Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Sao trung tá lại hỏi thế?

– Vì có lần đại sứ của ngài than phiền với Bộ trưởng của tôi rằng vụ việc này tốn nhiều máu quá.

– Quả có thế. Mong các vị hãy nhìn lại bi kịch nhà họ Ngô để tránh những điều đáng tiếc!

Tai Lễ nhiều lúc còn ong ong cái tiếng Mỹ éo éo của Tac-gac. Lão cứ như là vừa nhai vừa nói, để nhả ra những lời nước đôi.

… Mình không thể quên được quai hàm nó lúc trẹo sang trái, lúc ngoặt sang phải, mắt nhìn không động đậy, thái độ tỉnh bơ đến mức người ta tưởng trong mồm nó có một máy ghi âm phát ra những lời đã thu sẵn…

Lễ hiểu đấy là lời ngầm nhắn cho các tướng Minh lớn, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ… Ngay tối hôm đó Lễ đã báo cáo đầy đủ câu chuyện với thượng cấp, tình hình chiến sự lúc này ngày càng bi đát.

Như vậy mà gọi là quốc gia, là đất nước của mình? Mình yêu quốc gia này, đứng về phía quốc gia này, chiến đấu vì nó? Mỹ đã rút quân rồi, đây là cuộc chiến tranh của mình hay của Mỹ? Đất nước này là của mình hay của Mỹ? Là đất nước làm việc cho Mỹ? Sứ mệnh của Hoa Kỳ đối với thế giới tự do…

… Người ta cũng bảo Hà Nội là tay sai của Nga Xô và Trung Cộng. Tất cả mọi thứ của Việt Cộng để đánh nhau là Nga Xô, là Trung Cộng tiếp tế. Cộng sản mà chiếm được Sài Gòn, cả thế giới tự do sẽ theo nhau đổ ụp như các con bài domino… Báo chí ra rả hàng ngày: Trung Cộng quyết tâm đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng… Hoa Kỳ quyết thực hiện đến cùng cuộc chiến tranh qua tay người khác… Mãi cho đến khi Nixon đi Bắc Kinh năm 1972… Thế là thế nào? Cái gì là thật, cái gì là giả? Điều gì đúng, điều gì sai? Lấy gì làm chuẩn mực?.. Domino thì mặc mẹ domino, sao lại ngoặc vào nước mình?

Lễ vò đầu bứt tai, đối chiếu với nhau những suy nghĩ không biết tự đâu cứ ùn ùn đổ về trong đầu. Những ý nghĩ va đập chan chát với những bài giảng của cán bộ trại cải tạo…

– … Thắng to rồi! Thắng to rồi! Whisky. Lấy nhiều Whisky ra đây uống cho đã. B52 đập tan sào huyệt cộng sản ngay trong lòng Hà Nội…

– Quà lễ Giáng sinh của Nixon tặng Hà Nội!

– Ý nghĩa lắm, đòn chí mạng!

– Bây giờ khỏi cần Ba-di Ba-dung(*) [(*) Hội nghị Paris, đàm phán giữa ta và Mỹ.] gì hết. Vứt cha cái hội nghị vớ vẩn này đi! Quân sư Kít (Kissinger) như thế mới đáng mặt quân sư…

– Phản công! Đến thẳng Hà Nội!..

Giữa mấy cái mồm như chợ vỡ, tướng Ngô Quang Trưởng đứng thẳng lên oang oang:

– Tất cả đứng lên, nâng cốc!

– Phản công đến thẳng Hà Nội!..

Các tướng Phạm Văn Phú, Nguyễn Văn Toàn, Lý Tòng Bá, Ngô Du, Phạm Quốc Thuần và nhiều tướng khác… cùng đứng dậy. Tất cả bọn họ từ các quân khu khác nhau đang có mặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh quân khu IV để bàn kế hoạch tiếp tục cuộc chiến tranh, quy mô lớn hơn, có nhiều vũ khí Mỹ nhưng sẽ không còn lính Mỹ… Một số sĩ quan trẻ giúp việc trong Bộ Tham mưu như đại tá Lê Minh Đạo, Mạch Văn Thành… cũng được tham dự.

“Loong toong” cao cấp Phạm Trung Lễ, với cái lon trung tá, là sĩ quan tép riu nhất trong tiệc rượu mừng B52 đại thắng này.

Quả thực là tin chiến thắng B52 ném bom Hà Nội đến sớm quá, Ngô Quang Trưởng đã bật nút rượu liên hoan khi Nguyễn Cao Kỳ, đại sứ Mác-tin (Martin) và tướng tình báo CIA Pôn-ga (Polgar) là những nhân vật chủ chốt cuộc họp này chưa kịp tới.

Cái chợ con tiếp tục ồn ào:

– Có thể ví như Mỹ đã san phẳng Đrê-sđen (Dresden), dẫn tới Hít-le (Hitler) phải đầu hàng. – giọng Ngô Du đầy hưng phấn.

– Đrê-sđen chết sáu mươi nghìn, nhưng Hà Nội chỉ cần chết mười sáu nghìn mà đã đạt mục tiêu. Kỹ thuật B52 rải thảm là số dzách! Số dzách!

Tướng Ngô Du rời chỗ ngồi tại bàn họp giữa phòng, chạy đến cái bàn con góc cuối phòng kéo Lễ ra:

– Trung tá Lễ, thưởng cho ông ly rượu B52 này. Cạn chén!

– Xin cảm ơn thiếu tướng!

– Uống hết đi, rồi chịu khó đi đi về về mang đến Văn phòng này toàn những tin hên thôi!

Lễ còn đang ngỡ ngàng, tướng Du đã quay ra giục những người chung quanh:

– Uống thưởng người chiến sĩ liên lạc mẫn cán này đi!

Lễ ngửa mặt uống một hơi hết ly rượu, một chút dư vị mạnh, một chút dư vị đắng đọng lại trong cổ. Ly rượu thưởng công làm nổi bật vị trí thấp hèn của Lễ trước mặt mọi người.

Các chiêu đãi viên uốn éo luôn tay rót đầy rượu cho các tướng. Huyên náo càng huyên náo… Lễ cũng không đếm được mình đã uống bao nhiêu ly.

… Có nghĩa đang lúc mình uống chúc mừng, thì ngoài kia bom đạn B52 giết cha mình và gia đình em Minh? Trời ơi những ly rượu B52!

Chẳng lẽ đấy là sự thật sao? Thư anh Chính kể lại rất tỉ mỉ… Mợ cũng suýt chết trong trận ném bom này… Làm sao bây giờ có thể nôn ra được những ly rượu đắng này! Chẳng lẽ cuộc chiến tranh như thế là của mình hay sao? Trong khi đó chính người Mỹ ở nước Mỹ phản đối cuộc chiến tranh này ngày càng đông. Những người trong quốc hội Mỹ phản đối cuộc chiến tranh này chiếm đa số, khiến Ních-xơn (Nixon) phải ra đi sau khi đã gây ra vụ Oat-tơ-ghêt (Watergate)! Thế nhưng mình, cái thằng Lễ ngu hèn này, ở ngay trong lòng cuộc chiến tranh này, lại coi cuộc chiến tranh giết cha mình và những người thân trong gia đình là chiến tranh của mình?

…Đấy là sự mù quáng? Hay cái chất của bản thân mình nó như vậy? Thế mà gọi là trên đời này có Chúa à?!… Lễ rùng người vì những câu hỏi này…

Hai tay ôm bức thư trên ngực, trong đầu Lễ hồi tưởng về những năm tháng đã qua tiếp tục nổi loạn…

… Đầu tháng 3 năm 1975, đúng vào lúc Ban Mê Thuột rơi vào tay cộng sản, Lễ bị tống lao vào trại giam quân sự đặc biệt ở Thủ Đức.

Lễ không bao giờ có thể quên: Giữa phòng làm việc, Lễ chết đứng như Từ Hải, hai tay lật bật nhận lệnh bị tống giam. Tội danh: Nghi vấn tham gia âm mưu đảo chính. Chờ toà án quân sự xét xử… Lệnh này do tướng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh số một của Thiệu ký. Mắt Lễ đọc đi đọc lại mà vẫn không tin vào những điều ghi trên mảnh giấy chết người này.

… Những năm giữ cái chân “loong toong” cao cấp, Lễ đã nhiều lần được nghe trực tiếp những lời từ miệng tướng này nói về tướng kia. Gom lại, Lễ suy ra Quang rất được Thiệu tin cậy và là tác giả của nhiều vụ án ghê sợ. Cứ nhìn đôi lông mày như hai con sâu róm đen to bằng ngón tay rúc đầu vào nhau trên khuôn mặt choắt như mặt chuột của hắn, người yếu bóng vía đủ chết khiếp. Trong đầu con người này lúc nào cũng sẵn mưu sâu kế cao, sẵn vài chưởng độc chiêu, để loại đối thủ khi cần, để kiếm tiền, để tâng công với Thiệu và CIA… Đến nay Lễ còn rùng mình nhớ lại vụ tướng Quang đồng mưu với CIA cài bẫy nhử luật sư Trần Ngọc Châu hợp tác với Việt cộng để có lý do “phăng teo” Châu năm 1970. Trần Ngọc Châu có uy tín lớn, được nhiều người mến mộ. Thiệu rất sợ Châu – vì ông này không an toàn cho cái ghế tổng thống của Thiệu, Quang được lệnh phải ra tay… Chính vụ này mách bảo Lễ: Việc đột nhiên tống mình vào đây ắt hẳn phải là một trò chơi khăm. Nhưng tại sao Quang lại giáng vào đầu con tốt đen như mình?

Một đòn gió?

Nhằm vào ai?

Nằm trong nhà lao đến ngày thứ mười bốn, ngoài đôi ba điều nghe lỏm bọn lính gác tù kháo nhau, Lễ hoàn toàn mù tịt với thế sự bên ngoài, càng không hiểu mô tê vì sao phải vào tù.

Bọn lính gác tù, đứa tỏ lòng khâm phục Ngô Quang Trưởng, đứa diễu cợt. Qua loa phát thanh của trại giam Lễ biết Trưởng tuyên bố tử thủ bảo vệ Huế, một sự việc được các phương tiện truyền thông của chính quyền Sài Gòn vinh thăng như một hành động anh hùng. Lễ cố vắt óc đặt ra mọi tình huống: Trong cái Ban thư ký Bộ Tổng tham mưu này, mình không bằng một cái đinh gỉ. Thế mà bị gán cho tội tham gia âm mưu đảo chính? Nghĩa là không bị bắn thì cũng tù rũ xương? Rõ ràng đây là một đòn cảnh báo. Nhưng nhằm vào ai? Mình chỉ là kẻ hứng đòn, là vật xúc tác? Cảnh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết? Chẳng lẽ cứ trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi phải chết? Ruồi muỗi đây là một con người, một nhóm người, một phe phái, một quốc gia… Hễ cứ là ruồi muỗi thì phải chết khi trâu bò húc nhau? Trên đời này có loại số phận oan nghiệt đến mức như vậy sao?..

Song phận ruồi muỗi thì cứ phải bám vào trâu bò để sống. Thật trớ trêu!.. Điều này giờ đây làm cho Lễ đau quặn từng khúc ruột.

… Khi chú Học hỏi mình nên định hướng lập thân ra sao, trong đầu óc mình lúc ấy choang choang những lời của Trần Thiện Khiêm. Viên tướng này khoa chân múa tay trước giới báo chí nước ngoài. “…Các ngài cần hiểu, ở cái nước Cộng hòa này quyền lực mạnh nhất là quân đội, đảng mạnh nhất là quân đội. Quân đội muôn năm! Các ngài không thể thiếu chúng tôi!” Trong đám bạn cùng học của Lễ nhiều người chung nhau ý nghĩ: Muốn giàu có vợ đẹp con khôn phải vào quân đội! Quân đội là số một…

Thế là lại bỏ dở học Luật sau khi đã bỏ học kinh tế… Vài năm sau Mạnh cũng theo đi Đà Lạt!.. Để rồi đến cái kết cục thân ruồi muỗi như thế này! Biết vậy cứ học tiếp kinh tế ngay từ đầu có khi cuộc đời mình lại đi theo một ngả khác!..

… Hay thà chết như Mạnh lại yên thân!

Lễ nhớ, Thảo ở nhà phải chạy các cửa, đút lót không biết bao nhiêu tiền cho bọn tay chân của Lý Lương Thân. Cuối cùng, tiền bạc giúp Thảo dò ra: Đúng là Lễ bị tình nghi tham gia nhóm chuẩn bị đảo chính của Nguyễn Cao Kỳ…

– Lại cái nhà ông Kỳ này? – Lễ thốt lên vào tai Thảo qua chấn song nhà giam. – Tướng Kỳ chưa thèm bắt tay anh lấy một lần, chứ đừng nói đến chuyện bè nhóm với ổng! Vô lý đến thế là cùng!

– Anh ơi, bị khép vào tội này thì cái chết mười phần, cầm chín phần trong tay rồi!

Tác giả: