Dòng Đời – Nguyễn Trung

Bạch liên đã nhiều lần thổ lộ tâm tình của mình với hổ xám như đã từng bộc bạch với Thắng. Xa hơn nữa, Bạch Liên cố làm cho hổ xám hiểu rằng chinh phục và thôn tính là lẽ sống đã trở thành bản năng của mình, không còn cá tính này Bạch Liên không còn là Bạch Liên nữa. Nhưng lạ thay, chính điều này đánh gục hổ xám, kẻ mang trong mình cái máu đối với đàn bà đã tạo nên biệt danh của mình… Hình như kẻ đi chinh phục chỉ tìm được chính mình khi bị khuất phục!

Những năm tháng theo đuổi khát vọng chinh phục đời, Bạch Liên cảm nhận rất rõ đó là những năm tháng sống cho con mãnh thú trong con người mình. Đó là những năm tháng tích tụ thêm căng thêm đầy bầu máu lạnh của khát vọng chinh phục… Song lạ thay, những giờ phút đầu tiên ân ái với hổ xám trong sự tâm đầu ý hợp giữa hai người, cũng là lúc tình yêu trong con người Bạch Liên được đánh thức, một tình yêu bị chính mình giam hãm, chôn vùi một cách man rợ.., để rồi trỗi lên cuồng nhiệt, dám đọ sức ngang ngửa với mãnh thú của khát vọng… Bạch Liên không sao quên được cái khoảnh khắc đầu tiên khi khát vọng chinh phục đời và tình yêu cuồng nhiệt tìm được cùng nhịp đập và hài hoà được với nhau làm một trong tim mình… Lần đầu tiên trong đời Bạch Liên hiểu và cảm nhận được thế nào là nhớ nhung, thế nào là đau khổ khi phải tạm chia tay với hổ xám tại Trà Cổ để trở vào Thành phố lo cho đám ma bố Chín Tạ… Chẳng bù cho hai cuộc hôn nhân xám ngoét!.. Bản năng mãnh thú từ nay được nhân lên, được chắp cánh bởi ý thức muốn sống cho tình yêu của chính mình… Trong thế giới động vật hoang dã, người ta thường thấy các con mãnh thú mẹ trở nên đặc biệt nguy hiểm thời kỳ phát dục, lúc mang thai và nuôi con, nhưng ở con người trong thời kỳ này thì…

Bạch Liên đã lao vào những cuộc phiêu lưu gần như chỉ có trong trí tưởng tượng.

– Trên đời này không một ai giàu trí tưởng tượng và thông minh như kẻ đi buôn! Kẻ vô địch! – Bạch Liên nói thẳng với “ông trùm” hải quan hổ xám như thế.

– Có con hổ xám đầu đàn em bắt mất rồi còn gì nữa!

Bạch liên cười khanh khách đáp lại:

– Là doanh nghiệp nhà nước, lại có thương quyền trong tay, vốn nhà nước em vay dễ ợt, lại có miệng ăn miệng nói khắp thị trường trong nước và trên thế giới, như thế có lùa đến cả trăm cả nghìn hổ xám xuống đường cũng vô ích thôi, anh yêu ạ.

– ???

– Anh vẫn chưa hiểu à?

– Buôn lậu của quốc doanh như em tai hại có khác gì của tư nhân? Em thì tài giỏi hơn quái gì họ?

Câu hỏi của hổ xám làm cho Bạch Liên cười phá lên:

– Hỏi thế mà cũng là hỏi! Em ưu việt hơn đứt họ là buôn lậu có giấy phép, có chỉ tiêu nhà nước… Nhưng quan trọng nhất là nuôi nhiều quân trong các binh chủng của nhà nước!

– !!!

– Chịu rồi hả?

– Những lời đồn đại về em khá nhiều và quả không sai.

– Anh nghe được thế nào?

– Họ nói Bạch Liên chòi cao, giao thiệp rộng, làm ăn mát tay, tè vào đâu bạch kim, kim cương, đô-la mọc tại đấy!

Hổ xám được một cái béo tai nên thân.

Nhiều lúc Bạch Liên tự cho mình là nhà đạo diễn độc nhất vô nhị cuộc chơi đồng diễn vô địch của bộ ba: Chín bà, hàng hải và hải quan. Có lúc Bạch Liên ví bộ ba này là tam giác sắt bất khả xâm phạm bảo vệ cho mọi hàng hoá nhập lậu chui qua… Không có cách gì tính được thu nhập của Bạch Liên bên trong và bên ngoài cái tam giác sắt này. Riêng cái khoản hoa hồng người bán gửi vào tài khoản của Bạch Liên ở Geneva cho mỗi tấn phân u-rê nhập công khai vào Việt Nam là hai đôla, không một nhà chức trách nào trong nước có thể sờ mó đến được. Mỗi năm hàng vạn tấn phân nhập về như thế qua tay Bạch Liên, năm này qua năm khác cho đến khi nhà nước buộc phải bãi bỏ độc quyền nhập phân của mấy tổng công ty quốc doanh. Đã thế, Bạch Liên độc chiếm công ty xuất nhập khẩu của Trung tâm Bình Tiến cho mục đích riêng của mình, lại là người đỡ đầu cho vô khối công ty quốc doanh hay doanh nghiệp nhà nước khác nên rất mạnh… Bạch Liên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng phải chi rất nhiều để nuôi các đường dây của mình…

Trong khi đó các công ty khác trong Trung tâm Bình Tiến hủ hóa với nhau đẻ ra các công ty con cháu, càng có nhiều việc phải nhờ cậy đến Bạch Liên…

Tuy thế Bạch Liên không ít phen sợ vãi đái, gần đúng một trăm phần trăm với nghĩa đen của thành ngữ dân gian này, ít nhất cái vụ buôn heroin gần đây nằm trong vận đơn của Chín bà là như vậy… Nếu vụ heroin này bị bóc trần trước pháp luật, thì cả cái tam giác sắt hầu như sẽ bị đập vụn, nghề đời dây cà ra dây muống là như thế.

Chuyến hàng ấy không làm sao biết rõ được là của ai, đi từ tam giác vàng vào Lào, rồi sang Thái, leo lên tàu Việt Nam theo vận đơn của Chín bà. Hành trình tiếp theo của nó là nằm lại tàu để tìm đường biển đi tiếp sang Úc… Chín bà tham lam nên giấu Bạch Liên chuyện dây máu ăn phần. Đến khi bị lộ Chín bà mới nhờ Bạch Liên xoay xở cách đào thoát. Lúc này Bạch Liên mới thấy Thắng cũng có nhiều vây cánh đáng nể bên hải quan, Thắng gõ toàn đúng cửa… Thực ra Thắng biết cứu Chín bà cũng là tự cứu mình.

Nhiều tháng sau Bạch Liên vẫn còn phải thốt lên với chính mình: … Nhờ trời có Thắng giúp cho một tay, xử lý gọn, không xảy ra chuyện cháy nhà ra mặt chuột…

Cho đến nay vụ heroin này hoàn toàn yên ắng, lại cũng chính Bạch Liên phải đạo diễn việc phi tang…

Cứ thế, mấy năm trời một mình ra tay thu xếp tất cả, Bạch Liên đã tậu xong một ngôi nhà bên bờ hồ Lausane ở Thụy Sĩ, đã có một tài khoản vượt yêu cầu cho phép nhập cư vào Thụy Sĩ. Bạch Liên đã thăm thú nhiều nơi ở Úc, Canada, Mỹ, Áo… Nhưng thấy chỉ có Lausane là lý tưởng… Hổ xám cũng đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch sau khi Bạch Liên định cư xong sẽ bỏ lại tất cả trong nước để sang Thuỵ Sĩ chung sống với Bạch Liên… Ước vọng chinh phục đời của Bạch Liên coi như từng bước, từng bước tiến đến đỉnh cao, không thể đảo ngược. Bạch Liên đã một đặt chân sang thế giới khác, đã vứt sang một bên cả một thế giới sinh thành ra mình…

…Trong cái thế giới mình vứt lại này xét ra chẳng có gì đáng trở thành đối tượng chinh phục của mình nữa. Chín Tạ, Chín bà, Thắng.., bao nhiêu kẻ khác nữa trong con mắt mình bây giờ chỉ là những con rối vô dụng, chúng đã diễn xong các tấn trò của chúng, bây giờ chúng đang nằm lỏng chỏng dưới chân mình…

…Ta sẽ làm cho công ty xuất nhập khẩu Bình Tiến trở thành con én đầu đàn của Thành phố này, rồi ta đi nghỉ dưỡng bệnh ở nước ngoài, trao lại nó cho người khác, rồi màn trình diễn thật sự cuộc đời ta bắt đầu, sẽ cho cả bàn dân thiên hạ há hốc mồm ra mà thưởng ngoạn…

Mọi việc còn lại chỉ là lo sao chuyển đoạn êm thấm tấn trò đời vào đỉnh điểm. Từ một năm nay, Bạch Liên chăm lo kiểm soát sổ sách thật chu đáo từng chuyến hàng xuất nhập, sao cho không sơ suất bất kỳ điều gì về luật pháp và thuế má. Bạch Liên muốn công ty được trao lại cho người kế tiếp với sức khỏe tốt nhất của nó, đầy triển vọng sáng sủa… Cũng từ một năm nay Bạch Liên dành nhiều thời giờ hơn cho những chuyến đi công tác nước ngoài, thực chất là những chuyến đi kết hợp với du lịch, thực hiện những tuần trăng mật với hổ xám trước khi tuần trăng mật với đúng nghĩa của nó được công bố.

– Chúng ta đang thực tập trước khi bước ra trình diễn chính thức ở Lausane. – Bạch Liên nói với hổ xám như thế trong khi đi tham quan Venice.

– Em dự định sẽ loan báo khắp thế giới lễ cưới của chúng ta?

– Sao lại không? Em muốn làm người con của thế giới theo cách của em. Nên đám cưới của chúng mình phải là đám cưới của thế giới!

– Trời đất ơi!.. Thế mà lại chọn vợ chồng Thắng, vợ chồng Chín Tạ đứng đầu trong danh sách mời của em?

– Vâng. Đấy là bọn ngu độn nhất, em muốn dạy chúng nó… Vả lại…

– Vì sao nữa?

– Vì họ hàng thân quen em chẳng có ai… Thật buồn quá…

– Sao? Lại in cả thiếp mời nữa em?

– Nhất định như vậy. Ngay bây giờ em đã hình dung được những con người này run rẩy như thế nào khi cầm trong tay thiếp cưới của chúng ta… Tên của anh phải viết kèm theo biệt danh hổ xám…

– Danh sách tiếp theo bọn ngu độn này là ai?

– Tiếp theo trước hết là Tám Việt! Không thể bỏ quên cái lão này! Kẻ không đội trời chung với em…

Chuyến đi sau đó họ đã đến thác Niagra nổi tiếng ở Canada và thăm Las Vegas… Song họ chỉ ở hai nơi này tất cả được 3 ngày không kể hai ngày đi và về. Lịch của hổ xám chỉ cho phép như vậy, vì họ còn phải đi tiếp đến Texas trong chuyến đi này…

…Một ngày trọn vẹn trong khu khách sạn The Strip ở Las Vegas là một ngày khó quên, với những sòng bạc nổi tiếng, những trò tạp hý kỳ lạ, những cách sống Mỹ rất Mỹ… Cả hai người đều không máu mê cờ bạc nên có thời giờ thưởng thức tất cả… Thật khó tưởng tượng trên một sa mạc hoang vu lại mọc lên một thành phố lớn đông vui náo nhiệt hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ. Của cải đổ về đây không biết bao nhiêu mà kể, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ, choáng ngợp, kỳ lạ và kỳ quái… Của cải ăn chơi phung phí ở đây cũng thế, cho đủ mọi thứ của ngon vật lạ trên đời.

Một lần tại một Night Club đặc biệt bên trong một casino lớn, vé vào cửa rất đắt, không dành cho khán giả dưới 18 tuổi, Bạch Liên và hổ xám đi xem một “dạ hội vàng”. Lần đầu tiên hai người được xem các nam nữ vũ công biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, một số trò ảo thuật vào hạng “David Cooperfield”… Song độc đáo là điệu nhảy triptease của một vũ nữ nổi tiếng…

Tác giả: