Dòng Đời – Nguyễn Trung

Đúng một tuần sau, Vũ lại tiễn Ngọc ra sân bay để đi Đài Bắc. Vừa mới bước xuống xe, các nhà báo đã xúm lại phỏng vấn Bích Ngọc, hỏi rất nhiều.

Khi Ngọc đã tới sát chỗ làm thủ tục xuất cảnh, một nhà báo vẫn còn chạy ra hỏi với:

– Giả thử một ông tiên trong chuyện cổ tích cho phép chị Bích Ngọc có một điều ước, thì bây giờ chị sẽ ước gì ạ?

Trước vạch vàng nơi làm thủ tục xuất cảnh, Bích Ngọc đứng nán lại một chút trong lúc rút hộ chiếu ra khỏi ví:

– Tôi sẽ ước mình là một Mrs of the World(*) [(*) Hoa hậu thế giới của các phụ nữ đã có chồng.] của Việt Nam.

– Sao lại thế ạ?

– Bản tính của nữ là yêu cái đẹp! – Bích Ngọc hài hước.

– Chỉ có thế thôi ạ?

– Được như thế sẽ là thương hiệu sáng chói nhất của công ty Ngọc Vân…

Nhìn thấy Ngọc bước vào phòng chờ máy bay cất cánh, Vũ mới thực sự yên tâm. Về đến nhà, Vũ nhận được qua chuyển khoản toàn bộ số vốn đã cho Yến vay khi tham gia liên doanh với Ciba Pharma, kèm theo một fax của Yến hứa sẽ tìm thêm cho công ty Ngọc Vân một khoản vay mới nữa. Vũ rất cảm động. Theo hợp đồng với công ty Ngọc Vân, đúng ra còn 14 tháng nữa mới đến kỳ Yến phải thanh toán khoản vay này.

Việc xây dựng nhà máy mới ở Nam Lái Thiêu coi như nắm chắc trong tay rồi. Còn khu trồng bạch đàn Kiên Phong?..

Hai hôm sau vợ chồng ông Lê Hải và Yến bay vào thăm bà Sáu và gia đình anh chị em Vũ.

Yến lưu lại bàn với anh chị em Vũ các việc tiếp tục đầu tư kinh doanh và tìm cách đối phó với các thủ đoạn của kẻ xấu đang rắp tâm hãm hại rồi cô lại quay ra Hà Nội chuyến bay cuối cùng trong ngày.

Vợ chồng ông Lê Hải ở lại chơi với bà Sáu cùng gia đình ông Hai Phong ít hôm và đi viếng mộ hai mẹ con Thạnh ở Cần Giờ.

Cuộc thi tuyển lái xe vận tải đường dài bước vào phần khó nhất: Xử lý các tình huống hiểm nghèo.

Có 167 đơn thi, 21 người sẽ được tuyển dụng cho đội xe vận tải đường dài của Trung tâm Bình Tiến. Đội xe gồm 7 chiếc Huyndai siêu trường siêu trọng loại hiện đại. Các thí sinh đều phải có tuổi nghề ít nhất là 3 năm, có bằng lái xe tải. Họ được học thêm 6 tuần để chuyển sang lái xe siêu trường siêu trọng. Các thí sinh tự lo phí tổn và học phí cho 6 tuần này. Nếu trúng tuyển, thu nhập của họ gấp đôi các loại lái xe thông thường.

7 chiếc xe chuyên dụng này trị giá vài chục tỷ đồng, đội lốt quốc doanh, nhưng thực ra chủ yếu là tài sản riêng của Thắng – Bạch Liên, nên Thắng phải đích thân tham gia vào khâu tuyển chọn, không thể khoán trắng cho Ban quản trị Trung tâm được.

21 người trúng tuyển có thể được xem là những tay cự phách trong làng nghề tài xế. Song cái khó nhất đối với Thắng bây giờ là chọn ai làm đội trưởng có thể tin cậy được. Thắng bỏ ra mấy ngày đích thân soạn thảo một số câu hỏi cho các tình huống khó nhất. Câu hỏi khó nhất Thắng để xuống cuối cùng. 21 thí sinh trúng tuyển lần lượt trình bày miệng ý kiến của mình về xử lý từng tình huống trước mặt 20 đồng nghiệp còn lại. Chủ định của Thắng là để họ có dịp học hỏi lẫn nhau và cũng để xem ai là người đáng chọn làm đội trưởng.

Câu hỏi cho tình huống khó nhất được một lái xe trả lời như sau:

– Trong trường hợp khó quá, em thà đâm chết người đi đường để bảo đảm an toàn cho xe. Lỡ ra nữa húc đổ vài cái quán bên đường cũng không sao, kể cả khi quán có người ngồi. Vì tiền bồi thường chỉ vài chục triệu đồng cho một mạng người. Làm lại mấy cái quán chẳng bõ bèn gì… Nhưng nếu cố tránh người, lỡ để xe lao xuống vực thì thiệt hại hàng tỷ đồng, đấy là chưa kể tiền hàng hoá chở trên xe!

Thắng hỏi 20 tài xế còn lại:

– Có anh nào có đáp án hay hơn không?

– Em không biết đáp án là gì, nhưng cách xử lý như vậy là siêu ạ. – Người tài xế trẻ nhất lớp đáp lại.

– Có ai chống lại cách xử lý này không?

Mới đầu là một hai người, rồi gần như cả lớp đồng thanh lên tiếng:

– Không ạ! Không ạ!

– Các anh có nhất trí người trả lời câu này xứng đáng là đội trưởng của các anh không?

– Nhất trí ạ! – Mọi người không những chỉ nhất loạt đồng thanh mà còn giơ tay lên cao.

– Hay lắm. Lớp học của chúng ta rất dân chủ, rất sáng tạo. Như thế là các anh đã tự chọn đội trưởng cho mình. Các anh cũng hiểu rất rõ phải như thế nào mới có thể đứng trong đội tuyển của đoàn xe này! Có phải như vậy không?

– Hoàn toàn đúng ạ.

Thắng rất khoái với kết quả đạt được.

…Không thể có lời huấn thị nào rõ hơn, nghiêm khắc hơn cho đội lái xe này! Nói những điều phải nói mà không cần nói ra! Thật là tuyệt chiêu!..

Thắng tự nhủ như vậy, trở về buồng làm việc của mình, mở tủ lạnh, tự thưởng cho mình một ly cô-nhắc.

…Xe của mình, mình quản trực tiếp, hoạt động đội lốt quốc doanh! Còn gì hay bằng!…

Làm một tợp xong ly rượu, Thắng thu xếp giấy tờ, rồi bảo lái xe đưa về nhà Bạch Liên. Tối nay lại trọn vẹn dành cho Bạch Liên như đã hẹn.

Xuống xe, Thắng vừa đi vừa huýt sáo bài Trống cơm, một thói quen của Thắng mỗi khi cao hứng. Thói quen này Thắng có từ những ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, mỗi khi thắng một trận đá bóng, hoặc thắng một lời thách đố tinh nghịch – ví dụ như vuốt má hay bóp vú một nữ sinh nào đó… Tiếng huýt sáo bây giờ là cách đánh tín hiệu cho Bạch Liên là Thắng đang đến. Càng nghĩ, Thắng càng thấy sáng kiến chọn đội trưởng của mình là tuyệt diệu, Bạch Liên không thể lúc nào cũng khoe khôn với mình được.

Bước chân lên thềm nhà, Thắng không thèm bấm chuông, cứ mở cửa xồng xộc chạy vào. Bạch Liên đã nằm chờ sẵn trên sô-pha trong phòng khách.

Khi giang tay ôm hôn Bạch Liên, Thắng liền được ăn một cái tát tối tăm mặt mũi.

– Ô hay, sao lại đánh anh?

– Đọc cái mảnh giấy này đi.

– Đây là bản chụp mấy chữ của ông Chín, có gì mà phải đọc.

– Sao ngu thế. Chín Tạ đang doạ nếu không làm êm được chuyện này thì anh không có đất mà chôn.

– Nhưng mà cái gì mới được cơ chứ? Chôn ai? Ai chôn? – Thắng ngơ ngác.

– Cứ đọc đi!

– Việc cấm không cho Bích Ngọc xuất ngoại đã thực hiện êm ru. Đánh Ngọc Vân là đánh Tám Việt, ông Chín rất khoái. Anh đã ra tay ngay tức khắc. Công an biên phòng ở sân bay làm y xì kế hoạch của chúng ta.

– Mấy ngày nay anh không đọc báo à?

– Báo chỉ có người ngu mới đọc. Còn chúng mình chỉ cần đọc khi nào có bài do chúng mình lăng-xê ra thôi chứ!

– Báo chí đang đòi giám định chữ viết mảnh giấy viết tay này. Nếu thiên hạ biết đấy là chữ Chín Tạ thì cả lũ chúng ta ăn cám!

– Nhưng sao mấy chữ này lại rơi vào tay báo chí?

– Thế anh mới là thằng ngu. Sao không truyền miệng công việc cho mấy thằng công an mình thuê mà lại đưa cả mảnh giấy này cho chúng nó?

– Thôi chết thật rồi, lúc ấy anh vừa vội, vừa sơ ý. Anh quên dặn thằng đội trưởng là chỉ được truyền miệng.

Thắng không thể ngờ chỉ ẩu có tích tắc mà sự việc lại diễn ra như thế. Có lẽ tại hôm ấy đầu óc bấn lên, thu xếp mọi việc cho nhanh để còn kịp thời giờ phiêu lưu trọn vẹn một đêm với nữ ca sĩ Hương Lam.

…Mình không tiếc 5 vé cho cái đêm ấy, nhưng nhão lắm, bực mình nhất là ngủ với Hương Lam nhưng lại chỉ nghĩ đến cái ái lực Bạch Liên… Bây giờ mảnh giấy viết tay này lọt ra ngoài thì bỏ mẹ đến nơi thật rồi! – Thắng cảm thấy người mình run lên, đứng đực người ra.

– Sao, câm à? Đọc báo hôm nay chưa?

– Chưa.

– Thế thì dỏng tai lên mà nghe. Bích Ngọc hôm qua bay đi Đài Bắc rồi, lại còn muốn trở thành quý bà hoa hậu của Việt Nam nữa! Mấy tờ báo chỉ xoáy vào ý kiến độc giả đòi giám định chữ mảnh giấy viết tay!

– Đúng là cái xảy nảy cái ung. Bây giờ làm thế nào hả Liên?

– Chỉ còn một cách thôi.

– Cách nào?

– Trao đổi tù binh! Vắt óc cả ngày hôm nay rồi…

– Là thế nào?

– Ngay tối nay anh cùng với Sinh rủ mấy tay bên Viện kiểm sát đi ăn, để Sinh mặc cả, anh chỉ làm chủ chi thôi. Sinh đã gọi điện cho chúng nó sáng nay rồi. Mọi việc Liên đã bàn hết với Sinh.

– Mặc cả cái gì?

– Nếu bên Viện ỉm được cái chuyện giám định chữ viết, thì bên này sẽ thôi không lôi chuyện cá độ bóng đá của Viện ra nữa. Mấy thằng cha ở Viện đang lo sốt vó về chuyện này.

– Tại sao lại phải đi ăn cơm với thằng Sinh, mà không phải là hai anh em mình đi? Tối nay chúng mình còn gặp nhau cơ mà.

– Sinh là cầu thủ bóng đá và chỉ nó mới biết ngóc ngách mọi chuyện cá độ, nó mới mặc cả được. Anh có biết gì về vụ cá độ bóng đá bên Viện không?

– Không.

– Thấy chưa? – Bạch Liên hướng lên gác, gọi to – Sinh ơi, xuống đây chị bảo.

Từ gác hai, Sinh ầm ầm chạy xuống, vừa chạy vừa cài khuy quần, khuy áo, hai tay vuốt vội mớ tóc rối trên đầu, rất tự nhiên.

– Em chào anh Thắng.

– Cả ngày hôm nay ở đây à? – Mắt Thắng chớp lia lịa trong khi hỏi.

– Vâng. Hôm nay đội em nghỉ, không phải tập.

– Im đi, không chuyện linh tinh. – Bạch Liên ngắt câu chuyện giữa hai người. – Sinh rủ bọn bên Viện đi nhậu tối nay với anh Thắng. Làm đúng các việc như chị đã dặn. Nếu thoả thuận được với nhau thì dắt chúng nó đi Karaokê từ A đến Z, boa(*)[(*) Pour boire] mấy con ca-ve kha khá vào để chúng hầu hạ bọn này cho chu đáo.

– Em hiểu!

Thắng và Sinh kéo nhau ra đi, một buồn thiu như đưa đám, một nhảy chân sáo.

Tác giả: