Dòng Đời – Nguyễn Trung

Trước khi chia tay, Vũ trao đổi thêm với vợ những việc cần bàn trong cuộc họp với tổ think tank sau khi Vũ đi An Giang về. Tổ này gồm các thành viên lãnh đạo của ba công ty dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh do bốn anh em Vũ là những người sáng lập ra từ vài năm nay…

Từ nơi Bích Ngọc bị tạm giam, Vũ về nhà chào bà và bố mẹ được mấy câu lại bảo lái xe đưa đến khu công nghiệp Sáng Tạo ở phía Bắc Thành phố để gặp Quân ngay, nghĩa là không kịp uống cốc sữa mẹ pha cho.

– Con vẫn chưa cảm thấy đói, mẹ cứ đậy lại, lát nữa về con sẽ uống!

Bà Ngân chưa kịp nói thêm câu nào, Vũ đã tót ra ngoài sân hối hả giục lái xe.

Vũ muốn nắm thêm tình hình trước khi đi An Giang.

Cũng may hồi này trật tự giao thông trong thành phố khá hơn trước chút ít, lại không phải giờ cao điểm, nên chưa đầy một giờ sau Vũ và Quân đã ngồi nói chuyện với nhau về những việc đang phải tính từng giờ từng phút.

– Chị Ngọc bảo anh đi An Giang ngay giật nóng một hai chục tỷ để quật lại thằng Thắng. Anh lo nếu không có tiền mang về thì sao?

– Chị Ngọc đã bàn với em và quyết định dứt khoát chỉ giao việc này cho anh, vì anh có uy tín lớn với bên An Giang.

– Đành là thế, nếu việc không thành?

– Em đã tính rồi, trong trường hợp này em sẽ thế chấp xí nghiệp này để vay ngân hàng. Nếu cũng không được nữa thì đành thế chấp cho tư nhân để vay nóng của nhau với lãi suất chợ đen vậy! Xí nghiệp này đang ăn nên làm ra, có nhiều người gạ mua hoặc xin góp vốn, nên có thể thế chấp ngon lành anh Vũ ạ. Vài giờ đồng hồ là xong ngay. Quốc doanh không làm được chuyện này, nhưng tụi em làm được!

– Quân, người ta chỉ đem cái ô tô hay cùng lắm là giấy tờ sở hữu nhà đất đến hiệu cầm đồ, chứ không ai làm như thế đối với cả một xí nghiệp với 500 công nhân như thế này! Đừng quên đây là miếng cơm manh áo của 500 con người và gia đình của họ!

– Anh ơi, đã đến nước này thì mọi phương tiện chúng ta có trong tay đều phải tính hết. Anh không nghĩ đến khả năng tụi thằng Thắng kéo dài tạm giam để có đủ thời gian đổi trắng thay đen xoá sổ chúng ta hay sao? Tạm giam như thế còn nguy hiểm hơn là giam thật!

– Anh rất lo điều này. Nhưng phải tính mọi nước.

– Tụi thằng Thắng chỉ bí có một điều là áp lực của những người gửi tiền ở ngân hàng Việt Phát lớn quá, không sớm giải quyết được, chuyện kinh tế dễ phát sinh thành chuyện chính trị trong thành phố. Đã lẻ tẻ xuất hiện một vài cuộc biểu tình đòi ngân hàng Việt Phát trả tiền… Chỗ bí này là lối thoát cho chúng ta anh Vũ ạ!

Vũ chau mày, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói:

– Thôi được, đúng là các em đã bàn hết mọi nhẽ rồi. Em cứ chuẩn bị phương án cho xí nghiệp này đi làm con nuôi một thời gian đi. Ướm dần các bố mẹ nuôi của nó đi, không thể bỏ lỡ từng giờ từng phút! Nhưng em không được sang nhượng mảy may quyền lãnh đạo và quyền điều hành tuyệt đối của chúng mình đối với xí nghiệp này!

Chưa để cho Vũ nói xong, Quân đã đứng dậy mở két hồ sơ, đưa ra cho Vũ một tập các bản fax:

– Anh yên tâm!.. Anh xem, đây là các fax trả lời các offers của em về chuyện vay nóng. Gọi xí nghiệp này đang đắt giá như tôm tươi cũng không có gì là quá đáng anh ạ!

Xem được mấy cái fax trả lời, Vũ trả lại Quân cả mớ fax:

– Em quảng cáo giỏi, hay là tán tỉnh giỏi các đại gia? Các điều kiện của họ nhìn chung chấp nhận được.

– Cả hai, anh ạ. Xí nghiệp trang thiết bị nội thất Tiên Phong này là xí nghiệp duy nhất của khu công nghiệp Sáng Tạo công bố trên báo chí định kỳ 6 tháng và một năm bảng cán cân thanh toán cho bàn dân thiên hạ biết anh ạ. Nói cho đúng hơn có lẽ Tiên Phong là xí nghiệp duy nhất của Thành phố làm việc này, có chứng chỉ của kiểm toán hẳn hoi. Nhìn vào bảng cán cân thanh toán là nhiều người đã mê rồi!

– Chuyện như thế này là chuyện hàng ngày trên thương trường thế giới, thế mà ở nước ta cứ như là một sự kiện giật gân, có phải không Quân?!

– Đúng thế anh ạ, sau chuyện này em sẽ cho niêm yết xí nghiệp này trên thị trường chứng khoán để bành trướng mạnh nữa… Nhưng anh có biết các đại gia mê cái gì nhất của xí nghiệp này không?

– Tỷ lệ lợi nhuận ổn định à?

– Em làm cuộc thăm dò rồi. Họ mê nhất là ở đây chúng mình chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng ký trước 6 tháng hoặc một năm với các siêu thị lớn bên châu Âu. Mấy đại gia xin mua sản phẩm của xí nghiệp để cung cấp cho một số siêu thị trong Thành phố, nhưng em không có hàng, và cũng không muốn bán. Vả lại làm theo các orders của các nước EU đã không xuể rồi! Công bằng mà nói mấy ông nhà báo cũng giúp xí nghiệp này nổi đình đám.

– Báo chí họ thích cái gì nhất trong xí nghiệp này?

– Báo chí ca ngợi nhiều điều anh ạ. Nhưng có lẽ việc xí nghiệp này đi nhập gỗ tà vẹt phế thải của đường sắt bị loại bên châu Âu về luộc tẩm và chế biến lại để đóng đồ gỗ giả cổ loại xịn rồi lại xuất trở lại châu Âu làm nhiều người đọc thích thú nhất. Ngay báo chí của EU cũng ca ngợi, họ đặt cho đồ gỗ của bọn em cái tên là sản phẩm thân thiện với môi trường! Anh xem có oách không?

– Đúng rồi sản phẩm nào bớt đụng chạm đến môi trường là họ rất khuyến khích.

– Anh Vũ ạ, việc xí nghiệp này mua kính xây dựng của Đáp Cầu, của Biên Hoà… về chế biến lại thành kính an toàn chịu lực để làm đồ nội thất theo design của các siêu thị bên châu Âu cũng làm nhiều người mê lắm, lại không cần quota mới sướng chứ! Em phục anh phát hiện ra kẽ lách này.

– Khi anh chọn sản phẩm cho xí nghiệp này, anh bắt buộc phải nghĩ thế Quân ạ, vì cả 3 công ty dệt may của Ngọc và Bảo Vân đều thuộc sản phảm cần quota. Thế là quá bấp bênh đối với chúng ta rồi! Anh chưa biết bao giờ mới vào được WTO để thoát khỏi cái cùm quota! Xí nghiệp này so với xí nghiệp 23-9 thì như thế nào?

– Đầu tư ít hơn, nhưng hiệu quả cao hơn nhiều anh ạ.

– Triển vọng đồ gỗ giả cổ có tốt không?

– Em vừa mới ký hợp đồng với Đức nhập gỗ tà vẹt phế thải cho hai năm tới, phù hợp với tiến độ cải tạo đường sắt của họ ở bên ấy. Nếu vào Nga, vào một số nước Đông Âu khác, nguồn nguyên liệu này phong phú lắm anh ạ!

– Nếu nước mình có thị trường chứng khoán cho ra hồn thì hay biết mấy Quân nhỉ!

– Ôi, nếu… nếu… Được ba bốn chứ nếu như vậy, em đảm bảo với anh em sẽ đưa được đồ gỗ giả cổ và đồ nội thất của xí nghiệp này sang Mỹ ngon lành. Em đã thăm dò khả năng mở một xí nghiệp như thế này ngay ở Nga. Nguồn nguyên liệu ở đấy vô tận và giá công nhân rẻ kinh khủng so với Tây Âu anh ạ, chỉ tiếc là tình hình chính trị – xã hội bên đó chưa hay lắm, nhóm Năm Cam ở nước ta không là cái đinh gì so với các mafia bên ấy!

– Thôi, tán gẫu với em như thế đủ rồi. Em gọi điện thoại về nói với má anh không ăn cơm nhà trưa nay để nhà khỏi mong. Anh đi An Giang ngay bây giờ! Suy nghĩ thêm về những vấn đề cần đưa ra bàn với tổ think tank…

Hai anh em chưa kịp mời nhau uống nước.

Công việc của Vũ ở An Giang diễn ra chóng vánh, không đầy một tiếng đồng hồ. Cái chính là Vũ gặp may.

Hiệp hội cá basa đưa Vũ đến bàn trực tiếp với công ty chế biến Việt Hưng, một trong top ten xuất khẩu filet cá basa của Việt Nam. Gần một năm nay Việt Hưng đi đi về về xin chính quyền địa phương cho thuê thêm 3 hecta đất để hiện đại hóa xí nghiệp chế biến theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến nhất mà các thượng đế ở châu Âu và ở Mỹ đòi hỏi, nhưng mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển hết. Việt Hưng quyết định di dời nhà máy sang tỉnh bên. Điều này có nghĩa An Giang sẽ mất hơn một nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp và nhiều cái lợi lớn khác nữa. Câu chuyện này gần đây đến tai bí thư tỉnh ủy. Ngay lập tức bí thư ra lệnh cho địa phương phải tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của Việt Hưng. Lệnh đã được thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy Việt Hưng dôi ra một khoản dự trữ lớn và chấp thuận cho công ty Ngọc Vân vay nóng 20 tỷ đồng. Nhưng người có thẩm quyền của Việt Hưng ký hợp đồng cho vay lúc này đang ở Vũng Tàu. Thế là đàm phán xong Vũ đi thẳng từ An Giang xuống Vũng Tàu. Quá đói, lại đến cơn đau dạ dày, dọc đường Vũ bảo lái xe mua cho cái bánh mì kẹp chả và chai nước thay cho bữa trưa, vừa đi vừa ăn để tiết kiệm thời gian.

Cuối cùng mọi việc đều toại nguyện. Vũ thở phào nhẹ nhõm và quên mất cả cơn đau đang lâm râm trong bụng.

– Còn đủ tỉnh táo về ngay Sài Gòn đêm nay chứ? – Vũ hỏi người lái xe của mình.

– Anh yên tâm. Bây giờ là bốn giờ, đi ngay là tốt nhất anh ạ!

Ngồi trên xe điện thoại xong cho Bích Ngọc, lúc này Vũ mới có đầu óc thảnh thơi chuyện trò với người lái xe của mình. Từ lúc đón Vũ ở sân bay 6 giờ sáng nay cho đến lúc xe rời Vũng Tàu trở về Thành phố, lái xe có cảm tưởng Vũ là người câm, bây giờ Vũ trở lại là con người hoạt bát và dễ bắt chuyện như mọi khi.

Đường thông xe, câu chuyện trong xe rôm rả, Vũ hy vọng kịp về ăn cơm tối với bà nội trước khi bà đi ngủ. Vài năm trở lại đây, do tuổi tác, bà Sáu Nhơn thường tám chín giờ tối đã đi ngủ rồi…

Tác giả: