ mới hẹn được cuộc gặp cả khách và chủ chỉ vẻn vẹn tám người. Sau bữa cơm hôm nay, họ sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần ở nhà ông già Học.

Tác giả: