Dòng Đời – Nguyễn Trung

Ông Tám nói thế, nhưng trong bụng hiểu rằng bão táp sắp sửa nổ ra đối với mình. Ông nhớ đến những cuộc họp căng thẳng, đến những gợi ý bổ sung cho ông một người phó, hoặc gợi ý ông nên chủ động xin nghỉ. Trong cuộc họp gần đây nhất đã có ý kiến gay gắt trực diện với ông Tám, nhưng lại diễn đạt theo kiểu giận người chém bóng.

…Đồng chí Tám cần xem lại những người làm việc chung quanh mình, nhất là cái cậu trợ lý! …Xưa nay tôi thấy đồng chí có thế này đâu, e rằng cậu này ăn phải bả các học thuyết phương Tây và ảnh hưởng đến công việc của đồng chí!..

Thế rồi người trợ lý của ông bỗng dưng khăng khăng xin nghỉ hưu non, với lý do cụt lủn: không thể tiếp tục làm việc được! Chẳng thanh minh lý giải gì cả!… Ngày hôm trước anh ta làm đơn, ngày hôm sau nghỉ liền, chẳng đợi ông Tám đồng ý hay không đồng ý, cũng chẳng xin ý kiến tổ chức.

…Anh chàng này khí khái, hay là chỉ phò thịnh không phò suy? Hay còn uẩn khúc gì nữa?..

Ông Tám không có cách gì buộc chân người trợ lý của mình, đành nhờ tổ chức kiếm người khác thế vào…

Chưa xong rắc rối này lại xảy ra chuyện không hay khác. Hai lần ông Tám yêu cầu các cơ quan chức năng của Thành phố xét hỏi Bạch Liên về các hành vi có liên quan đến những vụ buôn lậu lớn của mấy công ty quốc doanh, nhưng cả hai lần Bạch Liên đều chứng minh được là mình vô can. Dựa vào các thông tin ông được báo cáo, ông tin là mình không nhầm, nhưng không nắm được chứng cứ, ông chẳng làm gì được Bạch Liên. Chuyện vỉa hè về ông Tám qua sự vồ hụt Bạch Liên trở thành lời phán xét đầy quyền lực mà không ai biết từ đâu tới. Chính ông Tám cũng cảm thấy như vậy. Tiếng xì xèo ông Tám chệch hướng và ghét quốc doanh lại càng dội lên thành những làn sóng. Chỗ này chỗ khác lác đác có vài bài báo mang tính chính luận phê phán sự lẫn lộn hội nhập với hoà tan. Đọc lên ông Tám thấy chạnh lòng vì có những dẫn chứng sát sườn với công việc mình đang làm!..

Hay là Bạch Liên có tay trong?..

Đang nói chuyện với ông Chính trong bữa ăn và trước mặt cánh Lê Hải, thế mà ông Tám cũng phải thừ người ra một lúc.

– Nhưng có chuyện anh sắp nghỉ thật hay sao mà họ bàn dữ dằn thế hả anh Tám? – ông Chính hỏi.

– Vỉa hè làm công tác nhân sự vẫn là chuyện thế gian thường tình mà, các anh không biết thói quen này à? Nhất là vào những dịp sắp có Đại hội.

– Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, như thế không hay các anh ạ. – Ông Nghĩa xen ngang.

– Đừng phí thời giờ cho những chuyện tào lao này. Trở lại các tổng công ty của anh đi, anh Chính. – ông Tám giục.

– Vâng, họ nói sẵn sàng chấp nhận thị trường hoá đầu vào như anh yêu cầu, nhưng muốn thế nhà nước phải đầu tư lại về thiết bị và công nghệ, phải để tùy họ quyết định biên chế – tự do sa thải và tuyển chọn, ngoài nghĩa vụ thuế ra phải giải phóng họ khỏi mọi nghĩa vụ xã hội khác… Họ hỏi là nhà nước có dám chịu chơi tới số như thế không?

– Các anh thách thức nhà nước? Cắt hết mọi dây nhợ ô dù để xem các anh sẽ sống như thế nào!

– Người ta bảo là anh chống quốc doanh thật không oan! – ông Chính cười.

– Oan hay không oan tôi không quan tâm. Tôi không thể chấp nhận thực tế này: Quốc doanh nhà các anh nắm khoảng hai phần ba tổng vốn toàn xã hội, chỉ làm ra khoảng một phần ba của cải cho xã hội, thế mà quốc doanh không biết xấu hổ à? Còn bao nhiêu ưu ái quyền lực phụ vào nữa chứ!

Nghĩa chêm vào:

– Anh Tám ơi, đồng tiền không có lương tri thì làm sao biết xấu hổ?

– Đơn giản là không ai chê tiền cả, anh Tám ạ. – Lê Hải bồi thêm.

– Thôi, đừng vơ đũa cả nắm thế anh Lê Hải, tôi không có ý định này – Lần thứ hai ông Nghĩa xen ngang: – Nỗi đau về doanh nghiệp nhà nước là nỗi đau của cả thế giới các anh ạ. Đâu chỉ là nỗi đau của riêng ta!

– Vận thơ vào kinh tế nghe nó làm sao ấy anh Nghĩa ạ. – Ông Tám đáp lại.

– Nhưng cuộc đời là thế mà anh Tám. Trên đài vừa nói là ngân sách của chính phủ Pháp đang è cổ gánh nợ để cứu tập đoàn France Telecom khỏi phá sản. Tập đoàn này thuộc sở hữu nhà nước, thuộc tầm cỡ khủng long trên thị trường thế giới về công nghệ thông tin đấy anh ạ.

– Sao? Tư bản cũng phải lo cứu doanh nghiệp nhà nước hả anh Nghĩa?

– Đúng thế ạ, chính phủ Pháp chịu cứu France Telecom khỏi phá sản để có thể tiến hành tư nhân hoá nó càng sớm càng tốt. Số tiền phải chi cho mục đích này có thể là nhiều tỷ Franc.

– Chuyện gì mà kỳ cục thế?

– Đúng như vậy đấy anh Tám ạ. – Nghĩa tiếp tục – Chỉ tính riêng các khoản vốn là cổ phần, cổ phiếu của công nhân, của những người lao động và những người làm việc ăn lương khác cả nước Pháp hùn vào France Telecom gộp lại chiếm hơn 60% tổng vốn của tập đoàn này. Không bỏ ra hàng tỷ Franc như thế để cứu mà để nó phá sản thì sẽ gây động loạn trong xã hội.

– Lấy đâu ra tiền mà trám vào?

– Chắc chắn là phải lấy từ thuế và từ các khoản lãi khác của chính phủ, anh Tám ạ. – Nghĩa giải thích – Nguyên nhân phá sản vẫn là tính xơ cứng cố hữu của quốc doanh, nhất là trong tình hình thị trường thế giới về sản phẩm công nghệ thông tin và tin học đang có mặt đi xuống hoặc bão hoà trên một số sản phẩm nào đó.

– Vai trò nhà nước của họ được việc đấy chứ! – Ông Chính bình luận.

– Quốc doanh của họ cũng quan liêu bao cấp như ta hả anh Nghĩa? – Lê Hải hỏi.

– Tôi không rành, chắc chắn không phải là thế, nhưng hiển nhiên có thua cuộc chính phủ mới phải ra tay cứu. – Nghĩa trả lời.

– Nhà nước ta đào đâu ra hàng tỷ Franc để làm cái việc chữa cháy cho một doanh nghiệp nhà nước như thế? Chẳng trách nào… – Ông Tám tư lự.

Ông Nghĩa nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống:

– Xin cho tôi nói tiếp. Về câu chuyện anh Tám và anh Chính đang bàn, ông chú ruột tôi là ông Học mà anh Tám cũng biết đấy, ông cụ đã hỏi thẳng tôi: Giữa doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển kinh tế của cả nước, Đảng ta lựa chọn cái gì?

– Câu hỏi quái ác. – Ông Tám bình luôn.

– Từ câu hỏi này, ông chú tôi còn đi xa nữa: Trên con đường phát triển của đất nước, Đảng ta lựa chọn cái gì – lựa chọn dân tộc hay lựa chọn giai cấp? Hai anh xem, câu chuyện không còn dừng lại ở chỗ hiệu quả hay thua lỗ của kinh tế quốc doanh, mà là định đoạt số phận đất nước.

– Ông già này tinh tướng. – Ông Tám thừa nhận.

– Chú tôi băn khoăn: Đảng ta đã dựng được mốc son trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, liệu Đảng có đủ trí tuệ và phẩm chất dựng lên mốc son của thời kỳ xây dựng đất nước hay không?

– Ý ông cụ thế nào?

– Anh Tám ạ, chú tôi cho rằng tất cả tuỳ thuộc vào Đảng ta lựa chọn cái gì. Nếu lựa chọn dân tộc thì Đảng ta nhất định làm được.

– Ông già này có lý… – Ông Tám tỏ ý thán phục.

– Anh Tám ạ, chú tôi còn đi xa đến mức cho rằng trên thực tế Đảng ta đã có sự lựa chọn rồi. Song chú tôi hoài nghi không biết đấy có phải là sự lựa chọn tự giác hay không, hay đổi mới chỉ là một bản năng phản ứng tự vệ trước tình thế! – Nghĩa trình bày thêm.

– Sao lại giống hệt những suy nghĩ của đám cháu anh Lê Hải thế! – ông Tám kêu lên vì ngạc nhiên. – Các anh có biết không, cách đây khoảng 10 năm, khi tôi hỏi chúng Nghị quyết Đại hội VI còn có những gì các cháu chưa thích, chúng trả lời: Điểm chưa được duy nhất của Nghị quyết là mọi cái được đều ít nhiều miễn cưỡng! Hỏi kỹ ra thì đấy là ý kiến tóm tắt của bà Sáu Nhơn về Nghị quyết VI cho bọn trẻ. Thật là đáng kính nể!

– Tôi là kỹ thuật gia, ít quan tâm đến chính trị hơn các anh. Nhưng gần một nửa thế kỷ là đảng viên, tôi nghiệm thấy từ cải cách ruộng đất, đến cải tạo tư sản, xử lý vụ nhân văn giai phẩm, xây dựng hợp tác xã bậc cao, phát triển kinh tế quốc doanh, một số vấn đề quốc tế, nhất là vấn đề Campuchia… Cứ cái gì duy ý chí hoặc thiếu độc lập tự chủ, thiếu tính dân tộc trong tư duy là thất bại. Không biết các anh có nghĩ như vậy không? – Ông Chính nêu ý kiến của mình.

Người giúp việc vào thay bát đĩa, bưng ra thức ăn mới. Câu chuyện bị gián đoạn một lúc. Để cho người giúp việc bình tĩnh làm công việc của mình, không lúng túng vội vã, Nghĩa lấp chỗ trống thời gian bằng cách xoay ra câu chuyện khác:

– Bây giờ đang chuyển sang mùa đông, chắc chị Tám thích khí hậu trong Sài Gòn hơn, có phải thế không anh Tám.

– Vâng, đúng thế. Cùng một chứng bệnh như Hai Phong, anh vợ anh Lê Hải. Bệnh hen của nhà tôi sợ nhất khí hậu ngoài Bắc về mùa này. Nhưng lần này nhà tôi vào trỏng là chúng tôi có cháu ngoại mới. Cuối tuần này lại ra thôi.

– Cháu trai hay cháu gái ạ? – Lê Hải hỏi.

– Lại thêm một cháu gái.

– Chúng ta nâng cốc chúc mừng anh Tám thêm một chức ông mới nữa! – ông Chính đề nghị.

Tiếng cốc chạm leng keng.

Người cần vụ đã làm xong công việc và ra khỏi phòng, câu chuyện lại tiếp tục theo dòng của nó.

– Anh Tám ạ, tôi đi theo tiếng gọi của Đảng từ ngày còn ở tuổi vị thành niên, thế nhưng những gì đang diễn ra trong cuộc sống khiến tôi phải tự hỏi mình: Đảng ta đang tự lựa chọn mình hay lựa chọn sự nghiệp của dân tộc? Đảng mà tự lựa chọn mình thì dân tộc sẽ thôi lựa chọn Đảng, anh Tám có nghĩ như vậy không? Giữa hai sự lựa chọn này chỉ có một biên giới vô cùng mong manh anh ạ và dễ bị tha hóa xóa nhòa. – Lê Hải đặt vấn đề, cân nhắc, chậm rãi:

Tác giả: