Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Tôi nói thế này để bà yên lòng nhé, có nhiều việc tôi có thể làm được lắm, làm tốt là khác. Việc trước tiên cố làm bằng được, đó là làm đúng hưu là hưu!

Cái việc có 3 chữ gọn lỏn như thế mà chẳng gọn chút nào, chính ông bà Tám Việt cũng không ngờ sự đời nó lại như vậy.

Việc bàn giao những công tác đang tiến hành dang dở nói chung thuận buồm xuôi gió. Ông bà Tám Việt trù tính trong vòng bốn năm tháng là được ung dung về sống trong Thành phố với con cháu mình rồi. Nhưng chuyện rắc rối đến từ những ngõ ngách trong cuộc sống cứ tự nó ùn đến, ông bà Tám không bao giờ ngờ tới…

Việc đầu tiên, ông Tám mời người phụ trách khâu hành chính quản trị của Trung ương đến nhà riêng để nói rõ ý định của mình. Chuyện đơn giản như thế mà ông Tám cũng phải mời đi mời lại hàng tháng anh ta mới đến. Ông bà Tám bực mình lắm, chẳng bù cho lúc còn đương chức, chỉ cần “a-lô!” một tiếng là anh ta có mặt ngay.

Ông Tám cố nén giận, nói:

– Vợ chồng tôi muốn vào sống với gia đình con gái tôi trong Thành phố. Điện đi điện về mãi mà đồng chí không thèm tới.

– Anh chị thông cảm cho em…

– Chúng tôi nhờ đồng chí thu xếp việc vận chuyển bằng xe lửa những đồ đạc riêng do tự chúng tôi mua sắm để vào dùng trong đó. Cũng không nhiều lắm đâu, kiếm hộ chúng tôi một cái hòm gỗ chừng 2 thước khối là đủ… – Ông Tám đã hoàn toàn bình tĩnh.

– Chuyện vặt, anh ạ.

– Nhờ anh cho người đến đóng gói dùm. Còn lại ngôi nhà công vụ này và toàn bộ tiện nghi sinh hoạt trong ngôi nhà này là của Nhà nước, vợ chồng tôi xin trao lại cho hành chính quản trị của Trung ương.

– ???

– Sao vậy, đồng chí không hiểu rõ đề nghị của chúng tôi à?

– ??? – Anh cán bộ quản trị ngơ ngác.

– Ô hay, có cần tôi nhắc lại không đồng chí?

– ???

– Anh có nặng tai không?

– Thưa anh Tám, em hiểu chứ ạ. Em hiểu rất rõ đề nghị của anh chị. Nhưng anh làm em lúng túng quá.

– Đề nghị có thế mà cũng làm anh lúng túng à? Vợ chồng chúng tôi chịu mọi chi phí đóng hòm và vận chuyển, chỉ nhờ anh cho người đến đóng gói dùm rồi chở ra ga Hàng Cỏ, à quên, nói thế chưa chắc anh đã biết nó là ga nào. Chở ra ga xe lửa Hà Nội rồi gửi đi thôi.

– Không, không, anh hiểu lầm em rồi!

– Hiểu lầm cái gì mới được chứ?

– Em không biết anh chị đề nghị như vậy, nên trước khi đến đây em không xin ý kiến của đồng chí phụ trách về phương án này ạ. Em cứ đinh ninh là…

– Đinh ninh làm sao?

– Khổ quá, mấy tháng nay em cứ khất anh chị mãi, đâu có phải là em lơ là trong việc phục vụ anh chị. Nhất là anh chị là người em thực sự kính mến. Hôm qua em mới tìm xong được nhà, nên hôm nay mới dám vác mặt đến. Đối với những người tham gia từ trước Cách Mạng Tháng Tám như anh, em không bao giờ cho phép mình sơ suất điều gì…

– Tìm được nhà ở đâu, có khá không?

– Địa điểm, vị trí.., em cho là hết ý rồi. Nếu anh ưng theo hướng này thì em sẽ xin báo cáo tiếp… Mặt bằng khá rộng, chỉ có căn nhà hơi cũ một chút thôi, nhưng em cho đấy là chuyện vặt, sau này sẽ tính. Ăn thua nhau là cái mặt bằng và cái vị trí, anh ạ…

– Tìm nhà làm gì?

– Anh thông cảm cho, thường là phải đi lo nhà mới để cho các vị nghỉ hưu trả lại nhà công vụ cho Nhà nước. Nhưng anh tính, cái nhà chứ có phải là bao thuốc lá đâu, làm gì có chuyện cứ thò tay vào túi rút ra là có liền…

– Thế bây giờ anh đã hiểu đề nghị của tôi chưa?

– Xin anh cho em về báo cáo lại với cấp trên đã.

– Thôi khỏi báo cáo, nếu khó quá để gia đình chúng tôi tự lo lấy vậy.

– Chết, chết, anh lại hiểu lầm em thậm tệ.

– Có cái việc con con như thế cũng phải về báo cáo à? – ông Tám phát bực.

– Không được. Dứt khoát không được ạ. Anh phải cho em về báo cáo. Em đã dính đòn mấy lần rồi, em không dại nữa.

– Anh ăn gian nói dối cái gì mà dính đòn?

– Em bị mấy vố rồi, mấy vị này cũng nói hệt như anh ạ.

– Nói hệt như tôi là thế nào?

– Cũng xin trở về quê quán hay nơi ở cũ như anh ạ… Thực ra đấy là các vị ấy gợi ý khéo, vì các vị thừa biết ở phố này toàn là nhà công vụ, phải trả lại sau khi nghỉ việc. Em cứ tưởng các vị ấy nói thật, chỉ lo thu xếp chuyển đồ đạc cho các vị ấy về nơi cũ, chuyện tiêu chuẩn nhà cửa tính sau. Ai đã được cấp nhà rồi mà chưa đủ tiêu chuẩn thì sẽ tính bù… Ai dè, đến khi em cho người tới đóng gói đồ đạc, các vị ấy hỏi: Các anh định chuyển gia đình chúng tôi đi đâu? Thế là tụi em bị bỏ bom, trong khi đó các vị mới được bầu lên làm lãnh đạo thì tụi em đã có kế hoạch bố trí vào ở rồi! Kế hoạch vỡ! Thế mới chết cha bọn em chứ!..

– Bây giờ anh đã rõ đề nghị của tôi chưa?

– Em rõ rồi ạ. Em xin chào anh ạ. Em sẽ về báo cáo… – Người cán bộ quản trị không để cho ông Tám nói tiếp. Anh ta chạy vội ra phía cổng. Gặp bà Tám vừa đi chợ về, anh ta cúi đầu – …Em chào chị ạ!.. Cũng không để cho bà Tám kịp hỏi chuyện, anh ta nhảy phốc lên xe máy, rú ga chẳng kém gì đám thanh niên hư hỏng đua xe máy trên đường phố…

Câu chuyện lại bẵng đi rất lâu, điện đi điện lại mãi ông bà Tám phát chán, không còn cách nào hơn là chờ đợi. Trong khi đó câu chuyện cái hòm gỗ hai thước khối biến thành cái quan tài bay… Nó bay đi thăm viếng mọi nơi ông Tám có quan hệ công tác, nó tự nhân lên, tự thay hình đổi dạng theo trí tưởng tượng của mỗi người tiếp xúc với nó. Cứ thế quan tài bay lần theo các vỉa hè, len lỏi vào trong các tiệm cà phê, rôm rả nơi quán nước, gây ra các trận cười vỡ trời chung quanh những ly bia, trong Nam ngoài Bắc… Người ta thường chỉ mới nghe thấy những chuyện đồn đại người ngoài hành tinh thỉnh thoảng phóng đĩa bay về vùng trời của quả đất, vẽ các hình hình học rộng lớn đối xứng trên những cánh đồng nào đó ở Anh, ở Pháp… Nhưng từ cổ chí kim đây là lần đầu tiên hư hư thực thực chắp cánh cho quan tài gỗ hai thước khối bay đi khắp mọi miền đất nước.

Thế rồi một cái Tết lỡ hẹn với vợ chồng con gái mình, lại đang đến gần cái Tết thứ hai… Ông bà Tám chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Một nghìn lẻ một câu chuyện xảy ra trong thời gian chờ đợi… Tất cả những gì bà Tám lo lắng đã xảy ra thật và tiếp tục xảy ra. Ông Tám chưa làm đến địa vị có thể buông rèm nhiếp chính, nhưng có đến hàng tá các đề nghị kiểu na ná như nỗi lo của bà Tám là: “Cần tên tuổi của ông cũng như người cần đi mua một cái bằng thật để trang sức ấy mà!” – bà Tám bình về những lời mời của tổng công ty này, cơ quan nọ, viện kia… đang muốn ông Tám ra giữ cho chân cố vấn, chủ tịch Hội đồng quản trị hay chủ tịch danh dự gì đó…

Riêng ngân hàng cổ phần ngoài quốc doanh Việt Phát thì chỉ xin được ghi tên ông với chức danh là Chủ tịch danh dự Hội đồng quản trị của ngân hàng mình. Nếu được như vậy, sẽ xin biếu ngay ông Tám 100 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu trị giá 10 triệu đồng…

– Tên tôi mà cũng có giá gớm nhỉ. Bà có cho tôi bán không? – Ông Tám hỏi vợ mình.

– Tên của ông, bán hay không là do ông chứ.

– Ngoài bà là của tôi ra, tôi chẳng có cái gì là của tôi cả!

– Tôi chưa biết hồi trai trẻ ông nịnh phụ nữ như thế nào!..

Ông Tám cười.

Tết lại đến gần, ông bà Tám hết kiên nhẫn…

Thật ra đổ hết mọi chuyện lên đầu anh cán bộ hành chính quản trị thì oan cho anh ta. Vì cũng ngần ấy thời gian trôi qua rồi, ông Tám đã từ lâu không đến cơ quan nữa, mà vẫn chưa có quyết định bằng giấy trắng mực đen cho ông nghỉ hưu. Ông hỏi bộ phận phụ trách công tác cán bộ, lần thì được trả lời: lãnh đạo đang cân nhắc thêm; lần thì được trả lời: có một số trường hợp tương tự nên lãnh đạo chờ rồi xét duyệt một thể… Cũng có lần ông được trả lời: mới có thay đổi trong chính sách nghỉ hưu, nên phải nán chờ thêm… Nhưng xem ra cái thông tin của anh cán bộ hành chính quản trị vẫn lui tới nhà ông có vẻ là đáng tin cậy hơn cả…

– Anh không thông cảm với cấp tham mưu của tụi em. Đề nghị của anh thật khó xử quá anh Tám ạ! – Người cán bộ này bộc bạch với ông Tám. – …Theo anh cũng chết, không theo anh cũng chết, anh ạ.

– Anh nói gì mà lạ vậy?

– Người từng trải như anh mà còn không hiểu thì chính em cũng thấy lạ thật. Đầu đuôi là thế này ạ. Cứ làm thẳng băng như anh đề nghị, sẽ có nhiều cụ khác phản đối, vì đến lượt các cụ ấy về hưu, các cụ ấy không thể làm theo anh được, vợ chồng con cháu các cụ ấy cũng không cho phép các cụ ấy làm như vậy… Thuyết phục anh làm theo cách xử sự như mấy cụ đi trước đã làm, thì tụi em chết cháy. Danh sách về hưu cỡ như anh dài lắm, sắp sửa lại hạ bớt tiêu chuẩn cống hiến.., có lấy bùn đắp thành nhà cũng không có để mà phân anh Tám ạ…

– À thì ra vì thế mà đến bây giờ họ vẫn chưa ra được văn bản quyết định cho mình nghỉ hưu? – Ông Tám “sáng” ra.

Còn những gần hai tuần nữa mới đến Tết, anh cán bộ hành chánh quản trị lần khần bước vào nhà.

– Em đến chúc Tết thật ạ, vì đi sớm một tý, nên em đi tay không được ạ.

– Sợ mang tiếng biếu xén?

– Không ạ, em đến xin anh một việc, nhưng nếu mang theo quà biếu thì em biết làm như thế với anh sẽ một trăm phần trăm hỏng việc.

– Anh xin cái gì vậy?

Tác giả: