Dòng Đời – Nguyễn Trung

Ông Chín luống cuống, không kịp hẹn hò gì thêm. Trong đêm tối thanh vắng một mình mà ông vẫn bay đi băng băng xuống tầng trệt như có người đuổi theo phía sau. Đi hết cầu thang vẫn chưa gặp phải ai, ông Chín thở phào nhẹ nhõm, chạy vội vào phòng vệ sinh. Sau đó trở ra, ông bắt đầu đi chậm lại để thở cho hoàn sức. Ông đến tận nơi mà mấy người ngồi quanh linh cữu vẫn ngáy đều đều, lúc này cũng là giờ trực của ông.

Chín ông để cho mọi người ngủ yên, rót cho mình một chén nước chè, ực một ngụm hết cả chén, rồi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, duỗi chân, duỗi tay. Vài phút sau tiếng ngáy của ông rống lên từng hồi, khoan thủng mọi bức tường trong đêm tối…

Chín bà xuống đến nơi, thấy rõ ràng Chín ông đang ngủ say sưa ngon lành bên cạnh linh cữu cha chồng. Có lúc ông không ngáy nữa, chuyển sang trạng thái ngật ngưỡng mơ mơ màng màng, hai tay đập đập trên đùi. Nhưng ông mơ mơ màng màng cái gì thì không ai biết… Rồi lại tiếp tục ngáy rống lên…

Chín bà nghiêng nghiêng vòng đi vòng lại ngắm nghía Chín ông từ mọi phía, đến cả giờ đồng hồ, lòng đầy ngờ vực… Sau đó Chín bà rón rén lên phòng Bạch Liên, thấy cửa vẫn khoá trong, yên ắng.

Chín bà xuống nhà dưới đi nhè nhẹ đến buồng của ô-sin… Ngó vào…

Yên ắng…

…Trời đã sáng rõ, chim chóc ngoài vườn đã bay xa. Những tiếng động từ ngoài phố vọng vào nhà ông Chín ngày càng ồn ào. Lúc này bà Chín mới lấy nhè nhẹ vào người ông Chín.

Ông Chín thức dậy, đưa hai tay dụi mắt, vươn vai mấy cái rồi ngáp một cái thật dài, cái ngáp sau một giấc ngủ sâu… Nhưng rồi ông lại nằm im…

– Nè, nè! Túc trực linh cữu bố mình, mà sao ông ngáy lúc như kéo gỗ, lúc như bò rống thế? Rồi lại mơ mơ màng, rồi lại kéo gỗ, lại bò rống..! – Cái nhìn của Chín bà chẳng khác gì con dao sắc đang phanh phui thân hình Chín ông.

– Ông Chín mở to mắt và đã tỉnh ngủ hẳn.

– Kìa, có cả kim băng ở túi… Chết thật, sao lại không cài! Có ngày nó chọc cho ông thủng ruột! Dắt cái gì vào người mà phải cần đến kim băng?

Ông Chín chưa hoàn toàn bước ra hẳn giấc ngủ của mình mà vẫn cảm thấy lạnh toát người, lấy tay rờ rờ cái túi… Tay ông run thật sự:

– Thôi chết rồi… Thảo nào tôi tìm mãi không ra cái hộp quẹt để hút thuốc… Sao, tôi ngủ thật hả bà? Ngủ có say không?

– Đừng đánh trống lảng nữa. Bàn thờ, buồng tắm, nhà vệ sinh, các phòng.., chỗ nào ông chả có hộp quẹt! Xưa nay ông có để hộp quẹt trong túi áo bao giờ đâu. Lại phải cài cả kim băng nữa! Ban đêm ông soi dòm cái gì mà phải dắt hộp quẹt vào người?

– Khổ quá, thức đêm coi cho ba ngủ, thèm thuốc thấy bà. Bỏ sẵn hộp quẹt vào túi đỡ phải đi tìm. Nhà đang có tang…

– Thế ông dòm dòm ngó ngó cái gì?

– Chỉ được cái thói vu khống!..

– Thôi được, tôi hỏi ông mơ màng cái gì mà bàn tay cứ lúc lúc đập đập lên đùi, rồi lại ngáy ầm ầm như sấm, rồi lại đập đập lên đùi! Tôi ở đứng cả giờ bên ông mà ông không hay không biết.

– Tôi ngủ say vậy hả bà? Vậy may quá. Hôm nay bận hơn hôm qua. Sẽ mệt lắm đấy. – Ông Chín thoát nạn một cách khôn khéo.

– Thôi đi rửa mặt mũi đi, khách đến viếng mà nhìn bộ mặt ngái ngủ của ông như vầy thì không ổn…

…Thoát nạn thật rồi! Bả không hay biết gì hết!.

Chín ông mừng thầm, vội vã đứng dậy:

– Bà ngồi đây nhé. Những người kia mệt lắm. Họ cùng tôi thức thâu đêm, để họ ngủ thêm lúc nữa…

Chín ông trở về phòng mình trên tầng một tắm gội. Khi trở xuống, ông ghé qua phòng Bạch Liên. Ông thấy Bạch Liên đã quần áo chỉnh tề, trang điểm son phấn xong rồi.

– Anh vào được chứ?

– Xin mời. – Bạch Liên mở toang cửa trong khi nói chuyện.

– An toàn tuyệt đối rồi, không hề hấn gì!

– Vậy hả. Nhưng tối nay mà anh làm thế là em ném chùm chìa khoá xuống sân đấy! Lúc ấy có chạy đằng trời!

– Anh biết. Anh biết hôm qua em chiều anh. Nhưng anh không biết lại phải chờ bao lâu nữa cho đến lần sau…

– Chờ cho đến khi nhà có đám tang mới, lo gì!

– Phủi phui cái mồm! Phải chờ lâu đến tận đêm hôm qua, khổ ơi là khổ! Nhưng lại có cái hay của nó! Chờ lâu nên sướng không thể tả được!

– Anh kể cho chị Chín nghe đi, chị ấy thích lắm đấy!

– Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa. Anh có việc này hệ trọng lắm, tiện thể bàn luôn.

– Chuyện gì?

– Em rỉ tai bảo Tuyến cò bay về Mỹ ngay. Sắp có lệnh bắt nó đấy.

Bạch Liên như không tin vào tai mình, song vẫn thăm dò bằng cái giọng đỏng đảnh:

– Có phải cái tin này là tiền công cho đêm hôm qua không?

– Khổ quá, hiểu lầm anh rồi. Không có công xá gì hết trọi! Tuyến cò mà bị bắt thì chẳng những ảnh hưởng đến Trung tâm của em mà còn có thể gây phiền toái cho quan hệ làm ăn của chị Chín nữa. Sau cái chuyện dân cư cụm 9 có thêm chuyện này chuyện khác cho thiên hạ đàm tiếu là cực kỳ bất lợi!

– Chuyện Tuyến cò mặc xác Tuyến cò, hơi đâu em lo cho nó. – Bạch Liên dấn thêm.

– Điên rồi hả? Phải đặt lợi ích của chúng ta lên trên hết! Tống khứ nó đi càng sớm càng tốt! Không nói chuyện với em nữa… – Chín ông vùng vằng bỏ đi, ngồi lâu hơn nữa cũng bất tiện.

Xuống đến dưới nhà, Bạch Liên đã thấy Thắng ngồi cạnh bàn uống nước với mấy người khác.

– May quá, anh Thắng đã đến. Hôm nay các đoàn quan trọng nhất mới đến viếng, sẽ có nhiều việc đấy. – Bạch Liên nói to để mọi người nghe thấy.

– Anh biết rồi. Hôm nay đoàn của lãnh đạo thành phố sẽ đến, rồi đoàn của Hội Cựu chiến binh, đoàn của Quân khu 9 cũ…

– Anh vào trong này chúng ta bàn việc đi… – Bạch Liên gọi Thắng sang phòng bên cạnh.

Trong phòng chỉ có hai người. Thắng toan giở chuyện than thở nỗi nhớ nhung xa cách, hai tay đã với tới môi Bạch Liên, nhưng bị gạt đi ngay:

– Sáng nay Chín ông vừa cho biết sẽ có lệnh bắt Tuyến cò!

– Thôi chết! Có chính xác không?

– Chín ông mà nói thì chính xác một trăm phần trăm.

– Bao giờ bắt?

– Không biết, nhưng đã có lệnh bắt khẩn cấp!

– Bỏ mẹ! – Thắng run bắn lên.

Hai người thì thầm với nhau đến nửa giờ đồng hồ. Bàn xong, Bạch Liên bảo Thắng:

– Anh gọi điện thoại bảo Sinh bóng đá đến đây ngay, thay anh làm nhiệm vụ tầu con thoi. Đến bao giờ Tuyến cò lên máy bay anh mới được quay về. Bất kỳ giá nào Tuyến cò phải bay khỏi Việt Nam nội nhật hôm nay. Nhớ cầm theo giấy phép ra sân bay để anh đưa Tuyến cò đến tận cầu thang lên máy bay. Ông Chín dặn kỹ như thế. – Vì lý do an toàn của chính mình, Bạch Liên quan trọng hoá cái thông tin của ông Chín lên nhiều nhiều lần.

– Hiểu, hiểu…

Chưa đến tám giờ sáng, đã có người vào viếng, rồng rắn người và vòng hoa lại dài dần ra trên vỉa hè. Chừng hai chục phút nữa đoàn lãnh đạo của Thành phố sẽ đến viếng. Sinh bóng đá thì chưa thấy đâu, Bạch Liên hơi lo, đi đi lại lại gần phía cổng.

Bỗng nhiên có một sĩ quan bảo vệ mặc thường phục chạy đến gặp Bạch Liên:

– Chị điều ngay cho tôi một xe của gia đình chở một chiến sỹ của tôi đi cấp cứu.

– Anh ta ở đâu? Anh ta bị làm sao?

– Anh ta đi cảnh giới, chuẩn bị cho đoàn lãnh đạo của Thành phố đến viếng, vào trong hẻm, anh ta bị bọn ma tuý chém sã vai, nguy lắm.

Bạch Liên và người sĩ quan bảo vệ còn đang bàn việc cấp cứu thì có tiếng nhốn nháo lan dần từ ngoài vỉa hè vào trong nhà. Cánh phóng viên và nhà báo đang ngồi quanh bàn nước vùng đứng dậy chạy ngay ra đường, hỏi han mấy người đang nhốn nháo rồi kéo nhau chạy vào trong hẻm xem chuyện gì xảy ra…

– Anh đã điện cho đoàn lãnh đạo Thành phố khoan hãy đến chưa? – Bạch Liên hỏi.

– Tôi điện rồi. Trên cho phép chậm lại nửa giờ để lập lại trật tự. Tôi đã lệnh điều động thêm lực lượng bổ sung. Họ tới ngay bây giờ.

– Tôi điều xe ngay cho anh chở người đi cấp cứu.

Mọi việc được xử lý xong chưa đầy một phút. Xe máy của người nhà ông Chín đưa người sĩ quan quay ra hiện trường điều động lực lượng mới. Bạch Liên trấn an tinh thần những người đang xếp hàng vào viếng.

Chín bà mếu máo.

– Sao lại đâm chém công an giữa ban ngày ban mặt ngay bên cạnh nhà người ta đang có tang thế này hả trời! Thật là điềm gở…

Mấy ông bà ở Long Hồ ra kêu la oang oang, vì hốt hoảng, vì quá bất ngờ… Người vùng này sao nói to thế!

Bạch Liên chạy ngược chạy xuôi, hết trấn an khách đến viếng lại phải quay vào lấy lại bình tĩnh cho chủ nhà…

Mất đến mươi mười lăm phút nhốn nháo, chẳng còn ra cái thể thống gì, chẳng còn gì là cái không khí của lễ tang nữa.

Bạch Liên giục đám kèn nhị nổi nhạc lên thật to, giục gia nhân thắp thêm hương, nến… Cái đám “bu-dích” chết dấp ở đâu vào giờ này vẫn chưa thấy đến!..

Cuối cùng không khí tang lễ dần dần bình thường trở lại. Trong vòng hai mươi phút sau, lực lượng đặc nhiệm 113 đã hốt xong cái chợ ma túy trong hẻm, thu đi gần một bao tải ống tiêm dùng rồi và chưa dùng, cùng nhiều đồ chích hút và khoảng 700 gram heroine, tiền bạc, một số tang vật khác, bắt đi 6 tên đang công khai bán ma tuý. Lực lượng đặc nhiệm mang theo chó nghiệp vụ còn khám phá ra trong hẻm này một căn nhà đóng cửa kín mít. Đập cửa xông vào, lực lượng 113 thấy có khoảng gần chục con nghiện đang hút hoặc tiêm chích cho nhau. Góc bên trong lúc nhúc gái bán dâm và người mua dâm đang hành nghề, tất cả đến hơn một chục người, cũng đều là dân chích hút hay dân lắc… Bọn họ đều bị bắt lên xe đưa về đồn cảnh sát để xét hỏi. Đám phóng viên phục vụ tang lễ ở nhà ông Chín tình cờ có mặt rất kịp thời trong vụ này và hầu như đã thu được toàn bộ diễn biến sự việc vào ống kính…

Tác giả: